Chap 57: Bắt cóc

Trong sảnh chính Tiêu phủ bây giờ mọi người vẫn tập trung đông đủ, ai nấy đều không ngừng lo lắng và kinh hoảng khi nghe Minh Lan bẩm báo rằng Ninh Tĩnh mất tích, mà người duy nhất tiếp xúc với Ninh Tĩnh trước khi nàng xảy ra chuyện lại là Ngọc Sương cô nương, đến tận bây giờ sau khi tập hợp mọi người trong phủ đến tra hỏi, người vắng mặt duy nhất tất nhiên vẫn là Ngọc Sương.

Đã qua một đêm dài đằng đẵng, Tiêu Chấn cho gia đinh đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ninh Tĩnh nhưng không có kết quả gì, đến giờ vẫn bặt vô âm tính. Tiêu lão phu nhân sốt ruột cả đêm, ngay cả chợp mắt nghỉ ngơi cũng không chịu, nhất quyết cùng mọi người đợi tin Ninh Tĩnh. Đúng, quả là khi Ninh Tĩnh vừa từ kinh thành đến Nam Cương, vì những tin đồn thất thiệt kia mà bà đã sinh hoài nghi với nàng, không hài lòng với nàng. Nhưng qua thời gian sống chung, ngôn hạnh cùng tấm lòng hiếu thảo thuận kính của Ninh Tĩnh đã lay động được tâm của Tiêu lão phu nhân. Giờ đây bà yêu thương nàng như con cái trong nhà, vì vậy khi nghe tin nàng mất tích bà cũng không còn tâm trạng để mừng tết nữa.

"Tiêu Ngọc, nàng đưa nhạc mẫu vào nghỉ ngơi đi, đã cả đêm không ngủ rồi, cả nàng và nhạc mẫu gương mặt đều rất mệt mỏi, nhợt nhạt cả rồi."

Hướng Viễn không kém phần lo lắng, trước Ninh Tĩnh là ân nhân của hắn, sau chính là tẩu tẩu của thê tử hắn, đã là người một nhà thì lo lắng cho nhau cũng là điều dễ hiểu. Có điều sức khoẻ nam nhân tráng kiện như hắn và Tiêu Chấn còn cảm thấy mệt mỏi, có chút suy giảm nói chi là một Tiêu lão phu nhân đã lớn tuổi cùng Tiêu Ngọc đang mang thai trong người. Nhìn thấy thê tử mình ngồi trên ghế sắc mặt tiều tuỵ, hắn không yên tâm, vội lựa lời an ủi, khuyên nhủ mẫu tử Tiêu Ngọc mau vào trong nghỉ ngơi.

"Nhưng mà...", Tiêu Ngọc không đồng ý, lắc đầu chối từ.

"Muội phu nói đúng, mẫu thân cùng muội đã mệt mỏi cả đêm, vào phòng ngủ nghỉ một chút, việc của đại tẩu đã có ta cùng muội phu trông chừng, nếu có tin tức lập tức báo cho hai người, được không?"

Tiêu Chấn sắc mặt không khá hơn là bao, chỉ qua một đêm trông hắn như già đi mấy tuổi, Ninh Tĩnh mất tích, lại còn liên quan đến Tô Thanh Nguyệt, hắn không thể yên tâm nổi, tâm tình như ở trên dầu sôi lửa bỏng, nếu không phải sợ mọi người lo lắng cho hắn, thêm chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, hắn đã xông ra ngoài trực tiếp đi tìm cùng hỏi tội người rồi. Có điều, mẫu thân hắn lớn tuổi, muội muội đang mang thai tâm trạng càng thêm dễ kích động, chỉ sợ xảy ra chuyện, vì vậy hắn đồng tình với Hướng Viễn, nhanh chóng gọi hai người họ vào trong nghỉ ngơi.

"Vậy được, nếu có tin tức của Thanh Nguyệt, mau chóng cho người vào bẩm báo ta."

