Chương 15: Chịu trách nhiệm
Cuộc sống chính là vậy.
Không ai có thể lựa chọn cho mình xuất thân, lựa chọn dung mạo, hay được lựa chọn gia đình của chính mình.
Đường Đường sinh ra đã định sẵn ba tội: nghèo, xấu, và cô độc. Vậy nên khi một người tốt với cậu, cậu sẵn sàng bỏ ra cả chân tâm để trao cho họ. Giống như một kẻ khác nước bị lạc giữa sa mạc, một người cho cậu nước, cậu sẵn sàng từ bỏ mạng sống của chính mình để cứu họ cũng không có hối hận.
Thứ người khác có rất nhiều, họ càng đòi hỏi nhiều hơn.
Thứ Đường Đường thiếu, dù chỉ một chút ít ỏi cũng làm cậu cảm kích.
Vậy nên chuyện Phong Tử Hào gây ra, cậu tự nguyện chính mình giúp ông chống đỡ. Không phải bởi ông là ông ngoại, mà bởi ông chính là người đã cho Đường Đường ngụm nước trong lúc cậu sắp chết khát.
Đường Đường trở lại nhà của Phong Tử Hào, thấy ông đang nằm trên mặt đất, liền tới lay ông dậy:
- Ông ngoại, đừng nằm đây. Ông lên giường ngủ đi.
Phong Tử Hào không tỉnh, còn nói mớ trong lúc ngủ. Đường Đường liền không nỡ đánh thức nữa, cậu cõng ông lên trên giường, giúp ông chỉnh lại gối, đắp chăn, còn không quên lau người cho Phong Tử Hào.
Xong việc, Đường Đường lại bần thần ngồi trên giường, ánh mắt nhìn mông lung, giống như thể thứ cậu nhìn thấy không phải ngôi nhà mà cậu đã hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để tu sửa lại, không phải là người ông cần tiền để chữa bệnh, càng không phải bóng tối bên ngoài mà chính là tương lai vô định của chính mình.
Khi Đường Đường mười bốn tuổi, cậu đã từng tưởng tượng ra một viễn cảnh, cậu sẽ xây một ngôi nhà thật lớn, có vườn trồng cây, có ao nuôi cá, có ban công đầy nắng, có ông ngoại và Thạch Đầu, ba người cùng sống chung thật hạnh phúc. Hình ảnh đó, mỗi ngày Đường Đường đều nghĩ tới, còn muốn lớn thật nhanh, thật nhanh. Lớn lên rồi, mới biết cuộc sống này thật mệt mỏi, không còn có thời gian nghĩ tới ước mơ trẻ con đó. Và trong thoáng chốc, tất cả đều vỡ vụn giống như bong bóng xà phòng, và Đường Đường bị ném vào thực tại khốc liệt. Là món tiền mà ông ngoại nợ, là sự bẽ bàng khi Thạch Đầu không tin tưởng, là sự nghi ngờ về tình cảm mà bao năm cậu luôn cất giấu, và sự tự ti khi bị đem ra phê phán trước tất cả mọi người.
Bao năm qua thứ cậu cố gắng là đúng hay sai.
Thứ cậu tưởng mình có được, phải chăng chỉ ảo ảnh mà bản thân tưởng tượng.
Trong cái đêm ấy Đường Đường không còn phân định được rõ.
Người nằm trên giường hơi động đậy, Đường Đường giúp ông bỏ tay vào trong chăn, lúc cuối xuống, cậu nghe Phong Tử Hào nói bốn chữ.
Là bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Đường Đường cuối cùng đưa ra một quyết định mà quyết định này khiến tương lai của cậu rẽ sang một bước ngoặc khác.
Sau này, khi người khác hỏi cậu "Đường Đường, cậu lúc này có hối hận hay không?"
Câu trả lời của Đường Đường là không. Không hối hận, bởi nếu cho cậu chọn lựa lại. Cậu dù biết kết quả vẫn sẽ chọn đi con đường này. Bởi đó là con đường duy nhất.
Cậu không có con đường nào khác. Chỉ có hai lựa chọn: Một là Phong Tử Hào, Hai là buông bỏ.
Đường Đường, lúc đó chọn Phong Tử Hào.
Bởi bốn từ mà Phong Tử Hào nói chính là :
" Đường Đường. Xin lỗi."
***
Đường Đường muốn vay tiền nhưng mọi người đều biết Phong Tử Hào là người ham mê cờ bạc, nên không ai muốn cho vay. Đường Đường đến nhà nào, đều bị nhà đó kiếm cớ đuổi đi. Thậm chí cả những người hàng xóm trước đây Đường Đường giúp đỡ họ cũng từ chối.
