Phần 5
Biên tập: Tao là bố mày
21
Trong kỳ thi cuối kỳ, Lâm Tự Nhiên tiến bộ 6 điểm.
Hơn 700 điểm, có thể tăng một điểm đã là rất khó rồi.
Hơn nữa khoảng thời gian này, cậu ấy không còn làm nhiều đề như trước, đã có thời gian nghỉ ngơi.
Ghi chép của tôi quả thực có công lao to lớn.
Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, tự hào nói: "Nghe chị đây khuyên một câu, còn hơn làm mười đề."
Cậu ấy lại không vui lắm: "Tại sao cậu lại bỏ thi?"
"Tớ bỏ thi, thì cậu sẽ là người đứng đầu, cậu không vui sao?"
"Hứa Tuế An, tớ không cần cậu làm vậy, tớ coi cậu là mục tiêu, nhưng tớ càng muốn dựa vào thực lực của bản thân hơn, cậu không cần phải nhường tớ."
Tôi nghiêm mặt, "lấy lui làm tiến": "Chẳng lẽ trong mắt cậu, tớ là loại người không tôn trọng đối thủ như vậy sao?"
Cậu ấy lập tức yếu thế hơn: "Đương... đương nhiên không phải."
Ngay sau đó cậu ấy như nghĩ đến điều gì, bắt đầu lẩm bẩm một mình.
"Có phải cậu nghĩ sắp Tết rồi, sợ tớ ở nhà không thoải mái, bố mẹ tớ sẽ làm khó tớ, còn mắng nhiếc tớ trước mặt họ hàng."
"Cho nên cậu muốn cải thiện tình cảnh của tớ, tớ..."
Tôi vội vàng nói: "Hơi xa bờ rồi đấy anh bạn, cậu đang tự biên tự diễn cái gì vậy?"
"Mấy hôm đó tớ thật sự có việc."
"Hả?"
"Hả cái gì, đã nói là tớ có việc rồi mà, nghĩ nhiều thật đấy."
"Có việc gì?"
"Dì hai tớ sinh con."
"Ồ... hả?"
22
Đêm giao thừa, Thời Tự phát lì xì trong nhóm chat.
Mỗi cái hai trăm, phát 6 cái.
Tôi vô tình cướp hết.
Tôi: [Mọi người đang làm gì vậy? Làm thế này tớ ngại lắm, mau cướp lì xì đi.]
Lâm Tự Nhiên: 🙂
Dư Vi: [Toàn là lì xì chỉ định, tớ cướp kiểu gì?]
Hơi ngại ngùng.
Tôi phát một lì xì "cướp theo may mắn", tổng cộng 400.
Dư Vi cướp được 288, Thời Tự cướp được 99, Lâm Tự Nhiên cướp được 13.
Lâm Tự Nhiên: 🙂
Tôi: [Tớ biết cậu thích cười, nhưng biểu tượng cảm xúc này trên WeChat trông rất mỉa mai đấy.]
Lâm Tự Nhiên: [Ý tớ chính là vậy.]
Tôi: [Cười mỉm]
Thời Tự: [Tớ không giới hạn nữa, một lần 200, nhưng mỗi lần chỉ có một lì xì, ai cướp được là của người đó.]
Dư Vi: [Cậu không thể phát nhiều lì xì "cướp theo may mắn" hơn sao, như vậy người may mắn nhất sẽ rất có cảm giác thành tựu.]
Thời Tự: [Không muốn thì thôi.]
Tôi @Dư Vi: [Sao lại nói chuyện với cậu chủ như vậy?]
Lâm Tự Nhiên: [Cậu chủ cứ tiếp tục đi.]
Tôi vừa phát hiện ra, không biết từ lúc nào Dư Vi đã đổi ảnh đại diện.
"Bé ngoan, ăn cơm thôi."
"Dạ mẹ, con vừa mới phát tài."
23
Học kỳ mới, Dư Vi được phân vào lớp 4.
Cô ấy liếc Thời Tự với vẻ khinh bỉ: "Học sinh dốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn giống nhau nữa."
Tôi cũng chuẩn bị một quyển vở ghi cho Dư Vi.
