Chương 35: Giọt nước giữa sa mạc
Đối với Đường Đường, ấn tượng về người mẹ đã từng bỏ rơi mình rất mờ nhạt.
Trong trí nhớ của cậu, đó là một người đàn bà rất đẹp, xuất hiện trước cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm lẫn ghét bỏ.
Đó là người mỗi khi thấy cậu sẽ tát cậu một cái bạt tai, sẽ đánh vào người, vào đầu cậu, bất kể là chỗ nào.
Đó là người sẽ dùng giày cao gót dẫm lên người cậu, sẽ bảo vệ con trai của mình, sẽ chửi cậu là cẩu tạp chủng.
Đường Đường từng rất sợ Phong Uyển Dư.
Từng kinh hoàng khi nghe Phong Tử Hào kể trong cơn say, cậu được sinh ra bên trong một cái bồn cầu bẩn, bị người là mẹ suýt nữa xả nước dìm chết.
Lúc đó Đường Đường mới chỉ 11 tuổi.
Cậu không nhớ rõ cảm giác khi ấy của chính mình là gì. Chỉ có thể nhớ mình đã run rẩy, ớn lạnh ra sao, giống như bản thân chính kiến chính mình bị dìm xuống, bị nguyền rủa.
Phong Tử Hào không nói vì sao Phong Uyển Dư ghét bỏ Đường Đường, cậu cũng không bao giờ hỏi.
Và thậm chí chính ông cũng không biết mình đã từng buột miệng nói ra Đường Đường chào đời như thế nào.
Cậu tức giận hay không?
Cậu thất vọng hay không?
Hình như là không. Người ta chỉ thất vọng với những gì mình từng hi vọng.
Phong Uyển Dư không bao giờ cho Đường Đường một chút ấm áp, một tình mẫu tử, vậy nên cậu chưa bao giờ thất vọng.
Khi con dao của Phong Uyển Dư đâm vào bụng mình, Đường Đường chỉ nghĩ, mình đã bất cẩn rồi, đánh chó lại không ngờ bị chó cắn lại. Lúc tất cả mọi thứ chìm vào trong bóng tối, trong đầu Đường Đường là hình ảnh món gà ăn mày. Sở Lưu mấy hôm trước có nói, chú Lương ở đầu phố nấu món đó rất ngon, Sở Lưu từng phải xếp hàng bốn giờ mới có thể mua được cho Tiểu Viễn. Đường Đường khi đó còn cười nhạo, Sở Lưu bị khùng mới đi làm những trò con bò đó. Giờ bản thân Đường Đường cũng có chút thèm ăn.
Đường Đường tỉnh dậy ở trong bệnh viện. Chỗ bụng dưới ẩn ẩn đau, chỗ bị thương còn quấn một tầng băng gạc dày, rất khó cử động. Chai nước truyền treo ở trên cao, nối với tĩnh mạch ở trên cánh tay thông qua một ống dẫn dài.
Đường Đường cảm thấy rất phiến phức, muốn giật ra, nhưng có người ngăn cậu lại:
- Đường Đường ca, anh tỉnh lại rồi sao? Để em gọi bác sĩ. Anh đừng giật ra. Anh có khó chịu chỗ nào không?
Là Chu Cao. Đường Đường nghe giọng cậu ta có chút lạc đi, liền cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy có chút cay cay ở sống mũi.
- Tôi đang ở đâu?
- Ở bệnh viện. Anh hôn mê hai ngày rồi.
Đường Đường nhìn xung quanh, quả thật thấy màu trắng trên những bức tường của bệnh viện. Phòng của Đường Đường nằm là phòng chung, trong phòng còn kê những chiếc giường dành cho bệnh nhân khác.
Ánh mắt của Đường Đường dừng ở trên người của Chu Cao:
- Cậu lo cho tôi à? Lo đến mức hai ngày không thay nổi một bộ quần áo sao?
Chu Cao thần người, nhìn lại bộ quần áo đang mặc trên người, cũng chính là bộ mặc hôm Đường Đường xảy ra chuyện. Chu Cao bối rối muốn giải thích, nhưng Đường Đường lại lên tiếng trước:
- Cậu lấy giúp tôi cốc nước.
Chu Cao vội vàng chạy đi rót nước, lúc đỡ Đường Đường ngồi dậy, Chu Cao luống cuống làm đổ chút nước lên người Đường Đường.
Đường Đường không hề nổi giận. Lúc Chu Cao nói đi gọi bác sĩ, Đường Đường còn gật đầu đồng ý.
