Editor: Gió
Trong phút chốc, Lâm Giác chỉ cảm thấy có vô số bông pháo hoa nở trong đầu cậu, bùm bùm, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Cậu đỏ mặt rời mắt đi, ấp úng, thật sự rất hai để nói ra hai chữ ấy.
"Không chịu à?"
Giang Du Sâm cười hỏi, đôi môi sáp lại gần, giống như là sắp chạm vào môi Lâm Giác.
Thời gian tựa như dừng lại vào khoảnh khắc ấy, chỉ cón lại nhịp tim vẫn không ngừng đập loạn của Lâm Giác.
Theo bản năng, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng sự ấm áp trong dự đoán của cậu mãi chẳng chịu tới.
Lâm Giác do dự, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng mở ti hí mắt, lúc này mới phát hiện ra ra không biết Giang Du Sâm đã đứng thẳng người dậy từ lúc nào, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt mà thân sĩ lúc thường ngày.
Sự mất mát lặng lẽ nổi lên trong lòng Lâm Giác, giọng Giang Du Sâm nhẹ nhàng, không nghe ra được cảm xúc gì: "Yên tâm, em không đồng ý anh sẽ không động vào em đâu."
Lâm Giác đột nhiên hoảng hốt, không nhớ đến việc xấu hổ nữa mà lắp bắp nói: "Được, được mà ạ..."
Chút tinh quái thấp thoáng trong đôi mắt Giang Du Sâm, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên chiếc trán trơn bóng, đầy dặn của Lâm Giác.
Người đàn ông cười, nói: "Mộc Mộc ngốc nghếch."
Xúc cảm ấm áp lưu lại trên trán rồi chầm chậm tan đi. Trước mắt hiện ra đôi lông mi vừa dài lại vừa dày như lông quạ của người đàn ông, Lâm Giác mới nhận ra là Giang Du Sâm cố tình trêu cậu.
Trong phút chốc cậu có chút thẹn thùng, mím môi quay đầu đi.
Giang Du Sâm cười rồi nắm lấy tay của Lâm Giác, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: "Mộc Mộc anh nghiêm túc đó. Con người thật của anh có thể sẽ không tốt như em tưởng tượng, vậy nên anh cho em thời gian để thích ứng, nếu như anh có chỗ nào khiến em không thoải mái thì em cứ nói với anh... Sau này khi chúng ta yêu nhau thật rồi thì sẽ không còn cơ hội để hối hận đâu, em biết chưa?"
Từ lâu anh đã biết rằng tính chiếm hữu của anh rất mạnh, trong lòng anh ẩn giấu một con quái vật.
Anh cẩn thận từng li từng tí để kiềm chế nó, đè nén nó, nhốt nó lại, cắt đứt mọi mối liên hệ của nó với thế giới bên ngoài. Lúc này đây có người muốn chủ động ôm ấy nó, nó đã nếm được vị ngọt thì sẽ không bao giờ buông tay.
Giang Du Sâm thầm nói thêm trong lòng rằng: Dù cho là hiện tại thì anh cũng không cho Lâm Giác cơ hội hối hận nữa.
Nhìn vào đôi mắt sâu lắng như vũng bùn của Giang Du Sâm, ánh mắt Lâm Giác khẽ động đậy.
Cậu đọc ra được sự ngoan cố và dục vọng chưa từng thấy từ trong đáy mắt Giang Du Sâm, nhưng cậu không hề sợ hãi vì cậu đột nhiên phát hiện ra tay giấu trong ống tay áo của Giang Du Sâm cũng tự động run rẩy.
Lần đầy tiên cậu ý thức được rằng, vị thần của mình đã hạ xuống trần thế, cũng sẽ có cảm xúc thông thường, sẽ sợ hãi, sẽ bất an.
Không biết lấy đâu ra sự dũng cảm mà Lâm Giác chủ động nhón chân lên, chủ động hôn lên gò má của Giang Du Sâm.
Cậu chớp mắt, nói nhỏ: "Đây là quà đáp lễ."
Giang Du Sâm ngẩn người, đôi tay ôm lấy Giang Du Sâm, đang định hôn một cái nữa thì đột nhiên bên cạnh vang lên một tràng ho dữ dội.
Hai người dừng lại hành động ngay tức khắc, đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Lâm Giác đang đứng trong phòng khách, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Lâm Lãng: "..."
