Chương 35: Gả vào nhà giàu
Editor: Gió
Hôm sau, Lâm Giác dậy rất sớm, nghiêm túc sấy tóc, mở tủ quần áo ra lục lọi rất lâu cuối cùng chọn một chiếc hoodie màu xanh đậm. Cậu nhớ Giang Du Sâm rất thích màu xanh da trời, hai người gặp riêng, mặc một chiếc hoodie vừa thân, vừa chỉnh trang lại không mất đi vẻ hoạt bát.
Lúc ra cửa, Mậu Nhất Cẩn còn cười hỏi cậu đi đâu, sao lại ăn mặc chỉnh tề thế này.
Lâm Giác không dám nói là đi gặp Giang Du Sâm, chỉ nói là có một bộ phim mới có ý liên lạc với cậu.
Mắt Mậu Nhất Cẩn cong cong, trên gương mặt mang theo nụ cười yên tâm: "Mộc Mộc nhà mình lớn thật rồi."
Mặt Lâm Giác nóng lên, vội vàng đóng cửa, vẫn không quen được mẹ khen thẳng thắn như thế.
Địa điểm gặp mặt mà Giang Du Sâm chọn là một quán trà bí ẩn ở ngoại ô, rất riêng tư, nếu không có người quen chỉ dẫn thì gần như không thể nào tìm được chỗ này.
Quán trà được trang trí theo phong cách phục cổ trang nhã, trong sân nhỏ khắc cột vẽ nóc, đình đài lầu các nên có đều có cả, mang một phong cách rất độc đáo.
Lâm Giác báo tên của Giang Du Sâm, phục vụ mặc kỳ bào dẫn cậu xuyên qua những bức bình phong phức tạp tinh xảo, tới nhã giãn ở tận sâu trong cùng.
Qua khúc rẽ liền thấy người đàn ông vai rộng eo thon ngồi tại nơi đó, mí mắt lười biếng rũ xuống, nghiêm túc xem menu. Ánh sáng dịu dàng rải xuống từ đỉnh đầu anh, khiến bức danh họa treo trên tường trở nên ảm đạm, mất đi sắc màu sặc sỡ.
Người đàn ông mặc một bộ quần áo hưu nhàn, nhưng trên người lại mang theo khí chất lạnh lùng nghiêm nghị tự nhiên khiến người khác không dám tới gần.
Nhân viên ở xung quanh rõ ràng là nhận ra anh, nhỏ tiếng xì xào bàn luận nhưng lại không ai dám tiến tới làm phiền.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng vào khoảnh khắc chạm mắt với Lâm Giác lặng lẽ trở nên mềm mại hơi. Anh cong khóe môi, lẳng lặng dõi theo Lâm Giác đi tới bên bàn.
Bên ngoài rất lạnh, gió thổi vù vù, Lâm Giác lấy mũ và khẩu trang xuống, trên gương mặt trắng nõn vẫn còn lạnh đến nỗi đỏ ửng một vùng.
Một ngày không gặp như cách ba thu, cậu ngượng ngùng cười cười, ngồi đối diện Giang Du Sâm, lúm đồng điếu bên má hơi nổi lên: "Anh Giang."
Ánh mắt Giang Du Sâm khẽ động, ngón tay thon dài nâng lên, rơi xuống đầu của Lâm Giác, động tác tự nhiên như đã từng làm vô số lần không hề khác thường.
Mềm mại, giống như lông mũ nhẹ nhàng phẩy qua, Lâm Giác chớp mắt, cứng ngắc ngay tại chỗ.
Giang Du Sâm nhanh chóng thu tay lại, nhẹ nhàng nói: "Tóc vểnh lên rồi."
Mặt Lâm Giác nóng bừng lên, ngại ngùng cúi đầu.
Chất tóc của cậu thiên mềm, dễ bị vểnh lên. Lúc sáng, cậu còn cố ý đứng trước gương chải chuốt rất lâu, ai mà biết được vừa rồi đội mũ, mái tóc khó lắm mới chải được lại bị rối.
Lại còn là trước mặt Giang Du Sâm, thật sự quá mất mặt.
Biểu cảm của Giang Du Sâm lại chẳng có gì khác thường, như là vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Anh ấn menu trên bàn, khẽ đẩy tới trước mặt Lâm Giác.
"Xem xem muốn uống gì?"
Lâm Giác cúi đầu vỗ vỗ mặt mình, nhận menu tới xem.
Menu trong quán trà đương nhiên đều là trà, Lâm Giác không có nghiên cứu gì về trà, thế là gọi bừa một cái tên khá quen thuộc.
"Thì... thì một cốc trà xuân tứ quý đi."
Giang Du Sâm hơi ngưng lại, mở miệng nói: "Trùng hợp quá, anh cũng gọi cái này, vậy thì một ấm trà xuân tứ quý đi."
Lâm Giác ngẩn ra, đột nhiên nhớ ra cảm giác quen thuộc của bản thân với loại trà này là từ đâu.
Hồi trước lúc đi chúc tết, trong tủ rượu nhà Giang Du Sâm đặt một hộp trà, trên đó viết "xuân tứ quý".
