Chương 77: Đáp trả của Đường Đường
Lục Phiến hẹn gặp đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu vừa vào quán cà phê, nhìn thấy anh liền mỉm cười, tự kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
- Cậu đây là hẹn tôi để nói lời cảm ơn sao? Không cần khách khí như vậy.
Lục Phiến nghĩ tới chính mình gián tiếp làm Đường Đường bị mất một bản hợp đồng lớn, không thể không tự trách bản thân, thậm chí đối với hiểu lầm của đạo diễn Lưu, chỉ có thể cười khổ:
- Ông không cần vì mối quan hệ của chúng ta mà đưa ra quyết định vội vàng như vậy.
Nghĩ Lục Phiến là người thẳng thắn, đạo diễn Lưu liền giải thích:
- Thật oan cho tôi. Tới gặp cậu ấy, là vì cậu giới thiệu nhưng chọn lựa cậu ấy, là vì những tác phẩm đó cũng khiến chúng tôi hài lòng.
Lục Phiến nhíu mày. Đạo diễn Lưu dù không hiểu sao Lục Phiến lại có biểu tình này, nhưng ông vẫn nói tiếp:
- Thật ra lúc đầu, tôi với nhà sản xuất cũng tranh cãi nhiều lắm mới ra quyết định chọn cậu Lục. Bản thân tôi thì thích tác phẩm của em trai anh, vậy nhưng nhà sản xuất nói ông ta đã có chủ ý rồi. Người này cũng rất được. Hình như tên Phong Đường Đường.
Nghe nhắc tới Đường Đường, Lục Phiến ngay lập tức chú ý lắng nghe, chờ đạo diễn Lưu nói tiếp:
- Tôi chưa xem tác phẩm của cậu Phong. Chúng tôi lúc đầu cũng định xem cả hai, rồi mới quyết định. Vậy nhưng, tôi và nhà sản xuất lại nghe được thông tin Phong Đường Đường từng là người có tiền án tiền sự tội lừa đảo và buôn lậu. Hơn nữa, cậu ta còn là một côn đồ.
- Ông là nghe ai nói như vậy. Đó là trước đây. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà ông và nhà sản xuất không nhìn tác phẩm của Đường Đường sao?
Lục Phiến gọi tên Đường Đường một cách thân mật, khiến đạo diễn Lưu không khỏi ngạc nhiên.
- Cậu quen người này?
Đạo diễn Lưu hỏi,
Lục Phiến không giấu diếm mà nói:
- Cậu ấy là người yêu của tôi. Nên tôi là người hiểu rõ, Đường Đường không phải là kẻ xấu. Bản chất của cậu ấy không xấu. Chẳng qua là bị hoàn cảnh xô đẩy trước đây mới phạm sai lầm. Nhưng giờ cậu ấy thật sự muốn quay về con đường lương thiện. Tôi tin tưởng cậu ấy.
Đạo diễn Lưu không ngờ Lục Phiến lại thẳng thắn, tuy rằng chuyện này thời nay vốn không hiếm nhưng vẫn có chút khó xử. Một người là em trai, một người là người yêu, ông không hiểu Lục Phiến muốn gì.
- Tôi không đến để yêu cầu điều gì. Tôi hiểu chuyện này cũng khó cho ông, hợp đồng cũng đã ký. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao ông và nhà sản xuất lại đổi ý mà thôi.
- Chuyện này. ...Một phần đúng là chúng tôi e ngại quá khứ của cậu ấy nên mới không nhìn qua tác phẩm mà trực tiếp chọn cậu Lục. Nhưng vấn đề khác chính là vật liệu mà cả hai chọn lựa khác nhau. Cậu Lục chọn là loại gỗ chất lượng tốt nhất. Còn cậu Phong tác phẩm lại có những vết nứt khi chúng tôi nhìn qua. Vật liệu mà cậu ấy chọn là loại gỗ có chất lượng trung bình.
Vì biết người mình cho là kẻ côn đồ lại quen với Lục Phiến, đạo diễn Lưu thay đổi cách xưng hô với cậu ta.
