Chương 7: Nhan sắc mỹ miều của cậu rọi vào anh rồi.

Editor: Gió

"Thầy Giang, sắp tới giờ rồi."

Một staff ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Giang Du Sâm khẽ nhắm mắt, không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa, một lần nữa tiếp vào trạng thái làm việc.

Anh đứng thẳng người, lạnh nhạt nhìn Lâm Giác: "Bây giờ tôi chính là bố của cậu, tôi muốn cậu luôn phải nhớ kĩ thân phận hiện tại của tôi."

Lâm Giác gật đầu, vẫn không dám nhìn Giang Du Sâm.

Hai người vào phòng kiểm tra một lần nữa, bên trong phòng, staff đã bố trí bàn ghế xong xuôi.

Mở đầu đoạn trích, người con trai đang nằm bò trên bàn làm bài tập.

Lâm Giác ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ nát, Giang Du Sâm đi vào.

(*) Thay đổi một chút ngôi thứ ba cho cho phù hợp với đoạn trích

Trên trán người đàn ông còn có chút mồ hôi nhàn nhạt, chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi mở ra, thấp thoáng làm hiện ra cơ ngực đầy đặn bên trong, ông cầm một chiếc khăn lông lau mồ hôi trên trán, đi đến bên cạnh Lâm Giác, vỗ vỗ vai cậu: "Làm bài tập thế nào rồi con."

Bàn tay ấm áp lại có lực hạ xuống, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu lại yên tâm, ánh mắt Lâm Giác khẽ đổi, sự sợ hãi trên mặt cũng dần dần biết mất.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đẩy bài tập ra một chút, giọng nói trong trẻo chỉ thuộc về cậu thiếu niên vang lên: "Sắp xong rồi ạ."

"Tốt lắm, tốt lắm."

Người đàn ông không biết chữ, nhìn không hiểu mấy thứ trên sách bài tập, chỉ là nhìn thấy trên những nét mực nguệch ngoạc đầy nét gạch gạch vẽ vẽ trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Đúng là con trai của bố, rất có triển vọng."

Ông đi tới chiếc bàn vuông ở phía đối diện mà ngồi xuống, như thường lệ mà nhìn con trai học bài.

Cậu thiếu niên hơi do dự, bỏ bút trong tay xuống: "Bố ơi..."

"Sao con?"

Người đàn ông nghiêm túc nhìn con mình, mồ hồi lấp lánh nhìn ở góc độ này vô cùng rõ ràng.

Nhìn người cha chất phác hiền lành của mình, cậu thiếu niên không thể mở lời.

Cậu đột nhiên nghĩ tới ba mình bị người ta quát tháo khi làm việc ở công trường, cả người chảy mồ hôi hôi rình như vẫn phải khép nép không được tức giận.

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, hồi lâu sau, lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."

Người đàn ông cười cười, cánh tay chống lên bàn, gãi gãi sau gáy, thật thà nói: "Đúng rồi, bố nghe ông Vương ở công trường nói, ông ta vừa mua cho con trai của ông ta một chiếc điện thoại thông minh, bố cũng mua cho con một cái nhé?"

Môi cậu thiếu niên mấp máy: "Thứ đó...đắt lắm."

"Ầy, mua cho con mà, không đắt, không đắt tí nào hết."

Người đàn ông hào phóng khoát khoát tay, lát sau, dè dặt tiến lại gần, đưa tay diễn tả con số: "Từng này, đủ chưa?"

Ngần đó là một tháng tiền lương của người đàn ông.

Mũi cậu thiếu niên chua xót, mắt cũng đỏ lên.

Người đàn ông luống cuống: "Sao thế con? Ở trường ai bắt nạt con à? Nói cho bố nghe, bố đến đánh nó một trận!"

"Không phải, không phải." cậu thiếu niên kéo tay người đàn ông lại, đột nhiên phát nhiên phát hiện ra trên ngón tay của người đàn ông toàn là vết chai, cậu ngây người một lúc rồi mới nói, "Không có ai bắt nặt con cả, con ở trường rất vui, chỉ là... bụi bay vào mắt thôi ạ."

Người cha cau mày: "Thế để bố thổi cho con."

"Không cần đâu, đã ổn rồi ạ."

Cậu thiếu niên mở miệng, giống như đã hạ quyết tâm về một điều gì đó: "Bố ơi, con không cần điện thoại thông minh đâu, cái đồ đó vừa đắt lại vừa vô dụng, bố đừng mua."

"Được rồi, được rồi," người đàn ông cười đáp lời cậu, "Thế thì giữ lại hết, để sau này con lên đại học thì tiêu."

