Chương 49: Sẽ không buông tay

Editor: Gió

Món ăn rất nhanh đã được mang lên, hai nhà đều là gia đình Trung Quốc khá truyền thống, đương nhiên món ăn chiếm đa phần cũng là món Trung.

Bình thường sẽ có truyền thống ăn không nói, ngủ không nói nhưng một năm mới hiếm lắm mới tụ họp một lần, mọi người vẫn không nhịn được mà thăm hỏi, trò chuyện với nhau.

Mẹ Giang đã thích Lâm Giác từ hồi cậu còn nhỏ, luôn cảm thấy Lâm Giác vừa ngoan lại vừa nghe lời, chỉ mong cậu là con trai ruột của mình, bế về nhà nuôi. Thấy Lâm Giác và con trai mình ngồi với nhau liền cười hỏi: "Mộc Mộc, khoảng thời gian quay phim với Du Sâm thế nào? Nó có bắt nạt cháu không?"

Lâm Giác đặt đũa xuống, lễ phép lắc đầu: "Không ạ, anh Giang đối xử với cháu rất tốt."

Mẹ Giang lại nhìn anh con trai đang ngồi bên cạnh Lâm Giác, yên lặng ăn cơm: "Du Sâm, Mộc Mộc từ nhỏ đã thích dính lấy con, con làm anh, phải coi em như em trai ruột, chăm sóc cẩn thận, biết chưa?"

Giang Du Sâm khẽ gật đầu: "Con biết rồi."

Mũi Lâm Giác xót xót, càng thêm khó chịu.

Có lẽ thật sự là như cậu nghĩ, Giang Du Sâm sợ làm tổn thương "em trai ruột" , vậy nên mới uyển chuyển từ chối cậu.

Chủ đề này vẫn còn tiếp diễn, Mậu Nhất Cẩn ngồi bên cạnh tiếp lời: "Sao có thể làm phiền Du Sâm mãi được, Mộc Mộc cũng đã lớn rồi, chuyện có thể tự giải quyết thì phải tự mình làm."

Bà quay đầu nhìn Lâm Giác: "Bình thường phải học hỏi anh Du Sâm của con nhiều hơn, không hiểu thì hỏi anh, con biết chưa?"

Mẹ Giang cười: "Học hỏi gì chứ, Du Sâm chắc chắn sẽ cố gắng giúp Mộc Mộc, đúng không Du Sâm?"

"Vâng, con sẽ chăm sóc Mộc Mộc thật tốt."

Giang Du Sâm nhẹ nhàng nói.

Mẹ Giang cười rồi giật đầu, Mậu Nhất Cẩn liền nói cảm ơn, nghe cuộc đối thoại thân mật của họ, mũi Lâm Giác khó chịu, trong phút chốc cảm xúc trong lòng có chút khó chịu.

Lúc ban đầu, sự nhiệt tình mà cậu dành cho diễn xuất quả thật là do yêu ai yêu cả đường đi lối về, đi tới mức này, cũng là thật lòng muốn tiếp tục hoạt động trong giới, nhưng lại cậu lại không muốn tiếp tục với Giang Du Sâm nữa.

Lâm Lãng nói cậu chưa đụng tường Nam chưa quay đầu, bây giờ cậu đã đụng rồi còn đụng đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều ân ẩn đau đớn, cũng nên biết chừng mực rồi.

Cậu biết điều, cậu có liêm sỉ, cậu cũng muốn giữ lại phần thể diện cuối cùng.

Khó lắm mới tụ họp một lần, mọi người đều vui vẻ nói trên trời dưới đất, Lâm Giác cố gắng thể hiện vừa vui tươi lại vừa nhiệt tình, chỉ là nỗi thất vọng nơi đáy mắt vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của Lâm Lãng, Lâm Lãng nhíu chặt đôi mày, ánh mắt chần chừ trên người Lâm Giác và Giang Du Sâm.

Kết thúc bữa tối, theo lệ là phải về nhà nhưng đột nhiên Lâm Lãng lại nói: "Ba, mẹ, con với Du Sâm cả năm không gặp, hôm nay muốn ở lại ôn chuyện, chi bằng ba mẹ về trước đi?"

Giao tình của hai nhà rất sâu sắc, quan hệ tiểu bối trong nhà tốt đương nhiên là chuyện tốt, Mậu Nhất Cẩn chẳng hề nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý: "Được, các con nói chuyện gì, mấy "người già" như ba mẹ không làm phiền các con nữa."

