Phần 6

Biên tập: Tao là bố mày

26

Một ngày trước khi Lâm Tự Nhiên đi tập huấn, chúng tôi ăn tối ở căn cứ bí mật.

Dư Vi cảm thán: "Cả tuần liền không được ăn món cậu nấu rồi."

Thời Tự thờ ơ: "Có gì ngon đâu, cũng bình thường thôi."

Lâm Tự Nhiên bưng bát đi: "Không thích ăn thì đừng ăn nữa."

Thời Tự: "Cậu thay đổi rồi."

Tôi cười khẽ: "Càng ngày càng giống cậu rồi đấy."

Tối cuối cùng, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện chưa làm rõ.

"Husky, à không, Thời Tự, trước đây cậu nói thích tớ, là thật hay giả?"

Đến bây giờ tôi vẫn không tin.

"Tất nhiên là thật."

"Tại sao?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cậu không nhớ sao?"

"Không nhớ, một chút cũng không nhớ."

Thời Tự kể một chuyện tôi không biết.

"Hồi tiểu học, Trần Thiên Minh lấy điện thoại của bố hắn ta nhắn tin lừa tớ, nói muốn dẫn tớ đi chơi, tớ giấu ông nội lén chạy ra ngoài, đến chỗ hắn ta nói, đợi mãi không thấy ai đến."

"Tớ cứ đợi đến khi trời tối, không biết đường về nhà, sau đó gặp được cậu, cậu nói nếu lạc đường thì hãy tìm cảnh sát, dẫn tớ đến đồn cảnh sát gần đó."

Tôi yếu ớt hỏi: "Cậu chắc chắn... đó là tớ sao?"

Cậu ta rất quả quyết: "Tất nhiên rồi, viên ngọc trên cổ cậu, tớ nhớ rất rõ, giống hệt nhau."

Tôi không biết có nên nói hay không: "Khụ, đó là hồi lớp 10, mẹ tớ mua cho tớ để trừ tà."

Lúc đó tôi còn chê quê mùa, không muốn đeo, mẹ tôi nhất quyết không cho tôi tháo ra.

Cậu ta đặt đũa xuống, vẻ mặt khó tin: "Không thể nào, cậu nhớ nhầm rồi!"

Dư Vi cạn lời: "Cậu ấy thà tin là cậu nhớ nhầm, cũng không nghi ngờ mình nhận nhầm người."

"Lúc đó cậu đã nói tên cho tớ biết, chuyện này tớ không thể nào nhớ sai được."

"Cái đó... có thể thật sự là trùng hợp, cậu cứ thử tìm mà xem, có bao nhiêu người tên giống tớ."

Thời Tự dường như rất suy sụp.

Cậu ta đứng dậy, đau khổ nói: "Tớ không tin."

"Dù sao tớ cũng chưa từng làm chuyện đó." Cậu không tin cũng chẳng còn cách nào.

"Tất cả chỉ là giả dối sao?" Cậu ta vẫn còn đang nghi ngờ.

Dư Vi an ủi cậu ta: "Đừng buồn nữa, dù sao mối quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là tình yêu."

"Hửm?" Ý gì vậy?

Dư Vi cười gượng gạo giải thích: "Lúc đó tớ theo đuổi cậu ấy, là vì thấy cậu ấy vừa ngốc nghếch lại nhiều tiền."

"Lúc đó mẹ tớ chỉ chờ tớ đủ tuổi thành niên là gả tớ đi, còn tìm một người đàn ông đã ly hôn hai lần bàn chuyện sính lễ, chắc là tớ chỉ muốn tìm một người bạn trai giàu có để "phong ấn" bà ấy?"

"Tớ theo đuổi Thời Tự hai tháng, cậu ấy không đồng ý, không ngờ cuối cùng lại vì cậu, mà đồng ý..."

Đồng ý để bốn người ở bên nhau.

"Nhưng tớ thấy áy náy nên hôm sau liền nói rõ với cậu ấy, cậu ấy giúp tớ đối phó với gia đình, tớ dạy cậu ấy cách theo đuổi cậu."

Tôi kinh ngạc: "Vậy nên chuyện trước đây đến nhà cậu ấy, cả căn nhà này nữa?"