Điểm số của cô ấy vẫn còn khả năng tiến bộ, vào lớp 2 không thành vấn đề.
Thời Tự không vui: "Tại sao tớ không có?"
"Cậu thuê gia sư kèm cặp từ đầu đi."
"Kèm cặp xong là có vở ghi à?"
Kèm cặp xong còn cần ghi chép gì nữa?
"... Có."
Cậu ta thật sự đã thuê gia sư.
Mỗi ngày sau khi tan học đều học ở căn cứ bí mật.
Dư Vi cũng có thể đến nghe ké.
Thời Tự khịt mũi: "Cho cậu tiện thể chiếm chút lợi ích thôi, biết quý trọng đi."
Dư Vi cười mỉa: "Tớ đã vào lớp 4 rồi, không muốn nói chuyện với người lớp 7 như cậu nữa."
Tôi nghỉ học hai ngày, giáo viên cũng không quản.
Lâm Tự Nhiên hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
"Trốn học."
"Người ta trốn học tính theo tiết, cậu trốn học tính theo ngày, ngông cuồng quá rồi đấy?"
"Cậu còn quản cả tớ à? Đừng quên kỳ thi trước tớ vẫn đứng đầu đấy."
"..."
"Tháng sau tớ muốn đi du lịch, chắc phải đi tận mấy ngày mới về, cậu nói với Dư Vi và Thời Tự một tiếng giùm tớ."
Cậu ấy kinh ngạc: "Không phải chứ... bố mẹ cậu không quản sao?"
Tôi trợn trắng mắt: "Cậu nghĩ tớ có thể đi một mình sao? Mẹ tớ dẫn tớ đi."
"Mẹ của chúng ta cũng tốt đấy chứ."
"Lâm Tự Nhiên cậu thay đổi rồi, cậu càng ngày càng mặt dày."
"Học theo Thời Tự đấy." Cậu ấy đưa tay cướp lọ kẹo của tôi.
Tôi giật lại: "Cậu không hỏi tớ đã lấy, cẩn thận lở mồm long móng đấy."
"Ồ, vậy tớ có thể ăn không?"
"Không."
"..."
Đợi đến khi tôi trở về, Thời Tự đã xảy ra chuyện.
Tại căn cứ bí mật.
"Không phải chứ, tớ chỉ lơ là một chút thôi mà!"
"Cái nhà này không có tớ chắc chắn sẽ tan hoang!"
Tôi suýt thì quên mất, Thời Tự là trùm trường.
Cậu ta khi ở cùng chúng tôi quá giống Husky, nhưng thực chất là một con Ngao Tây Tạng.
Về danh hiệu trùm trường này, là do hồi lớp 10 cậu ta đã đánh nhau.
Đánh người ta phải nhập viện.
Lần này cậu ta lại đánh người.
Vẫn là cùng một người đó.
Bị đình chỉ học một tuần.
Tôi loạng choạng.
Dư Vi đỡ lấy tôi: "Không sao chứ?"
Tôi xua tay: "Tớ tức quá, nên hơi choáng tí."
Thời Tự ôm một con gấu bông to bự chảng ngồi co ro trên ghế sofa.
"Tại sao lại đánh người?"
"Không thể trách tớ, hắn ta đáng bị đánh."
"Tớ hỏi là tại sao?"
"Vì hắn ta đáng bị đánh!"
"..."
Lâm Tự Nhiên bưng thức ăn lên, cởi tạp dề.
"Đừng giận nữa, ăn cơm thôi."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Không nói đúng không, vậy thì cậu nhịn đói đi."
"Không ăn thì không ăn."
Hứ, còn cứng đầu với tôi.
Tối đó về đến nhà, tôi phát hiện mình bị kéo vào một nhóm chat.
Ba người.
Lâm Tự Nhiên: [Đây là thông tin tớ nhờ người điều tra.]
Cậu ấy gửi một tập tài liệu.
Dư Vi: [Cậu cũng có trợ lý à?]
Lâm Tự Nhiên: [Không phải, chú hai tớ là luật sư.]
Tôi mở ra xem.
Người bị đánh không phải học sinh trường chúng tôi, nhưng hai người đánh nhau trong trường.