Nghe đạo diễn Lưu giải thích Lục Phiến nói:
- Vĩ Kỳ chọn loại gỗ tốt nhất, nhưng đồng nghĩa với việc đẩy chi phí lên cao. Cứ tính riêng một sản phẩm rồi nhân lên số bối cảnh mà bộ phim cần, vậy chi phí sẽ bao nhiêu.
Lục Phiến là người làm kinh doanh, đương nhiên những việc này rất giỏi, anh viết ra một con số trên tờ giấy.
- Nhưng Đường Đường lại khác. Cậu ấy nghĩ không cần phải dùng gỗ tốt nhất với giá thành đắt đỏ lại phục vụ cho các cảnh quay. Chi phí rẻ hơn, nhưng nhìn bề ngoài cũng không khác gì loại vật liệu cao cấp. Điều này chẳng phải giúp bộ phim tiết kiệm được một số tiền lớn, tập trung vào nội dung hơn sao? Hơn nữa, cho dù là gỗ trung bình cũng không thể dễ dàng bị nứt trong một đêm. Và dùng vật liệu cao cấp cũng không thể không có những vết nứt nếu bị người khác tác động.
Ý Lục Phiến ám chỉ khả năng những tác phẩm của Đường Đường bị người khác động vào. Đạo diễn Lưu sửng sốt, những gì Lục Phiến chỉ ra đều đúng cả. Lúc đó trong phòng bảo quản gỗ không hề ẩm mốc hay bị gì, Phong Đường Đường càng không có khả năng đem những sản phẩm lỗi hỏng để cho ông xem. Nhưng khi đó, ông và nhà sản xuất chỉ chú ý việc cậu Phong từng là côn đồ, từng lừa đảo, việc vết nứt trên tác phẩm chỉ là cái cớ để ông từ chối hợp tác. Đạo diễn Lưu cũng nhận ra, nếu Đường Đường thật sự côn đồ như người kia nói, cậu ta không có khả năng kiềm chế được như vậy.
- Vậy người đó là ai?
***
Đường Đường vừa trả xong một số tiền viện phí lớn cho Phong Tử Hào. Phong Tử Hào phải thở bằng máy, Đường Đường ngồi trên ghế trong bóng tối, ăn chiếc bánh mì khô khốc mà cậu mua ở cửa hàng đối diện với bệnh viện.
Bác sĩ khuyên cậu từ bỏ, bảo có người cũng cố gắng điều trị cho người nhà như cậu rồi sau đó dẫn tới khánh kiệt, nợ nần, cuối cùng cũng phải mệt mỏi ký vào tờ giấy kia.
Vậy nhưng Đường Đường lại không muốn làm như vậy. Ngày đó, xơ Trần trước khi mất kể cho cậu nghe cậu đã sống như thế nào. Nếu như xơ Trần không đến trước ôm cậu lần cuối, có lẽ bọn họ đã để cậu chết rồi.
Phong Tử Hào bị con gái mình vứt bỏ, cháu trai lại không có tình cảm, cậu không muốn ông nghĩ cậu cũng sẽ buông bỏ. Mỗi ngày, khi Phong Tử Hào tỉnh lại, cậu đều cố gắng chọc cho ông tức giận, cho ông cười, cho ông thấy mọi thứ không có chuyện gì xảy ra cả.
Lão Tam nhiều lần tới tìm cậu, nói cậu cần ông ta giúp đỡ hay không. Đường Đường đã nói mình không cần. Thật vất vả mới ra khỏi con đường đó, hơn nữa nếu nhúng tay vào giang hồ lần nữa, Lục Phiến nhất định sẽ thất vọng về cậu.
Cậu thật sự đã mấy ngày không gặp Lục Phiến càng không liên lạc với anh, mấy lần anh gọi cậu đều tắt máy không nghe. Những ngày này, Chu Cao là người có vẻ phấn khởi nhất, suốt ngày bám dính lấy Đường Đường không buông. Chu Cao đã được nhận vào một văn phòng luật và là thực tập sinh, Đường Đường luôn bảo cậu ta không có việc gì làm à.
Chu Cao khi đó hỏi Đường Đường ghét cậu ta hay sao. Đường Đường không phải là ghét, mà chỉ là không thích nghe Chu Cao lải nhải bên tai về chuyện của Lục Phiến.