May sao, Giang Du Sâm không hỏi Lâm Giác vì sao trong bao nhiều loại trà lại cứ phải chọn xuân tứ quý, chỉ lấy một phần tài liệu được đóng kỹ ở bên cạnh ra đưa cho cậu.
"Đây là tóm tắt kịch bản, cậu có thể xem trước một chút."
Lâm Giác lặng lẽ thở ra một hơi, nếu như Giang Du Sâm hỏi cậu thật sự không tiện giải thích, vì sao bản thân cậu lại cứ chung thủy với những gì anh thích như vậy chứ.
Cậu nhận lấy tài liệu mà Giang Du Sâm đưa, nghiêm túc xem, trang đầu tiên của kịch bản dùng thể chữ đen viết một hàng "Ý Nhã Tình Khiên"
Đây là một câu chuyện tình yêu xen lẫn những đớn đau, chua cay và gian khổ.
Sở Thiệu Quân và Chung Lạc là một đôi tình nhân đồng tính. Mở đầu câu chuyện, hai người dây dưa với nhau mấy năm, cuối cùng cũng bày tỏ tâm ý rồi ở bên nhau, còn vay tiền mở một công ty, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, giống như là sẽ bình yên mà trôi qua như thế.
Nhưng đó chỉ là bắt đầu.
Mặc dù hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa nhiều năm, nhưng những tiếng phản đối chưa từng dừng lại, số lượng những người không thể tiếp nhận vẫn còn rất nhiều.
Bố mẹ của Sở Thiệu Quân lớn tuổi rồi mới có đứa con, luôn coi con trai là trụ cột duy nhất trong nhà, thứ gì tốt nhất đều giữ lại hết cho hắn, chỉ mong hắn có chút thành tựu, kết hôn sinh con, làm rạng danh tổ tổng.
Chung Lạc từ nhỏ đã không cha không mẹ, được ông bà nội nuôi lớn, ông bà nội đã lớn tuổi, nguyện vọng lớn nhất chính là được bế chắt, để lo hương hỏa trong nhà.
Con đường của hai người đã được định sẵn không dễ đi.
Ở bên nhau chưa lâu, người nhà hai người đã lần lượt phát hiện ra điều khác thường, bố mẹ của Sở Thiệu Quân ngoài mặt không nói gì nhưng luôn âm thầm ép hắn đi xem mắt, về phía Chung Lạc, ông nội biết cháu yêu đàn ông, tức đến nỗi ngất ngay tại chỗ, phải nhập viện.
Hết lần này đến lần khác họa đến dồn dập, công ty của hai người cũng gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, ông chủ duy nhất đồng ý giúp họ thì sau khi biết họ một là một đôi đồng tính liền từ chối họ.
Áp lực từ gia đình, sự nghiệp đồng loạt kéo tới, giống như cọng rơm cuối cùng đè lên lạc đà, cuối cùng hai người bộc phát, cãi vã vô cùng kịch liệt. Sự ngọt ngào lúc ban đầu hóa thành lưỡi dao lạnh lẽo nhất, mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt.
Chung Lạc chạy về nhà một mình chăm sóc cho ông nội, Sở Thiệu Quân thì tiếp tục ở lại công ty vật lộn với đủ loại người.
Cuộc sống bận độn đến đầu óc rối mù, họ không nhắc đến chuyện chia tay cũng không nói tạm biệt, trong cuộc đời đột nhiên mất đi đối phương, nhưng đến thương xuân thu buồn cũng tỏ ra là phí thời gian.
Kịch bản này quá đau khổ, hơn nửa tình tiết đều miêu tả hai người dằn vặt đau khổ như thế nào, cùng với những đãi ngộ không công bằng mà họ phải chịu. Gấp lại cuốn kịch bản, khóe mắt Lâm Giác đã ươn ướt.
Tình tiết câu chuyện không quá phức tập, nhưng chính thứ tình cảm không thể xóa nhòa này lại chạm vào trái tim của mọi người.
Xã hội ngày nay mức độ công nhận của mọi người đối với hôn nhân đồng tính đã rất cao, nhưng hợp pháp hôn nhân đồng tính là một chuyện, người thân bạn bè mình có thể chấp nhận được không lại là một chuyện khác. Rất nhiều người đều như vậy, phần lớn hoàn cảnh khác có thể chấp nhận, nhưng đổi lại là mình, chuyện xảy ra với mình thì lại không thể nào mà chấp nhận được.
Trên mặt bàn, ấm trà thủy tinh được đặt một cách vững vàng, trong ấm trà trong suốt, trong nước trà màu xanh nhạt, lá trà nhẹ nhàng đung đưa, xoay vòng rồi trôi nổi.
Lâm Giác quá tập trung, thậm chí phục vụ đến lúc nào còn không để ý.
"Thấy thế nào?"
Giang Du Sâm khẽ hỏi.
"Em... rất thích."
Mở miệng nói, Lâm Giác mới phát hiện giọng mình có hơi khàn, "Câu chuyện được viết rất hay, rất có sức cảm hóa."
