Chương 6: "Gọi tôi là bố"
Editor: Gió
Lâm Giác cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của Giang Du Sâm.
Nhưng cậu không dám đối diện với Giang Du Sâm, chỉ có thể mất tự nhiên mà nhìn chỗ khác, lông mi nhỏ dài chớp lên chớp xuống, tựa như cánh bướm.
Giang Du Sâm nhíu mày, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ấn lên huyệt thái dương của mình, không nói gì nữa.
Lâm Giác lặng lẽ thở phào một cái, đáy lòng không tránh khỏi lại dâng lên một nỗi mất mát.
Ô Khang Đức giải thích quy tắc kiểm tra lần này xong, Hoàn An Nhàn liền tiếp lời của hắn, nói: "Được rồi, sau đây tôi sẽ nói đề bài kiểm tra lần này."
Hoàn An Nhàn nhàn nhạt quét mắt nhìn năm người một lượt: "Các bạn phải diễn cha mẹ của một gia đình nghèo khổ, người hợp tác diễn con của các bạn..."
Một cô gái búi tóc đứng ở chính giữa "Phụt" một cái, bật cười: "Cũng có nghĩa là cậu ta phải gọi tôi bằng "mẹ"?
Hoàn An Nhàn trừng cô ta một cái, không để ý tới, tiếp tục nói: "Bạn mỗi ngày kiếm tiền nhờ vào công việc chuyển gạch, nhà rất nghèo, sắp hết cái ăn, nhưng bạn học của con có điện thoại thông minh cả rồi, con bạn cũng muốn một chiếc, các bạn phải có trách nhiệm thuyết phục họ..."
"Giờ cho các bạn năm phút chuẩn bị, bắt đầu tính giờ."
Học viên trong trường quay đều là người mới, tuổi còn rất trẻ, bảo bọn họ diễn nhân vật bậc cha chú, thật sự là một thử thách lớn. Lời của Hoàn An Nhàn vừa dứt, trong phòng kiểm tra cũng rần rần chuẩn bị.
Như là chớp mắt một cái, năm phút nhoáng cái đã hết.
Hoàn An Nhàn hô "Đã hết giờ", đôi thứ nhất lên sân khấu là cô gái búi tóc vừa cười.
Cô và người hợp tác là bạn, bởi vì quá quen thân, không nhập vai được, cứ thế mà cười.
Hoàn An Nhàn vô cùng tức giận, ngay tại chỗ "mời" người ra khỏi phòng kiểm tra.
Bà nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu đã là diễn viên, phải có tố chất nghề nghiệp, thái độ với diễn xuất tuyệt đối nghiêm túc, biết chưa hả?"
Học viên trong phòng đều nghiêm túc gật đầu, cất cao giọng nói: "Biết rồi ạ!"
Nhưng dù sao cũng là diễn viên trẻ mới ra mắt, không có kinh nghiệm, từng nhóm từng nhóm lên diễn, hiệu quả đều không quá tốt, hoặc là quá giả, hoặc là giống như nhóm đầu tiên, không thể nhập vai.
Giữa một đám người yếu kém kiểu gì cũng chọn ra được nhân tài(1), Lâm Giác thì tốt hơn chút, nhưng bởi vì không quá thân với Tiêu Ngụy Lạc, cũng diễn thành một đôi cha con giả.
(1) gốc là 瘸子里面拔将军
Sau khi tất cả hoàn thành phần diễn, mọi người lại đứng ngay ngắn trong phòng kiểm tra, Hoàn An Nhàn nhìn một đám học viên trúc trắc này, càng nhìn càng tức: "Các cô các cậu diễn cái gì thế hả?!"
Các học viên cung kính đứng nghiêm, run cũng không dám run.
Hoàn An Nhàn thở dài một hơi, thuận thay chỉ Lâm Giác dang đứng bên cạnh: "Thôi, thôi, để tôi thị phạm cho các cô các cậu, cậu bạn này, cậu diễn với tôi."
Lâm Giác liền vội vàng gật đầu, bước một bước ra khỏi hàng.
Ô Khang Đức sửng sốt, vội cản: "Cô Hoàn, chân cô..."