Tiêu lão phu nhân hiểu được nỗi khổ của Tiêu Chấn, một mình vấn đề của Ninh Tĩnh đã đủ rồi, bà không muốn vì bà và Tiêu Ngọc lại xảy ra thêm chuyện khiến hắn muộn phiền liền lập tức đồng ý. Bà đứng lên, nắm tay Tiêu Ngọc, hai người chầm chậm di bước vào tư phòng nghỉ ngơi chút lát.

Bên ngoài sảnh chính bây giờ chỉ còn mỗi Tiêu Chấn cùng Hướng Viễn. Tiêu Chấn và cả Hướng Viễn đều điều động gia đinh của mình tản ra khắp nơi đi điều tra, tìm tung tích của Ninh Tĩnh, đã một đêm cố gắng đều không thu được tin tức nào tốt, thời gian càng qua lâu, Ninh Tĩnh sẽ càng thêm nguy hiểm, mà điều quan trọng nhất là bọn họ bắt cóc Ninh Tĩnh vì mục đích gì? Tiêu phủ không rộng lớn lắm lại có nhiều gia đinh thường xuyên trông coi, ấy vậy mà vẫn xảy ra sơ xuất để kẻ xấu lợi dụng cơ hội hành động, đến bây giờ không có nặc thư hay động tĩnh gì của bọn họ, thật là làm lòng người ra nóng ruột. Nhưng mà, có lẽ chỉ có Hướng Viễn là không biết lý do, còn Tiêu Chấn hình như đã rõ ràng được mọi chuyện rồi.

"Thê huynh, huynh có suy tính gì? Chỉ sợ thời gian càng qua lâu tẩu ấy càng nguy hiểm."

Hướng Viễn rời khỏi ghế đi đến bên cạnh Tiêu Chấn, sốt ruột hỏi. Tiêu Chấn là phu quân Ninh Tĩnh, lại là người có tiếng nói không nhỏ ở Nam Cương, muốn tìm người không khó, hơn nữa hắn như nhìn ra được Tiêu Chấn đã một phần nào đó đã rõ nguyên do vì sao Ninh Tĩnh mất tích, việc lần này của Ninh Tĩnh chỉ có thể trông chờ vào một mình Tiêu Chấn hắn mà thôi.

Đúng lúc này, A Tài từ ngoài vội vã chạy vào, hành lễ với Tiêu Chấn cùng Hướng Viễn xong thì cúi đầu nâng hai tay lên dâng đến cho chủ nhân mình một phong thư, bên ngoài chẳng có tên người gửi, điều này càng làm cho hai nam nhân kia càng thêm nghi ngờ rằng bọn người bắt cóc Ninh Tĩnh đã có động tĩnh gì rồi hay không?

"Thiếu gia, vừa nãy nô bộc ở ngoài phủ trông tin phu nhân thì thấy có một đứa trẻ lang thang chạy đến đưa bức thư này cho nô bộc, dặn dò hãy chuyển đến tay cho người."

Tiêu Chấn nghe thấy lập tức cầm lấy mở ra xem, đọc qua một lượt mấy dòng chữ trong thư, hắn nhếch môi tàn ác, quả đúng là hắn, xem ra lời cảnh cáo trước đó của Tiêu Chấn hắn ta quả thật không để lọt tai, lần này còn dám động đến Ninh Tĩnh của hắn, xem như hắn ta ngu xuẩn tự tìm đường chết rồi.

———

Ninh Tĩnh trong cơn đau đầu lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt là toàn cảnh một căn phòng cũ kĩ rách nát, nàng nằm trên một chiếc giường gỗ bám đầy mạng nhện, tay và chân đã bị dây thừng trói chặt ra phía sau, miệng thì bị nhét một chiếc khăn hôi thối. Nàng nhớ lại tối qua khi Ninh Tĩnh nàng nói chuyện với Tô Thanh Nguyệt được một lúc thì tự dưng từ đâu xuất hiện một người xiêm y màu đen che kín mặt cầm lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt mũi và miệng của nàng lại, lúc đó nàng cựa quậy chống cự, nhưng đều vô ích, còn nữa Ninh Tĩnh nàng còn thấy Tô Thanh Nguyệt không hề ra tay cứu giúp, chỉ run sợ đứng ở đấy trơ mắt nhìn, lúc đó Ninh Tĩnh đã hiểu bọn họ chính là cùng một phe!