Lâm Lãng lại nói: "Để Mộc Mộc ở lại đây đi ạ, vừa hay hai người làm việc với nhau cũng có chủ đề chung."

Lâm Giác sững người, vừa định từ chối thì mẹ Giang đã vui vẻ nói: "Được, Mộc Mộc ở nhà chúng tôi chơi thêm một lúc nữa, nếu muộn quá thì ở lại nhà chúng tôi cũng được, trên tầng có phòng trống cũng tiện."

Lâm Giác mím môi, nhất thời không đành lòng từ chối mẹ Giang, cứ như thế mơ mơ màng màng mà ở lại.

Mẹ Giang lại bê một chút đồ ăn nhẹ cho họ, dặn dò họ muốn ăn gì uống gì thì tới tủ lạnh mà lấy rồi cùng ba Giang lên tầng, không làm phiền các bạn tiểu bối nữa.

Phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ba người họ.

Lâm Giác không hiểu được ý đồ của Lâm Lãng, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Lâm Lãng tới tủ lạnh lấy ba chai nước uống, mỗi người một chai, đặt trên bàn trà.

Anh ngồi đối diện hai người, cười nói: "Sao? Lần này hai người diễn đôi với nhau à?"

Không phải giọng điệu chất vấn, như là câu quan tâm, thăm hỏi thông thường.

"Ừm," Giang Du Sâm khẽ gật đầu, "Đội sản xuất khá ổn, có lẽ năm sau là có thể được chiếu."

Lâm Lãng hỏi: "Chắc Mộc Mộc không gây phiền phức cho các cậu đâu chứ? Em ấy không xuất thân chính quy, có lẽ kỹ năng diễn xuất còn nhiều thiếu sót."

"Không đâu, em ấy rất ngoan."

Giang Du Sâm hơi dừng lại, mắt mắt anh lạc trên người Lâm Giác, Lâm Giác vẫn cúi đầu, tay cầm chai đồ uống được đặt trên bàn trà, buồn chán mà nghịch nghich.

"Vậy thì tốt," Lâm Lãng cười, dựa lưng vào ghế sô pha, có ý riêng, "Tôi còn tưởng Mộc Mộc không hiểu chuyển nên chọc giận cậu rồi."

"Sẽ không giận em ấy đâu."

Nghe hai người cậu một câu tôi một câu, lồng ngực như bị nghẹn lại.

"Lạch cạch." Cậu mở chai đồ uống ra, tu ừng ực hai ngụm.

Chất lòng lạnh lẽo trôi vào bụng rồi Lâm Giác mới muộn màng phát hiện ra hình như thành thành phần đồ uống này có chưa cồn.

Nhưng điều này lại vừa ý cậu, uống say rồi ít nhất sẽ không cảm thấy khó chịu như thế nữa.

Lâm Giác ôm chiếc chai bật nắp, nhoáng cái đã uống hết chai của mình.

Cảm giác choáng váng dần dần tản ra, trái tim luôn nặng trĩu mới thoải mái hơn chút.

Dù sao Giang Du Sâm cũng không không rượu, cậu nghĩ thế rồi cầm một chai khác ở trên bàn lên, "lạch cạch" mở ra, tiếp tục tu ừng ực, không biết từ lúc nào cơ thể và da dẻ đều nóng bừng lên.

Lâm Lãng ngồi đối diện phát hiện ra chỗ không ổn trước: "Mộc Mộc, sao mặt em lại đỏ thế kia?"

Lâm Giác lắc đầu vẫn còn không chịu nhận: "Anh, em, em không sao."

Cũng không biết là do tửu lượng không tốt hay là do cậu cố tình chuốc say chính mình, Lâm Giác say lắm rồi, bắt đầu mồm miệng lắp bắp, ăn nói không rõ ràng.

Lâm Lãng liền nhíu mày, sải bước tới bên cạnh Lâm Giác, lấy chai đồ uống trong tay Lâm Giác.

Lúc anh lấy đồ uống từ tủ lạnh không để ý, lúc này mới phát hiện ra đồ uống này chứa cồn nhưng đã muộn rồi.

Lâm Lãng ngồi xuống bên cạnh Lâm Giác, giọng nói trở nên nhẹ nhàng : "Sao thế Mộc Mộc? Không vui à? Sao lại say thế này?"