Bọn họ nói, bọn họ có thể giúp Đường Đường chuyện khác, nhưng trừ chuyện này ra.
Cậu đã từng tới chỗ làm của mình, để yêu cầu ứng trước tiền lương hoặc tăng lương, nhưng bọn họ bảo Đường Đường mới làm còn chưa được vài tháng, ra đòi hỏi đó là vô lý.
Tiền bồi thường không cách nào có thể trả một sớm một chiều trong khi đám người kia suốt ngày tới nhà của Phong Tử Hào đe dọa báo chính quyền, khiến mỗi ngày của Đường Đường đều giống như đang ngồi trên chảo dầu sôi, làm việc gì cũng không tập trung, lại thường xuyên thất thần. Chủ tiệm sửa xe nói nếu Đường Đường còn tiếp tục làm ăn như vậy, cậu có thể bị đuổi việc.
Đường Đường cũng đã nghĩ tới phương án vay ngân hàng nhưng điều này cũng phải là chuyện dễ dàng bởi muốn vay thì phải chứng minh được tài chính, và còn phải lấy cái gì ra thế chấp.
Nhiều người gợi ý Đường Đường đi vay nặng lãi nhưng bị Đường Đường bác bỏ.
Cậu cho rằng, đem một món nợ giải quyết lại phải mang một món nợ khác, điều này không khác gì tự đào hố chôn mình.
Cuối cùng Đường Đường chỉ có thể tìm cách gặp Lục Vĩ Kỳ để thương lượng.
Cậu nói với Phong Thạch :
- Cậu có thể giúp tôi hẹn gặp Lục Vĩ Kỳ được không?
- Cậu gặp làm gì?
Phong Thạch hỏi cậu:
- Thạch Đầu !
Phong Thạch hơi cau mày, thái độ với Đường Đường càng trở nên xa cách, khó chịu.
Trước đây không sao, nhưng từ lúc nào khi Đường Đường nói ra cái tên Thạch Đầu kia, Phong Thạch liền cảm thấy không thích. Cả hai đều là người lớn, nhưng Đường Đường lúc nào cũng chỉ gọi cậu ta là Thạch Đầu, cái tên đối với Phong Thạch là vô cùng ấu trĩ.
Thái độ của Phong Thạch, Đường đương nhiên nhìn ra được. Trong lòng không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt:
- Chuyện kia đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng số tiền mà chúng tôi phải bồi thường quá lớn, một ngày không thể trả được ngay. Tôi muốn Lục Vĩ Kỳ cho thêm một chút thời gian.
- Bọn họ chỉ cần cậu bồi thường đúng số tiền mà cậu đã lừa bọn họ. Sao? Tiêu hết rồi? Tiêu vào cờ bạc sao?
Đường Đường trừng mắt nhìn Phong Thạch.
- Đừng nhìn tôi. Nếu cậu không làm thì không sợ ai biết được. Đường Đường, cậu thật sự thay đổi rồi. Đến nỗi, tôi không còn nhận ra cậu được nữa.
Phong Thạch quay lưng về phía Đường Đường, không hề nhìn thấy Đường Đường nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của chính mình. Đường Đường cảm thấy cuộc sống thật phũ phàng, nhưng không biết rằng nó còn phũ phàng tới mức cậu thật sự muốn cười to một trận.
Đường Đường bật cười:
- Phong Thạch. Cậu chính là lớn lên, nhờ số tiền bẩn thỉu đó đấy. Cậu xem thường tôi? Tôi đã lừa cậu cái gì chưa? Nếu như cậu hỏi, tôi cũng sẽ không nói dối cậu. Tôi đánh bạc, tôi làm đồ giả. Nhưng tôi đã bỏ chúng rồi. Vậy là ai thay đổi?
Đường Đường đứng trước mặt Phong Thạch, cậu nói từng chữ trước mắt hắn:
- Phong Thạch, cậu nghe cho rõ. Chuyện chúng tôi làm, chúng tôi đương nhiên sẽ tự chịu trách nhiệm. Chỉ cần cậu bảo đám bạn của cậu đừng có tới tìm ông ngoại. Nếu ông ngoại có chuyện gì, tôi có thể làm ra cái gì còn chưa biết được đâu.
Phong Thạch nhíu mày nhìn Đường Đường.
***
Đường Đường chờ Phong Thạch giúp mình hẹn Lục Vĩ Kỳ, cuối cùng lại không chờ được mà cậu phải tự mình đến công ty ACEGroup.
ACEGroup lại là nơi không phải ai muốn vào thì có thể vào, huống chi là gặp Lục Vĩ Kỳ, giám đốc Lục bận trăm công nghìn việc.
