Chap 44

Sáng hôm sau, cô lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho một ngày học mới. Cặp xách này, giày nữa này, đồng phục này, và thứ quan trọng nhất... bữa sáng. Khoắng hết tất cả vào bụng, cô ung dung leo lên xe của Gấu và đến trường.

Đến trường, cô và Gấu cứ vô tư thả cẩu lương khắp nơi. Túm lại là cái trường, trai gái, hotgirl, hotboy hay hotdog gì đấy đều không được thể so được màn cẩu lương của cô và Gấu. Vì nó ngập ngụa hết cả trường nên chúng nó chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng thôi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Cứ thế cho đến khi cả hai tìm được chỗ ngồi hẳn hoi. Gấu lôi trong cặp ra một hộp nước cam cho cô, còn anh thì   một lon cà phê cho tỉnh táo cái đầu đã. Và như thường lệ, đám nam nữ chủ tới trường. Ngạc nhiên thay, Lệ, Vy và Vương Quyết tới cùng nhau luôn kìa. Và ba cái đứa này lập tức chạy đến chỗ cô ngồi, xong rồi cùng ngồi xuống thưởng thức màn drama của nam nữ chủ. Ừm, nhưng mà không có bắp rang bơ thì thấy thiếu thiếu thế nào ấy...

Các nam chủ bước xuống đầu tiên, theo thường lệ, vẫn một bộ dạng cao ngạo lãnh diễm. Nhưng đến lượt nữ chủ thì, ôi thôi, tay trái vuốt tóc, tay phải xách theo cái cặp, khuôn mặt có chút kiêu ngạo nhìn tất cả mọi thứ bằng nửa con mắt. Bộ dạng thì trông vẫn bình thường, chỉ có điều là các nhân vật quần chúng thì lại cho rằng...

-Trời ơi, soái tỷ kìa mọi người!

- Á, nữ thần của tôi!

-Oa, đẹp chưa kìa! Phong cách quá đi!!

....
Thôi thôi, được rồi. Bây giờ mà còn nghe nữa là nổ đầu mất, nên cô định đi kiếm chỗ khác ngồi, nhưng đời không như mơ.

Khi thấy cô di chuyển, ánh mắt cô ta nhìn theo bóng lưng nam sinh quay gót theo cô.

"Hưm, tên nhóc này đáng yêu quá. Nếu hắn trong hậu cung của mình thì hay. Nên đi giành giật nam nhân của ta thôi."

- Này Huyền đồng học à, bạn đừng có lúc nào cũng sai khiến người khác chứ. Chậc chậc, đúng là tiểu thư, có chân có tay mà như không có ấy.

- Ô vậy sao, hình như là cậu nhầm lẫn gì rồi thì phải. Mình nào có sai khiến ai.- Cô nói, nhưng trong tâm cô, linh hồn của cô đang cuộn xoáy phẫn nộ.

-Ai nha, vậy sao. Vậy mà từ nào tới giờ, tớ vẫn nghe nói cậu luôn sai vặt Tư đồng học đấy thôi.

Nói rồi cô ta không chút xấu hổ mà liếc mắt đưa tình đến Gấu. Cô nhìn thấy, thật sự chỉ muốn xé toác cái bản mặt ấy, đôi mắt dần dần chuyển thành màu đỏ. Cô ta vẫn làm ngơ mà khoác tay anh, lắc lắc cái tay rồi nhẹ giọng bảo.

- Tư đồng học, một lát nữa cậu có thể đi cùng với bọn tớ. Chúng ta có thể cùng học nhóm chung...

- Xin lỗi bạn học nhưng tôi vốn đã có nhóm học rồi, không cần phải thêm nữa đâu. Vả lại...-Anh quay sang cúi xuống hôn nhẹ trán cô- ...vợ tôi vẫn luôn cần tôi mà.

Cô đang tranh muốn gào lên xé xác nữ chủ thì thấy một cái hôn nhẹ của anh,  ngay tức thì cả hai tai của cô đỏ như cà chua. Cô liền lấy hai tay che mặt, xấu hổ cúi mặt xuống.

Tống Vô Thương và Trần Hiểu Đông thầm khinh bỉ, còn đám còn lại hận không thể chạy đến ôm cô vào lòng. Sao cô ấy lại dễ thương đến vậy??

Cô ta tức lắm, trong đầu nảy ra một ý kiến. Cô ta định giả vờ ngã một cách công chúa, định ngã về phía anh thì...

-Arg!!!

Anh té nhào xuống đất, một tay anh ôm lấy cánh tay kia của mình. Còn cô ta thì té bẹp xuống đất. Cô ta đứng dậy mặt nhăn nhó nhưng ráng không phát ra tiếng kêu đau. Cô hoảng hồn nhìn tay của anh, nhẹ nhàng lật tay của anh sợ rằng chỉ một chút là xương tay sẽ vỡ. Căm giận nhìn cô ta, lúc này đang được đỡ lên, cô tức giận.

- Không ngờ Trương đồng học đây lại có sức mạnh ghê gớm vậy, mới có té thôi mà làm tay của người ta bị thương rồi.- Rồi cô nhìn lại cánh tay của anh, lúc cô sờ thử có chút ẩm, giống như máu vậy. Điều này càng khiến cô giận hơn. - Cô đây là cố ý làm vậy, đúng không?

