Chương 65: Em không thỏa mãn được anh đâu

Editor: Gió

Cả nhà xem đi xem lại đoạn trailer đó mấy chục lần rồi mới chịu thôi, đầu óc Lâm Giác choáng váng, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không ngừng phát lại phân đoạn kiều diễm kia.

Thoắt cái, trời đã tối, hiếm có một hôm thời tiết tốt, bầu trời đầy sao.

Hai người đều phải bay vào sáng sớm hôm sau, Giang gia không có ai thế là Mậu Nhất Cẩn liền đề nghị Giang Du Sâm ở lại một đêm.

Vừa dứt lời Lâm Thịnh Sâm liền cảm thấy bất mãn.

Dù ông đã đồng ý chuyện của hai người nhưng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật là con trai mình nuôi lớn bằng từng ấy sắp bị người ta cuỗm đi mất.

Ông cau mày, lẩm bẩm: "Tầng hai có phòng cho khách đó, để thằng bé ở đó."

Mậu Nhất Cẩn có chút bất đắc dĩ: "Phòng cho khách đã lâu không có người ở, còn chưa dọn dẹp đâu."

Lâm Thịnh Sâm trừng mắt: "Phòng khách!"

"Ngủ ở phòng khách không thoải mái, với cả dù sao Du Sâm cũng là khách."

"Phòng chứa đồ!"

"Trong phòng chứa đồ cũng toàn là đồ đạc linh tinh."

"Vậy thì ổ chó!"

"... Nhà mình đâu có nuôi chó."

Lâm Thịnh Sâm cuối cùng đành chịu thua, phất tay một cách bất đắc đĩ: "Thôi, thôi, mọi người cứ tự xem mà làm."

Cuối cùng ông còn giận dữ bổ sung thêm một câu: "Không cho làm gì quá ồn!"

Lâm Giác: "?"

Lẽ nào họ không phải đắp chăn đi ngủ thôi sao? Còn có thể làm ồn cái gì?

Giang Du Sâm bị bộ dạng của Lâm Thịnh Sâm chọc cười, khóe miệng cong lên, đảm bảo rằng: "Chú Lâm yên tâm, không có sự đồng ý của Mộc Mộc, cháu sẽ không làm gì đâu."

Lâm Giác sững sờ hai giây, đột nhiên hiểu ra thâm ý của Lâm Thịnh Sâm.

Gò má cậu đột nhiên đỏ bừng lên, xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống: "Ba, ba... ba nghĩ nhiều quá rồi!"

Lâm Thịnh Sâm khinh thường hừ một tiếng: "Là do thằng nhóc kia không có ý gì tốt!"

Đừng tưởng ông già rồi mắt mờ không nhì thấy vừa nãy lúc xem trailer dính lấy nhau.

"Được rồi, được rồi," Mậu Nhất Cẩn cười đủ rồi cuối cùng đứng ra giảng hoà, "Không còn sớm nữa rồi, để Mộc Mộc hai đứa nó đi nghỉ sớm đi."

Lâm Thịnh Sâm lúc này mới không tình nguyện mà ngậm miệng lại, gọi người lấy giúp hai người một tấm chăn mới. Đến khi hai người tắm rửa xong, còn không quên cố ý qua phòng dặn dò Lâm Giác: "Không được ngủ quá gần thằng nhóc kia!"

Mặt Lâm Giác đỏ như sắp nhỏ ra được cả máu, trả lời Lâm Thịnh Sâm một câu vớ vấn rồi vội vội vàng vàng đóng cửa phòng lại.

"Cành cạch", tiếng khóa cửa phòng vang lên, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Lời Lâm Thịnh Sâm vừa nói dường như vẫn còn vang vọng bên tai, mà căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng đột ngột khiến cho bầu không khí có chút mập mờ.

Lâm Giác dịch từng bước về phía giường, dải tấm chăn vừa được mang tới.