Anh thật sự không cố ý, anh chỉ khát nước đi ra uống ngụm nước thôi, đâu biết được bị nghẹn cơm cún của hai người đến nỗi sặc nước bọt.
Mặt Lâm Giác đỏ bừng lên, chui ra khỏi ngực Giang Du Sâm, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Anh."
Lâm Lãng lại ho thêm mấy tiếng nữa, cuối cũng cùng xuôi: "Khụ, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi ha!"
Nói xong, anh bưng cốc nước, đi lên tầng, không ngoảnh đầu lại, còn vì bước quá vội mà tí nữa thì vấp một cái.
Giang Du Sâm: "..."
Lâm Giác: "..."
Với sự xuất hiện của Lâm Lãng, Lâm Giác thật sự cũng không tiện làm gì thêm với Giang Du Sâm trong nhà nữa, Giang Du Sâm cũng biết rõ là Lâm Thịnh Sâm vẫn còn tức, phải từ từ từng bước một.
Hai người lại ôn tồn thêm vài câu nữa, Giang Du Sâm xoa đầu Lâm Giác rồi tạm biệt với cậu.
*
Chiếc xe màu đen chậm rãi lái ra khỏi sân, Lâm Giác đứng bên cửa sổ trong phòng, lom lom nhìn về phía xa xa, mãi đến khi chiếc xe bản dài trở thành một chấm đen nhỏ, hòa làn sương mù nhàn nhạt xung quanh, cậu mới thu lại ánh mắt, quay về lại giường.
Thấm thoát đã mấy tiếng trôi qua, ánh nắng giữa buổi ban trưa chiếu vào, cả căn phòng đều trở nên ấm áp, Lâm Giác mở điện thoại ra, tin nhắn ồ ạt gửi tới như muốn bùng nổ, suýt nữa làm cho điện thoại cậu Lâm Giác lag đến nỗi tắt luôn máy.
Lâm Giác bỏ qua những tin không quan trọng, mở Wechat của Vu Hướng Dương ra.
Trong mấy tiếng đồng hồ này, Vu Hướng Dương gửi tới rất nhiều tin nhắn, vừa mở khung chat ra, bóng thoại màu trắng đã tràn khắp màn hình.
[Á đù!!!!!]
[Cậu vậy mà lại yêu đương với Giang thần thật]
[Chẳng trách cậu không để bộ phận quan hệ công chúng thông báo hộ]
[Chẳng trách trước kia Giang thần bảo vệ cậu như vậy, quá gia đã có một chân rồi!]
[Ai, Bài đăng đấy của Giang thần ngầu vãi chưởng, chiều hướng dư luận thay đổi ngay lập tức luôn!]
[Tiểu Lâm, cậu mau trả lời anh đi mà, giờ tâm trạng của anh khó kiềm chế lắm!]
[Cậu không phải chạy đi đăng ký đấy chứ???]
[? Anh còn đang chờ uống rượu mừng đây này!!!]
...
Nhìn thấy hai câu cuối cùng, mặt Lâm Giác nóng bừng lên, vội trả lời lại Vu Hướng Dương: [Xin lỗi anh Vu, em vừa có chút việc, giờ mới nhìn thấy tin nhắn.]
Vu Hướng Dương dường như trả lời tin nhắn ngay trong giây lát: [Anh hiểu, anh hiểu, thân mật với nhau chút mà!]
Lâm Giác: "..."
Vu Hướng Dương nói cực kỳ lộ liệu, cậu cũng không tìm ra được bất cứ lý do gì để phản bác, chỉ đành âm thầm bỏ qua chủ đề này.
Lâm Giác do dự, rồi gõ chữ: [Anh Vu, chuyện trên Weibo anh Giang nói rằng anh ấy sẽ chịu trách nhiệu, không cần chúng ta thanh minh gì cả.]
Vu Hướng Dương trả lời: [Anh biết rồi, chúng ta cũng không cần đăng tuyên bố nữa, chiều hướng dư luận đã thay đổi rồi, cậu tự mình xem đi!]
Lâm Giác ngẩn ra, quay về Weibo để xem, dưới bài đăng của cậu có thêm mấy chục nghìn bình luận, còn thêm mấy trăm nghìn fan.
Ấn ra xem thì đại đa phần đều là lời nhắn của fan Giang Du Sâm.