"Tình dậy rồi sao?"

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một nam nhân cùng hai nữ nhân bước vào, nam nhân vận xiêm y gấm vóc đắt tiền xa hoa, trên thắt lưng đeo nhiều miếng ngọc bội quý giá, gương mặt tuy mang vẻ thư sinh hài hoà nhưng qua giọng nói cùng hành động xem ra tính tình trái ngược hoàn toàn, thâm hiểm tàn ác. Nữ nhân đi bên cạnh hắn trang phục lụa là lả lướt, dáng người mảnh mai như liễu yếu đào tơ, nhan sắc kiều mị mê người, mái tóc được bới chải lộng lẫy, xem ra là phu nhân của tên nam nhân đó rồi. Còn nữ nhân còn lại kia thì trông tội nghiệp hơn, tuy xinh đẹp mĩ miều nhưng bây giờ chẳng khác Ninh Tĩnh là bao, hai tay bị trói, cả miệng cũng bị nhồi khăn, duy chỉ có đôi chân vẫn được tự do đi lại mà thôi. Nhìn họ dưới ánh nắng chói chang của giờ ngọ, Ninh Tĩnh chói loá nheo mắt lại đánh giá, xem ra bọn họ chính là chủ mưu đứng sau vụ việc này.

Ba người đấy dần bước gần đến chỗ Ninh Tĩnh, mỗi lúc nàng càng nhìn thấy rõ ràng ba gương mặt kia, nhất thời kinh ngạc tột độ, trong lòng "lộp bộp" vài tiếng liên hồi. Nam nhân đó Ninh Tĩnh không biết, còn hai nữ nhân kia thì nàng biết, hơn nữa còn biết rất rõ, nữ nhân ăn vận lộng lẫy kia chính là nhị tiểu thư Tô gia Tô Thanh Nhật- chủ nhân cũ của nàng, còn nữ nhân bị bắt trói kia chính là Tô Thanh Nguyệt, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

"Bất ngờ lắm sao? Không ngờ sau bao lâu gặp lại, một nha hoàn tiện tì như ngươi cũng có thể ăn vận sang trọng, trang sức châu báu đầy người như thế."

Tô Thanh Nhật bước lên trước thô bạo giật chiếc khăn nhét miệng của Ninh Tĩnh ra, khinh miệt cùng ghen tị mỉa mai Ninh Tĩnh. Nàng ta đánh giá Ninh Tĩnh từ đầu đến chân, trong lòng không khỏi căm giận cùng hối hận. Tô Thanh Nhật khi đó nghĩ Tiêu gia nghèo hèn rách nát, đến cầu hôn cốt yếu là muốn đĩa đói mà đeo chân hạc, chạy theo Tô gia để ăn bám mới đưa Ninh Tĩnh nha hoàn thiếp thân mình gả đi thay. Nào ngờ nửa tháng trước đến Nam Cương, Tô Thanh Nhật cố tình đi qua Tiêu phủ, nàng ta ngỡ ngàng đến ngây người khi thấy độ bề thế của Tiêu phủ, tuy không lớn mạnh hào nhoáng như Tô phủ nhưng cũng là được bảy tám phần. Đến hôm nay nhìn nha hoàn tiện tì trước kia của mình ăn vận như một phu nhân của gia đình quyền quý không thua kém gì mình, nàng ta không khỏi mất mặt cùng tiếc nuối, nếu trước kia nàng ta đồng ý gả cho Tiêu Chấn thì có phải sẽ không cần bận tâm khổ cực, mỗi ngày đều sống trong lo sợ như bây giờ mà sẽ có một cuộc sống giàu sang phú quý cả đời hay không?

"Thê tử, nàng nói gì vậy? Nàng ta không phải là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ vói nàng hay sao?"