"Đều là giao dịch cả, cậu ấy đã hứa với tớ, cậu ấy còn bảo tớ đừng nói cho cậu biết, sợ tớ rút rồi, bốn người sẽ tan rã, hai người phải chia tay."

"Vậy... thú bông trong phòng tớ, còn có đi công viên giải trí?"

"Tớ dạy đấy, để làm cậu vui lên."

"Hóa ra giữa các cậu còn có chuyện tớ không biết." Tôi ngơ ngác nói.

Bình thường tôi đọc tiểu thuyết còn có góc nhìn của "thượng đế"chứ ca này thì chịu thua!

Đột nhiên, đệ tử của Conan đây nảy sinh nghi vấn, nhìn chằm chằm Lâm Tự Nhiên: "Còn hai người? Có chuyện gì tớ không biết nữa không?"

Cậu ấy ho khan hai tiếng: "Xin lỗi."

Tiếng lòng tan vỡ.

"Ờ thì... chuyện tớ đi khám bác sĩ tâm thần, ba người cũng biết rồi đấy?"

Tôi nuốt nước bọt, hơi lo lắng.

"Đừng giả vờ nữa."

Cậu ấy nhìn Thời Tự: "Lúc tớ ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy cậu, cậu còn trốn sau gốc cây, căn bản không giấu được."

Lại nhìn Dư Vi: "Tối hôm đó, cậu nhìn thấy tớ uống thuốc ngủ rồi phải không?"

Tôi lặng lẽ rụt đầu lại, húp một ngụm canh.

Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: "Còn có cậu, đã xem trộm ghi chép của tớ đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Ban đầu chỉ là đoán, bây giờ thì biết rồi."

"..."

Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi biết.

Hóa ra ai cũng biết.

Lâm Tự Nhiên tiếp tục: "Mẹ tớ không thích Dư Vi, còn mắng cô ấy, lúc đó tớ rất thích cô ấy, tớ nói với bác sĩ, hình như tớ đã có người mình thích rồi."

"Bác sĩ hỏi tớ là thật lòng thích cô ấy, hay là do ảnh hưởng từ mẹ tớ, chỉ muốn làm trái ý mẹ tớ?"

"Tớ nói tớ không biết, bác sĩ bảo tớ trước tiên hãy xác định xem có phải thật sự rung động hay không."

"Sau đó thì sao?" Tôi ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục.

"Sau đó tớ tìm Dư Vi, tớ nói 'Hình như tớ thích cậu, cũng có thể là không thích, cậu có thể thử với tớ không?'"

Hóa ra "thử" mà Lâm Tự Nhiên nói trước đây là ý này sao?

"Kết quả là cô ấy mắng tớ bị bệnh."

"Sau đó cô ấy theo đuổi Thời Tự một cách nhiệt tình, không chịu thử với tớ, cuối cùng là ở thư viện, cô ấy nói bốn người chúng ta thử ở bên nhau đi, tớ thấy cũng được."

"Dù sao cũng có cơ hội "thử" rồi."

"Tớ ở ngay trước mặt bố mẹ, đổi ảnh đại diện WeChat thành bóng lưng của Dư Vi, còn lừa bọn họ đó là một nghệ sĩ, cảm thấy... vô cùng kích thích."

Tôi lắc đầu: "Đỉnh đấy."

Kỳ lạ.

Quá kỳ lạ.

Tôi vẫn còn khá bình tĩnh, lẩm bẩm: "Không sao."

Người suy sụp nhất chính là Thời Tự.

"Giả sao?"

"Tất cả đều là giả sao?"

Cuối cùng cậu ta nhìn tôi và Lâm Tự Nhiên: "Vậy còn hai người, đừng nói với tớ cũng là giả đấy nhé?"

Trả lời cậu ta là một khoảng im lặng.

"Vậy cái gì là thật?"

"Cậu nói cái gì là thật?"

Lâm Tự Nhiên gắp cho cậu ta một miếng thịt, an ủi: "Món ăn là thật, ghi chép là thật, căn nhà là thật, sự bầu bạn cũng là thật."