Hốc mắt cậu thiếu niên càng đỏ hơn, cậu cúi dầu, khẽ nói: "Bố ơi, con yêu bố."

...

Bộp Bộp Bộp

Hoàn An Nhàn ở trên sân khấu là người vỗ tay mở đầu, "Hay lắm, rất hay, chính là cảm giác này đấy."

Bình luận trong phòng phát phóng trực tiếp cũng lướt như bay

[Đệt chứ, Giang thần có khác, diễn xuất này quá đỉnh! Tình cha con thế này tôi cũng mê!]

[Tự dưng lại trở thành fan của anh trai nhỏ tên Lâm Giác này, mở lại mấy video trước của anh này, thấy anh ta lúc nào cũng làm việc nghiêm túc cực ấy!]

[Không giấu gì chứ, tôi cũng...]

["Thủy quân" bên trên lại bắt đầu làm loạn rồi đấy, bao nhiêu đàn cùng nhau kiếm tiền thế?]

[Huhu xem đoạn này xong tôi thế mà lại thích thật luôn, nước mắt của tôi thật không đáng tiền mà...]

[Bên trên ơi, có 1 nói một, nước mắt đúng là dễ rơi thật]

[1 đâu cơ?]

...

Lâm Giác từ từ thoát vai, dùng bụng ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt.

Cậu không làm chủ được mà bị Giang Du Sâm dẫn nhập vai, thậm chí câu "con yêu ba" cuối cùng kia, đến chính cậu cũng không phân biệt được rằng đó là sự thể hiện tình yêu của bản thân với Giang Du Sâm, hay là tình cảm của cậu con trai trong đoạn trích với ba của mình.

Hoắc có lẽ là cả hai.

Cũng chỉ khi mượn lớp vỏ của vai diễn, cậu mới dám thổ lộ tình cảm của mình với Giang Du Sâm.

Những học viên khác cũng bị phần diễn xuất vừa rồi của hai người làm rung động, đồng loạt vỗ tay, cô gái buộc tóc đuôi ngực vừa rồi còn vỗ tay vô cùng nhiệt tình, vỗ đến tay đỏ cả lên.

Phần diễn của hai người qúa xuất sắc, cô dường như cũng sắp yêu luôn CP cha con tình thâm này rồi.

Lâm Giác quả thật bị Giang Du Sâm dẫn dắt, thế những cậu cũng đối đáp lại được với diễn xuất của anh, không bị hoảng, mà còn diễn được tình cảm của một người con trai dành cho cha.

Chỉ có Tô Tinh Châu lạnh mặt ngồi một chỗ, cánh tay vẫn khoanh trước ngực, hoàn toàn không có chút xíu ý định vỗ tay.

Hắn nhìn chằm chằm Lâm Giác đang đứng giữa sân khấu, cười lạnh nói: "Chỉ là may mắn thôi mà, có gì mà đáng tự hào, nếu là tôi tôi cũng làm được."

Lâm Giác nhẹ nhàng thở phào một cái, cúi người với các vị khách mời: "Cảm ơn ạ."

Cậu lại quay người, hướng về phía Giang Du Sâm ở đằng sau, cúi người gần 90 độ: "Cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Giang."

Giang Du Sâm lấy chiếc khăn vắt trên vai xuống đưa cho staff bên cạnh, nhanh chóng khôi phục lại thái độ lạnh lùng lúc bình thường, giống như một vị tiên rơi xuống trần giờ được trở lại thiên giới, trên người không vương chút bụi trần.

Anh khẽ gật đầu, trở lại vị trí khách mời.

Thấy Giang Du Sâm đi tới, Ô Khang Đức tiến về phía anh, nhỏ giọng hỏi: "Thế giờ chúng ta...?"

Thị phạm cũng đã xong rồi, nhưng học viên được thông qua vẫn chưa được quyết định.

Năng lực của các học viên không phải nâng cao được ngay trong một sớm một chiều, biểu hiện hiện tại của mọi người đều đã thấy rõ, dù có ra thêm đề, cũng sẽ chẳng khác là bao.

Hoàn An Nhàn ngồi ở một bên liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Quyết định sớm đi thôi."

Biểu cảm của Giang Du Sâm vừa lạnh lùng lại lười nhác: "Thì cứ theo phần diễn vừa rồi mà quyết định"

"Thế..."

Ô Khang Đức vẫn hơi khó xử.