[Tui là fan của Giang thần, fan lý trí đó, chúc phúc cho hai người nhé. Không nói nhiều nữa, tôi đi khóc một lúc trước đã.]
[Fan lý trí, tôn trọng quyết định của Giang thần.]
[Trông ngoài mặt Giang thần lạnh lùng chứ thật ra cực kỳ tốt, mong cậu hãy đối xử tốt với anh ấy một chút nhé.]
[Giang thần là vầng thái dương mà fan tụi tui nâng trong nòng bàn tay, nhất định phỉa đối xử tốt với anh ấy đấy nhé!]
...
Đến cả một số lượng nhỏ những người nói lời không ra gì cũng có fan Giang Du Sâm khuyên rời đi.
Viền mắt Lâm Giác chua xót, cậu thật sự hiểu tâm trạng của fan lý trí.
Những bạn fan này cũng giống cậu, âm thầm thích nam thần của họ, không mong nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, chỉ mong thế giới có thể đối xử với anh ấy dịu dàng một chút.
Họ cũng đều là những người dịu dàng
Lâm Giác tự nhủ rằng, các bạn yên tâm, anh ấy cũng là vầng thái dương mà tôi nâng trong lòng bàn tay.
Cậu tiếp tục lướt xuống dưới đọc bình luận, sau một số lượng lớn là fan của Giang Du Sâm thì cuối cùng fan CP Du Sinh Bất Giác cũng có chỗ phát huy.
[Mẹ ơi! CP con ship công bố chính thức rồi!!!!!]
[kswl, kswl, kẹo chính chủ phát là trí mạng nhất]
[Tôi khóc đến nỗi nước sông ở năm km quanh đây đều dâng lên rồi đây này!!! Du Sinh Bất Giác szd!!]
..
Mà bình luận được nhiều like nhất là một bình luận cực kỳ đơn giản, súc tích: [Chia sẻ hình ảnh]
Lâm Giác hơi nghi ngờ mà nhấn vào bức ảnh ấy để xem. Đó là một bức truyện tranh được vẽ bằng tay theo phong cách chibi.
Có lẽ là vì vẽ gấp nên chỉ là bản nháp còn chưa lên màu, nhưng phong cách vẽ vô cùng thanh thuần, đáng yêu.
Bé Lâm Giác phiên bản chibi đang nấu cơm trong bếp, bé Giang Du Sâm bản chi bi đi tới bên cạnh cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, cười hỏi: "Tối nay ăn gì thế em?"
Bé Lâm Giác quay đầu hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?"
Bé Giang Du Sâm đè bé Lâm Giác bên tường, cười tà mị như tổng tài bá đạo: "Ăn em."
Lâm Giác không nhịn được mà phút cười thành tiếng, thầm nghĩ bức vẽ này không phù hợp với tình huống thực tế chút nào, ngón tay cậu tiếp tục lướt xuống, thế là nhìn thấy...
Sao tự nhiên hai người lại trần truồng ở trên giường rồi.
Hình ảnh kích thích đột nhiên ập tới, mặt Lâm Giác đỏ rực lên, ấn nút nguồn trong vô thức.
Màn hình điện thoại tối đi nhưng gò má cậu lại càng ngày càng đỏ.
Trái với bức vẽ phong cách ở bên trên thì nhân vật ở bức vẽ cuối cũng có kích thước bình thường, không những thế còn được vẽ rất chi tiết, động tác trông rất sống động.
Dưới ánh đèn cực kỳ thích hợp, Giang Du Sâm bóp eo Lâm Giác, bế cậu lên bàn, chân sau đẩy chân cậu ra...
Lâm Giác hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè những thứ linh tinh ấy xuống, rồi mới dè dặt mở điện thoại ra, thoát khỏi bức vẽ.
Nếu như lúc này mà không cẩn thận ấn like... sợ là lại phải lên hotsearch dạo một vòng.
Đứng ngay trên đầu sóng ngọn gió, Lâm Giác không muốn dẫn thêm bất cứ sự chú ý nào của mọi người nữa, chỉ muốn hành sự khiêm tốt, nếu không thì người chịu phiền phức vẫn là Giang Du Sâm và bản thân cậu.
