Chap 29

Đồng hồ đã điểm 4h00 chiều.

Thủ tục xuất viện đã xong, cả năm đứa lết bộ tới siêu thị để mua đồ ăn. Tại sao lại là năm đứa? Tại vì nhóm của cô bây giờ phải đãi thêm cả hội trưởng Võ Vương Quyết một phần là cảm ơn về đoạn video hồi trưa, một phần hắn cho biết là phụ mẫu không có ở nhà nên muốn ăn chực.

Đầu cô chảy dài hắc tuyến nhưng cũng nên làm một bữa tạ ơn được chứ. Cả đám lết lết tới siêu thị mua một đống đồ ăn về, chủ yếu là xúc xích, thịt và rau củ. Cả đám tính là làm một bữa tiệc nướng nên là vác thêm vài chai nước ngọt về. Về tới dinh thự nhà cô, một màn u tối hiện ngay trước mắt. Bình thường thì giờ này cha mẹ cô là đang nghỉ ngơi dưới phòng khách chờ cô tan học, mà bây giờ chẳng có ai. Bật công tắc điện lên, cả đám lôi đồ vào bếp. Xúc xích, và thịt được rửa sơ qua với nước, Gấu và cô đang làm nước sốt ướp thịt, Vy và Lệ đang rửa rau củ còn Vương Quyết đang chuẩn bị bếp nướng.

-Ấy chết!-Lệ la lên.-Quên mất mua bún rồi. Móa thịt nướng đéo có bún ăn kèm là một sai lầm. Tao phắn đi mua bún đây. Vy, mày bày rau củ ra giúp tao nha.

-Ừ!- Vy nhẹ nhàng đáp.

Thịt đã ướp xong, cô tiện tay thả vài cây xúc xích vào tô nước sốt cho ngon hơn. Gấu ở bên cạnh làm nước chấm chua cay, còn Vương Quyết sau khi chuẩn bị bếp thì phụ Vy một tay thái nấm đùi gà thành lát.

Xong xuôi tất cả, cả bọn chỉ việc nướng thịt, xúc xích và nấm. Mùi thơm dậy mũi khiến cho Vương Lệ mặc dù chỉ đứng ở ngoài cửa đã thèm nhỏ dãi rồi.

-Tụi bay nướng gì mà thơm thế? Cho tao một miếng coi.

-Thịt chưa chín, ăn tạm rau đi.-Cô đang cầm lá rau xà lách, thuận tiện đút vào miệng của Vương Lệ, khiến cho bạn Lệ phải ăn rau chan nước mắt. 

-Mày độc ác với tao vậy, Đào mỹ nhân? Hay là tao sủng ái mày chưa đủ?- Vương Lệ vẻ mặt đen tối nhìn cô nhưng bị cô sắc bén lườm lại nên ngậm miệng im lặng, nhưng miệng vẫn chảy dãi nhìn đống đồ nướng trên bếp.

Thịt đã chín, xúc xích đã thơm nức mũi và nấm dường như đã trở nên mềm hơn, cả đám lôi những bịch bún tươi ra đổ ra đĩa. Bún, đồ nướng, rau và nước ngọt. Bữa tiệc bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cạch!

Chiếc đĩa cuối cùng đã yên vị trong bồn rửa. Cô xung phong đi rửa chén thì bị gấu nhấc bổng trở lại sofa, còn anh lôi Vương Quyết vào trong dọn phụ. Trong khi hai thằng đực rựa bên trong rửa chén, cô và hai đứa con gái bên ngoài lau bàn ghế xong xuôi rồi lôi đồ ăn vặt và nước ngọt còn lại lên bàn. Cô chợt nhớ ra một điều rồi quay lại hỏi hai đứa kia.

-Thế hai đứa mày đã báo cho ba mẹ về việc ngủ lại đây chưa?

-Tao có báo rồi, ba mẹ tao cho phép ngủ lại nhưng chỉ đến thứ hai thì phải về nhà.-Huỳnh Vy thành thật khai báo.

-Còn tao à? Tao ở riêng mà. Ba mẹ tao ở thành phố kế bên lận, nên khi tao chuyển lên thành phố này thì mặc dù có họ hàng nhưng tao vẫn muốn ở riêng hơn.- Vương Lệ vừa lau bàn vừa nói.-Vả lại tao cũng có nói với bác tao rồi, không sao đâu.

-Thế cũng được, vậy lát nữa...-Cô ngập ngừng-...chúng mày sẽ được thấy một thứ...

-Ố ồ, thứ gì bí ẩn thế nhỉ?- Vương Lệ sáng hai con mắt ra. 

Cô thoáng trầm ngâm, đôi mắt từ màu hoàng kim bỗng đỏ rực một màu Huyết kinh diễm.

