Chap 50: Mẫn Mẫn (1)
Ninh Tĩnh ngồi ở sân vườn trong nam viện, trước mặt nàng là hàng loạt sổ sách của Tiêu phủ, từ ngày Tiêu Ngọc gả đi, mọi việc lớn bé trong phủ đều do nàng quản lý. Bình thường nàng sẽ quản hết, chỉ có những việc quá lớn hay cần sự chủ ý, hướng dẫn thì mới đến tìm Tiêu lão phu nhân xin trợ giúp. Ninh Tĩnh nàng tuy từ nhỏ lanh lợi nhưng đối với việc học hành tính toán này, nàng không hề có năng khiếu nha, tỉ như Tiêu lão phu nhân muốn chi tiêu trong phủ tiết kiệm một chút, sắp đến năm mới rồi, nếu chi quá tay thì những ngày đầu năm mới sẽ cần chi ngân lượng rất nhiều, nếu từ giờ không tiết kiệm, đến khi đó ngân lượng dùng cho chi tiêu trong phủ sẽ tăng lên, như vậy sẽ gây ra áp lực lớn trên vai Tiêu Chấn. Nàng định tiết kiệm một chút ở khoản này thì vài hôm sau khoản khác vì mục đích chính đáng cần thêm ngân lượng để dùng, bù qua bù lại như vậy, cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu cả. Ninh Tĩnh rầu rĩ chống hai tay lên bàn, gương mặt ủ dột đặt lên, hoa mắt nhìn đống sổ sách với những con số bay qua bay lại làm nàng chóng cả mặt kia, thật khóc không ra tiếng mà.
"Thê tử, làm sao vậy?"
Tiêu Chấn hôm nay không cần ra cửa hiệu, sáng sớm hắn ra ngoài đi uống trà với vài người bạn bè sau đó liền trở về phủ. Vừa đến sân viện đã nghe tiếng than thở của Ninh Tĩnh bay đến, lại thêm dáng vẻ chán chường kia của nàng không khỏi làm hắn buồn cười. Đi đến bên cạnh Ninh Tĩnh ngồi xuống, hắn nhìn đống sổ sách bày bừa trên bàn đá, trong lòng liền hiểu tại sao nàng lại rầu rĩ như vậy.
"Còn không phải vì sổ sách quá khó khăn hay sao?"
Ninh Tĩnh như làm nũng, như cáo trạng. Nàng biết cả Tiêu phủ này đều một tay Tiêu Chấn phu quân nàng gánh vác, mọi chi tiêu nếu vượt quá sẽ làm hắn khó khăn trong việc quản lý. Nàng cũng muốn giúp hắn, có điều nàng không thật sự tốt ở lĩnh vực này, có khi đành lực bất tòng tâm mà thôi.
"Năm nay cửa hiệu làm ăn không đến nỗi."
Tiêu Chấn mỉm cười nhìn Ninh Tĩnh, bâng quơ nói một câu như là an ủi nàng cũng như không muốn nàng áp lực quá nhiều dẫn đến lo lắng. Hắn biết trước giờ việc trong Tiêu phủ là do nàng cùng Tiêu Ngọc cùng quản lý, có điều muội muội hắn đã gả đi, nàng chính là Tiêu phu nhân, đảm nhận việc này là chuyện hiển nhiên. Nhưng hắn biết nàng chưa thành thạo và chưa đủ kinh nghiệm, hơn nữa mẫu thân lại ra đề bài khó là phải tiết kiệm, Tiêu phủ nhiều người nhiều việc như vậy, muốn tiết kiệm liền tiết kiệm đâu dễ. Năm nay cửa hiệu làm ăn khá, ngân lượng cũng nhiều hơn năm trước gần như gấp đôi, vẫn có thể đảm bảo Tiêu phủ đầu năm mới vui vẻ đón tết mà không lo thiếu thốn gì, nàng vốn dĩ không cần quá lo lắng làm gì.
"Nhưng mà mẫu thân đã ra lệnh, không thể không theo.", Ninh Tĩnh sao không biết Tiêu Chấn là muốn giải toả giúp nàng, nhưng bên trên có lệnh, nàng có chết cũng không dám chống đối vờ như không nghe không hiểu nha.
"Nàng quên phu quân nàng là một người kinh doanh sao?", Tiêu Chấn lại bắt đầu giở điệu cười giảo hoạt ra, bàn tay tiến đến nắm lấy tay Ninh Tĩnh day dưa trêu chọc, chân hắn cũng tiến đến len lỏi giữa hai đùi nàng, chầm chậm tách ra, chầm chậm ma sát chọc ghẹo.
