010

Chương 10: Thế giới trò chơi Windows (2)

Du Châu lạnh mặt nhìn tất cả những chuyện vừa phát sinh, 500 ô 99 bom, nếu chọn bừa tỉ lệ sống sót là 80%, không chết là chuyện rất bình thường.

Nhưng có điều lựa chọn của cô ta... Du Châu lắc đầu, nếu để cho hắn là người đầu tiên, chắc chắn sẽ không chọn vị trí hẻo lánh đó.

Hắn dùng trục toạ độ định vị toàn bộ ma trận, tọa độ điểm theo trục phía tây hướng nam, người phụ nữ có thai kia đứng ở vị trí (1, 1), bên trên đánh số 1, chứng tỏ cả ba ô (1, 2), (2, 2), (2, 1) không có bom, nhìn tình trạng cơ thể hiện tại của cô, muốn mở rộng bước chân không phải chuyện dễ dàng chớ nói chi là nhảy, cho nên, cô không thể vượt qua ba ô này nhảy thẳng đến các ô (1, 3) hoặc (3, 1). Nói cách khác, nếu lần sau giẫm bừa, khả năng cô giẫm trúng bom là 13%.

Nếu xui xẻo, số bom phía trên ô (1, 1) là 2, vậy tỉ lệ tử vong là 23%, nếu là 3, đồng nghĩa với mức án tử hình.

Nếu hắn là người phụ nữ có thai, Du Châu suy nghĩ một, có lẽ sẽ nhân cơ hội duy nhất chạy lấy đà, nhảy vào ô (3, 2), dầu gì cũng là (3, 1) nếu may mắn thì sống tiếp, đồng thời phương hướng lựa chọn cũng nhiều hơn.

Ngay lúc Du Châu đang suy nghĩ, người cao đeo ba lô đã giẫm lên ô (1, 2), còn chưa chờ ô số lật lên, người lùn đã nhảy đến ô (2, 1).

Hai mắt Du Châu trợn tròn, trái tim chạy vọt lên cổ họng, hai người kia, tại sao lại...!?

Hai ô số từ từ mở ra, không có bom, bên trên đều ghi số 1.

Đúng là to gan, thật tự tin. Du Châu không thể tin được, tại sao có người dám đánh cược mạng sống của mình.

Du Châu nhìn khóe miệng hai người nở nụ cười nhạt, không, chắc chắn bọn họ không dựa vào may mắn, mà là nhờ cậy thứ gì đó.

Du Châu tập trung nhìn, hắn thấy ngón út của người cao đang móc một cây cân nhỏ xíu, cây cân được giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Du Châu không biết đó là gì nhưng trực giác nói cho hắn biết, hai người kia dám làm chuyện mạo hiểm như vậy, tám chín phần mười là mượn sức của cái cân đó.

Tuy không thể sử dụng vật phẩm mang tính công kích nhưng có thể sử dụng vật phẩm đặc biệt.

Du Châu đang suy nghĩ, đã thấy số 4 mừng rỡ chạy về ô (3, 1).

(2, 2) là ô có bom, dĩ nhiên hai ô (3, 1) và (1, 3) là hai ô an toàn.

Ô số mở ra, bên trên viết số 2.

Số 5 là một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc áo ngắn, gương mặt tiêu chuẩn của một ông chú nông thôn, ông ta chưa từng chơi rà mìn, cũng không biết chữ, đến tận bây giờ vẫn không biết quy tắc viết cái gì.

Dễ nhận ra số 6 bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ ô số (1, 3) nói với số 5, "Đi tới ô kia kìa."

Người đó thấy, tình hình hiện tại vẫn tốt đẹp. Chỉ cần không đi vào ô (2, 2), đi đâu cũng không thành vấn đề.

Nhưng số 5 lại không tin số 6, ông ta quay đầu nhìn đám người. Đám người cũng hùa theo, ý bảo số 6 nói đúng.

Lúc này số 5 mới nhanh chân đi đến ô (1, 3), ô số lật ra, bên trên viết số 2.

"Hừ, đã tốt bụng giúp đỡ còn bị xem là lòng lang dạ thú, đừng hòng tôi giúp gã lần hai." Số 6 cười lạnh, đi tới ô (3, 2), dường như rất bất mãn với số 5.

Ô vuông lật ra, bên trên cũng ghi số 2.

Bước kế tiếp đến lượt Du Châu, hắn nhẩm tính trong đầu, ba ô (2, 3), (3, 3), (4, 3) an toàn.

Nhưng vấn đề chính là bước đầu an toàn, vậy những bước kế tiếp thì sao?

Giả dụ vật phẩm đặc biệt trên tay số 2, số 3 có thể thăm dò bom, vậy tại sao bọn họ không đi vào những ô rộng hơn mà lại chọn chen chúc ở hai ô (1, 2), (2, 1), vậy mục đích của bọn họ quá rõ ràng.

— Bọn họ muốn vây giết số 1!