Thời Tự vẫn không muốn chấp nhận sự thật: "Ngay từ đầu đã là sai lầm."

Dư Vi rất khó hiểu: "Sai lầm gì chứ?"

"Mang danh "Bốn Tình Yêu" thôi, cậu thật sự tưởng mình đang yêu thật đấy à?"

"Chỉ vì một viên ngọc, cậu có thể yêu một người sao?"

"Hơn nữa chúng ta chưa từng hôn, chưa từng sờ, chưa từng ôm, thậm chí còn chưa nắm tay, ngay cả mập mờ cũng không có, yêu đương cái gì chứ?"

Cô ấy nhìn tôi: "Ồ, lần đó không giống, chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

Thời Tự: "Vậy chúng ta tính là gì?"

"Tính là trùng hợp."

"Vậy lời hứa giữa chúng ta tính là gì?"

"Tính là bánh vẽ."

"Vậy nhóm chat này thì sao? Tất cả đều là giả sao?"

Dư Vi lấy điện thoại ra, trực tiếp giải tán nhóm chat.

"Đúng! Tất cả đều là giả!"

Đầu tôi đau như búa bổ.

Biết thế đã không tò mò hỏi.

"Đừng cãi nhau nữa, hai người đừng cãi nhau nữa!"

Thời Tự: "Giả thì thôi, nhưng... tại sao chỉ có một mình tớ thật lòng?"

Dư Vi: "Cậu còn trao nhầm tình cảm nữa chứ."

Tôi: "Hai người đừng cãi nhau nữa!"

Thời Tự: "Nếu đã muốn lừa tớ, tại sao không lừa tớ cả đời?"

Dư Vi: "Tớ cũng vừa mới biết thôi."

Không ai thèm để ý đến tôi đúng không?

Tôi giẫm chân lên ghế.

Trực tiếp đứng lên bàn.

"Đừng cãi nhau nữa!"

Ba người đồng loạt im lặng nhìn tôi.

Phù...

Thoải mái rồi.

Thời Tự lau nước mắt, xông ra ngoài.

Dư Vi lập tức đuổi theo.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Cậu đừng đi!"

Chỉ còn lại tôi và Lâm Tự Nhiên nhìn nhau.

Chắc chắn tôi là người mắt to hơn!

"Xuống đi."

Tôi nhìn điện thoại: "Giải tán thôi, bố tớ đến đón tớ rồi."

Đi đến cửa, tôi quay đầu lại nhìn.

"Cố gắng thi đấu nhé."

Cậu ấy nhỏ giọng đáp: "Đợi tớ trở về."

27

Buổi tối, tôi phát hiện ảnh đại diện của Thời Tự đã thay đổi.

Đổi thành một chú chó nhỏ buồn bã.

Chữ ký: Tất cả đều là giả.

Dòng trạng thái: Còn gì là thật nữa?

Dư Vi chắc vẫn còn ở nhà họ Thời.

Hai người bọn họ trông thì có vẻ cãi nhau nhiều nhất, nhưng thực ra lại hợp nhau nhất.

Ban đầu tôi chỉ muốn yêu đương.

Không ngờ lại tan rã.

Đây có tính là... đã chia tay rồi không?

Lâm Tự Nhiên từng nói, mối quan hệ này không thể thiếu bất kỳ ai.

Nhưng lại không nói rằng nó mong manh đến vậy.

Được kết nối bởi một miếng ngọc vỡ.

Mẹ tôi còn nói nó có thể trừ tà.

Lừa đảo!

28

Cuộc sống luôn không hoàn hảo.

Bố mẹ tôi yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc, điều kiện kinh tế cũng khá giả.

Tôi lại còn thông minh như vậy, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.

Dịu dàng chu đáo, thông minh dũng cảm, hiểu biết rộng, nghiêng nước nghiêng thành, học rộng tài cao...

Tiếc là tôi sống không lâu.

Bệnh bạch cầu, tôi đã từng mắc một lần khi còn nhỏ.

Chữa khỏi rồi.

Năm lớp 10, bệnh tái phát.

Nhóm máu của tôi đặc biệt, rất khó tìm được người phù hợp để ghép tủy.

Tìm được rồi cũng rất khó chữa khỏi.