Ninh Tĩnh nghe thấy câu đấy của Tiêu Chấn liền mừng rỡ mà quên mất tên nam nhân của nàng lại đang cố tình giở trò giữa ban ngày ban mặt này. Đúng rồi, đối với một người kinh doanh, sổ sách tính toán rồi nhận thấy điểm khác lạ trong từng mục chi tiêu là chuyện dễ dàng, nàng rõ ràng có trợ thủ đắc lực bên cạnh nhưng tại sao lại không nghĩ ra nhỉ. Chỉ đến khi Tiêu Chấn ngồi sát lại gần nàng, tay hắn lần lần từ đầu ngón tay đến đầu ngực nàng sờ nhẹ qua một cái, Ninh Tĩnh mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, mở to mắt không hài lòng nhìn sang hắn, còn nữa nha, còn mạnh mẽ thúc mạnh vào lồng ngực hắn làm Tiêu Chấn dù có chút đau nhưng vẫn buồn cười cười to, nữ nhân nàng đúng là khiến hắn yêu chết đi được.
"Nhưng có điều kiện...", hắn thì thầm bên tai nàng, tà mị nói.
"Chàng lại không đứng đắn.", Ninh Tĩnh được Tiêu Chấn ôm vào lòng, tuy ngoài miệng mắng hắn không đứng đắn, còn tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng, trái tim nàng đang không ngừng đập nhanh vì hành động thân mật này của hắn.
"Nếu đứng đắn đã không làm nàng ngất xỉu trên giường rồi.", Tiêu Chấn cắn vành tai Ninh Tĩnh, hắn cười to lên, cả người nàng tựa vào lồng ngực hắn cũng thuận theo đó mà run lên.
"Chàng..."
Ninh Tĩnh định mắng Tiêu Chấn thêm vài câu, không ngờ tiếng đồ vật vỡ đột ngột vang lên làm nàng giật cả mình. Vội hướng mắt về phía âm thanh phát ra, là Mẫn Mẫn, khi nãy nàng thấy Tiêu Chấn đến nên muốn đi pha tách trà mới cho hắn. Không biết vì sao đang đi bình thường, hình như dưới chân vấp phải gì đó làm nàng trợt chân, ngã xuống, tách trà nóng cũng vì vậy rơi trên nền đất, một phần nước sôi hắt vào tay nàng làm phần da trắng mềm nơi ấy đỏ lên một mảng lớn. Mà ngay lúc này, A Tài- gia đinh thân cận của Tiêu Chấn vội vã chạy đến, bộ dạng lo lắng hốt hoảng đỡ Mẫn Mẫn dậy, còn quan tâm, tỉ mỉ xem xét vết thương cho nàng. Có điều, Mẫn Mẫn ban đầu nhìn thấy A Tài làm vậy có chút ngây người, nhưng sau đó là vội vàng đẩy hắn ra, lạnh lùng nói không cần, cuối cùng nàng khom người nhặt tách trà vỡ thành từng mảnh lên, cẩn thận dọn dẹp mọi thứ. Từ đầu chí cuối hai người kia là A Tài và Mẫn Mẫn đều như chìm vào khoảng không gian riêng tư của họ mà không hề để ý đến bên này cả Tiêu Chấn lẫn Ninh Tĩnh đều đã vô tình chứng kiến được cảnh này. Hai người họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ, bốn mắt nhìn nhau, có phải hai nha hoàn gia đinh của họ có tư tình hay không?
Phùng Khánh lâu...
A Tài theo sau Tiêu Chấn cùng tiểu nhị lên lầu một, vào một căn phòng riêng dành cho khách quý. Sau khi vào phòng, A Tài mới nhận thấy được bên trong không phải là bạn làm ăn hay là một nhân vật quý khí nào mà chính là phu nhân nhà hắn, đứng phía sau Ninh Tĩnh là Mẫn Mẫn, mà bên cạnh nàng còn có một nam nhân trẻ tuổi, thân hình cao ráo, khá ốm một chút nhưng vẫn nhìn ra được sức trai tráng của một nam nhân, hắn vận bộ đồng phục của bộ đầu, hướng tầm mắt lên một chút nũa thì A Tài nhận ra ngay nam nhân đó chính là Lâm bộ đầu mà hắn từng gặp qua vài lần.
"Phu quân, chàng đến rồi sao? Mau, ngồi xuống đây đi."
Ninh Tĩnh nhìn thấy Tiêu Chấn bước vào, khoé môi liền cong lên, kéo ghế bên cạnh mình ra vỗ tay lên ghế ý bảo hắn ngồi xuống. Tiêu Chấn thấy Ninh Tĩnh phấn khích như vậy, xem ra đã chuẩn bị một màn kịch hay, hắn cũng muốn nhìn xem thê tử của mình rốt cuộc là tính toán gì trong lòng đây.
A Tài theo hầu đứng sau lưng Tiêu Chấn, Mẫn Mẫn nhìn thấy Tiêu Chấn thì nhún người hành lễ, cả Lâm bộ đầu bên cạnh cũng lễ phép kính cẩn chắp tay chào hắn.