Xem ra là người kia chủ động đến gây sự với Thời Tự.
Học sinh đó tên là Trần Thiên Minh.
...
Em trai cùng cha khác mẹ của Thời Tự.
Máu chó thế.
Con riêng của nhà họ Thời, nhưng cũng không hẳn là con riêng.
Rất lâu về trước, lâu đến mức Thời Tự còn chưa ra đời.
Nền kinh tế biến động, cả hai công ty Thời gia và Tạ gia đều bị ảnh hưởng.
Để tồn tại, hai nhà lựa chọn hợp nhất.
Cách đáng tin cậy nhất chính là liên hôn.
Thời gia và Tạ gia đều chỉ có một đứa con, chính là bố mẹ của Thời Tự.
Mà lúc đó, bố Thời Tựa mới cầu hôn bạn gái, mẹ Tạ cũng đã có bạn trai thanh mai trúc mã.
Cuộc hôn nhân của hai nhà cần một mối liên kết, nếu không sẽ không yên tâm.
Vì vậy, họ kết hôn, làm thụ tinh trong ống nghiệm sinh ra Thời Tự.
Thời Tự còn chưa chào đời, đã được định sẵn sẽ sở hữu 70% tài sản của Thời gia.
Cậu ta được ông nội Thời nuôi lớn.
Vì bố mẹ cậu ta đều đã có gia đình riêng, cũng có con cái mới.
Cả hai bên đều đồng ý, chỉ coi cuộc hôn nhân này là hợp tác.
Bố mẹ Thời Tự không phải là người thay lòng đổi dạ, họ rất chung thủy trong tình cảm.
Dù không có tờ giấy đăng ký kết hôn đó, gia đình riêng của họ cũng đều rất hạnh phúc.
Hai nhà gặp nhau vẫn sẽ chào hỏi.
Chỉ là... họ không yêu Thời Tự.
Họ không ngược đãi Thời Tự, vì cơ bản không gặp mặt.
Họ muốn trốn tránh.
Họ đều không muốn thừa nhận mình đã sinh ra đứa trẻ này, không muốn thừa nhận mình vô trách nhiệm.
Càng không muốn thừa nhận sự tồn tại dư thừa ngoài gia đình mình này.
Thời Tự vừa vào học lớp 10, ông nội Thời liền qua đời.
Có lẽ ông thật sự không yên tâm về cặp vợ chồng không đáng tin kia, nên đã đồng ý cho họ ly hôn.
Hiện tại quản gia nhà họ Thời là người giám hộ của Thời Tự.
Một tháng sau đám tang, Trần Thiên Minh đến trường tìm Thời Tự.
Hai người không biết nói gì, bèn xông vào đánh nhau.
Thời Tự khỏe mạnh cường tráng, Trần Thiên Minh chỉ có thể chịu đòn.
Tên nhóc đó cũng chẳng biết rút kinh nghiệm, biết đánh không lại, lần này còn đến khiêu khích.
Tôi lại xem qua tư liệu của Trần Thiên Minh.
Cũng không phải người hiền lành gì.
Thường xuyên đánh nhau.
Chỉ có ở chỗ Thời Tự là "bị đánh".
Khi ông nội Thời còn sống, bố mẹ Thời Tự đều đã ký thỏa thuận.
Bảy phần tài sản của Thời gia đều để lại cho Thời Tự.
Nếu Thời Tự xảy ra chuyện, số tài sản này sẽ được quyên góp toàn bộ.
Chỉ cần Thời Tự còn sống một ngày, họ sẽ nhận được cổ tức một ngày.
Dù đều là con của bố Thời, nhưng Trần Thiên Minh chỉ có thể theo họ mẹ.
Thời gia mãi mãi chỉ có Thời Tự là con.
Bố Thời có lẽ cảm thấy có lỗi với Trần Thiên Minh, nên đã nuông chiều hắn ta quá mức, muốn gì cũng được.
Chúng tôi đi kiểm tra camera giám sát.
Hai người gặp nhau ở phía sau tòa nhà dạy học, Thời Tự chắc là vừa đi siêu thị về.
Vừa nhìn thấy Trần Thiên Minh, cậu ta đã nổi giận: "Mày lại đến đây làm gì?"