Bố mẹ còn giấu tôi, nói tỷ lệ thành công rất cao.

Tôi thông minh như vậy, chỉ cần đoán cũng biết.

Tôi không muốn cả ngày nằm trong bệnh viện.

Những ngày vui vẻ qua một ngày thì mất một ngày.

Tôi phải trân trọng.

Thứ đựng trong lọ kẹo là thuốc.

Chảy máu mũi là triệu chứng bình thường của bệnh.

Nghỉ thi, trốn học, xin nghỉ đi du lịch.

Đều là ở bệnh viện.

29

Bác sĩ vừa xem phiếu khám bệnh, vừa mắng tôi nửa tiếng đồng hồ.

Ông ấy là bạn của bố tôi.

Điều này rất không tốt.

Mắng tôi không hề nương tay.

Còn bắt tôi phải nhập viện.

Nói tôi mà còn "quậy" nữa, ông ấy sẽ trói tôi lại.

Mắng xong tôi, lại bắt đầu mắng bố tôi.

Bố tôi đứng đó cúi đầu chịu trận.

"Vâng vâng vâng."

"Là lỗi của tôi."

Mẹ tôi lại múc cho tôi một thìa cháo: "Nào, bé ngoan, ăn thêm một miếng nữa."

"Con no rồi."

"Vậy để đó, lát nữa ăn tiếp."

Sau khi bác sĩ rời đi, bố tôi mắt đỏ hoe cười với tôi.

"Tối nay con muốn ăn gì, bố làm cho con nhé?"

"Ợ..."

Tôi mệt rồi.

Nằm xuống nghỉ ngơi một lát.

"Mẹ, bảo hiểm mà con bảo mẹ mua, mẹ mua chưa?"

"Mua rồi, đừng lo lắng nữa."

"Bố mẹ cứ giữ tiền tiết kiệm để dưỡng lão đi, đừng lãng phí cho con nữa."

"Nói linh tinh gì thế?"

Tôi tiếp tục lải nhải: "Hai người đừng sinh em bé nữa, lớn tuổi rồi đừng làm khổ bản thân nữa."

"Mẹ, con tìm cho mẹ một cô con gái rồi, mẹ xem ảnh này."

"Cô ấy rất thông minh, xinh đẹp, còn biết nhảy múa, nhưng bố mẹ cô ấy đối xử với cô ấy không tốt, kém xa bố mẹ."

"Cô ấy cũng rất thích mẹ, sau này mẹ cứ coi cô ấy như con gái ruột là được."

Trước khi ngủ thiếp đi, tôi dường như nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào.

Không có tôi, Lâm Tự Nhiên sẽ là người đứng đầu.

Cậu ấy là người có đạo đức rất tốt, bố mẹ cũng chưa bao giờ bạc đãi cậu ấy về vật chất.

Cho nên cậu ấy nhất định không thể thật sự cắt đứt quan hệ với gia đình.

Nếu muốn sống thoải mái hơn, cậu ấy phải nắm vị trí chủ đạo trong gia đình.

Dư Vi có chính kiến, đối với những thứ không tốt thì nên bỏ cái bỏ, nên vứt cái vứt.

Thời Tự... hình như tôi còn nợ cậu ta một quyển ghi chép.

Thôi, viết tạm hai tờ vậy.

Dù sao cậu ta cũng có gia sư rồi.

Bố mẹ tôi có lẽ sẽ rất đau lòng.

Tôi tính toán tiền tiết kiệm của họ và lương hưu của bố tôi, chỉ để dưỡng lão không thành vấn đề.

Còn mua bảo hiểm từ trước rồi.

Họ nuôi thêm một đứa con gái mới, quên tôi đi là được.

Cũng sẽ không cô đơn.

Tôi vẫn có nhiều bạn bè, quan hệ với ai cũng tốt.

Chỉ là từ nhỏ tôi đã ốm yếu, không thể thường xuyên ra ngoài chơi với họ.

Nhất định chỉ có thể duy trì mối quan hệ bình thường với họ.

Coi như bạn bè, nhưng không phải bạn bè thân thiết.

Khoảng thời gian cuối cùng này.

Tôi sống rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top