Chap 2
Sau những ngày ăn, ngủ, nghỉ và chờ đợi cái chết với một cái vẻ mặt ko khác gì mấy con lười, cô( giờ ta xưng nàng thành cô để dễ gọi) càng ngày càng buồn chán. Bình thường giờ này cô đang chìm trong giấy tờ hồ sơ chất núi hay thảnh thơi đi chơi với bạn bè, giờ cô chỉ có thể nằm một chỗ với cái thân thể suy tàn này. Ai bảo cô đã bị nhiễm độc của Kim giáp Bọ Cạp- loại độc có thể ăn mòn cơ thể lẫn linh hồn của nạn nhân. Tuy thể trạng của cô là rồng, đồng nghĩa với việc là khỏe hơn bất kỳ chủng loài nào, nhưng vẫn ko thể thoát khỏi việc thân thể suy nhược trầm trọng.
Ấy vậy mà người bạn thân của cô, Lưu Ngọc Vân, vẫn tới chơi thường xuyên.Coi bộ nhỏ đợt này là thành một cặp với thằng Phong rồi, mà thôi cũng tốt tụi nó đỡ phải cô đơn. Ngọc Vân thấy cô ngồi trầm ngâm như vậy liền lên tiếng
-Ê má thỏ, tao mang cho mày một đống sách để đọc nè.
Ô sách à? Cô thầm nghĩ, coi bộ đỡ chán hơn rồi.
-Uầy, sách hả? Mà mày tính tính mở thư viện hay sao mà lắm sách thế?
-Có đâu mà, bọc sách màu xanh này là của mày, còn cái bọc hường kia là của tao.
Mà mấy bữa nay tao đang viết truyện đấy mày đọc xong cho tao ý kiến nha.-Ngọc Vân
-Được rồi để tao coi.
1 tiếng sau...............
-CON MẸ NHÀ MÀY VÂN, MÀY DÁM GÁN TÊN TAO VÀO CON NỮ PHỤ NÀY À! MÀY TỚI SỐ RỒI CON Ạ.
-Gượm đã nào, con thỏ dại kia. Bỏ cái lưỡi hái xuống,TRỜI ĐỤ MÁ TAO KÊU BỎ XUỐNG MÀY NGHE KO?
-Tao hôm nay mà ko giết được mày tao thề làm ma tao cũng phải ám mày, con khốn!
-Nghe tao nói cái đã, tao chỉ lấy tên mày làm tên con nữ phụ, còn lại là đám nam chính tao lấy ý tưởng từ mày ko à
Cô lần này trợn to con mắt "Ý tưởng?"
-Mày thử nghĩ coi trên đời này có đứa con gái nào như mày ko? Nội mỗi việc mày làm công chúa của một đế quốc thôi cũng khiến người khác sợ rồi, vậy mà đằng này mày lập tập đoàn quốc tế, đã vậy cái danh Lục Quốc Đại Tể Tướng của mày cũng đã khiến thế giới sợ hãi hơn. Nếu mày là nam nhân thì cả đám con gái đã nháo nhào lên vì mày rồi, lúc đó tao sẽ hốt mày về làm chồng, bỏ thằng Phong luôn.
"Phong à tao cảm thấy thật là có lỗi khi mà tao phải cướp đi trái tim của vợ mày." Cô thầm nghĩ trong khi Vân đang thao thao bất tuyệt về cô
-Thôi được rồi Vân à, ít nhất cũng nên để cho vợ tao được nghỉ ngơi chứ.
Cả hai ngoái nhìn ra cửa, một chàng trai tóc nâu sẫm cùng với đôi mắt xanh dương đẹp đẽ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng si mê. Gương mặt yêu nghiệt anh tuấn của anh đang vẽ lên một nụ cười ôn nhu và sủng nịnh hướng về cô lúc này. Vơn thưa quý vị, đây chính là Frederick Roger Phantomhive- hôn phu kiêm thằng bạn thân ngáo đá ngút trời chỉ thua thằng em trai của cô.
-Quào, Gấu à. Mày có cần nhất thiết là mang cái đống chocolate kia đi theo ko vậy?-cô
-Hả, bộ tao ko mang cho mày ăn được à? Vả lại thấy mày chán nên tao mang cái đống này đi theo.-Gấu
-Công nhận chúng mày rất có năng khiếu chôn tao trong quà tặng nhỉ?- lúc này khóe môi cô giật liên hồi.
-Chắc là thế.- Vân và Gấu said
-Thế hai đứa cứ để quà ở đấy đi, giờ này cũng không còn sớm nữa đâu.
Biết vẻ mặt của hai đứa này định nói gì tiếp theo, ông Bạch Duẫn- cha cô chặn họng lại bằng một câu
- Chúng mày lải nhải từ 3h chiều rồi mà đến bây giờ là 9-10h tối rồi. Tụi bay có còn để cho con bé nghỉ ngơi ko vậy.
1 điểm cho ba ba, người hay thật, một câu knock out hai con đỉa dai kia luôn.
/////////////////////////11h giờ đêm
Cô ngồi đọc lại hết cái cuốn truyện con Vân đưa cô, sau đó cô lấy laptop gửi hẳn một cái list dài về ý kiến của cô. Sau đó cô chợp mắt nghĩ " Thời gian của mình cũng đâu còn nhiều đâu nhỉ, thôi thì sống được nhiêu thì sống", tắt đèn và đi ngủ.