Đường Đường đến hỏi nhân viên lễ tân, còn bị ném cho một ánh mắt khinh thường.
- Lục Vĩ Kỳ? Ý anh muốn hỏi giám đốc Lục. Anh có hẹn trước không?
- Không có.
Đường Đường hoang mang.
- Giám đốc Lục ngày hôm nay rất bận. Nếu anh không hẹn trước, thì không thể lên công ty.
- Cô có thể gọi điện mà. Cô có thể nói là ...
Nữ nhân viên ngắt lời:
- Xin lỗi, đây là quy định.
Đường Đường không hiểu, chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi sao lại không thể được. Nếu Lục Vĩ Kỳ bận, cậu có thể đến ngày khác. Nhưng đây không phải là chỉ muốn làm khó cậu sao.
Không thể gặp Lục Vĩ Kỳ, Đường Đường nói:
- Vậy tôi có thể ngồi đợi không?
Nữ nhân viên không nói gì, cô ta chỉ nhếch mép, dù hành động rất nhỏ nhưng Đường Đường lại nhìn ra được thái độ không thiện ý của cô ta với mình.
Khi cậu tìm chỗ ngồi xuống đợi, không mời nước thì thôi, nữ nhân viên liền ra ám hiệu với bảo vệ để ông ta theo dõi cậu.
Ngày thứ nhất, Đường Đường không đợi được Lục Vĩ Kỳ.
Ngày thứ hai, cậu tiếp tục đến.
Ngày thứ năm, có người không cần hẹn nhưng nhân viên đã gọi lên phòng của giám đốc Lục, sau đó còn lịch sự chỉ cho anh ta thang máy.
Đường Đường nhìn thấy tất cả, cậu đến trước mặt cô ta:
- Cô nói quy định là không được gọi điện. Sao anh ta được?
- Đó là giám đốc Lưu...
- Vậy tôi cũng có thể gặp.
- Anh đừng vô lý.
Đường Đường không cho rằng mình vô lý. Dường như gần một tuần chờ đợi đã động vào sự nhẫn nại cuối cùng của cậu, giọng của cậu có hơi lớn, khiến tất cả mọi người đều nhìn vào.
Nữ nhân viên không biết phải làm sao, nhưng vẫn cứng đầu:
- Anh đừng có làm ầm ĩ. Tôi sẽ gọi bảo vệ.
Bảo vệ thật sự đến.
Đường Đường lại càng lớn tiếng:
- Lục Vĩ Kỳ. Cậu ra đây gặp tôi. Nếu không ra, tôi thật sự phá nát công ty mấy người.
Bảo vệ giữ chặt cậu. Đường Đường chửi bậy. Mọi người chỉ trỏ, còn lấy điện thoại ra chụp.
Lúc đó, đột nhiên có một giọng nói cất lên:
- Chuyện gì vậy?
Người tới Đường Đường không biết là ai, nhưng tất cả mọi người đều cúi đầu, còn gọi anh ta là tổng giám đốc Lục. Đường Đường cho rằng nếu cậu không gặp được Lục Vĩ Kỳ, vậy thì gặp tổng giám đốc Lục cũng được.
Đường Đường nói to, chỉ sợ một giây nếu cậu không kịp nói, bảo vệ có thể ném cậu ra ngoài:
- Tôi là Phong Đường Đường. Người bán đồ giả cho các anh.
Lục Phiến cau mày. Đường Đường còn chưa nói hết, đã bị ngắt lời:
- Câu, vào phòng tôi.
- Tổng giám đốc, nhưng còn cuộc hẹn.
- Lùi lại một giờ đi
***
Đường Đường ngồi xuống ghế, đối diện là Lục Phiến, tổng giám đốc của ACEGroup:
- Cậu nói mục đích của mình tới đây đi.
Lục Phiến không hề có bộ dạng đáng sợ. Người đàn ông này bộ quần áo trên người rất sạch sẽ, gương mặt nghiêm túc, đường nét đều hài hòa, đằng sau cặp kính lại là một đôi mắt sành sỏi, từng trải của một người làm kinh doanh.
Lục Phiến không tạo cho người khác một cảm giác xa cách, nhưng cũng không thân thiệt quá mức, nói đúng hơn luôn duy trì một khoảng cách an toàn với người đối diện.
Hơn nữa nhìn bề ngoài Lục Phiến còn rất trẻ, vậy mà đã đứng ở vị trí này, Đường Đường không thể không cảm thấy nể phục.