Chưa đợi Ninh Tĩnh lên tiếng, Lâm Duệ khi nghe lời nói vừa rồi của Tô Thanh Nhật liền bất ngờ đến độ tưởng bản thân nghe nhầm. Phu nhân Tiêu Chấn chẳng phải là đại tiểu thư Tô gia Tô Thanh Nguyệt hay sao? Trước giờ Tiêu gia luôn tự hào và nở mày nở mặt vì thân thế người con dâu này quá cao quý, sao bây giờ trong lời nói của Tô Thanh Nhật thì lại biến thành một nha hoàn tiện tỳ thân phận thấp kém thế này?

"Nàng ta chỉ là nha hoàn thiếp thân của ta mà thôi, do mẫu thân sắp xếp cho nàng ta thay ta gả cho Tiêu gia, lấy thân phận đại tiểu thư để che đậy. Đại tiểu thư thật sự của Tô gia, còn không phải là người chàng đang trói tay bịt miệng kia sao?", Tô Thanh Nhật không thèm đếm xỉa đến Ninh Tĩnh cùng Tô Thanh Nguyệt một cái, khinh bỉ nói ra thân phận thật sự giữa hai người họ. Gả cho Tiêu Chấn thì sao chứ? Tiện tì vẫn là tiện tì, mãi mãi không thể đứng ngang vai ngang vế với Tô Thanh Nhật nàng ta.

"Hay, hay lắm!", Lâm Duệ nghe xong không khỏi cao hứng cười lớn, vỗ tay mấy cái như tỏ rõ tâm tình cực kì tốt của mình, trong ánh mắt dần hiện lên châm biếm cùng chê cười.

"Mấy người muốn làm cái gì? Tại sao lại bắt ta đến đây?"

Đến lúc này Ninh Tĩnh mới cất lời, lạnh lùng cao giọng chất vấn. Từ lâu nàng đã nghi ngờ Tô Thanh Nguyệt có vấn đề, đó là lúc nàng vô tình phát hiện nàng ta lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong thư phòng của Tiêu Chấn, rồi nhiều lần sau đó nữa, tần suất ngày càng nhiều hơn. Đỉnh điểm là cho đến đêm hôm qua Tô Thanh Nguyệt cùng bọn đồng loã này lập mưu bắt cóc nàng đến đây. Còn nam nhân kia cùng Tô Thanh Nhật, xem ra đúng là phu thê, mà có thể bắt trói Tô Thanh Nhật như vậy, có lẽ bọn họ chính là kẻ cầm đầu, kẻ chủ mưu trong chuyện này.

"Ngươi nên hỏi phu quân của ngươi thì đúng hơn. Ngươi bị bắt đến đây đều do một tay hắn ban cho, đợi hắn giao thứ ta muốn ra xong, cả ngươi và hắn, ta sẽ tốt bụng tiễn hai ngươi một đoạn đường."

Lâm Duệ tiến đến bên giường đưa tay bắt chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Ninh Tĩnh, càng ngày càng dùng lực đến độ trên mặt nàng dần xuất hiện mấy dấu tay đỏ thẫm, đôi mắt đầy sát khí của hắn nhìn chằm chằm nàng như hổ săn mồi, lạnh lẽo lên tiếng. Hắn nghe nói Tiêu Chấn vô cùng yêu thương người thê tử này, người hắn đưa đến trà trộn vào Tiêu phủ là Tô Thanh Nguyệt để lấy tin tức chả có thu thập được gì. Nếu đã thế Lâm Duệ hắn đành dùng đến kế sách cuối cùng, bắt giữ Ninh Tĩnh làm con tin, hắn không tin Tiêu Chấn yêu thương nàng như vậy sẽ ngoảnh mặt làm ngơ không đến cứu nàng, nhất định Tiêu Chấn sẽ đem theo thứ hắn cần đến trao đổi. Đến lúc đó, thứ hắn muốn đã vào tay, thoả lòng rồi thì hắn sẽ tốt bụng tiễn phu thê hai người họ một đoạn, xem như là giúp họ sống chết có nhau, vậy xem như đã đủ tình đủ nghĩa rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top