Hoàn An Nhàn đã có tuổi, khoảng thời gian trước lại bị trẹo chân, tổ sản xuất đặc biệt chuẩn bị riêng cho bà một chiếc ghế, còn sắp xếp chuyên gia tới giúp đỡ bà, lúc này mà để Hoàn An Nhàn lên diễn, dường như có hơi ép buộc.
Hoàn An Nhàn nhíu mày: "Nhưng mà bọn họ diễn thật sự..."
"Để tôi đi."
Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vang lên, mọi người ngẩng đầu, Giang Du Sâm chỉnh lại quần áo, đứng dậy, vẫn không nghe ra được tâm tình gì từ giọng nói.
Đôi mắt thâm thúy của anh lướt qua Lâm Giác đang đứng ở ngoài cùng: "Cậu đi ra ngoài với tôi."
"Wow"
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở một bên nhịn không được kêu thành tiếng: "Giang thần sắp thị phạm trực tiếp kìa!!!"
Cậu con trai tóc vàng ngồi bên cạnh cô nhíu mày, trong đáy mắt tràn ngập sự đố kị: "Được diễn với Giang thần, may mắn ghê."
"May cái gì mà may," Tiêu Ngụy Lạc không nhìn nổi, "Cậu ấy đáng lẽ được thông qua từ lâu rồi."
Cô gái kia nghe xong, ngượng ngùng ngập miệng.
Cũng phải, Lâm Giác là bị Giang Du Sâm cho vào khu chờ xem xét.
Tuy được diễn cùng Giang thần là rất vinh dự, nhưng anh nổi tiếng là nghiêm khắc.
Trong lòng cô gái nhiều thêm chút thương xót, xung quanh đây đều là máy quay, Giang Du Sâm tự mình thị phạm, tổ sản xuất chắc chắn sẽ không cắt bỏ, nếu lát nữa Lâm Giác không phối hợp được với anh thì đồng nghĩa với việc tự bêu xấu mình, đến lúc đó sẽ trở thành một lịch sử đen tối.
Cậu con trai kia vẫn tỏ ra xem thường: "Nói không chừng là do cậu ta muốn lôi kéo sự chú ý của Giang thần đó."
Tiêu Ngụy Lạc trừng cậu ta một cái, nhìn ba chữ "Tô Tinh Châu" được dính trên áo.
Là một minh tinh lưu lượng(2) nổi tiếng gần đây nhờ vào một chương trình tuyển chọn.
(2) minh tinh lưu lượng gốc là 流量明星: là một từ phổ biến trên mạng, còn có nghĩa là "nghệ sĩ lưu lượng", chủ yếu để chỉ những người có độ nổi tiếng cao, lượng fan đông đảo, và có sức ảnh hưởng mạnh. Nhưng họ thường không kết hợp độ nổi tiếng của mình với thực lực của bản thân.
Lâm Giác đi theo sau Giang Du Sâm, vẫn luôn duy trì khoảng cách hai bước chân.
Đi ra khỏi phòng kiểm tra, gió lạnh thấu xương lập tức xông tới, Lâm Giác đi ra vội, không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo may-ô lông vũ nhỏ, vừa ra cửa, liền tự rùng mình một cái.
Giang Du Sâm đi đằng trước, nhớ lại phần biểu diễn vừa rồi của Lâm Giác, bình luận: "Hình tượng người làm công nghèo khổ cơ bản đã diễn được rồi, nhưng cậu với người hợp tác không quá thân thiết nên không có cảm giác sống nương tựa vào nhau."
Hai người dọc theo hành lang đi về phía trước, Giang Du Sâm cảm thấy khoảng cách như vậy là được rồi, quay đầu, liền thấy Lâm Giác bị lạnh đến nỗi mặt mũi trắng bệch, giọng nói của anh liền ngừng lại.
"Lạnh không?"
Giang Du Sâm nhíu mày.
"Không lạnh." Lâm Giác vội vã lắc đầu, kéo chặt áo của mình, "Thầy nói tiếp đi ạ."
Giang Du Sâm yên lặng hai giây, cởi áo khoác đen của mình ra: "Mặc vào."
Lâm Giác sửng sốt, không nhận: "Em không lạnh thật mà..."
Giang Du Sâm liếc cậu một cái, khoác thẳng áo lên người cậu: "Tôi muốn làm nóng người."