Nếu như dựa vào phần diễn vừa rồi thì Lâm Giác rõ ràng phải hơn các nhóm khác một bậc, nhưng thái độ của Giang Du Sâm, Ô Khang Đức không chắc chắn lắm, mấy người họ không cần phải vì một diễn viên vô danh tiểu tốt mà khiến Giang Du Sâm không vui.

Giang Du Sâm cũng biết Ô Khang Đức đang lo lắng điều gì, trước đó anh để Lâm Giác vào nhóm chờ xét, vì cho rằng thái độ của Lâm Giác không nghiêm túc, nhưng với biểu hiện ngày hôm nay, thì việc này chưa chắc.

Cũng khiến anh có thêm chút hứng thú để khám phá thêm.

Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn một lượt Lâm Giác đang đứng dưới sân khấu, chậm rãi nói: "So sánh thì tôi thấy nhóm thứ hai và nhóm thứ tư tốt hơn một chút, không biết các thầy cô khác thấy thế nào."

Vốn dĩ ấn tượng của Hoàn An Nhàn với Lâm Giác cũng khá tốt: "Ừ, tôi thấy cũng ổn đó, thật sự có thể đào tạo thêm xem thế nào, không được thì đổi."

"Tôi không có ý kiến gì."

"Được, vậy thì quyết định vậy đi."

Mọi người thỏa thuận xong, xác nhận kết quả cuối cùng: Lâm Giác và hai thí sinh chờ xét của nhóm thứ hai đều thông qua kiểm tra, mà cậu thí sinh hợp tác cùng cô gái búi tóc ở nhóm thứ nhất vì biểu hiện không ra sao mà từ được thông qua thành bị loại.

Ô Khang Đức tuyên bố kết qủa xong, Lâm Giác trợn tròn mắt.

Sự lạnh lùng trước đó của Giang Du Sâm vẫn còn đang hiện ra trước mắt, cậu vốn tưởng rằng mình không có cơ hội nữa, nhưng vẫn cố dựa vào tinh thần không nhận thua kia mà vượt qua.

Lúc này, cậu giống như vừa đạp vào một miếng bông rỗng không, rối mù, có chút lo lắng lại không chân thật.

Nhân lúc mọi người không để ý, cậu nhẹ nhàng cấu mu bàn tay mình một cái.

Ai ui, đau quá

Sự đau đớn cuối cũng khiến Lâm Giác cảm thấy chân thật hơn, cậu ngẩng đầu lên, tiếp tục nghe Ô Khang Đức nói.

Sau khi nhưng học viên bị loại rời đi, tám học viên được giữa lại đứng ngay ngắn trong phòng kiểm tra, Ô Khang Đức cười, vỗ tay: "Trước tiên, xin chúc mừng các bạn đã chính thức trở thành học viên của lớp đào tạo diễn xuất của "Hí Cốt", mọi người có thể thưởng cho mình một tràng pháo tay."

Sau một tràng pháo tay vang dội, Ô Khang Đức tiếp tục nói: "Hai tuần tiếp theo, chúng tôi sẽ dùng phương thức "Dùng vai diễn để luyện" để tiến hành đào tạo diễn xuất của các bạn."

"Chúng tôi đã chuẩn bị trước một kịch bản hoàn toàn mới, thông qua hình thức sát hạch bằng vai diễn để cạnh tranh đi tiếp, diễn tốt thì được diễn tiếp, diễn không tốt thì kết thúc vai, cái kết cuối cùng thế nào hoàn toàn dựa vào các bạn."

Lời của Ô Khang Đức khiến không khí trong phòng kiểm tra dần trở lên nghiêm túc, sau một vòng tranh đấu sứt đầu mẻ trán thì còn lại tám học viên hừng hực tinh thần, âm thầm đấu đá nhau, đến cả bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có chút sát khí.

[Mong chờ nội dung về sau của kịch bản, mau tới đi nào, mau tới đi nào(1)]

(1)nguyên gốc là gkd: 搞快点

[Hơi thinh thích cậu em tên Lâm Giác]

[Tô Tinh Châu đẹp trai ghê á]

[Tiêu Ngụy Lạc xông lên cho mẹ]

[Anh zai này vẫn còn fan cơ à, scandal bay đầy trời kia kìa]

[Anti cút!]

...

Kết thúc một ngày kiểm tra, thời gian đã không còn sớm nữa, đi ra khỏi phòng kiểm tra, mọi người mới giật mình nhận ra trời đã tối rồi.

Tiêu Ngụy Lạc đi tới bên cạnh Lâm Giác, đụng đụng vai cậu: "Thế nào, anh nói cậu có thể qua mà."

