013
Chương 13: Thế giới trò chơi Windows (5)
Số 2 đi đến khu vực số 2, cũng chính là góc Tây Bắc của bản đồ.
(Bên dưới là bản đồ phân bố của khu vực số 2, tọa độ đánh dấu 13 ô chưa mở)
(1, 20)—(2, 20)—(3, 20)—bom— 3
(1, 19)—(2, 19)—bom—4—bom
(1, 18)—(2, 18)—(3, 18)—3—1
(1, 17)—(2, 17)—(3, 17)—2—1
(1, 16)—(2, 16)—4—bom—2
1—3—bom—bom—2
Không—2—bom—3—1
Không—2—1—1—1
Cây cân trong tay nhẹ nhàng chuyển động, dù bên trên không có quả cân nào vẫn có một bên hạ xuống, như thể bị thứ gì đó vô hình đè ép.
Sau khi số 2 thấy được gợi ý từ cây cân, gã sải bước đi đến số (2, 16).
Ô vuông mở ra, bên trên đánh số 3.
Sau khi số 2 đứng vững, gã tiện tay chỉ ô (3, 17), cười cười với số 3.
Nhưng số 3 lại lạnh lùng trừng mắt với gã.
Du Châu suy nghĩ một lát cũng hiểu ra, từ điều kiện có sẵn cho thấy (1, 16) có bom, từ (2, 16) cho thấy một trong ba (1, 17), (2, 17), (3, 17) có bom, từ (3, 16) cho thấy (2, 17), (3, 17) có một bom, cho nên (1, 17) là ô an toàn.
Nhưng chuyện kế tiếp sẽ rất phiền toái. Nếu số 3 đi đến (1, 17), sau khi mở ra bên trên hiện số 1 thì còn dễ, nếu như là 2 hoặc 3 sẽ xảy ra vấn đề, đây lại là một ô mang tính sống còn. Tiếp theo Du Châu không thể không hi vọng xác suất 50%.
Mà bây giờ số 2 lại dâng cơ hội sống sót cho Du Châu, số 3 âm trầm đi đến ô (3, 17).
Số 4.
Ngay sau đó Du Châu đi lên ô (1, 17), ô vuông mở ra, là số 3.
Hắn thầm cảm thấy may mắn, số 2 có hơi cúi người, dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn sự trợ giúp của số 3.
Gương mặt số 3 u ám, sau đó lại tức giận trừng mắt với số 2, số 3 không dám nổi giận với số 2, ngược lại đôi mắt tam giác nhìn Du Châu đầy căm thù, dường như muốn ăn sống nuốt tươi hắn.
Du Châu mỉm cười, đối với loại trình độ uy hiếp thế này hắn hoàn toàn miễn dịch, nhưng trong lòng vẫn hơi buồn bực, số 2 trông có vẻ không thông minh, tại sao số 3 lại hợp tác với gã, chẳng lẽ hai người có quan hệ máu mủ?
Hiện tại đã xác nhận có khả năng 2 ô (2, 18) và (3, 18) có bom, vậy (1, 18) là an toàn.
Số 18 đi vào.
Ô vuông mở ra, là số 3.
Tiếp theo đến lượt số 2.
Gã không hề do dự, đi thẳng vào ô (3, 20).
Số 3.
Cứ thế khu vực chỉ còn lại bốn ô vuông ngay góc cạnh, bốn ô hai bom, Du Châu cẩn thận tính toán nhưng lại không có cách nào xác định bom ở hai ô vuông nào, không ngờ bốn ô vuông cuối cùng lại quyết định tính sống còn.
Số 3 ngạc nhiên, dễ nhận ra gã không ngờ khu vực số 2 lại rơi vào đường cụt, đã gần đến thời khắc thành công lại rơi vào thế bí.
Gã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nháy mắt ra hiệu với số 2.
Số 2 hiểu ý, cây cân trong tay chuyển động, sau đó chỉ vào vị trí (1, 19).
Người lùn đi tới.
Là số 2.
Cứ thế theo quy luật, Du Châu yên tâm chiếm khu vực an toàn cuối cùng.
Toàn bộ khu vực số 2 đã mở nhưng đồng hồ Joe vẫn không ngừng chuyển động.
Hiện tại đến lượt số 18.
Du Châu đứng bên cạnh số 2 với số 3, im lặng nhìn số 18, liệu số 18 có phải người xâm nhập hay không, thủ đoạn của hai người số 2 số 3 có giống như trong phán đoán của hắn, hiện tại chính là lúc kiểm định.
Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng của số 18, vội vàng chạy tới khu vực số 1, bước đi như bay, không hề do dự, khiến Du Châu nổi lên suy nghĩ, xem ra đúng là số 18 đã nhờ vào thứ gì đó, cho dù không phải người xâm nhập, trên người y chắc chắn có bí mật.
Đúng lúc này, Du Châu nghe thấy một bài đồng dao tối nghĩa truyền đến từ sau lưng, là giọng nói của số 3, hắn quay đầu nhìn đã thấy số 3 cầm một con rối quái dị trong tay, đang thì thầm điều gì đó.
Cả người con rối lập tức cháy đen, toàn thân trần truồng, một vết sẹo to lớn kéo dài từ má trái đến JJ, theo tiếng thì thầm của số 3, trong mắt con rối từ từ tỏa ra ánh sáng u tối.
Ánh sáng càng lúc càng chói, nhanh chóng lan tràn toàn bộ hốc mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tia sáng xanh bắn ra, đánh vào cánh tay của số 18.
"Coi chừng!" Du Châu gào lên.
"Ưm." Số 18 đưa cánh tay lên đỡ, khẽ hừ một tiếng. Một con rối màu đen xuất hiện trên cánh tay trái của y dưới dạng ký hiệu.
"Cẩn thận." Du Châu mở miệng nhắc nhở lần nữa.
"Hừ." Số 18 nhìn ký hiệu, tuy sắc mặt cứng đờ nhưng không dừng bước đi thẳng tới ô (23, 3).
Du Châu thấy dáng vẻ của y cũng nghĩ có lẽ y đã tính trước, cũng không nhiều lời nữa.
Thế nhưng.
"Ầm" Một tiếng, máu bắn tung toé, sàn nhà trắng như tuyết lại bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ một lần nữa.
Số 18 chết rồi.
Du Châu ngạc nhiên, hắn nghĩ tới dáng vẻ trước khi chết của số 18 nhưng vẫn không thể tin y lại chết dễ dàng như thế.
Giống như hoa quỳnh, tàn lụi chỉ trong một đêm.
Tại sao, tại sao lại thế, không phải y rất giỏi sao?
"Hầy, tự nhiên trúng quỷ độc, đúng là đáng thương, còn tự xem mình là nhân vật chính cơ đấy." Số 2 nhếch miệng cười, hàm răng trắng ởn hiện ra ánh sáng âm lãnh.
"Thằng nhãi đó cũng xem như quyết đoán." Số 3 rút con rối về, tỏ vẻ hờ hững nói, "Khoan đã, với phong thái hiện ttại của nó, khoảng ba phần là người của Kính Yên Diệt."
"Vậy thì sao, nhiều thằng trúng quỷ độc như thế, tướng tá và tính cách giống hệt nhau, có thể dễ dàng tìm được một hai tên, nhưng kết cục thì sao, còn chẳng phải bị con đàn bà kia xem là đồ ăn ăn sạch à. Trên thế giới này chỉ có một Kính Yên Diệt, cũng vĩnh viễn chỉ có một Kính Yên Diệt." Số 2 lấy một cái túi lớn ra, ném về phía cái xác của số 18, xác của số 18 còn chưa bị hệ thống ném đi đã bị hốt vào trong túi.
Số 3 nhíu mày: "Mày hốt cái đống lộn xộn đó làm gì?"
"Chắc chắn trên người nó có dây chuyền quỷ nhện mà con đàn bà kia cho nó, lấy bán cũng được vài bụi." Số 2 mò mẫm trong túi một hồi, cuối cùng móc ra một sợi dây chuyền màu xanh biếc.
"Tìm thấy rồi." Gã cầm lấy dây chuyền, đắc ý liếm láp vết máu dính bên trên, sau đó đổ xác chết ra khỏi túi.
Một tấm thẻ căn cước rớt ra từ xác chết rơi bên cạnh Du Châu, là bằng chứng cuối cùng chứng minh sự tồn tại của số 18.
Hắn cúi người, nhặt tấm thẻ căn cước lên, nhẹ nhàng lau vết máu phía trên.
Lý Tử Ngọc, một cái tên khá nữ tính, 20 tuổi, cứ thế biến mất không còn tăm tích.
Du Châu thở dài, bỏ thẻ căn cước vào túi, sự thương hại là đặc quyền của người cao quý, một người đang giãy dụa giữa làn ranh sinh tử như hắn có tư cách gì thương hại người khác.
Ô (23, 3) lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường như chưa từng có người giẫm phải, máu văng khắp nơi cũng được lau sạch, ô vuông trắng lẳng lặng nằm rải trên mặt đất, trắng tinh như một con chuột bạch vô hại.
Tất nhiên số 2 số 3 sẽ không ngẩn người quá lâu, bọn họ nhảy qua (23, 3), chiếm hai ô an toàn còn sót lại ở khu vực số 1.