Anh kéo tay áo lên, cúc ngực cũng cởi ra một cúc, cách một lớp áo sơ mi, có thể cảm nhận được rõ nét bắp thịt mạnh mẽ trên cánh tay.
Lần này, tốc độ bình luận còn nhanh hơn trước rất nhiều.
[ Đệt! Đệt! Đệt! Đi làm chán quá mở livestream lên, lại nhận được phúc lợi này!"]
[Vóc dáng Giang thần quá đỉnh! Tui chết mất!]
[AAAAAA! Em nằm xuống rồi đây, Giang thần đến đè em đi!!]
[Cái gì chiếm sóng thế này, đặc biệt quan tâm nha!!!!]
...
Ngày càng nhiều fan nhận được tin rồi tràn vào, bình luận ngày càng chồng chất lên nhau, trong một loạt "aaaaaaaa", cũng có lẻ tẻ vài cái:
[Fan Cp hồi nọ đâu rồi, mau ra tiên tri đi nè]
[Mẹ ơi tôi cmn lọt hố rồi, hình như thật sự có hơi đẹp đôi...]
[Sự cưng chiều vô tận của Giang thần]
[Ờm, đừng ship CP này, Giang thần không thích bị ship CP với ai cả]
Còn có fan kích đọng tức giân nói:
[Cút đi thủy quân!]
[Đám thủy quân của tuyến 18, đừng dính lấy Giang thần của tụi này nữa được không, buồn nôn ghê]
Nhiều fan cũng nhảy ra:
[Tập trung vào nhà mình, cơ ngực, cơ bụng của Giang thần không phải rất đẹp sao]
[Huhuhu Tôi yêu Giang thần chết mất!]
...
Ngày càng nhiều fan tràn vào, để được nhìn thấy "mỹ sắc" của Giang Du Sâm.
Hai người ở bên ngoài phòng sát hạch đương nhiên không biết nội dung của bình luận.
Giang Du Sâm chống tay xuống đất, bắt đầu nhịp nhàng chống đẩy, nhưng lại không hề thở dốc mà nói chuyện cùng Lâm Giác: "Nếu muốn diễn một người lao động chân tay, trước hết phải dung nhập bản thân vào nhân vật."
Giang Du Sâm chống đẩy mười mấy cái, cho đến khi hai bên tóc mai đã xuất hiện một tầng mồ hôi nhàn nhạt, dưới ánh đèn lại càng trở lên gợi cảm .
Anh đứng lên, nói với Lâm Giác ở bên cạnh: "Cố gắng để thể nghiệm cuộc sống thường ngày của nhân vật là một cách để nhập vai nhanh nhất."
Lâm Giác vô cùng quý trọng có hội học tập lần này, chỉ hận mình không cầm theo điện thoại, không thể thu lại lời Giang Du Sâm nói rồi nghe lại, cậu nghiêm túc gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng chữ từng chữ của Giang Du Sâm.
"Tiếp theo, nhìn vào mắt tôi."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lâm Giác, Lâm Giác theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt thâm thúy của Giang Du Sâm, tựa như bầu trời sao giữa đêm hè, tựa như hố đen vô tận.
Nhịp tim Lâm Giác bỗng nhiên đập nhanh hai nhịp, hai chân như nhũn ra.
Trên người cậu vẫn còn đang khoác áo khoác của Giang Du Sâm, quanh người cậu dường như đều là hương bạc hà thanh mát chỉ thuộc về một mình Giang Du Sâm, giống như là bị mê hoặc, Lâm Giác vốn dĩ định rời mắt đi, nhưng lại chỉ có thể lặng lẽ đối diện với Giang Du Sâm.
Mất mặt quá.
Lâm Giác cảm thấy toàn thân mình khô nóng, mặt đỏ sắp nhỏ ra được cả máu, nhưng Giang Du Sâm vẫn nghiêm túc như vậy, chăm chú nhìn cậu.
Một cái chớp mắt tựa như nghìn năm, chứa đựng muôn màn nỗi ưu tư.
Trong một thoáng ngẩn ngơ, Lâm Giác dường như nhìn thấy đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo của Giang Du Sâm hơi cong cong lên.
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, kéo gần khoảng cách giữa người với người rất nhanh."