Vết thương của Đường Đường không còn đáng lo, cậu chỉ cần ở vài ngày để theo dõi, và tránh cử động mạnh khiến vết thương bục chỉ.
Sở Lưu nhiều lần vào trong bệnh viện, chỉ báo cáo tình hình bên Lão Tam cho Đường Đường biết, nghe phân công công việc rồi đi làm, lần nào vào Sở Lưu cũng nhìn thấy Chu Cao chăm sóc đại ca của mình thật tốt. Ngay cả việc nhỏ nhất, Đường Đường cũng không cần động tay tới.
Chu Cao không cho Sở Lưu nói cho Đường Đường biết việc cậu ta đang kiện nhà họ Lục. Hồ sơ cũng đã gửi cho cảnh sát, phía cảnh sát cũng gọi Phong Uyển Dư tới lấy lời khai. Nghe nói lúc trở về, Phong Uyển Dư tâm trạng bất ổn, thân thể suy nhược, không ăn không uống chỉ nhốt mình cho phòng, mặc cho người nhà lo lắng.
Chu Cao không quan tâm điều đó. Phong Uyển Dư đâm Đường Đường, bà ta phải trả giá cho điều đó. Thậm chí trong mắt Chu Cao, tất cả người nhà họ Lục, từ Lục Vĩ Kỳ cho tới Lục Phiến đều trở thành những kẻ đáng ghét.
Lục Phiến đưa Đường Đường vào bệnh viện, muốn Đường Đường ở trong phòng riêng, chi phí nhà họ Lục sẽ trả. Nhưng Chu Cao không đồng ý, một mực đưa Đường Đường ở phòng khác, chi phí cũng không nhận một xu từ nhà họ Lục.
Chu Cao nói với Lục Phiến, vụ này cậu ta nhất định sẽ kiện, còn sẽ làm tới cùng, đến khi Phong Uyển Dư phải trả giá mới thôi.
Chỉ cần là người nhà họ Lục muốn gặp Đường Đường, Chu Cao đều đuổi đi.
Lục Vĩ Kỳ tới mấy lần, đều bị chửi không tiếc lời.
Lục Phiến cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa mà không thể vào trong phòng.
Nhưng Chu Cao cho dù có đề phòng người nhà họ Lục, cũng có lúc bất cẩn.
***
Lục Chí Bân đã tỉnh lại. Câu đầu tiên mà ông hỏi chính là Đường Đường có bị thương không.
Nhìn thấy Lục Phiến trốn tránh khi ông hỏi về Đường Đường, Lục Chí Bân liên tục đặt ra nghi vấn.
- Rốt cuộc nó làm sao?
Lục Phiến đưa táo mình đã gọt vỏ và cắt thành từng miếng cho Lục Chí Bân, anh hỏi, cố gắng kéo sự chú ý của ông sang chuyện khác.
- Ông có nhớ gì về vụ tai nạn không ạ?
- Không nhớ. Lúc đó ông qua đường, chiếc xe đó lao tới quá nhanh, không kịp nhìn thấy gì hết. Này, đừng có nói với ông, mấy đứa nghi ngờ Đường Đường. Cậu ấy không phải người gây ra tai nạn đâu.
Lục Chí Bân kể Đường Đường đã tới tìm ông, cảnh báo ông như thế nào, còn nói cho dù Đường Đường đã bảo sẽ không quan tâm tới chuyện này, nhưng ông biết Đường Đường vẫn cho người bảo vệ mình. Chỉ là chuyện tai nạn diễn ra rất nhanh, không ai có thể kịp trở tay.
- Con cũng đoán được.
Lục Phiến ngay từ đầu đã nghĩ rằng cậu ta không phải là người lái xe đâm Lục Chí Bân, càng không sai khiến người làm chuyện này. Tại sao, anh lại nghĩ như vậy, chính bản thân Lục Phiến cũng không hiểu rõ. Nếu như là một tháng trước đây, Lục Phiến sẽ không cần chứng cứ mà cho rằng một kẻ côn đồ thì không thể làm ra chuyện gì tốt đẹp.
- Đường Đường chính là người đưa ông vào bệnh viện. Đường Đường không phải là người như nó thể hiện ra đâu.
Lục Chí Bân nói.
- Lúc vào trong bệnh viện, Đường Đường còn là người nắm chặt tay ông, nói ông cố lên.