-Một thứ mà tụi bay chưa bao giờ nghĩ đến ở tao...-Cô nhìn hai đứa còn lại một cách nguy hiểm.

Hai đứa kia chợt lạnh sống lưng, cảm thấy rằng bí mật sắp tới có thể khiến họ phải khủng hoảng tinh thần.

Hai thằng đực rựa kia đứng đó từ lúc nãy bởi cúng nó đã xong lâu rồi nhưng chạm phải ánh mắt đỏ huyết của cô nên cả hai nhếch môi mỉm cười, có lẽ đã tới lúc rồi nhỉ.

Vương Lệ và Huỳnh Vy cảm thấy ớn lạnh, liền quay ra đằng sau thì phát hiện hai tên kia vô cùng kì lạ không khác gì Anh Đào. Cả hai cảm giác rằng cả ba người này rất nguy hiểm nên không biết vì sao lại vô thức lùi ra đằng sau.

Cô búng tay một cái chóc, lập tức toàn bộ căn nhà rơi vào vùng kết giới, bên ngoài nhìn vào sẽ không hề biết chuyện gì xảy ra, vả lại kết giới này cách âm rất tốt, nên cô an tâm hơn phần nào.

-Lệ, Vy tụi mày ngồi đi.-Cô chỉ tay vào cái sofa gần nhất.

Hai đứa kia sợ sệt ngồi xuống, nhìn thẳng ba con người trước mặt mình, cảm giác như đó không phải là người nữa mà là rồng, rồng đấy éo đùa đâu. 

Nhìn cả hai đứa đang ngồi trên sofa kia, ba người phì cười.

-Tao đã làm gì chúng mày đâu mà chúng mày phải sợ thế?-Cô bật cười nhìn hai cái con thỏ trước mặt đang run rẩy ôm nhau.

Vương Lệ có lẽ là người nhận ra nhanh nhất nhưng vẫn run sợ trước khí thế của cả ba đứa kia, còn tội nghiệp Huỳnh Vy éo biết chuyện gì xảy ra. Vương Lệ chầm chậm cất tiếng nói.

-Các người...không phải là người của thế giới này...đúng chứ?

Gấu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cả cô và Vương Quyết vẫn mỉm cười một cách đáng sợ.

-Vậy cô nghĩ rằng chúng tôi là gì, thưa Hoắc tiểu thư-Hoắc Vân Du?-Vương Quyết nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ của Vương Lệ.

Vương Lệ bàng hoàng, không một ai biết tên kiếp trước của cô, kể cả tổ chức hắc đạo của cô. Nhưng mà Vương Quyết lại biết được điều đó, có thể hắn đã từng sống ở trong thế giới trước của cô, hoặc hắn chính là một trong những tên đã từng ra tay ám sát cô ở kiếp trước. Vương Lệ dè chừng nhìn Vương Quyết, rồi lại đảo mắt qua Gấu và cô.

Cô thấy có vẻ đã đùa Vương Lệ hơi quá nên cô búng tay thêm một lần nữa, lần này là cô đưa tất cả mọi người vào tiềm thức của cô. Một ngôi nhà trên một mảnh đất xanh tươi với một khu rừng ngập tràn cây Anh Đào cùng những khóm hoa đủ sắc, đặc biệt là có rất nhiều hoa bách hợp-loài hoa biểu tượng cho những nữ nhân của đế quốc Kemilot.

Nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài nhà, Huyền Anh Đào thân chủ lập tức chạy ra ngoài và phát hiện được cảnh tượng này. Nhỏ lập tức chạy tới chỗ Bạch Anh Đào(cô) đang đứng và ôm chặt như gấu koala bấm trên thân cây.

-Sakiiiiiiiiii, cậu cuối cùng cũng vào thăm tớ !!!!!!!!!!-Huyền Anh Đào hét vào màng nhĩ của cô.

-Xì tốp đi mắm, học hành tới đâu rồi?-Cô nhanh tay đẩy nhỏ ra để tránh cái màng nhĩ của cô bị thủng.

-À hi hi, tui học hành đàng hoàng lắm á nha!

-Vẫn nên hỏi Sebastian thì hơn.-Nói rồi cô định đi vào trong nhà thì bị nhỏ ôm lấy chân.

-Thiệt sự là Saki hổng tin tui hả?-Mắt nhỏ ngấn lệ chảy dài dọc khuôn mặt, nhưng vẫn bị cô tạt một gáo nước lạnh.

-Không học đàng hoàng là tui tính phí á! 

...

Huỳnh Vy nhìn một lượt tất cả mọi thứ, vẫn chưa thể nào nhồi nhét được mớ thông tin này liền trực tiếp hỏi cô và nhỏ.

-Xin lỗi vì đã cắt ngang cái màn chủ-nô nhưng mà cho tui hỏi là ai là Huyền Anh Đào thật sự vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top