Mắt Lâm Giác đỏ lên, lắc đầu.

Lâm Lãng xoa đầu cậu, cười dịu dàng: "Nhóc ngốc, tủi thân gì thì phải nói với anh chứ."

Mũi Lâm Giác xót xót, nước mắt đọng nơi khóe mắt cũng không thể kiềm chế nổi nữa, như chuỗi hạt châu đứt dây, lã chã rơi xuống.

Giọng cậu run rẩy: "Anh ơi em thích anh ấy lắm."

Giang Du Sâm ngồi bên cạnh cứng đờ người, nghe Lâm Giác tiếp tục nói: "Em, em thích anh ấy lắm... anh ấy đối xử tốt với em như thế, có thể, có thể cũng thích em một chút có được không..."

Đôi mắt cậu thanh niên ửng đỏ, nước mắt lã chã chảy xuống gò má trắng nõn.

Lâm Lãng rút hai tờ giấy trên bàn cho cậu, dịu giọng an ủi: "Ngoan nào, đừng khóc nhé, đây không phải lỗi của em. Mộc Mộc nhà mình cực kỳ tốt, cực kỳ xuất sắc, có rất nhiều người thích em."

"Nhưng em chỉ muốn anh ấy thích em thôi."

Lâm Giác sau khi say rượu cuối cùng lại trở thành một cậu bé con, không lý lẽ, trút ra sự tủi thân trong lòng mình.

"Anh ấy dạy em diễn đôi, đưa thuốc cho em, tức giận thay em, hẹn em phối diễn, đưa miếng giữ nhiệt cho em còn giải thích với em mối quan hệ của anh ấy với người khác... Anh ấy đối xử tốt với em như thế vì sao lại từ chối em."

"Biết em là em trai nên mới không đành lòng từ chối em, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu, em khó chịu lắm."

"Không thích em thì đứng đối xử tốt với em như, em thật sự, thật sự không chịu nổi, em rất thích, thật sự rất thích anh ấy..."

...

Lâm Giác khóc đến nỗi không ra tiếng, nói chuyện cũng loạn xạ, Lâm Lãng nhỏ giọng dỗ cậu, nhưng trong lòng Giang Du Sâm ngồi bên cạnh lại đang nổi sóng to gió lớn.

Nghĩ lại ngày Lâm Giác nói về người cậu thích, một ý nghĩ mơ hồ dần dần hình thành trong đầu anh, ngay sau đó là sự đau lòng đè nặng.

Vất vả lắm Lâm Lãng mới dỗ Lâm Giác ngủ được, để cậu nửa nằm lên ghế sô pha, quay đầu nhìn về Giang Du Sâm ở bên cạnh, thở dài một hơi.

"Chúng ta tâm sự một chút, có được không?"

"Được." Giang Du Sâm tất nhiên là gật đầu đồng ý.

Lâm Lãng không hề có chút hoảng hốt với những gì Lâm Giác nói về người mình thích, dường như đã biết rõ từ lâu, anh cũng rất nhiều lời muốn hỏi anh ấy.

Hai người đi đến ban công, đứng trước cửa sổ sát đất to rộng.

Ban công không có thiết bị sưởi, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trong phòng rất nhiều, gió lạnh chui vào quần áo, Giang Du Sâm day huyệt thái dương đang căng lên của anh, còn chưa nói ra nghi vấn của mình thì Lâm Lãng đã nói trước.

Anh bình tĩnh nhìn Giang Du Sâm, nghiêm túc hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc thái độ của cậu với Mộc Mộc là như thế nào?"

Mày Giang Du Sâm hơi nhíu, đôi môi mỏng mím lại.

Giống như chưa từng nghĩ anh sẽ trả lời câu hỏi này, Lâm Lãng nhanh chóng nói tiếp: "Chắc cậu đã nhìn ra rồi, Mộc Mộc thích cậu, thích từ rất lâu rồi."

Giang Du Sâm nhạy bén nắm được trọng điểm: "Rất lâu?"

Như là đã hạ quyết tâm, Lâm Lãng thở ra một hơi thật dài.