" Em so với Lục Phiến càng hợp với anh hơn"
Lúc đó Đường Đường đang sửa lại những vết nứt trên đồ gỗ của mình, không kiên nhẫn nói cậu ta im.
" Đường Đường ca, em thật sự thích anh. Anh không thể cho em cơ hội nào sao"
Đường Đường không để ý cậu ta, ra hiệu cho Sở Lưu kéo Chu Cao ra ngoài.
" Cậu rảnh vậy thì tập trung vào sự nghiệp của mình đi. Đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo một người như tôi."
Chu Cao lại càng tới chỗ của Đường Đường, nói cậu ta phải tranh thủ cơ hội, tranh thủ đến mức Sở Lưu nói với Đường Đường, Chu Cao bị đuổi việc rồi.
Đường Đường ngồi trong bệnh viện, nghĩ tới Lục Phiến, Chu Cao, thím Chu, rồi nghĩ tới Phong Tử Hào, lén một tiếng thở dài.
Sở Lưu bước vào phòng, nói với Đường Đường:
- Đại ca, em làm theo ý anh, tạm thời sắp xếp cho Chu Cao ở chỗ chúng ta rồi.
Đường Đường nói ừ.
- Đừng để Chu Cao rảnh rỗi quá tìm Lục Vĩ Kỳ gây sự.
Điều mà Đường Đường dặn không phải không có lý do. Chu Cao sau khi bị đuổi việc, Đường Đường lại không thích cậu ta suốt ngày bám theo mình, cậu ta liền thật sự tới tìm Lục Vĩ Kỳ. Nếu không có Sở Lưu đem về, không biết còn gây ra chuyện lớn gì.
Chu Cao đã hỏi Sở Lưu, vật liệu mà Đường Đường chọn là vật liệu trung bình thật sao. Chu Cao còn bảo mình nghe Lục Vĩ Kỳ nói. Sở Lưu mắng cậu ta là đừng có nói linh tinh.
" Đường đại ca đã tính mọi việc rồi mới chọn loại vật liệu này. Vốn định nói với nhà sản xuất, lại không ngờ sáng hôm sau, nó liền xảy ra vấn đề."
Chuyện Đường Đường đặt máy theo dõi, chỉ có Đường Đường, Sở Lưu cùng A Cửu biết.
- Đại ca, sao chúng ta không đem máy quay cho nhà sản xuất xem ai mới là người giở trò.
- Có ích gì. Người giở trò trong máy quay là người của Lục Vĩ Kỳ, không phải Lục Vĩ Kỳ. Chỉ có chúng ta biết, nhà sản xuất lại không biết đó là ai. Lục Vĩ Kỳ gian xảo như vậy, tính toán bước này có thể cũng đã chừa đường lui cho mình. Chúng ta vạch trần cậu ta, một là cậu ta nói cậu ta và người kia không quan hệ, nói chúng ta vu oan. Hai là cậu ta giả vờ mình không biết vụ này.
Đường Đường nhìn Phong Tử Hào, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:
- Hơn nữa, tôi chính là cảm thấy. Đạo diễn Lưu và nhà xuất sản từ chối hợp tác không phải vì việc này.
Sở Lưu nhìn điện thoại.
Đường Đường hỏi cậu ta:
- Làm lành rồi.
- Vâng.
Sở Lưu đáp.
Đường Đường phất tay;
- Cậu về đi. Chuyện ở đây, tôi lo là được.
Nhìn Sở Lưu vội vàng chạy ra ngoài, Đường Đường hi vọng lần này người kia sẽ không làm Sở Lưu thất vọng.
Đường Đường nhìn điện thoại của mình, thấy Lục Phiến gọi liền tắt máy.
Cậu đưa máy quay cho Lục Phiến, là vì nghĩ cho cảm nhận của anh. Chuyện người nhà, vẫn nên để người nhà giải quyết.