Trần Thiên Minh: "Kỳ nghỉ đông bố dẫn tao đi trượt tuyết, mày không biết à?"
Trong tay hắn ta còn cầm thứ gì đó, hình như là ảnh chụp.
"Đừng tưởng ông già kia để lại hết đồ cho mày thì mày ghê gớm, bố mãi mãi là bố của một mình tao."
"Sau này mày cũng đừng nhắn tin cho ông ấy nữa, có phải ông ấy đã hứa năm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho mày không?"
Trần Thiên Minh cười lớn: "Tin nhắn đó là tao trả lời, lừa mày chơi đấy!"
Thời Tự ban đầu còn nhẫn nhịn, nghe đến câu cuối cùng liền xông thẳng lên.
May mà giờ ra chơi có nhiều người đi siêu thị, rất nhanh đã kéo hai người ra.
Trần Thiên Minh cũng thật là, cứ thích chọc vào chỗ đau của người khác.
24
Trần Thiên Minh lần này bị thương không nặng, luật sư nhà họ Thời rất lợi hại, đã tìm được bằng chứng hắn ta bạo lực học đường, đối phương không dám truy cứu nữa.
Tôi đến lớp 7, muốn tìm Thời Tự nói chuyện.
Cậu ta... cậu ta không để ý đến tôi.
Sau khi tan học, cậu ta học thêm cùng Dư Vi.
Còn biết học hành tử tế, xem ra không sao rồi.
Cậu ta liếc nhìn tôi, tôi không để ý đến cậu ta.
Cậu ta lại liếc nhìn tôi.
Tôi vẫn không để ý.
Cậu ta lúng túng nói: "Ai đó nếu chịu xin lỗi tớ, tớ vẫn rất rộng lượng."
Tôi xách cặp lên rồi đi.
"Này!"
Phía sau là tiếng cười của Dư Vi.
"Không được cười!"
Trần Thiên Minh đúng là đã nhắc nhở tôi.
Sắp đến sinh nhật Thời Tự rồi.
Ban đầu định chuẩn bị một chút.
Kết quả phát hiện ra chúng tôi không cần chuẩn bị.
Vậy thì chọn quà thôi.
Dư Vi buồn bực nói: "Cũng không biết nên chọn gì cho cậu thiếu gia này, cậu ấy cái gì cũng không thiếu."
Lâm Tự Nhiên: "Mua cho cậu chủ một bộ đề ôn thi đại học."
Tôi: "Làm người tử tế chút đi."
Bọn họ cứ một câu "cậu chủ", hai câu "cậu chủ".
Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao quản gia, trợ lý, tài xế, đầu bếp nhà họ Thời đều gọi Thời Tự là "cậu chủ"?
Không phải vì tôn trọng chủ nhà.
Chỉ là đang nuông chiều cậu ta thôi.
Kết quả đến ngày sinh nhật, Thời Tự biến mất.
Ông quản gia lo lắng đến mức đầu bốc khói.
"Nếu cậu chủ xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói thế nào với ông chủ đây?"
"Ông chủ, tôi xin lỗi vì đã phụ lòng mong đợi của ông, tôi xuống dưới đó bồi tội với ông đây!"
Lâm Tự Nhiên vội vàng ngăn ông ấy lại.
Dư Vi khuyên nhủ: "Không đến mức đó đâu ạ!"
Trợ lý Vương lấy điện thoại ra:
"Điều động toàn bộ vệ sĩ nhà họ Thời, dốc toàn lực tìm kiếm vị trí của cậu chủ!"
Tôi gãi gãi mái tóc ngày càng thưa thớt: "Phiền chết đi được!"
"Bố mẹ ruột của cậu ấy ở đâu?"
Cậu ta chắc sẽ không đến chỗ bố mình đâu.
Khi chúng tôi tìm thấy cậu ta, cậu ta đang ngồi co ro ở cổng một khu chung cư.
Thật đáng thương.
Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào những người ra vào.
Dư Vi bước đến: "Đừng nhìn nữa, bà ấy sẽ không đến đâu."
Cô ấy thật nhẫn tâm.