Cậu khó khăn lắm mới đuổi được ý nghĩ kiều diễm kia ra khỏi đầu thì lời của Lâm Thịnh Sâm lại nhắc nhở cậu nhớ lại.

Giang Du Sâm lặng lẽ đi đến bên Lâm Giác, anh nhẹ nhàng nói: "Sao mặt em lại đỏ thế này?"

Giọng người đàn ông khàn hơn lúc thường, có lẽ là do xung quanh yên ắng, cũng bất giác mà trầm hơn, rơi vào bên tai Lâm Giác khiến cậu ngưa ngứa.

Lâm Giác cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh.

Rồi sau đó, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống.

Hôn từ mí mắt rồi đi xuống, di chuyển tới bờ môi, xương quai xanh. Giang Du Sâm tỉ mỉ hôn lên vết sẹo trên xương quai xanh của Lâm Giác, vừa dịu dàng lại vừa thương tiếc, giống như đang đối xử với bảo vật duy nhất trên thế gian này vậy.

Chăn mới được lấy ra từ tủ rất mềm, cơ thể của hai người trưởng thành dễ dàng lún sâu vào trong chăn.

Hai người vừa mới tắm xong, trên người đều toát ra mùi hương của một loại sữa tắm, là loại mà Lâm Giác thường dùng nhất. Mà tấm áp phích được dán lên cánh cửa đóng chặt kia cũng đang tuyên bố rất rõ ràng rằng, đây là lãnh địa riêng của Lâm Giác, là nơi cậu đã từng ngủ suốt vô số đêm.

Lúc này, lãnh địa riêng ấy đã cho phép người thứ 2 bước vào.

Đến cuối cùng, Lâm Giác thở hổn hển, rúc trong ngực của Giang Du Sâm thì Giang Du Sâm mới chịu tha cho cậu, ôm cậu vào lòng anh.

Sau người là cơ thể nóng rực của người đàn ông, yết hầu của Lâm Giác khẽ lăn: "Không tiếp tục sao ạ?"

Giang Du Sâm cũng thở dốc, từ từ bình ổn lại cảm xúc: "Không vội."

Sáng mai hai người còn phải đi cho kịp chuyến bay, nếu tính từ bây giờ thì thời gian ngủ không quá năm tiếng đồng hô.

Quá gấp gáp, thậm chí đến thời gian vỗ về nhau sau khi xong chuyện còn chẳng có.

Hai người còn rất nhiều thời gian, anh không muốn vào lúc gấp gáp thế này tạo cho Lâm Giác một trải nghiệm không thoải mái.

Cơ thể Lâm Giác cứng đờ lại, Giang Du Sâm ấn cậu vào trong ngực mình, tỏ ý: "Em đừng nghĩ nhiều, chút thời gian này em không thỏa mãn nổi anh đâu."

Lâm Giác càng thêm thẹn thùng, cà người đều ngất ngây, ấp a ấp úng cuối cùng không nói được gì, chỉ có thể xấu hổ chui vào ngực Giang Du Sâm.

Trong đầu cậu, những bộ fanfic và truyện tranh mà cậu đã từng đọc cuồn cuộn kéo tới, vừa kiều diễm lại vừa quyến luyến.

Lăn lộn lâu như vậy, Lâm Giác cũng mệt lắm rồi, lúc này vùi trong ngực Giang Du Sâm, bất giác đã ngủ thiếp đi.

Giang Du Sâm ôm lấy Lâm Giác, cũng nhắm mắt lại.

Một đêm ngon giấc.

*

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, Lâm Giác mơ mơ màng màng đưa tay muốn tắt thì sờ được một cơ thể nóng rực ở bên cạnh,

Lâm Giác đột nhiên giật mình, mở bừng mắt ra, trước mặt là góc nghiêng được phóng đại của Giang Du Sâm.

Cậu vội vàng chui ra khỏi ngực Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm đã tỉnh giấc từ lâu, thấy bộ dạng ngại ngùng của Lâm Giác thì thích thú không chịu nổi, cố ý trêu cậu: "Sao vậy, đêm qua thì quấn lấy anh cả đêm, vừa tỉnh giấc cái là trở mặt không quen biết luôn đấy à?"