Hiện tại xung quanh số 1 đã đứng đầy người, cộng thêm quy tắc hai người không thể đứng 1 ô, vậy chứng tỏ số 1 không thể đi vào ô của người khác để đến các ô an toàn, cô chỉ có thể gắng sức nhảy vào ô (2,3).

Mặc dù theo Du Châu nghĩ, tỉ lệ không lớn, trước không đề cập tới chuyện bụng cô ta lớn không thể nhảy xa như vậy, 13 người còn lại liệu có từ bỏ ô an toàn không?

Những người còn lại sẽ giống vòng tròn đồng tâm, lấy số 1 làm trung tâm, từng vòng từng vòng giành chỗ hướng ra ngoài, vậy số 1 chính là người sẽ chết.

Mà số 1 vừa chết, số 2 số 3 cũng sẽ lập tức rơi vào hoàn cảnh như số 1, bị ngăn trong "vòng tròn", không thể động đậy.

Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ đến chuyện này? Du Châu nhìn nụ cười ác độc của hai người bọn họ, hắn lập tức phủ định ý nghĩ này trong nháy mắt.

Cho nên, đối với hai người kia mà nói, muốn phá thế cục chỉ có hai cách:

Quét sạch, những người vòng ngoài.Di chuyển tức thời.

Mặc dù trong quy tắc viết rõ không được sử dụng bất kỳ hình thức công kích nào nhưng không chừng bọn họ có vật phẩm kỳ quái nào đó có thể "dọn dẹp" toàn bộ người vòng ngoài, thậm chí không vi phạm quy tắc.

Cho dù khả năng chỉ có 1% nhưng Du Châu cũng không muốn nếm thử.

Huống hồ, cho dù hai người kia sử dụng phương pháp thứ 2, không ra tay với người xung quanh, nhưng lúc bọn họ đi rồi, người bị vây xung quanh đổi lại chính là Du Châu, hắn cũng chí có một con đường chết.

"Này, đừng nói là cậu cũng không biết chơi rà mìn nhé."

Du Châu cảm giác vai mình bị ai đó đẩy một cái, hắn quay đầu, là người số 15, "Nhanh lên, thời gian không chờ ai đâu."

"Ô (2, 3) có thể đi đó." Số 16 cũng hùa theo nhắc nhở.

Du Châu chỉ mỉm cười với hai người kia, không trả lời, hắn lượn quanh một vòng lớn, đi tới góc đối với đám người, đứng bên cạnh ô (25, 20).

Dễ nhận ra ô này không phải vị trí tốt, hắn lại đi sang bên trái hai bước, đứng bên cạnh ô (20, 20).

Lúc này, hắn cách xa tất cả mọi người gần 30 mét, nhìn từ xa xa trông bọn họ không khác gì những cây gậy trúc lớn nhỏ, không nhìn thấy biểu cảm, cũng không thấy động tác, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán, dường như bọn họ không hiểu tại sao hắn làm như vậy.

Du Châu nhắm mắt lại, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, tỉ lệ 80%, hắn hi vọng quyết định của mình chính xác.

Du Châu lùi ra sau vài bước, chạy lấy đà sau đó bật nhảy, cơ thể gầy gò của hắn cong thành hình vòng cung, vững vàng rơi thẳng xuống ô (20, 18).

Ô vuông lay động một chút, từ từ mở ra.

Số 2.

Trái tim của Du Châu đang treo ở cổ họng rốt cuộc rơi xuống, trên người đổ một tầng mồ hôi mịn.

Xong rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Dường như số 8 cũng không hiểu lý do tại sao Du Châu làm vậy, nhìn bóng người xa xa chỉ lớn bằng hạt đậu, người này quyết tâm, giẫm lên số (2, 3).

Nhưng số 9 thì khác, y không vội vã mà lẳng lặng suy nghĩ một lúc, dường như vừa nghĩ ra chuyện gi đó, lông mày hơi nhíu đột nhiên giãn ra, cũng không để ý ánh mắt người xung quanh, ba chân bốn cẳng chạy tới ô (22, 20).

Hai người nhìn nhau cười.

Số 9 nhẹ nhàng nhảy lên ô (22, 20).

"Cám ơn," Giọng nói của số 9 nhẹ nhàng rơi vào tai Du Châu. Ý cười trên mặt còn chưa rút đi.

Thì nghe thấy.

"Ầm —" Một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là cột khói và ánh lửa bốc lên, số 9 bị bom nổ thành từng mảnh, máu và thịt vụn đỏ tươi văn ra bốn phía.

Cái đầu của y máu thịt be bét, như một quả bóng rổ nặng nề rơi xuống mặt đất, đập bồm bộp trên mặt đất lăn đi mười mấy mét, sau đó mới dừng lại ở trung tâm ma trận.

Thứ còn sót lại là nửa bên gò má đối diện Du Châu, cặp mắt vẫn mang theo ý cười cong cong, nhìn hắn chằm chằm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top