- Tôi là Phong Đường Đường, cháu của Phong Tử Hào. Chuyện về nhà hàng đúng là lỗi của chúng tôi. Tôi không có gì biện minh. Theo những gì đã nói trong bản ký kết giữa ông ngoại và công ty của các anh, tôi nhất định sẽ bồi thưởng. Chỉ là các anh có thể cho chúng tôi thêm một chút thời gian không? Trước hết tôi không thể trả hết cùng một lúc.
Nhân viên đưa cho Lục Phiến một ly cà phê, còn cho Đường Đường một ly nước lọc. Đường Đường vốn dĩ không để ý tới chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng Lục Phiến đã quay sang cô nhân viên kia chỉ trích:
- Sao lại là nước lọc? Công ty hết thứ mang ra mời khách rồi sao? Có cần tôi phải đứng lên pha không?
Cô nhân viên kia bị bất ngờ, không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu.
Lục Phiến quay sang hỏi Đường Đường:
- Cậu uống gì, trà hay cà phê.
Đường Đường vội xua tay, nói mình uống nước lọc cũng được. Nhưng Lục Phiến sau khi chê trách thái độ làm việc của nhân viên, liền bảo cô ta pha trà:
Trà được mang lên, trước ánh mắt cảnh cáo của tổng giám đốc, cô nhân viên buộc phải xin lỗi Đường Đường nhưng chắc chắn tâm trạng cũng không thể thoải mái.
Đường Đường uống trà, cảm thấy ngọt như uống nước đường. Nhưng cậu không nói ra, mà chỉ buông tách trà xuống mặt bàn.
Lộn xộn một hồi, Đường Đường còn tưởng người đàn ông kia sẽ quên mất cậu vừa nói gì, đến khi anh ta cất lời, cậu có chút bất ngờ:
- Chuyện đấy theo cậu nên giải quyết thế nào?
- Tôi có thể trả góp được không? Mỗi tháng tôi sẽ trả một ít. Cho đến khi tôi có thể trả xong số nợ. Tất nhiên nếu phải trả khoản lãi, anh có thể nói cho tôi biết mình phải trả bao nhiêu phần trăm không?
Lục Phiến nhìn Đường Đường. Cậu chờ câu trả lời của hắn, mỗi một giây trôi qua, đều giống như chờ đợi phán xét cuối cùng:
- Tôi làm kinh doanh. Đương nhiên sẽ chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Chuyện nhà hàng phải làm mở cửa muộn hơn dự định, đã làm ảnh hưởng tới uy tín và lợi nhuận của công ty. Chuyện này tất nhiên sẽ phải quy ra trách nhiệm. Cậu nói muốn bồi thường theo cách đó, vậy làm cách nào để tôi tin cậu.
Tâm trạng của Đường Đường trùng xuống. Cậu không ngờ người này sẽ hỏi như vậy, cậu cảm thấy đối phó hắn cũng khó như đối phó với Lục Vĩ Kỳ.
- Tôi đã buộc phải thôi việc ở tiệm xe. Tôi có thể đi tìm một công việc khác. Tôi không có cái gì để đảm bảo, cũng không có thứ gì có thể thế chấp. Nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, mỗi tháng đều sẽ trả đúng kỳ hạn. Nếu như anh không tin cũng được. Nhưng dồn một người vào đường cùng, anh cũng không được gì cả. Tuy tôi không hiểu gì về kinh doanh, nhưng tôi nghĩ rằng anh là người văn minh, có học hơn chúng tôi, có lẽ sẽ không phải loại người thích làm ra những chuyện ép buộc người khác.
Nhân viên đưa cho Lục Phiến tài liệu, anh xem qua, cuối cùng ngẩng đầu hỏi cậu:
- Người ký vào tờ giấy này là Phong Tử Hào. ông ấy có một ngôi nhà, không phải sao? Tại sao cậu lại đứng ra chịu trách nhiệm?
- Người đó là ông ngoại tôi. Đó là ngôi nhà duy nhất. Tôi xin anh một chuyện: đừng đụng vào ngôi nhà ấy. Còn chuyện tại sao tôi lại đứng ra. Anh nghĩ một người cháu nào có thể bỏ mặc ông ngoại vì chuyện gì hay chưa?
Người trước mặt không có gì, Lục Phiến đương nhiên nhìn ra được. Nhưng cách cậu ta nói về ông ngoại mang theo sự khẳng định chắc chắn khiến Lục Phiến vốn dĩ gặp qua rất nhiều hạng người liền tin những lời này là xuất phát từ chân tâm.
Lục Phiến bảo cô nhân viên soạn thảo hợp đồng:
- Chuyện này coi như tôi đồng ý. Chỉ với một điều kiện, thời hạn trả hết tiền bồi thường của cậu chính là sáu tháng. Nếu sau sáu tháng, cậu không trả được, chúng ta sẽ làm theo pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top