Tôi bổ sung: "Trợ lý Vương nói, bà ấy đã chuyển nhà từ lâu rồi."
Dư Vi: "Cậu thật nhẫn tâm."
Thời Tự lẩm bẩm: "Trần Thiên Minh nói đúng, bố mẹ tớ đều không yêu tớ."
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu ta.
"Nói cách khác, có rất nhiều người yêu quý cậu, chỉ là... họ không phải bố mẹ cậu."
Tôi lấy điện thoại ra cho cậu ta xem.
Ông quản gia: "Bạn học Hứa, cậu chủ rất ít khi dẫn bạn bè về nhà, tính tình cậu ấy trẻ con, hay dỗi, các cháu đừng chấp cậu ấy."
Trợ lý Vương: "Bạn học Hứa, sắp đến sinh nhật cậu chủ, tôi đã chuẩn bị ba phương án, cháu xem người trẻ tuổi như các cháu thích kiểu nào?"
Bác sĩ nhà họ Thời: "Bạn học Hứa, cậu chủ gần đây hơi cảm, trời còn chưa ấm lên mà cậu ấy đã không chịu mặc quần giữ nhiệt. Tôi đã bắt cậu ấy mặc vào, nếu đến trường cậu ấy dám cởi ra, cháu cứ nói với tôi, tôi đánh chết cậu ấy."
"Còn của tôi nữa." Lâm Tự Nhiên lấy điện thoại ra.
Đầu bếp: "Bạn học Lâm, dạo này cậu chủ cứ khen cháu nấu ăn ngon, cháu làm thế nào vậy? Kỳ lạ thật đấy, có thể ngon bằng tôi nấu sao? Tôi là đầu bếp chuyên nghiệp mà."
Tài xế Lưu: "Bạn học Lâm, dạo này cậu chủ cứ nhắc đến cái gì mà người máy chiến đấu, đó là thứ đang thịnh hành trong giới trẻ các cháu sao? Là cái gì vậy? Hôm nào tôi in lên xe, chở cậu ấy ra ngoài "làm màu", chắc chắn ngầu lắm."
Dư Vi phát điên: "Đừng nói nữa, điện thoại tôi sắp bị dì Lưu gọi cháy máy rồi!"
"Alo, dì Lưu, tìm thấy rồi ạ, không sao đâu ạ, cậu ấy rất an toàn, cháu về ngay đây."
Tôi xoa đầu chú chó Husky, an ủi: "Họ đều là người nhìn cậu lớn lên, đều coi cậu như con ruột của mình. Còn có ông nội cậu, người ông ấy lo lắng nhất chính là cậu, ông ấy đã tìm người quản lý chuyên nghiệp đáng tin cậy nhất giúp cậu quản lý công ty, chính là hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo."
Tôi đã nói mà!
Thời Tự là một chú chó Husky vui vẻ hoạt bát, nhìn là biết không phải người thiếu thốn tình thương.
Cậu ta chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi.
Lúc về, bên ngoài biệt thự nhà họ Thời trải thảm đỏ.
... Không cần phải khoa trương như vậy đâu.
Thời Tự lao vào lòng ông quản gia khóc lớn,
Luật sư nói: "Cậu chủ, sau này không được đánh nhau nữa, nó mà còn dám đến khiêu khích cậu, cậu nói với tôi, tôi kiện chết nó!"
Thời Tự lau nước mắt, gật đầu: "Vâng, không đánh nữa, cháu là người văn minh mà."
Cuộc sống luôn không hoàn hảo, nhưng chúng ta phải học cách yêu thương bản thân dẫu còn nhiều thiếu sót.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ.
Người giàu khoa trương vậy sao?
Bánh gato cao tận một mét tám!
Ông quản gia lau nước mắt: "Cậu chủ đã lâu rồi không cười vui vẻ như vậy."
Tôi bỗng căng thẳng.
"Chậc."
Lâm Tự Nhiên nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu không đọc tiểu thuyết, cậu không hiểu đâu."
Cuối cùng Thời Tự bị bôi đầy bánh gato.
Khi cậu ta tắm xong đi ra, trên đầu vẫn còn nhỏ nước.