Lục Chí Bân có vẻ mệt mỏi, Lục Phiến đắp chăn cho ông. Trước khi thiếp đi, ông còn nói với Lục Phiến:
- Nếu con gặp Đường Đường, bảo với nó ông không sao. À, nếu có công việc nào tốt thì giới thiệu cho nó. Dù sao con đường mà nó đi không phải là tốt nhất. ...Nhìn thằng bé có vẻ nó rất cô đơn...
Lục Phiến nhìn ông ngủ, anh ngồi thừ người trên ghế. Suy nghĩ của anh trở nên rối rắm.
Nếu như Lục Chí Bân biết Đường Đường bị thương ở trong viện, hơn nữa luật sư của cậu ta còn muốn kiện Phong Uyển Dư, danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng, cổ phiếu không ngừng sụt giá, một số cổ đồng tranh chấp, đòi rút cổ phần, không biết ông sẽ như thế nào.
Lục Phiến cho rằng, thời gian này không phải là thích hợp để nói với Lục Chí Bân mọi chuyện.
Lục Phiến vì chuyện của Lục Chí Bân mà mang công việc tới bệnh viện làm. Bản thân anh cũng lo lắng cho sự an toàn của ông mình, khi đám người kia còn chưa bị bắt, có thể bọn chúng sẽ ra tay lần nữa.
Lục Phiến biết, chuyện này đều nhắm vào cậu ta, nhưng chuyện là như thế nào, anh lại hoàn toàn không hiểu. Anh không thể gặp cậu ta, Nếu có đến thì cũng bị luật sư Chu hoặc đám đàn em của cậu ta chặn ở cửa.
Cho dù cũng một phần vì Đường Đường mà vướng vào rắc rối, nhưng Lục Chí Bân lại không quản điều đó. Ông vẫn thường nhắc tới Đường Đường với Lục Phiến. Câu mà Lục Phiến nghe nhiều nhất chính là hỏi, khi nào Đường Đường tới thăm mình.
- Nó biết ông mất ngủ, nên tối nào cũng để ông ngâm chân trong chậu nước ấm, thấm chí còn không ngại mà mát xa lòng bàn chân. Qủa thật dễ ngủ hơn rất nhiều.
- Đường Đường ấy, nó không nói ra, nhưng ông cảm thấy nó cũng cô độc. Nó ăn món nào cũng mặn. Mà người ăn mặc thường là người lao động chân tay rất nhiều. Lục Phiến, con có nghe ta nói không đấy?
Lục Phiến đang làm việc, nghe ông hỏi liền ngẩng đầu:
- Con vẫn đang nghe đây. Ông nội, ông nhắc về cậu ấy nhiều như vậy, chắc là thích cậu ấy lắm nhỉ?
- Đương nhiên thích. Ông mà có đứa cháu như vậy, sẽ chẳng bao giờ để nó chịu thiệt.
Lúc đầu, Lục Chí Bân nhắc tới Đường Đường, Lục Phiến chỉ lắng nghe, cũng không có nói gì.
Sau đó, liền không biết vì sao mà tham gia vào câu chuyện. Lục Phiến kể ngày trước từng gặp Đường Đường một lần, cậu ta không như bây giờ, là một người rất chân thành:
- Nó có ông ngoại sao?
- Con nhớ là như vậy.
- Vậy giờ ông nó ở đâu? Còn hay mất?
Lục Phiến nói mình không biết.
Rồi chính Lục Phiến cũng không nhận ra, mình bắt đầu hỏi Lục Chí Bân về Đường Đường.
Nó giống như một thói quen.
Một thứ thói quen đáng sợ, đến mức người nhiễm phải cũng không hề biết chúng bắt đầu từ lúc nào.
***
Gỉa Triệt Quân tới gặp Đường Đường.
Lại còn vì chuyện của Lục Vĩ Kỳ. Lúc đó, Sở Lưu đi giải quyết chuyện dưới đám đàn em. Chu Cao cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Đường và một số bệnh nhân khác.
Gỉa Triệt Quân mang theo một giỏ hoa quả, đặt chúng xuống bàn, nhìn Đường Đường đang ngồi xem điện thoại. Hắn lên tiếng:
- Đã lâu không gặp. Không ngờ cậu thay đổi tới mức vậy.
Đường Đường ngẩng đầu, nhướn một bên chân mày nhìn hắn:
- Cậu nói chuyện với tôi hả?