Sáng hôm sau, người nữ hầu gọi cửa phòng cô nhưng ko có tiếng trả lời. Nghĩ có chuyện ko ổn lập tức xông vào phòng và....
-CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ!
Tay của cô buông thõng xuống đất, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, có lẽ đôi mắt đó sẽ không bao giớ mở lại được nữa.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\tại một không gian nào đó
-Hửm, sao tối thui vậy. Mình đang ở đâu vậy?
-Cô đã chết rồi-tiếng nói lạ cất lên
- Hả , sao lại thế được?
-Cô đã chết ngay trong giấc ngủ của cô- tiếng nói ấy lại cất lên lần nữa. Lần này cô lại nghe tiếng khóc của bé Nhã Nhã, tiếng sụt sịt của mẹ cô và mọi người xung quanh, rồi cả Gấu nữa. Cô muốn đến an ủi nhưng cơ thể cô xuyên qua họ, mờ nhạt. Cô bỗng bật khóc khi nhìn thấy bọn họ đưa thi thể cô vào một quan tài pha lê, cô nhìn thấy ai cũng đau buồn cho sự ra đi của cô. Nhưng cô ko thể làm gì được hơn ngoài việc đứng từ xa nhìn họ.
Quang cảnh trở lại cái màu đen trước kia, cô mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Đó là một cô gái với mái tóc đen suông mượt cùng với đôi mắt hoàng kim đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo nhưng da mặt tái nhợt
- Tôi muốn cô làm một chuyện- cô gái ấy ngừng một lát- Làm ơn hãy chăm sóc gđ của tôi, tôi đã làm những điều có lỗi với họ nhưng tôi ko thể quay đầu được nữa.
Lần này cô gái ngồi xuống và òa khóc, tiếng khóc thê lương ấy vang vọng khắp ngóc ngách.
-Vậy hãy cho tôi tên của cô đi- giọng cô nhàn nhạt vang lên, đôi đồng tử ruby của cô bất chợt run lên. Cô mới vừa nhìn thấy điều mà mình ko muốn thấy nhất, giờ đến lượt cô gái này. Haizz
-Huyền Anh Đào- Cô gái đó nói.
Lần này ánh mắt cô trợn tròn lên, cái gì, đây là cô nữ phụ trong cuốn truyện mà con Vân đưa cho cô sao? Unbelieveble, how can this thing happen to me? Just How? Trong đầu cô giờ hỗn loạn, nhưng bắt gặp ánh mắt đáng thương kia, cô lại mềm lòng.
- Được rồi. Tôi sẽ giúp cô...
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp cười một tiếng thì cô lại nói tiếp
-... nhưng cô phải đi theo tôi.
-Nhưng tôi còn phải đầu thai...
-Ko cần đâu, cô còn chưa tận số thì làm sao mà chết nhanh vậy được. Cô đi theo tôi để tôi huấn luyện cho cô trở nên mạnh hơn. Vả lại thời gian tôi có hạn ko thể giúp cô mãi được, sẽ có một ngày tôi phải rời xa thể xác của cô, lúc đó ai sẽ chăm sóc gđ cho cô, hả? Nếu cô cứ trốn tránh mãi thì cô sẽ mãi mãi thua cuộc mà thôi. Còn bây giờ đi theo tôi hay ko?- cô nghiêm túc
Sau một hồi lưỡng lự, cô gái cũng chọn đi theo cô nhưng mà ngặt nỗi
-Tôi sẽ tính học phí khóa học này nếu cô thất bại đấy nên liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng vào.
Cô gái chảy đầy hắc tuyến, tôi mới vừa gặp thể loại gì vậy trời.
Được một lúc thì cô lên tiếng
-Sau này cô cứ gọi tôi là Saki nha, vì tên hai chúng ta giống nhau nên gọi vậy để phân biệt.
-ukm
Vừa dứt lời, họ biến mất trong vòng sáng nào đó và dịch chuyển đến thần thức của cô. Thần thức của cô hiện lên một căn nhà, một vùng đất rộng lớn với cỏ xanh trải dài, rừng anh đào nở rộ cùng với vườn hoa đa sắc.
-Này Sebastian, dậy đi. Ta cần ngươi ngay bây giờ.
Lập tức xuất hiện một vị quản gia với chiếc áo vét đuôi tôm lịch lãm cung kính chào cô
-Kính chào chủ nhân, xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh.
-Trong thời gian này ta sẽ liên lạc với ngươi qua tinh thần, và hãy bắt đầu huấn luyện cô gái này như vụ huấn luyện của ta mấy năm trước. Còn nữa, nhớ chú ý phần tập thể lực và học tập, phần lễ nghi đừng nên quá rườm ra là được rồi.
- Vâng thưa chủ nhân.
Ở một góc nào đó, Huyền Anh Đào vừa cảm thấy tim mình lỗi một nhịp, sao trên đời này còn tồn tại một người tài sắc thế này chứ, mình nhất định sau này phải cố gắng ôm đùi của Saki mới được, giá như nàng ta (Saki) mà là con trai thì có lẽ sẽ hơn hẳn những tên nam nhân kia chăng?
[nam chủ: Hắt xì, đứa nào nhắc mình nhỉ?]
Nếu mà Saki nghe được điều này thì trở nên mệt mỏi. Ta biết trời sinh cho ta bản tính lẫn gương mặt kha khá giống nam nhân nhưng làm ơn đừng nói nữa mà.
Sau khi an bài hết tất cả mọi chuyện, cô thoát ra khỏi thần thức và nhập vào xác cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top