Lâm Giác có chút nghẹn ngào, đúng lúc này Giang Du Sâm đưa chén trà cho cậu.
"Em cảm ơn."
Lâm Giác vội nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm, vị trà thanh dần lan ra trong miệng, tâm trạng của cậu cũng dần dần bình thường trở lại.
Cậu giương mắt nhìn Giang Du Sâm, hỏi: "Đạo diễn Ô muốn để em...?"
Vai phụ trong bộ phim điện ảnh này không ít, nhưng có thể khiến đạo diễn Ô đích thân tới tìm, có lẽ sẽ là vai phụ khá quan trọng, còn cụ thể muốn để cậu diễn ai, Lâm Giác tạm thời không dám chắc chắn.
"Muốn để cậu diễn Chung Lạc."
Giang Du Sâm dừng lại một lúc rồi bổ sung thêm, "Anh là Sở Thiệu Quân."
"!"
Lâm Giác không nhịn được mà hít ngược một hơi.
Dù cho là Giang Du Sâm tự mình hẹn cậu ra thì cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện được diễn vai chính, lại còn là diễn đôi với Giang Du Sâm.
Hơn nữa nếu như cậu nhớ không nhầm thì Giang Du Sâm từ trước đến nay chưa từng nhận phim đề tài đồng tính, huống hồ Giang Du Sâm còn từng chính miệng nói là bản thân không thích người cùng giới.
Thấy Lâm Giác mãi mà chẳng trả lời, chân mày Giang Du Sâm hơn nhướn lên.
"Bộ phim này không phải là tác phẩm "lưu lượng", cũng không phải là theo hướng doanh thu phòng vé, có thể tư tưởng của toàn bộ bộ phim khá nặng nề, nếu như cậu không thích..."
"Em thích ạ."
Lâm Giác vội ngắt lời Giang Du Sâm, cậu hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười xán lạn. "Em rất thích kịch bản này, thật đấy ạ."
Đối diện với đôi mắt của Giang Du Sâm, Lâm Giác có chút ngại ngùng, rời mắt đi: "Em chỉ là... sợ mình không thể diễn được cảm giác ấy..."
Ấn đường nhíu chặt của Giang Du Sâm không biết đã buông lỏng từ lúc nào, lại khôi phục lại trạng thái lười biếng như lúc bình thường.
Môi anh vẽ lên một nụ cười: "Mắt nhìn của đạo diễn Ô từ trước đến này rất tốt."
Mặt Lâm Giác hơi đỏ lên, muốn hỏi Giang Du Sâm vì sao đột nhiên lại nhận kịch bản phim đồng tính, do dự, chần chừ nhưng rồi cũng chẳng hỏi thành câu. Những tâm trạng vụn vặt như một lớp sương mù vây quanh người cậu, cậu như cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không thể bắt lấy nó.
Cuộc đời cậu luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu khổ, muốn gì được đó, nhưng chỉ có duy nhất chuyện tình cảm không phải cứ cố gắng thì sẽ có kết quả.
Cậu không dám nghĩ nhiều, ít nhất như vậy sẽ không thất vọng.
Lâm Giác căn môi, nói: "Vâng, em đồng ý ạ."
Chỉ có trong phim điện ảnh, cậu mới có thể chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, mặc sức mà yêu.
*
Tất cả mọi chuyện sau đó vô cùng thuận lợi, như là trước kia chịu khổ nhiều rồi, trời cao cũng sinh lòng thương hại.
Chọn vai, vào đoàn phim,... mãi đến khi một lần nữa trở lại căn cứ điện ảnh và truyền hình, Lâm Giác vẫn còn có chút cảm giác không chân thât.
Về phía ba mẹ coi như là gật đầu đồng ý rồi, thân phận của Lâm Giác lại không để lộ, chỉ có thái độ của cấp trên trong công ty tốt hơn, do vậy mà tăng lương cho Vu Hướng Dương, ngồi trên xe của đoàn phim, Vu Hướng Dương vẫn thi thoảng lại lấy điện thoại ra, mở app của ngân hàng nào đó, tra số dư trong tài khoản.
Vu Hướng Dương cười híp mắt, ngẩng đầu lên, cười hì hì, "Chi bằng lại đặt một mục tiêu nhỏ, lần này bắt Giang thần về, thế là cậu có thể gả vào nhà giàu, đi lên đỉnh cao của đời người rồi."
Kể từ sau khi biết Lâm Giác đối diện với Giang Du Sâm sẽ đỏ mặt, Vu Hướng Dương như phát hiện ra một châu lục mới, ngày nào cũng đều chỉ mong tìm đủ các loại lý do để trêu Lâm Giác, thấy cậu ngại ngùng thì vui không chịu nổi.
Chuyện này thật ra cũng không thể trách người khác, ai bảo Lâm Giác ở trước mặt người khác thì lạnh nhạt, như là tâm trạng không thể bị ảnh hưởng vậy.
Lâm Giác: "."
Trong phút chốc không biết nên vui vì Vu Hướng Dương không biết thân thế của cậu hay là vui vì hắn không biết cậu quay bộ phim này là do Giang Du Sâm làm trung gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top