"Đúng vậy," Người đàn ông trả lời một cách thẳng thắn, "Lúc trước tôi đã lừa cậu, Mộc Mộc muốn vào giới giải trí không phải vì trục lợi gì cả, em ấy hiểu chuyện như thế, vừa biết vươn lên lại vừa nghe lời, khăng khăng muốn vào giới giả trí là vì cậu. Em ấy nói như vậy mới có thể gần cậu hơn một chút, em ấy thích cậu rất lâu rồi, từ khi còn nhỏ đã thích rồi."

Đồng tử Giang Du Sâm đột ngột co lại.

Nghe được những lời miêu tả đứt quãng của Lâm Giác, anh lờ mờ đoán ra người cậu thích mà trước đó cậu từng nó có thể là anh, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng Lâm Giác thích mình lâu đến như vậy, thậm chí còn suốt cả một thời thiếu niên, vì anh mà bước vào giới giải trí.

Đều là con cháu thế gia, đương nhiên anh biết muốn để ba mẹ gật đầu đồng ý khó khăn thế nào.

Tính cách anh xưa nay luôn lạnh lùng, từ khi anh còn nhỏ ba mẹ đã không thể can dự vào suy nghĩ của anh, dù là như vậy những cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến ba mẹ anh công nhận lý tưởng và sở thích của anh. Lâm Giác là con út trong nhà, được nuông chiều lại nghe lời, căn bản anh không dám nghĩ, một người từ trước tới nay chưa từng chống đối người nhà rốt cuộc phải cố gắng đến nhường nào, từ bỏ biết bao nhiêu thứ mới có thể đi đến được như bây giờ.

Lâm Lãng thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Cậu cũng biết đấy, tính cách của em ấy là kiểu chưa đụng tường Nam chưa quay đầu, từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi, đã xác nhận một người thì sẽ không buông tay. Ba tôi chỉ vào em ấy bảo em ấy cút ra khỏi nhà em ấy cũng không chịu cúi đầu. Tôi biết cậu không thích đàn ông, vậy nên đã lừa cậu, cho rằng cậu lạnh lùng với em ấy thì em ấy sẽ hết hy vọng, không ngờ mối quan hệ của hai người còn thân thiết hơn."

"Em ấy thường nói với tôi cậu đối xử với em rất tốt, rất dịu dàng, rất bảo vệ em ấy, dạy em ấy rất nhiều điều, thậm chí cũng khiến tôi lung lay rồi... Tôi hiểu cậu, biết tính cách cậu vốn lạnh lùng, chẳng thích tiếp xúc với người khác. Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mộc Mộc khóc đau lòng đến thế. Em ấy rất hiểu chuyện, từ trước tới nay chưa từng khiến người nhà lo lắng, có nỗi khổ gì cũng chỉ giấu trong lòng mình, tôi không biết em ấy lúc ở một mình đã vì chuyện này mà khóc bao nhiêu lần, buồn bã đau lòng bao lâu."

Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Lãng lạnh đi, tay giấu trong túi áo bất giác nắm chặt thành nắm đấm: "Vậy nên rốt cuộc thái độ của cậu là thế nào? Nếu như cậu chỉ cảm thấy em ấy thú vị, muốn chơi đùa thì phiền cậu tránh xa em ấy ra. Chúng ta quen biết nhiều năm như thế, tôi luôn coi cậu là anh em tốt, nhưng nếu cậu muốn bắt nạt Mộc Mộc thì tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý."

Giang Du Sâm cũng nắm chặt tay lại, từng câu mà Lâm Lãng nói như gõ vào trái tim anh, sự sầu muộn, đau nhức dần lan ra trong lồng ngực của anh, rồi ngay sau đó là sự hối tiếc vô tận.

Anh vô thức chọn cách để bản thân không chịu tổn thương nhất, bảo toàn thể diện của mình. Anh rõ ràng nhìn thấy sự yêu thích trong đôi mắt Lâm Giác nhưng vẫn nghi ngờ là tính tình cậu trẻ con, còn nghi ngờ tình cảm cậu dành cho anh.

Lâm Giác nâng trái tim mình trong lòng bàn tay, hiến dâng cho anh, là anh đã phụ trái tim chân thành, đầy nhiệt huyết của cậu.

Lâm Lãng lạnh lùng nói: "Nếu cậu không thích em ấy thì buông tha cho em ấy đi, cách ra em ấy ra, đừng làm khổ em ấy nữa."

Ánh mắt Giang Du Sâm thâm trầm, giọng nói khàn khàn, anh nói từng câu từng chữ: "Tôi thích em ấy, sẽ không buông tay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top