Thấy tôi ngẩn người, cậu ta cười nói: "Sao vậy, bị sự đẹp trai của tớ mê hoặc rồi à?"
Đầu mũi có cảm giác ấm nóng quen thuộc.
Chắc là không phải nước mũi.
Thời Tự sợ hãi gọi bác sĩ: "Chú! Chú! Chú!"
Dư Vi lục lọi khắp nơi: "Giấy! Giấy! Giấy!"
Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng ngừng chảy.
Thời Tự đưa cho tôi một cốc nước ấm: "Tớ còn chưa hôn cậu, cậu làm sao vậy?"
Dư Vi liếc nhìn cậu ta: "Cậu có phải đã để lộ cái gì không nên lộ không?"
Thời Tự kinh ngạc: "Cậu nghĩ gì vậy? Tớ rất đứng đắn đấy!"
Lâm Tự Nhiên vẫn luôn im lặng xoay người tôi lại, nghiêm túc nhìn kỹ.
Cậu ấy cau mày: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Tôi thầm lo lắng nói: "Trời hanh khô, cẩn thận củi lửa."
"Mọi người uống nhiều nước vào, cẩn thận nóng trong người."
Tôi giơ cốc nước lên: "Tớ kính mọi người."
Rồi uống cạn một hơi.
Bọn họ bị tôi làm cho cạn lời.
Lúc về, ông quản gia tìm hai vệ sĩ lái xe đưa chúng tôi về.
Nhà họ Thời nhiều vệ sĩ thật, còn xuất quỷ nhập thần nữa.
Tôi và Dư Vi cùng đường, đi cùng nhau.
"Alo, mẹ ạ, con về rồi, không cần đón đâu, có người đưa con về tận nhà."
Dư Vi cười toe toét: "Mẹ của chúng ta tốt bụng thật đấy."
"Tớ sẽ bảo bà ấy nhận cậu làm con gái nuôi."
"Chậc, cần phải nhận sao? Vốn dĩ đã là mẹ của chúng ta rồi!"
"Cậu nghĩ hay thật đấy."
25
Sau kỳ thi giữa kỳ, thành phố tổ chức một cuộc thi toán.
Suất tham gia được trao cho Lâm Tự Nhiên.
Cậu ấy vừa từ văn phòng trở về, vội vàng hỏi: "Tại sao cậu không tham gia?"
"Cái gì cơ?"
"Cuộc thi toán, tại sao cậu không tham gia, suất đó đáng lẽ phải là của cậu, giáo viên nói cậu từ bỏ."
"Ồ, cậu nói cái đó à." Tôi cười trừ.
"Rốt cuộc là tại sao? Giải nhất được cộng điểm thi đại học đấy, cậu không định nhường tớ nữa chứ?"
"Ôi chao, tớ đi cũng chưa chắc đã đạt giải nhất, nhưng cậu đi nhất định được."
"Cậu nghĩ gì vậy? Tại sao tớ phải nhường cậu?" Tôi thật sự cạn lời với mạch não của cậu ấy.
Tôi nghiêm túc nói: "Anh bạn à, thứ thuộc về tớ thì mãi mãi là của tớ."
Ngay sau đó, tôi lại đổi thái độ: "Haiz, không phải của tớ, vậy thì là của cậu."
"Hả?" Cậu ấy không hiểu, nhưng vô cùng kinh ngạc.
"Tham gia cuộc thi này phải tập huấn khép kín một tuần, cậu không phải không biết tớ lười đến mức nào chứ?"
"Nói thật đi!"
"Tớ thấy mình quá chểnh mảng rồi, chỉ học chương trình trong trường quả thực là lãng phí tài năng, tớ đã đăng ký một lớp học ngoại khóa."
Cậu ấy hơi lo lắng nói: "Bố mẹ cậu không ép cậu đấy chứ?"
Tôi rất cạn lời: "Đã nói là lớp học ngoại khóa rồi mà, tớ có hứng thú với nó."
"Học gì vậy?"
Tôi cười bí hiểm: "Không nói cho cậu biết, đợi cậu quay lại, tớ nhất định sẽ cho cậu một bất ngờ lớn."
"Được, tớ sẽ chờ xem cậu có thể làm tớ ngạc nhiên đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top