Last shot
Chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa thôi, mặc dù từ sau câu hỏi lần đó, em đã rất đau lòng, nhưng vẫn cố chấp nghĩ rằng "anh yêu em", anh chỉ là không nói ra mà thôi. Thời gian còn lại không nhiều, em muốn được đi nhiều nơi với anh hơn, làm tất cả những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau thường hay làm, em cũng thường xuyên tới công ty thăm anh hơn, sáng thì dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, trưa thì đúng giờ nấu cơm mang lên công ty cho anh, tối thì cả 2 cùng nhau ăn tối, cùng nhau rửa chén. Sau một ngày mệt mỏi như thế, lại cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường của 2 đứa.
Nhưng rồi...hình như điều gì dù đẹp đẽ rồi cũng phai dần theo thời gian, vòng tuần hoàn đáng sợ kia lại quay lại...anh đi sớm về trễ, hay lấy lý do nhóm sắp comeback nên về muộn, em cũng ngu ngốc tin rằng đó là thật, anh dần lạnh nhạt với em, em cũng cứ ngây thơ tự biện bạch rằng do anh áp lực công việc, mắt em ngày càng mờ dần đi rồi, đầu lúc nào cũng đau như búa bổ, hoạt động tay chân cũng không còn được nhanh nhạy, những bài nhảy mà trước kia em chỉ cần 30p là có thể nhảy được, giờ đây lại vô cùng khó khăn đối với em, em cứ nhảy là toàn thân lại đau nhói, đành bất lực ngồi bệt xuống, "cỗ máy nhảy" nay đã hết thời rồi...
Bình thường lúc ở nhà em sẽ ngồi yên vì đơn giản đến đi em cũng chẳng đi nổi, em cũng không còn khả năng nấu cơm trưa cho Taehyung nữa, còn lúc có anh ở nhà, em chỉ biết gắng gượng đi quá đi lại một chút để không bị nghi ngờ, cũng may, em đã sống với căn nhà này gần 8 năm rồi, nếu không với đôi mắt mờ mịt này, em vốn chẳng thấy gì.
Hết 1 tháng, em bỗng đề xuất với anh trong 1 lần hiếm hoi anh ở nhà:
- Taehyung à, tụi mình...đi chụp hình cưới với nhau được không anh?
Anh chợt giật mình, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời em:
- Anh muốn sự nghiệp của mình ổn định hơn, rồi mới nghĩ tới chuyện kết hôn.
- Em không ép anh kết hôn với em đâu, cũng không ép anh dẫn em về ra mắt ba mẹ...chỉ là em muốn tụi mình chụp với nhau 1 bộ hình cưới làm kỉ niệm thôi. Em không cần khoa trương chụp ngoài trời, chỉ cần tụi mình tới 1 studio nào đó kín kín một chút, rồi chụp với nhau vài tấm vậy thôi, được không anh...?
Anh ấp úng, cuối cùng không còn cách nào khác mà đáp lại em với một chút không tình nguyện:
- Ừm, cũng được, em muốn khi nào chụp?
- Ngay ngày mai được không anh?
- Ừm, sáng mai chắc anh sẽ rảnh, sáng mai đi chụp rồi anh đi tới công ty luôn!
Cả một đêm đó em đã rất vui mừng, vui đến nổi không ngủ được, chờ mong từng phút từng giây đến sáng mai để được đi làm "cô dâu của anh".
Sáng hôm sau, em và anh tới 1 studio núp bóng trong 1 con phố vắng vẻ để chụp ảnh, sau khi chụp xong thì anh lật đật chạy tới công ty, em thì bình tĩnh ngồi đợi studio chỉnh ảnh và in ra, em đã chọn 1 tấm mà em thấy đẹp nhất, đó cũng là tấm duy nhất mà em và anh nhìn thẳng vào mắt nhau trìu mến nhất, dù đối diện với đôi mắt ngập tràn yêu thương của em đã không còn là đôi mắt luôn cưng chiều, sủng nịnh em nữa rồi, mà Lisa thấy được trong đôi mắt Taehyung giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng em vẫn quyết định nhờ tiệm đóng khung tấm ảnh đó...Sau khi nhận được hình thì em về mua đồ ăn, chuẩn bị bữa tối cho anh, vì hôm nay em đã rất vui.
Tối đó, thật may là anh đã về ăn tối với Lisa. Trong bữa cơm, anh nói rằng ngày mai anh sẽ khởi hành đi Paris, Pháp tham dự show thời trang Thu-Đông của Celine, em có được mời nhưng thường trước giờ những show về bộ sưu tập của nam giới thì em không đi, nhưng lần này là vì sức khoẻ, anh tưởng em không được mời nên thản nhiên nói rằng show diễn ra vào ngày hôm sau sau khi anh tới đó, nhưng trong thiệp mời, em nhớ Celine mời em là vào ngày kia...Lisa biết anh nói dối nhưng cũng không vạch trần anh mà chỉ ậm ừ cho qua.
Tối đó, sau khi soạn đồ thì anh lên giường xoay qua hướng kia nằm ngủ, em vội vàng ôm anh từ phía sau, anh không ôm lại em nhưng cũng không đẩy ra, em sợ lắm, em vừa mới đọc thông báo của quản lí trên group nhóm, "người kia" ngày mai cũng sẽ khởi hành đến Paris, Pháp. Lịch sử chuẩn bị lặp lại rồi sao, em sắp ch.ết rồi mà vẫn làm vậy với em sao?