Mặt Lâm Giác đỏ bừng lên, ấp úng: "Không phải..."

Cậu trộm giương mắt nhìn Giang Du Sâm, lúc này mới nhìn thấy nụ cười trêu trọc trong mắt của người đàn ông

"Anh Giang, anh lại trêu em rồi..."

Lâm Giác đỏ mặt, thẹn thùng nói.

"Em không thích à?"

Khóe môi Giang Du Sâm cong lên, vẫn còn muốn trêu cậu tiếp thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã vang lên.

Giọng Mậu Nhất Cẩn từ bên ngoài truyền vào: "Mộc Mộc ơi, dậy thôi!"

Lúc này Giang Du Sâm mới bỏ qua cho cậu: "Ừm, không còn sớm nữa, dậy thôi."

Hai người vội vội vàng vàng dọn dẹp đồ đạc, đi ra khỏi phòng, Mậu Nhất Cẩn và Lâm Thịnh Sâm đã ăn sáng xong đang ngồi trong phòng khách.

Thời gian bay khá sớm, Lâm Giác vốn không muốn để Lâm Thịnh Sâm và Mậu Nhất Cẩn đi tiễn nhưng Lâm Thịnh Sâm vẫn cương quyết, bộ dạng đúng kiểu "con không thể có người yêu rồi thì không cần ba nữa". Lâm Giác cũng đành phải thôi.

Đến lúc trước khi lên xe, Lâm Giác vẫn còn lo lắng: "Ba ơi bên công ty không có việc gì sao ạ?"

Lâm gia nhà lớn sự nghiệp cũng lớn, thân là chủ gia đình, việc cần hai người trông coi cũng rất nhiều, nhìn bề ngoài có vẻ vẻ vang, hoa mỹ, thực ra là gần như ngày nào cũng phải ở lại công ty.

"Không sao," Lâm Thịnh Sâm vung tay lên: "Còn anh con cơ mà! Cũng phải để cho nó rèn luyện chút chứ."

Lúc này Lâm Giác mới yên tâm, yên lòng ngồi lên xe.

Lâm Lãng một mình ở công ty, im lặng giải quyết công việc: "."

*

Sân bay được xây dựng ở ngoại ô thành phố, lái xe tới cũng phải mất một tiếng, Lâm Thịnh Sâm liền không ngại phiền mà lải nhải, dặn Lâm Giác ở một mình bên ngoài nhớ giữ gìn sức khở, cẩn thận đám người xấu.

Thấy tóc bạc trên mái tóc ba ngày một nhiều, đầu mũi Lâm Giác chua sót.

Bình thường Lâm Thịnh Sâm thường hung dữ, hồi nhỏ còn mắng Lâm Giác khóc mấy lần, nhưng đó cũng là vì quan tâm cậu, lo lắng cho cậu.

Một tiếng đồng hồ dường như đột nhiên trôi nhanh hơn, thoắt cái đã đên sân bay.

"Chú Lâm ạ, chỗ này không thể dừng xe.

Thấy đã thời gian đã sắp hết, tài xế ngồi đằng trước không thể làm gì khác đành thúc giục.

"Được rồi, đi đi."

Lâm Thịnh Sâm gật đầu, tự mình mở cửa giúp hai người.

Lâm Giác gật đầu, cầm đồ xuống xe.

Lâm Thịnh Sâm muốn nói rồi lại thối, cuối cùng không nhịn được nữa mà gọi Lâm Giác lại: "Mộc Mộc, nhớ gọi về nhiều hơn con nhé."

Một câu nói thôi cũng lại khiến cho đầu mũi Lâm Giác ê ẩm.

Cậu và Lâm Thịnh Sâm rất giống nhau, hai người đều không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, có những lúc mặc dù trong lòng nhớ nhung thế nhưng lại ngại nói ra, vô tình cũng bớt liên lạc.