- A, a, tôi không có...

" Chuyện gì xảy ra vậy? Mình té nhẹ mà, làm gì đến độ gãy tay chứ?"

Cô ta bất an nhìn anh, lúc này đã được cô dìu đi. Mặc dù hơi hoảng, nhưng cô ta muốn làm tròn nghĩa vụ thánh mẫu của mình nên liền định chạy theo giúp anh thì Lệ xuất hiện.

- Đi đi Khanh, tao mang cặp của mày vào cho.

Đoạn, nhỏ liếc về phía cô ta, đôi mắt xanh lơ bỗng chốc phủ một lớp băng dày.

- Tôi không nghĩ cô lại bày trò chú ý vậy đâu, chị họ à. Nếu chị muốn được chú ý, làm ơn xài cách khác chứ đừng hành động như tiểu nhân.

- Này, cô kia. Rõ ràng Liên nhi không cố ý, tại hắn ta té trước đấy thôi.- Tống Vô Thương gắt lên.- Liên nhi chỉ là choáng váng mà thôi.

- Tư Đồ Khanh không có lí gì mà lại té cả. Từ nay tới giờ chỉ có một mình cô ta diễn trò. - Vy đẩy gọng kính một cách nghiêm túc.- Tư Đồ Khanh bị thương ở tay, nên chẳng dễ ngã như vậy. Trong khi cô ta mặt mày từ đầu tới giờ hoàn toàn hồng hào khỏe mạnh, nào có bị choáng đầu như cậu nói. Vậy mà lúc té thì lại nhằm vào cậu ta mà té. Thường người ta té sẽ hướng về phía trước hoặc ngã ra sau, đằng này cô ta lại ngã về bên trái là chỗ cậu ta đứng. Chẳng phải cái này là giả vờ ngã có chủ đích hay sao? Nói cách khác, cô ta giả vờ ngã để làm cậu ta bị thương mà thôi.

Nghe đến đây cả trường sửng sốt. Nữ chủ không thể trốn tránh, nam chủ có vẻ hơi bất ngờ, còn nhóm của cô thầm giơ ngón cái cho Vy. Không hổ là được Conan phù hộ, nói chuẩn từng ly từng tí một.

Sau đó, cô vẫn phải vác Gấu lên phòng y tế, còn Vương Quyết thân là hội trưởng hội học sinh phải làm theo nghĩa vụ của mình: phạt kiểm điểm cho nữ chủ.

Phòng y tế lúc này...

Gấu cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ một tay áo đậm màu máu. Cô xót xa đi kiếm hộp cứu thương, vì cô y tá chưa tới nên cô phải xử lý vết thương. Vạch tay áo ra là một dải băng gạc dính máu. Cẩn thận xử lý vết thương, cô không hề biết rằng mình đang khóc.

Gấu thấy liền đau xót, lấy tay còn lại gạt đi nước mắt của cô, nhưng vẫn chẳng khiến cô vui hơn một tí nào.

Cuối cùng cô cũng mở miệng.

- Rốt cuộc là anh làm gì lại để bị thương thế này?

Anh nhìn cô, hơi chần chừ, không dám nói.

- Nếu anh không nói, thì em bỏ anh ở đây luôn...Á!!!

- Thôi mà vợ, đừng bỏ đi mà...

Anh kéo tay cô lại rồi thuận lợi ôm eo của cô. Anh ôm cô vào lòng, mùi hương trên tóc cô thật hoài niệm, nó khiến anh nhớ về những ký ức khi trước. Đã thật lâu anh mới có được một khoảng không gian vắng vẻ như vậy để có thể làm nũng với cô. Cô muốn gỡ tay anh ra nhưng càng gỡ anh càng siết chặt hơn.

Cô rốt cuộc cũng chịu thua, nhưng mặt vẫn không khá lên là bao. Nhìn mặt cô như vậy, anh hơi nhói một tí nhưng can đảm nói thật với cô.

- Hôm qua, ở tổ chức của anh có kẻ đột nhập muốn giết anh. Anh hạ được hắn nhưng mà bị thương. Em coi đi, thân anh vàng ngọc như thế này mà hắn cũng làm anh bị thương nè. Em phải đòi lại công bằng cho anh!!

Đến nước này, cô đen mặt. Ngày trước anh vào sinh ra tử cũng chẳng lộ một cái nhếch môi, mà trước mặt cô thì hoàn toàn bỏ cái bản tính đó mà thậm chí liêm sỉ cũng vứt mất. Cô cười khẽ, lấy hai tay xoa xoa mặt của anh.

- Được rồi, vậy anh có bắt lại hắn không?

- Có chứ, anh bắt lại để tra khảo a~.

- Vậy thì tối nay dẫn em đi nhé.

- Hửm đi đâu?- Anh ngu ngơ hỏi.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lời nói không hề "nhẹ nhàng" tí nào.

- Đương nhiên là đi hành hạ hắn rồi!! Phải đòi lại công bằng cho anh chứ.

"Ực!!!

Thôi rồi, vậy là thêm một thanh niên ra đi vì sự nghiệp ngu dốt của mình rồi!!"

Nghĩ vậy thôi chứ lòng anh vui lắm nha. Vợ anh sắp đòi lại công đạo cho anh kìa, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top