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, em cũng dạy theo vì vốn tối qua em có ngủ được đâu, trước khi anh đi, em chạy lại ôm anh một cái, rồi hôn nhẹ lên môi anh, em cảm nhận được anh có chút kháng cự nhưng em vẫn muốn làm điều đó. Sau khi anh đi, cả ngay hôm đó em đã vô cùng lo lắng, nhưng em trấn an bản thân bằng cách xem lại những đoạn video mà cả hai quay cùng nhau, xem lại những nơi mà em và anh đã cùng đặt chân tới, em có nhắn tin hỏi anh đã tới chưa nhưng anh không trả lời, lúc này bên Hàn trời đã tối rồi, trong lúc ngồi đợi tin nhắn của anh, Lisa đã viết một bức thư dự định gửi cho anh sau khi em mất, dù mắt em bây giờ gần như mù hẳn, chỉ thấy lờ mờ ánh đèn, nhưng em vẫn cố viết những nét chữ nguệch ngoạc, chữ hàng trên chữ hàng dưới, bỗng đang viết thì điện thoại em "ting", không biết sao lúc này tim em nhói lên một nhịp, như báo hiệu có chuyện gì xấu sắp ập tới, em dừng bút, mở điện thoại ra, thấy dispatch mới đăng bài, em ấn vào xem, tiêu đề " JENNIE (BLACKPINK) VÀ V (BTS) CÔNG KHAI NẮM TAY NHAU HẸN HÒ LÃNG MẠN Ở PHÁP", ngay bên dưới đó còn có clip quay lại.
Tim em lúc này đau đớn cùng cực, thậm chí nó còn đau hơn lúc mà em nhận được "tờ giấy báo tử" nữa, em thả máy xuống trong tuyệt vọng, thân thể như không còn chút sức sống, bất lực ngồi xuống sàn, ôm mặt khóc lớn, em khóc như thể đó là lần cuối cùng em được khóc, tiếng khóc của uất ức, của bất công, của đau khổ nghe như nát cả cõi lòng...
Một lúc lâu sau, em gạt hết nước mắt, lấy điện thoại bình tĩnh lại nhắn cho Jennie một tin: "Tại sao người đó nhất định phải là chị, tại sao chị nỡ làm vậy với em?". Không đợi Jennie trả lời, em lướt sang nhắn cho Taehyung một tin cuối cùng trước khi chặn anh:
" Anh lại lừa dối em rồi..."
Vốn muốn dành trọn 2 tháng còn lại bên anh, xem ra bây giờ không cần nữa rồi! Anh đã có người ở bên chăm sóc anh rồi, em chắc cũng không còn bận tâm hay vương vấn gì nữa...Em cầm lọ thuốc ngủ mà trước kia em dùng nó để ngủ được 1 chút, hôm nay cũng sẽ là lần cuối cùng em dùng nó! Em trúc hết số thuốc ngủ trong hộp ra, nuốt hết vào bụng, cầm tấm hình cưới mà anh và em mới chụp hôm qua, lên giường nằm ôm chặt nó.
Dành hơn nửa cuộc đời đồng hành cùng anh, đến khi chết, lại chỉ có thể ôm khư khư tấm hình có anh và em trong đó....
Vừa nằm vừa nhớ lại những năm tháng từ lúc mới gặp anh, tới khi 2 đứa dọn về sống chung, buồn vui có, hiểu lầm có, giận hờn có, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã chọn ở bên Taehyung. Cánh tay ôm ảnh của em vẫn chặt cứng, không hề có dấu hiệu buông ra, giọt nước mắt cuối cùng lăn trên đôi gò má, vậy là sinh mệnh của 1 thiên sứ nhỏ bé đã kết thúc...
Ở Paris, Pháp.
Taehyung sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng Lisa thì đã hoàn toàn không còn liên lạc được với em, anh gấp gáp đặt vé bay về nước, hủy luôn cả show với Celine.
Sau khi về tới nhà, anh tìm từ phòng khách đến phòng bếp đều không thấy em đâu, bèn chạy lên phòng ngủ, mở cửa ra thấy em đang ngủ, anh mới yên tâm phần nào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi tới bên mép giường, tâm sự với em:
- Lisa à, anh xin lỗi, anh với cô ấy không phải có hẹn từ trước, anh chỉ tình cờ biết cô ấy cũng đang ở Pháp, cô ấy hẹn anh ra đi dạo một chút, anh nghĩ chỉ một chút nên cũng không từ chối, còn chuyện nắm tay...anh cũng không hiểu sao lúc đó anh lại nắm tay cô ấy nữa, sau đó thì bọn anh không làm gì đi qua giới hạn nữa, chỉ ai về nhà nấy thôi. Lisa, em phải tin anh, anh vẫn luôn yêu em, anh không phản bội em!
Lại văn vở, lại là những lời nói biện minh, nhưng Taehyung nào biết, lúc này, cô gái yêu anh nhất đã rời khỏi thế gian rồi, rời bỏ anh mà đi rồi! Một hồi lâu mà không thấy Lisa trả lời hay có động tĩnh gì, anh quay lại gọi tên em "Lisa?", gọi đến 2-3 lần mà em vẫn không trả lời, lúc này anh bắt đầu lo sợ, cầm cánh tay em lay lay, nhưng...sao tay em lạnh ngắt thế này? Anh sờ lên mặt em, lạnh cứng, lúc này, tay ôm ảnh của em dần lỏng, rồi rơi xuống vô lực, anh giật mình, gọi lớn tên em "Lisa, Lisa, tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ mà. Lisa ơi, sao người em lạnh thế này?", anh đau đớn nhận ra em đã không còn thở nữa rồi, anh chẳng biết làm gì hơn chỉ gọi tên "Lisa" trong vô vọng, vừa khóc lớn, vừa ôm chặt em vào lòng...
" Anh mất em rồi... "
_Chỉ là một phút lầm lỡ
mà anh lại mất em cả một đời_
"Anh xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top