Đến tận đây, toàn bộ ma trận 500 ô còn 101 ô chưa mở, đồng nghĩa với việc chỉ còn lại hai ô an toàn cuối cùng.
Du Châu đi đến khu vực số 3.
1 —– bom —– (22, 20) —– bom —– 2
2 —– 3 —— (22, 19) —– 4 —— bom
2 —– bom —– (22, 18) —– bom —– 3
2 —– bom —– bom —— bom —– 2
"Thời gian lặng lẽ bước đi, dẫn đường cho chú cừu nhỏ về nhà."
Chẳng biết từ lúc nào, Joe ung dung hát một bài hát dân gian, giọng điệu hoàn toàn khác âm nữ cao bén nhọn lúc trước, vô cùng êm dịu.
Cuối cùng cũng sắp đến hồi kết.
Gương mặt Du Châu cũng giãn ra, cười cười với Joe.
Ngay lúc này, giữa tiếng ca nhẹ nhàng đột nhiên truyền tới tiếng đọc chú quỷ dị, phá tan bầu không khí yên bình không còn một mảnh.
Sau đó cổ hắn nhói lên, Du Châu không cần quay đầu cũng biết hắn bị nguyền rủa giống số 18.
"Bọn họ làm tôi đau, chẳng lẽ cái này không tính là công kích sao?" Du Châu chuyển sang Joe.
"No, vật phẩm kia thuộc loại nguyền rủa, không phải loại tấn công. Chiếu theo quy tắc, bọn họ không phạm quy." Joe nói.
Du Châu: "Nguyền rủa là gì?"
Joe không nói gì, trái lại số 2 mở miệng nói, vẻ mặt đắc ý cười khà khà nói: "Nói cho mày biết cũng không sao, đây là 【Murphy, búp bê nguyền rủa】, sau khi trúng lời nguyền, người bị nó nguyền rủa đều gặp chuyện xui xẻo trong một khoảng thời gian, dù khả năng gặp xui rất nhỏ cũng sẽ xảy ra."
Du Châu im lặng.
Số 3 đứng bên cạnh "tốt bụng" khuyên một câu, "Bỏ quyền đi, tốt xấu gì vẫn sống sót."
"Cậu nói đúng." Du Châu mỉm cười, "Nhưng mà tôi bị bệnh rất nặng, không có Thập Duy Công Ước sợ là cũng sống không qua vài ngày, trước sau gì cũng chết, không bằng liều một phen."
"Hầy, cậu đã muốn tìm chết thì tôi cũng không cản nữa." Số 3 thở dài, dường như quên mất mình mới là người ép Du Châu vào đường chết.
Du Châu chỉ cười không phản bác, quay đầu bước lên ô (22, 19), đứng yên.
Hắn nhắm mắt lại, chờ kết quả cuối cùng.
Ô vuông từ từ mở ra, không có tiếng nổ cũng không có cảnh tượng máu văng tung tóe, chỉ có con số đánh dấu số lượng bom xung quanh.
Số 5.
"Ha ha, xem ra nữ thần may mắn đứng về phía tôi rồi." Du Châu thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười.
"Không thể nào!" Số 2 gào lên, "Với thể chất của mày, tuyệt đối không có khả năng chống lại lời nguyền!"
Du Châu nhún vai: "Tôi đâu biết, chắc vì tuổi thọ của tôi chưa hết nên Diêm Vương không bắt tôi xuống ấy mà."
"Không thể có chuyện đó." Số 3 bình tĩnh hơn nhiều, "Trừ phi, cậu biết vị trí quả bom đó ở đâu."
"Tao nhớ rồi." Số 2 vỗ đầu một cái, chỉ vào Du Châu nói, "Mày là thằng đi ngược với tất cả mọi người ngay từ bước đầu tiên, hình như bên đó còn có một người chết."
"Đừng nói chuyện nữa, sắp hết giờ rồi." Thái độ của Du Châu xem như chấp nhận lời nói của số 2.
Hiện chỉ còn lại hai ô (22, 20) và (22,18) nhưng số bom phân bố xung quanh chúng lại vô cùng kì lạ, một bước đạp xuống của Du Châu không những không phá giải thế cục, ngược lại còn tạo thành cục trong cục, một ô quyết định sống còn.
"Hừ." Số 2 dịch chuyển đến khu vực số 3, đứng trên ô an toàn, hung tợn híp mắt trừng Du Châu. Gã nắm chặt cán cân trong tay, nhưng cán cân lại không chuyển động.
Gã do dự.
Phút chốc, Du Châu như hiểu ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top