Nhưng tình yêu thì cần phải biểu đạt.

Lâm Giác cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm.

Cậu đưa hành lý trên tay đưa tạm cho Giang Du Sâm, rồi lại mở cửa xe ra, đưa tay ôm lấy Lâm Thịnh Sâm.

"Ba ơi, con đi đây."

"Được rồi... mau đi đi, lát nữa lại muộn bây giờ."

Lâm Thịnh Sâm mặt thì ghét bỏ nhưng lại không khỏi lộ ra ý cười trong đáy mắt.

Khóe miệng Lâm Giác cũng cong lên, nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt ông, không ai trong họ chú ý tới ở cách đó không xa, một người mặc áo đen, nhanh tay ấn màn chập, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo.

Sau khi tạm biệt người nhà thì cũng phải tạm biệt Giang Du Sâm.

Hai người hiện tại đều có rất nhiều fan, vì để tránh những phiền phức không đáng có, cũng vì lý do an toàn sẽ có bảo an và nhân viên đặc biệt tới tiếp đón, dẫn họ đi đường riêng.

Mặc dù trong lòng không lỡ nhưng mà thời khắc chia tay rồi cũng sẽ tới.

Thời gian bay của Lâm Giác sớm hơn một chút, rất nhanh đã có nhân viên đặc biệt tới hướng dẫn cậu làm thủ tục.

Lâm Giác gật đậu, đi theo nhân viên hai bước, rồi đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, quay người lại chạy chậm đến bên người Giang Du Sâm, cũng ôm anh một cái.

"Em sẽ cố gắng."

Lâm Giác nói nhỏ.

Cậu muốn cố gắng thêm một chút nữa để có thể sớm ngày đứng sánh vai cùng Giang Du Sâm.

"Cố lên."

Khóe môi Giang Du Sâm vẽ lên một nụ cười.

Bảo an và nhân viên đứng xung quanh được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, vẻ mặt trông có vẻ nhẹ như mây gio nhưng trong lòng cũng "á đù" đến mấy chục nghìn lần rồi.

Đây là cơm chó thật đấy, cơm chó tươi ngon, nóng bỏng đấy!

Một chị tiếp viên hàng không chạy bước nhỏ tới chỉ dẫn cho Lâm Giác: "Mời ngài đi bên này ạ."

Lâm Giác gật đầu, đi theo cô ấy vào cửa lên máy bay.

Đi vào khoang máy bay, chị tiếp viên dẫn Lâm Giác ngồi vào chỗ.

Bên trong khoang máy bay tạm thời vẫn chưa có các hành khách khác, chị tiếp viên đề thấp giọng, giọng điệu nghiêm túc: "Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Lâm Giác cười lịch sự.

Thấy dáng vẻ cẩn trọng của Lâm Giác, cô vội giải thích: "Cậu đừng sợ, tôi là fan của Giang thần, thích anh ấy rất nhiều năm rồi. Nhiều năm như vậy anh ấy luôn lạnh lùng như băng đá, trừ trong phim ra thì rất ít khi nhìn thấy anh ấy cười, tôi nghĩ anh ấy chắc phải yêu cậu lắm thì ánh mắt lúc nhìn thấy cậu mới ngập tràn ý cười như vậy."

Cô ấy nở nụ cười, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi nghiêm túc đấy, với tư cách là một fan, tôi chúc hai người hạnh phúc."

Quan sát chị tiếp viên thêm mấy giây, Lâm Giác mới lại mỉm cười: "Cảm ơn cô."

Lần này, trong mắt cậu có thêm chút chân thành.

Máy bay từ từ bay lên, Lâm Giác tắt điện thoại, chặt đứt thông tin với thể giới bên ngoài, mà cùng lúc đó, một hotsearch hot xình xịch đang không ngừng leo lên, cuối cùng leo lên vị trí số một trên bảng hotsearch

#Lâm Giác hẹn hò với người đàn ông bí ẩn tại sân bay#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top