Gỉa Triệt Quân sững người, sửng sốt nhìn người trước mặt. Hắn không tin mới có từng ấy năm, người này không chỉ thay đổi con người mà ngay cả trí nhớ cũng không còn.
Gỉa Triệt Quân nghĩ lại những chuyện trước đây, liền cảm thấy chuyện đó cũng có thể lắm. Cậu ta là loại người gì? Vì tiền còn có thể bán rẻ lương tâm.
- Cậu mất trí nhớ rồi?
Đường Đường bình thản vẫn tiếp tục làm chuyện riêng của mình.
- Hình như cậu mới chính là người nhận nhầm người đó. Tôi và cậu không quen, không biết. Hay cậu nợ tôi tiền?
Gỉa Triệt Quân nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
- Tôi đến vì chuyện của nhà họ Lục.
- Lục? Vậy cậu đi nhầm phòng rồi. Ra bên ngoài, rẽ phải.
- Cậu đừng có đánh trống lảng. Mẹ của Vĩ Kỳ lúc đó không cố tình. Nếu cậu không kích động bà ấy, lẽ nào bà ấy lại tự dưng đâm cậu. Nói đi, cậu đã nói bà ấy những gì.
Đường Đường nhún vai:
- Tại sao lại nói với cậu. Cậu họ Lục hả? Lục Thạch Đầu hay Lục Phong Thạch. À hình như mấy cái tên đó đều không phải nhỉ. Đem cái tên Thạch Đầu gán với cậu, có thể làm nhục cái tên của bạn tôi. Nếu không phải họ Lục, cậu lấy tư cách gì xen vào chuyện của nhà họ Lục. Và chuyện nhà họ Lục, không cần tới tìm tôi. Tôi không quan tâm.
- Cậu kiện mẹ của Vĩ Kỳ, bức bà ấy phát điên, còn nói không liên quan. Nói đi.. Cậu cần bao nhiêu tiền?
Đường Đường nhìn lên Gỉa Triệt Quân, nhìn hắn từ đầu tới chân, sau đó cười nói:
- Nhìn lại. Bộ dạng của cậu cũng giống bạn tôi đó, chỉ khác phần bên trong thật sự...thối nát.
Từ cuối cùng, Đường Đường ghé vào tai của Gỉa Triệt Quân, gằn từng tiếng.
Cậu lùi lại, cuối cùng nhìn khuôn mặt Gỉa Triệt Quân đỏ lên vì tức giận, nhưng không thể đánh người, cảm thấy có chút thương hại:
- Tôi không phải là người kiện bà ta. Mà bà ta bị ai đó kiện hay bị cái gì, tôi cũng không quan tâm. Xong việc rồi thì cút.
Gỉa Triệt Quân đi ra ngoài, hắn ra đến cửa, còn quay lại nói với Đường Đường:
- Cậu có chắc bản thân chưa từng dùng tiền vào bất cứ việc gì? Cậu cũng thối nát cả mà thôi.
- Đương nhiên tôi biết.
Đường Đường nói.
Chu Cao trở về, cậu thấy Đường Đường đang thừ người suy nghĩ, ngay cả khi Chu Cao hỏi Đường Đường vết thương còn đau không, Đường Đường cũng không trả lời.
- Đường Đường Ca Ca...Có chuyện gì sao?
Chu Cao hỏi.
- Cậu...Mà thôi không có gì.
Đường Đường định nói mà thôi, cuối cùng lại hỏi Chu Cao, bao giờ thì mình có thể ra viện.
- Vết thương còn chưa lành mà. Ngày mai anh cũng không thể ra. Nhỡ bục chỉ thì ...
Đường Đường nói ừ.
Ở trong bệnh viện có chút buồn chán, huống chi trước đây dù bị thương thế nào cũng không cần tới bệnh viện, có khi chỉ băng bó qua loa, miễn sao không chết là được.
Lần này, vì Chu Cao lo lắng như vậy, nên Đường Đường cũng thuận theo cậu ta.
Dù sao chỉ một vài ngày.
Tuy nhiên, người tính lại không bằng trời tính.
Gỉa Triệt Quân không chỉ tới một lần.
Hắn lại tới, mà lần này lại với tâm trạng cực kỳ tức giận. Hắn xông thẳng vào phòng, chỉ tay vào Đường Đường:
- Mày ra đây. Nếu mày động tới cậu ấy, đừng trách tao.
Đường Đường còn chưa hiểu chuyện đầu đuôi thế nào, Sở Lưu đã vào phòng, nói thầm vào tai của Đường Đường.
Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top