Lâm Giác loạn xạ gật đầu, màu đỏ trên mặt lan xuống tận cổ, đến tận sâu bên trong nơi được quần áo che kín.
Không biết là bao lâu sau, Giang Du Sâm cuối cùng cũng rủ lòng từ bi mà thu hồi ánh mắt.
Lâm Giác thầm thở ra một hơi, đầu ngón tay vẫn tê dần.
Cậu còn chưa vượt qua được, Giang Du Sâm lại quăng một quả lựu đạn nặng đô.
Đôi môi mỏng của người nọ khẽ mở, xích lại gần, hô hấp ấm áp phả vào gáy Lâm Giác: "Giờ, hãy coi tôi là bố của cậu."
"Gọi tôi là bố "
Lâm Giác: "!"
Aura của Giang Du Sâm quá mạnh mẽ.
Ba của Lâm Giác vô cùng nghiêm khắc, nhưng lúc này, Giang Du Sâm đứng trước mặt Lâm Giác, vậy mà khiến Lâm Giác cảm nhận rõ ràng được sự áp bức.
Môi Lâm Giác khẽ động, thiếu chút nữa là gọi thật.
Trong một thoáng hoảng hốt, Lâm Giác chạm vào môi mình, thở ra một luồng khí trắng.
Lông mi cậu rũ xuống, tránh ánh mắt của Giang Du Sâm.
"Không gọi được sao?"
Giang Du Sâm trầm giọng hỏi, trong giọng mói có chút uy nghiêm khó có thể diễn tả.
"Em..."
Lâm Giác biết là diễn viên thì phải kính nghiệp, nhưng thật sự không gọi được.
Cậu không muốn gọi Giang Du Sâm bằng xưng hô cấm kị này.
Giang Du Sâm nhìn chằm chằm Lâm Giác đang rũ mắt, cúi thấp thân trên xuống, tiến gần tới bên tai cậu.
Nhịp tim của Lâm Giác lại càng đập nhanh hơn, ngón tay giấu trong ống tay áo không tự chủ mà cuộn thành nắm.
Giang Du Sâm giảm âm lượng giọng nói xuống, ngăn máy thu âm ở xung quanh thu lại: "Vậy cậu nói cho anh biết, sao cậu lại muốn tới đây?"
Lâm Giác: "..."
Xin phép được chọn cái chết.
Một lát sau, Lâm Giác cố gắng nặn ra một nụ cười: "Em vừa mới nói..."
Giang Du Sâm không nói chuyện, cứ lẳng lặng nhìn Lâm Giác như thế. Giọng Lâm Giác ngày càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thấp, cuối cùng ngượng ngùng mà ngậm miệng.
Một giây, hai giây,
Tựa như đã trôi qua cả nửa đời người, Giang Du Sâm vẫn ung dung nhìn Lâm Giác, chờ câu trả lời của cậu.
Lâm Giác nhận thua.
Câu cắn mạnh đầu lưỡi của mình, chậm rãi khép mắt, quyết chiến đấu tới cùng: "Bố ơi."
Staff đứng xung quanh quay sang nhìn nhau, zoom ống kính lại gần, ghi lại hoàn chỉnh cảnh này, phần bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp lại chẳng cần phải nói.
[Đụ má! Thật luôn đấy à]
[Đôi này ngọt ghê!!! Tôi lên thuyền rồi]
[Không muốn ban ngày gọi ba, thì ban đêm gọi bé ngoan vậy.]
[Thủy quân yên lặng tí đi được không, còn chưa thôi à, dính lấy Giang thần nhà chúng tôi không tha à?]
[Ôm đùi thượng vị biss!!]
[Mọi người chú ý cách cmt ~ xem livestream một cách lý trí]
...
Giang Du Sâm nhíu mày, biểu cảm kinh ngạc chợt lóe lên rồi lại thôi.
Anh đương nhiên có thể cảm nhận được sự chống cự của Lâm Giác với xưng hô này, vốn định nhân cơ hội này dọa nạt cậu, xem xem có thể moi ra được cái gì không, nhưng không ngờ rằng Lâm Giác thà gọi anh là bố chứ cũng không chịu nói tại sao mình muốn tới đây.
Vì thế, nỗi nghi ngờ của anh lại càng thêm nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top