Hơn nữa đó còn là cách khích tướng Lục Phiến, và sự đáp trở lại của Đường Đường với Lục Vĩ Kỳ. Lục Phiến, người này quá mềm lòng, quá tốt bụng. Nếu như không làm như vậy, Đường Đường sợ rằng anh một ngày nào đó cũng sẽ giống như Thạch Đầu.
Lục Vĩ Kỳ muốn đem bôi xấu cậu, cậu không ngại cho Lục Phiến nhìn được con người thật của Lục Vĩ Kỳ.
***
Lục Phiến ở lại công ty muộn, lúc anh chuẩn bị về, thì nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ đang mắng người ở hàng lang trước thang máy.
- Cậu làm cái gì vậy hả? Tôi đã nói không được động tay vào bất cứ chuyện gì mà. Là cậu giở trò đúng không.
Lục Phiến tới gần hơn, anh nhìn ra người mà Lục Vĩ Kỳ mắng là một người đi theo làm việc cho cậu ta, cũng là người đã làm ra những vết nứt trên tác phẩm của Đường Đường, hơn nữa còn chính là người đã nói cho đạo diễn Lưu biết Đường Đường từng phạm tội, còn từng là côn đồ.
- Dù sao cũng không thể chặn đường làm ăn của người khác.
- Có chuyện gì vậy?
Lục Phiến nói. Lục Vĩ Kỳ còn định mắng, nhưng nhìn thấy Lục Phiến liền dừng lại. Lục Phiến không đưa đoạn camera ghi được cho đạo diễn Lưu mà đưa nó cho Lục Vĩ Kỳ.
- Tổng giám đốc Lục, xin anh đừng đuổi việc tôi. Tôi sai rồi. Lần sau sẽ không tái phạm.
Lục Phiến nghiêm nét mặt:
- Còn có lần sau.
Lục Vĩ Kỳ nói:
- Tội cậu ta đáng lẽ ra phải bị đuổi việc khỏi công ty. Nhưng cậu ta luôn đi theo em, lại cùng em lớn lên, gia cảnh của cậu ta...
Lục Phiến ngắt lời Lục Vĩ Kỳ:
- Nên đuổi. Hơn nữa còn phải đến trước mặt của Đường Đường nhận lỗi.
Lục Vĩ Kỳ sửng sốt không ngờ Lục Phiến lại làm như vậy. Mọi khi anh rất dễ mềm lòng, còn rất thương cậu ta, trước đây dù làm gì, cũng đều không chấp nhặt. Vậy nhưng, lúc này, Lục Vĩ Kỳ chỉ cảm thấy khí tức băng lãnh và xa cách từ người của Lục Phiến.
Người kia bắt đầu quỳ xuống trình bày, mình có một mẹ già, gia đình mình khó khăn ra sao, nếu không có công việc này hắn sẽ chết mất.
Lục Phiến cảm thấy phiền:
- Vĩ Kỳ, cho cậu ta tiền lương ba tháng. Ngày mai tôi hi vọng, không còn nhìn thấy cậu ở trong công ty. Đơn nghỉ việc hai tiếng sau, đặt lên bàn làm việc của tôi. Người mưu mô như vậy không thể giữ.
Người kia nhìn Lục Vĩ Kỳ, nhưng Lục Vĩ Kỳ ra hiệu cho cậu ta im lặng.
- Em biết rồi.
Lục Phiến trước khi đi còn dặn Lục Vĩ Kỳ, kết bạn hay tuyển người cũng cần phải chọn lựa thật kỹ, tránh mắc sai lầm. Lục Vĩ Kỳ cho rằng Lục Phiến không còn nghi ngờ cậu ta. Vậy nhưng, thái độ lạnh lùng này của Lục Phiến lại nằm ngoài ý muốn của Lục Vĩ Kỳ.
Lục Phiến mấy ngày hôm nay tâm trạng không tốt, chuyện này là vì ai không cần dùng đầu cũng có thể đoán ra.
Lục Vĩ Kỳ không ngờ tên cẩu tạp chủng đó lại ảnh hưởng nhiều tới Lục Phiến như vậy.
Lục Vĩ Kỳ không muốn quan hệ của họ trở nên quá tốt đẹp. Cậu ta siết chặt tay, bắt đầu suy tính phải làm thế nào để phá hoại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top