Chẳng qua dù nói thế nào thì dư luận đổi chiều chung quy cũng là chuyện tốt, tâm trạng của Lâm Giác cũng tốt hơn nhiều, vứt điện thoại sang một bên, nằm ngẩn người trên giường.
Không cần nghĩ cũng biết, có thể khiến fan lớn xử lý chuyện này một đồng lòng nhất chí như vậy, chắc chắn là do Giang Du Sâm mớm lời, song cho dù sau khi công khai tình yêu vẫn có thể khiến tất cả các fan lớn không thoát fan, không quay lại giẫm đạp e là chỉ có mình Giang Du Sâm có thể làm được thôi.
Đây chính là sức mạnh đằng sau hai chữ Giang thần.
Mặt khác trong phòng thuê cũ nát, Tô Tinh Châu nhìn thấy bình luận lại lại một lần nữa ngập tràn trái tim màu đỏ, hung hăng nện xuống bàn một cái.
Hắn tức giận mà nghĩ, Lâm Giác, mày cứ đợi đấy, đừng tưởng rằng mày có Giang Du Sâm bảo vệ thì mày làm gì cũng được. Vua cũng phải thua thằng liều, tao nhất định sẽ tìm ra được điểm yếu của mày, khiến mày nếm mùi bị hàng vạn người phỉ nhổ là như thế nào.
*
Lâm Giác nằm trên giường cố gắng phân tan sự chú ý của mình, nhưng hình ảnh kích thích đó vẫn quanh quẩn trong cầu, rất lâu sau vẫn không thể tan biến.
Giống như bị đầu đọc, Lâm Giác lại lấy điện thoại ra, cần thận đăng nhập vào tài khoản phụ, tìm lại bình luận kia.
Ấn mở vào Weibo của họa sĩ, mới phát hiện ra cô ấy là fan cứng của Du Sinh Bất Giác, không chỉ có bức truyện tranh đó, cô ấy còn vẽ rất nhiều truyện tranh của CP của hai người, có bức từ thời 'Hí Cốt' Giang Du Sâm chỉ dẫn cho cậu, có bức Giang Du Sâm đăng Weibo chứng minh cho cậu, còn có rất nhiều bức về cuộc sống thường ngày ngọt ngào của hai người, đọc từng bức từng bức truyện tranh, Lâm Giác như được hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, khóe môi đã treo nụ cười từ lúc nào không hay.
Có điều cô họa sĩ thày thật sự rất thích "lái xe"(*), thường kiểu nội dung bên trên rõ ràng còn đứng đắn, lướt xuống dưới đột nhiên lại "khởi động xe", hơn nữa thường nội dung bên trên là bản chibi đáng yêu thì bên dưới thường vừa kích thước lớn vừa vẽ rất tinh tế. Đến ngay cả phần bình luận bên dưới, cũng khiến người ta... vô cùng ngượng ngùng.
(*) Viết truyện có cảnh "ấy ấy" á mọi người
[Áu! Nơi nào có cô nơi đấy có tui!]
[Tôi tới rồi đây! Tôi chớt gòi!]
[Cửa xe đã hàn chặt vào rồi nhá, ai cũng đừng hòng bước xuống!!!]
[Tui nghi là cô đang làm chuyện đó, tui có bằng chứng vô cùng xác thực!]
[Cảm ơn người anh em, đã * rồi!]
...
Lâm Giác đọc đến nỗi mặt đỏ tía tai nhưng lại không muốn ngừng, cuối cùng không nhịn được nữa, âm thầm thêm cô ấy vào phần theo dõi đặc biệt.
Lướt hết toàn bộ bài đăng, eo của Lâm Giác cũng mỏi nhừ, đang định đứng lên hoạt động eo thì đột nhiên nhớ tới nội dung của một bức truyện tranh là Giang Du Sâm xoa bóp giúp cậu.
Dưới nét phác họa nghuệch ngọa, trong bức vẽ "ám vàng" ấy, tay của người đàn ông không ngừng hướng xuống dưới.
Lâm Giác vội vàng lắc đầu, muốn đuổi suy nghĩ kỳ quái ấy ra khỏi đầu, lại không kìm được mà ngày càng nghĩ nhiều, càng ngày càng nghĩ nhiều.
"Bùm" một tiếng, một đám mây hình nấm nổ trong đầu Lâm Giác.
Cậu không nhịn được mà cầm chăn che kín đầu, lăn lội ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top