Thần kinh luôn căng thẳng của Lâm Giác cuối cùng của được thả lỏng, cười xán lạn, núm đồng điếu nho nhỏ trên mặt cũng ẩn ẩn hiện hiện: "Cảm ơn ạ."

Tiêu Ngụy Lạc cố ý làm động tác che mắt: "Vãi đạn."

"Sao thế ạ?"

Lâm Giác sửng sốt.

"Cái nhan sắc mỹ miều của cậu rọi vào anh rồi."

"..."

Hóa ra Tiêu Ngụy Lạc còn biết đùa nhạt nhẽo thế này.

Đùa giỡn kéo gần khoảng cách giữa hai người, lại tán ngẫu một vài câu, ngồi lên xe bus đi về, Tiêu Ngụy Lạc hỏi: "Phải rồi, hình như ở đây hai người một phòng thì phải, hai chúng ta ở cùng phòng nhé?"

"Vâng." Lâm Giác gật đầu, đương nhiên không có ý kiến gì.

Không thể không nói rằng tổ sản xuất "Hí Cốt" siêu giàu, bữa buffet ở nhà hàng năm sao vào buổi trưa thì không nói đến nữa, nhưng ấy vậy mà lại bao được hẳn một cái biệt thự to đùng ở thành phố điện ảnh và truyền hình để làm chỗ ở cho mọi người.

Lâm Giác và Tiêu Ngụy Lạc chọn một căn phòng sát trong cùng, rất yên tĩnh.

Đi vào phòng, Tiêu Ngụy Lạc để vali xuống, nằm dạng hai chân hai tay trên giường: "Cũng coi như là được nghỉ rồi, mệt chết anh rồi."

Lâm Giác đảo mắt nhìn một lượt, đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện thứ đen đen nhỏ nhỏ nào đó.

Cậu tiến lại gần, nhìn chằm chằm mấy giây, chớp chớp mắt, mới phản ứng được đây là một chiếc máy quay.

Các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có thể tự do thay đổi, trước một ống kính máy quay nào đó đột nhiên xuất hiện một gương mặt thanh tú được phóng to.

Đôi mắt của thiếu niên trong veo như nước, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ống kính, khiến trái tim fan mẹ sắp tan cả ra.

[AAAAAAAAAAAA đáng yêu quá! Tui chết rồi nha!]

[Đột nhiên ngấm được cái nhan sắc này nha! Mắt của anh trai nhỏ này giống mắt nai vl, không biết nên dùng từ gì để diễn tả luôn(2)]

(2)nguyên gốc: 文字首发无弹窗ng的. Chỗ này không hiểu lắm nên chém hơi quá, ai hiểu có thể cmt giúp tớ với nhé

[Da cậu ấy đẹp thật đấy, mặt phóng to như vậy cũng không thấy rỗ, hâm mộ ghê]

[Thủy quân lại tới à? Nhìn vào ống kính cũng chém gió như thế được, đỉnh thật đấy]

[Chua, chua ghê á, cách một cái màn hình cũng ngửi được cái mùi ấy]

[Em trai nhà tao đẹp cần mày xía vào à?]

Lâm Giác xoay người, nói với Tiêu Ngụy Lạc vẫn đang phơi người ra như vừa rồi: "Ở bên này có một cái máy quay, lúc anh thay quần áo nhớ để ý nhé."

"Hả? Có cả máy quay à?" Tiêu Ngụy Lạc đương nhiên không ngờ tới rằng trong phòng có máy quay, cậu ta ngồi dậy, soi gương chỉnh lại mái tóc loạn cào cào của mình, bày ra một tư thế, "Hình tượng của anh không thể mất được."

Ở comment, một hàng "HA HA HA HA" lướt qua, cũng xen lẫn vài giọng điệu quái gở.

[Đây có phải là cậu diễn viên mà trước kia bạo lực với giở trò với nhà sản xuất không?]

[Tổ sản xuất sao còn mời loại người này đến chương trình cơ chứ, đánh giá kém]

[Có một nói một, livestream cả một ngày, Tiêu Ngụy Lạc có làm chuyện gì khác người đâu?]

[Thế thì mấy cái scandal trước kia của cậu ta được tẩy trắng à?]

[Tôi thấy cái cậu Lâm Giác này cũng tâm cơ lắm ấy, cố tình xào xáo, thủ đoạn cũng cao siêu đấy.]

[Đám anti chúng mày thế nào mà chẳng bôi đen được! Làm người hộ cái!]

Gió: Edit giới giải trí sợ nhất phải edit cmt vì toàn dùng ngôn ngữ mạng ấy. Nên có gì sai mọi người góp ý cho tớ với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top