"Nương tử, sao lại có Lâm bộ đầu ở đây? Bây giờ không phải là giờ làm việc của hắn sao?"
Tiêu Chấn nhận lấy tách trà Ninh Tĩnh đưa lên, thong thả nhấp một ngụm, nhìn thấy nàng bên cạnh khẽ nháy mắt hắn một cái, Tiêu Chấn liền hiểu ý. Đặt tách trà xuống bàn, hắn như vô tình nhìn đến Lâm bộ đầu đứng cạnh Mẫn Mẫn, thản nhiên hỏi một câu.
"Tiêu thiếu gia, là Tiêu phu nhân thay tại hạ xin phép cấp trên để đến đây.", Lâm bộ đầu đáp.
Tiêu Chấn cười cười gật đầu, là Ninh Tĩnh sao? Là hắn nói vài lời với cấp trên của Lâm bộ đầu trước, sắp xếp cho Ninh Tĩnh đến đó xem như cho hợp lệ, rốt cuộc Lâm bộ đầu lại nghĩ nàng mới là người có chủ ý trong việc lần này.
"Chấn, chàng nhớ lại xem Mẫn Mẫn đã theo chúng ta được bao lâu rồi nhỉ?", Ninh Tĩnh một tay đặt lên bàn, một tay tiến tới nắm lấy tay Tiêu Chấn, ngọt ngào mỉm cười hỏi.
"Cũng đã hơn nửa năm rồi, từ trước khi chúng ta thành thân nữa.", Tiêu Chấn ra vẻ nghĩ suy, sau đó mới ôn tồn đáp lại lời nàng.
"Nhớ ngày đó Mẫn Mẫn ngồi khóc bên ven đường, vì muốn lo hậu sự cho phụ thân mà chấp nhận bán mình. Cũng may là chàng cho phép, em ấy mới có thể theo chúng ta về Nam Cương.", Ninh Tĩnh vừa nói vẻ mặt vừa man mác lơ đễnh nhớ về ngày ấy, đến giờ nàng vẫn ấn tượng khi lần đầu gặp mặt Mẫn Mẫn, một cô nương hiếu thảo lại đáng yêu, đã nói là sẽ làm, vì vậy nàng yêu thích mới để Mẫn Mẫn làm nha hoàn thân cận bên người nàng.
"Sao nay nương tử của ta lại nhắc lại chuyện này?", Tiêu Chấn nghe Ninh Tĩnh khéo léo nhắc đến chuyện xưa, biết nàng muốn hắn tiếp tục tìm lời để đề cập đến, hắn liền thuận theo hỏi nàng.
"Mẫn Mẫn từ nhỏ đã mất mẫu thân, ngày đó gặp chúng ta phụ thân em ấy cũng không còn, em ấy lại là con một trong nhà. Nay em ấy thành thân, phu quân, chàng nghĩ xem, chúng ta tuy chỉ là chủ nhân của em ấy nhưng có thể thay phụ mẫu đứng ra làm chủ hôn hay không?", Ninh Tĩnh nói xong, sắc mặt liền vui vẻ hẳn lên, nàng xoay lưng nhìn Mẫn Mẫn ngượng ngùng đứng cạnh Lâm bộ đầu đầy khí khái nam nhi, không khỏi tỏ vẻ mừng thay cho hai người họ.
Tiêu Chấn vừa nghe đến đấy, bây giờ hắn mới hiểu được ý định của Ninh Tĩnh là gì, thì ra là dùng kế dụ rắn ra khỏi hang, không khỏi siết chặt bàn tay nắm lấy tay nàng, trên mặt Tiêu Chấn vừa sủng nịch vừa tự hào thê tử mình đúng là thông minh nha, còn nghĩ ra được chiêu này.
"Sao? Mẫn Mẫn thành thân?"
A Tài chưa kịp đợi hai chủ nhân nói thêm câu gì thì hắn ở phía sau đã gấp gáp lên tiếng trước, ánh mắt như không tin vào những gì mình nghe cùng với kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Mẫn và Lâm bộ đầu phía đối diện, hai tay vô thức siết chặt góc áo vải thô ráp, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an cùng khó chịu.
"Ừ, phải đó. Mẫn Mẫn đã đến tuổi thành thân rồi, em ấy trung thành lại hết lòng với ta, cho nên ta muốn tìm cho em ấy một phu quân thật tốt để mương tựa cả đời về sau. Đúng lúc đó ta tin cờ quen biết được Lâm bộ đầu, Lâm bộ đầu là một nam nhân tốt bụng, nghĩa khí, hơn nữa công việc bộ đầu lại ổn định, Mẫn Mẫn theo hắn chắc chắn sẽ không cần lo cơm ăn áo mặc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top