Second shot

Sau những hiểu lầm không đáng có, Taehyung và Lisa đã trở lại với nhịp sống như lúc ban đầu, nhắn tin cho đối phương mỗi ngày, cùng cố gắng về sớm để nấu ăn và ăn cơm cùng nhau, cùng đi chơi vào những ngày nghỉ hay những dịp lễ...nhưng người ta nói, hạnh phúc thường không kéo dài được lâu...

Một hôm, Lisa vẫn đang miệt mài tập nhảy trong phòng tập như mọi ngày, 3 thành viên còn lại thì đều đang có lịch trình riêng ở nước ngoài nên lúc này chỉ có 1 mình em ở trong phòng, vẫn đang di chuyển theo từng bước nhảy thì bỗng em cảm thấy choáng váng, định mặc kệ nhưng rồi chợt đầu lại đau lên, em đành ngồi xuống nghỉ ngơi, cơn đau đầu này không phải gần đây mới có, thật ra nó đã xuất hiện từ 2-3 tháng nay rồi, nhưng em nghĩ chắc do lịch trình nhiều nên có chút căng thẳng, nên em cũng chỉ uống thuốc đau đầu rồi nằm nghỉ 1 chút cho qua cơn đau, nhưng gần đây, thuốc đau đầu bỗng mất tác dụng, dù Lisa có uống bao nhiêu viên cũng không ích gì, cộng với cơn đau đầu hôm nay nữa khiến em phải quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, nói là làm ngay, em xách túi xách, bịt khẩu trang, đội nón kĩ càng rồi đi đến bệnh viện.

Sau khi ngồi chờ kiểm tra xong thì e ngồi ở 1 góc khuất chờ kết quả, lúc này tâm thế Lisa vốn còn khá thoải mái, vì nghĩ đó chỉ đơn giản là bị đau đầu, khi y tá kêu đến tên Lisa, bệnh nhân số 27, em bỗng cảm thấy có chút bất an, nhưng rồi cũng gạt bỏ ý nghĩ đó rồi đi vào phòng bác sĩ nhận kết quả. Khi Lisa bước vào, trông bác sĩ rất buồn, cứ liên tục lắc đầu, cô có chút sợ rồi, bèn hỏi:
- Bác sĩ ơi, không biết cháu bị gì thế ạ?

Bác sĩ ngồi do dự một hồi mới chịu ấp úng nói ra:

- Haizz, chắc là công việc idol mệt mỏi lắm cháu nhỉ?...Bác xin lỗi nhưng...cháu bị ung thư não giai đoạn cuối rồi...vẫn có thể phẫu thuật...nhưng phần trăm thành công rất thấp, do nó đã biến thành khối u ác tính rồi...ta rất tiếc, xin lỗi cháu!

Em chợt sững người, mọi thứ xung quanh như ngưng động...em đã nghe nhầm rồi phải không? Làm sao có thể chứ, vô lí, em mới chỉ 27 tuổi thôi mà. THẬT VÔ LÍ! Em gấp gáp, lúng túng hỏi lại bác sĩ:

- B..bác sĩ ơi, chắc...chắc là có gì nhầm lẫn thôi phải không? Ch..cháu mới 27 tuổi thôi mà ạ.... chắc...chắc là kết quả bị nhầm rồi phải không ạ? Bác sĩ ơi, bác làm ơn kiểm tra lại giúp cháu đi ạ! Không...không, nhất định không thể như vậy được!

Bác sĩ nhìn em bằng ánh mắt thương sót, ông cũng có biết và tìm hiểu về em, ông vốn biết em từ trước và rất ngưỡng mộ sự can đảm của em, nhưng lần đầu tiên mà ông gặp em, lại là lúc em sắp ch*t ư?

- Kết quả không thể sai đâu, vì ung thư não, hình thành bởi một quá trình dài, chứ không phải chỉ nhất thời, đặc biệt là khối u ác tính, nhưng nếu cháu muốn kiểm tra lại...thì ta sẽ kiểm tra lại cho cháu.

Em chết lặng, gì đây, em chỉ vừa có lại được hạnh phúc thôi mà? Điều gì xảy đến với em vậy? Ông trời sao lại ác với em thế? Em im lặng một hồi rồi mới lên tiếng nghẹn ngào:

- Dạ không cần đâu, cháu còn sống được bao lâu ạ?

- Lâu nhất là...2 tháng..

Hơ! Em chỉ biết cười thê lương rồi cảm ơn bác sĩ, sau đó xin phép bác ra về!

Em cầm kết quả xét nghiệm trên tay, đi về nhà như 1 cái xác, con đường về nhà hôm nay sao mà lạnh lẽo quá, nặng nề quá. Khi về đến nhà em chỉ biết nhào lên phòng ngủ, chốt cửa lại rồi oà khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc! Sao ông trời lại ác với em thế này, em mới chỉ 27 tuổi, còn chưa qua hết tuổi thanh xuân, vậy mà, ông đã bắt em từ giã cõi đời rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao cứ nhất định phải là em? Em còn chưa đủ khổ sao?...

Khóc một hồi lâu, em đi vào phòng tắm, rửa mặt, sau đó bình tĩnh ngồi suy ngẫm một cách tích cực nhất, đôi khi em cũng rất nể chính mình ở tích cách này, luôn lạc quan và nhìn nhận sự việc một cách tích cực nhất! Em bình tĩnh cầm điện thoại, gọi thẳng cho chủ tịch Yang xin nghỉ phép 2 tháng, bình thường sẽ không được, nhưng do nhóm cũng chưa có lịch trình comeback nên chủ tịch cũng cho em nghỉ giải lao. Sau đó em đi xuống bếp, nấu ăn như mọi ngày rồi ngồi đợi Taehyung về.

Khi Taehyung về, em thì đi hâm lại một chút đồ ăn, anh thì đi thay đồ, cả buổi ăn, Lisa chỉ ăn được vài đũa rồi ngồi nhìn Taehyung suốt, Taehyung cũng có để ý, quay sang hỏi Lisa:

- Sao em không ăn đi, nhìn anh hoài dạ?

- Em ăn rồi mà, chỉ là...muốn nhìn bạn trai của em một chút.

Ấp úng một hồi lâu, em cất tiếng hỏi anh:

- Ước mơ của anh là gì vậy Taehyung?

Anh khá ngạc nhiên:

- Sao tự dưng lại hỏi thế? 

- Chỉ là em muốn biết thôi!

Anh suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

- Hmm, những ngày đầu khi mới debut thì anh muốn được nổi tiếng, nhưng mà bây giờ thì anh muốn tương lai sẽ mua được nhà, mua được xe cho bố mẹ, anh muốn đi du lịch ở những nơi mà anh thích, anh muốn làm tất cả mọi thứ mà anh hứng thú và nhiều điều khác nữa!

Sau khi em nghe anh nói xong thì chợt cảm thấy chạnh lòng...Hết rồi sao? Ước mơ của anh chỉ có vậy thôi sao? 8 năm ở bên, cả một tuổi thanh xuân của đời người con gái dành cho anh, vậy mà ước mơ của anh lại chẳng có nổi dù chỉ là một bóng hình nhỏ bé của em ở đấy!

Tim em như có hàng chục nhát dao đâm vào, em đau lắm rồi, nước mắt cũng sắp không kìm được nữa, em chỉ có thể cười khổ với anh rồi nói:

- Ừm, em tin anh nhất định sẽ làm được, vì anh là Kim Taehyung - chàng trai em yêu nhất mà.

- Thôi anh ăn tiếp đi nha, ăn xong giúp em dọn dẹp 1 hôm nhé, em hơi mệt nên lên nghỉ ngơi trước...

Anh gấp rút nắm lấy tay em hỏi:

- Em mệt hả? Trong người không khoẻ chỗ nào vậy, em có đau ở đâu không?

- E...em không sao đâu, chỉ hơi không khoẻ thôi anh, anh đừng lo, giúp em dọn dẹp nha, em lên phòng trước!

Em vừa cười tươi, vừa gạt nhẹ tay anh ra rồi đi lên tầng...Nụ cười của em sao mà lại thê lương, lại đau khổ thế này...Mắt em sao lại mờ quá, khiến em không nhìn rõ nữa rồi, em chỉ biết bất lực nắm chặt thành cầu thang rồi đi lên từng bước một, em vừa đi vừa rơi những giọt nước mắt chua xót, đau đớn, gần 8 năm chung sống, đây là câu trả lời em xứng đáng nhận được sao? Sao lại bất công với em thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top