Phần 3

Biên tập: Tao là bố mày

11

Tôi chưa kịp làm gì thì Lâm Tự Nhiên đã xảy ra chuyện.

Thậm chí, cậu ấy còn gian lận và bị giáo viên đuổi ra khỏi phòng thi.

Bài kiểm tra giữa kỳ không quá khắt khe, cũng không sử dụng đến thiết bị gây nhiễu tín hiệu.

Sau khi thi xong, cậu ấy đã bị bố mẹ đón về.

Cậu ấy bị nhà trường đình chỉ một tuần.

Mọi người trong lớp bàn tán rôm rả.

Cậu ấy vừa tốt tính vừa học giỏi, lại còn là hotboy, đột nhiên xảy ra chuyện như thế này chẳng khác nào sụp đổ hình tượng.

Nhưng tôi không tin cậu ấy gian lận.

Cậu ấy rất muốn vượt qua tôi.

Trong kỳ thi tháng trước, tôi đã mất tập trung sau khi làm xong đề và quên tô phiếu trả lời.

Chính Lâm Tự Nhiên đã nhỏ giọng nhắc nhở tôi.

Tôi không nghĩ một người như vậy sẽ gian lận.

Có lẽ cậu ấy đã quên nộp điện thoại.

Hoặc có thể có ai đó muốn hại cậu ấy nên bỏ điện thoại vào túi Lâm Tự Nhiên.

Tôi đã nắm vững toàn bộ kiến ​​thức cấp 3, bởi vậy mà tôi rất ít khi nghe giảng.

Giáo viên cũng mặc kệ tôi, miễn tôi không làm ồn là được.

Nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, tôi lấy vở ghi chép của Lâm Tự Nhiên ra.

Ghi chép hộ cậu ấy một chút, để khi cậu ấy trở lại cũng dễ dàng theo kịp bài vở.

Vừa mở ra, một tờ giấy rơi xuống.

Đó là phiếu chẩn đoán tâm lý.

Tôi nuốt nước bọt, bình tĩnh kẹp tờ giấy lại, ghi chép bài giảng trên bảng rồi cất vở về chỗ cũ.

Tôi đã nhắn tin cho Lâm Tự Nhiên.

Nhưng cậu ấy không trả lời.

Tôi tag cậu ấy trong nhóm chat cũng không thấy hồi âm.

Dư Vi: [Cậu ấy không thể trả lời tin nhắn được đâu.]

Tôi cảm thấy cô ấy biết điều gì đó.

Dù sao Lâm Tự Nhiên cũng thích cô ấy.

Thời Tự: [Cậu ấy gian lận thì trách ai được?]

Tôi: [Cậu ấy không thể gian lận.]

Sợ Lâm Tự Nhiên nhìn thấy sẽ buồn, tôi quyết định lập một nhóm chat mới.

Ba người.

Tôi: [Lâm Tự Nhiên không thể gian lận, tớ thật sự sợ cậu ấy xảy ra chuyện.]

Tôi không dám nói chuyện phiếu chẩn đoán tâm lý ra.

Với những gì tôi biết về Lâm Tự Nhiên, bố mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc.

Cậu ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Thời Tự: [Cậu ấy xảy ra chuyện chứ có phải cậu xảy ra chuyện đâu, cậu lo lắng như vậy làm gì?]

Tôi: [Mối quan hệ của bốn chúng ta rành rành như thế, tớ không thể quan tâm một chút sao? Tớ với cậu ấy còn là bạn học mà.]

Thời Tự: [Được rồi.]

Dư Vi: [Bố mẹ cậu ấy yêu cầu rất cao, thi không tốt sẽ bị đánh, còn không cho ăn cơm, tớ cũng không rõ lắm, có thể còn nghiêm trọng hơn những gì tớ biết.]

Vậy nên, đây là lý do cậu ấy học hành chăm chỉ như vậy sao?

Nhưng cậu ấy đã đạt 700 điểm, muốn vào đại học nào trong nước mà chả được.

Thế này vẫn chưa đủ sao?

12

Sau giờ học, tại nhà Thời Tự.

Thời Tự lúng túng nói: "Không phải là tớ lo lắng cho cậu ấy đâu nhé, đây là nhà tớ, tớ đến đây chơi."

Dư Vi: "Hứ, còn bày đặt tsundere với tớ."

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, chúng ta nói chuyện chính đi." Tôi hỏi.

Dư Vi bất lực giải thích: "Tớ và cậu ấy quen nhau trong đêm hội mừng năm mới lớp 10, chúng tớ cùng làm MC, hôm trước đêm hội phải tập duyệt kịch bản, cậu ấy về nhà muộn, rồi mẹ cậu ấy đến trường tìm người."

"Bà ấy hiểu lầm chúng tớ hẹn hò, nói tớ trông chẳng ra gì, không phải người tốt. Biết tớ là học sinh lớp 7, mẹ cậu ấy không cho cậu ấy chơi với học sinh cá biệt. Kết quả là Lâm Tự Nhiên không hề nói đỡ cho tớ một lời, đó là lý do tại sao tớ không ưa cậu ấy."

"Những chuyện còn lại tớ không rõ lắm, vì hôm sau Lâm Tự Nhiên cũng không đến trường, nhà trường đã tìm một anh khóa trên để làm MC cùng tớ."

Tôi nhớ lại, đêm hội mừng năm mới lớp 10, Lâm Tự Nhiên quả thực đã xin nghỉ ba ngày.

Giáo viên nói cậu ấy bị ốm.

Dư Vi tiếp tục: "Sau đó cậu ấy đến xin lỗi tớ, nhưng tớ càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, liền cãi nhau với cậu ấy, rồi vô tình... nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu ấy, nó... khá nghiêm trọng."

Thời Tự vốn giả vờ chơi điện thoại, thực chất đang nghe lén, tức giận đập bàn.

"Chết tiệt! Tớ nhịn không được nữa rồi!"

Cậu ta bấm một dãy số điện thoại: "Trợ lý Vương, trong vòng ba phút tôi muốn biết toàn bộ thông tin về người này."

"..."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói: "Cậu chủ, tra thông tin của ai vậy cậu chủ?"

"Cậu chủ ơi, ba phút không đủ đâu ạ."

Nửa tiếng sau, Thời Tự gửi tài liệu vào nhóm chat ba người.

Lâm Tự Nhiên có một người anh trai, tên là Lâm Tự Minh.

Cậu ấy từng nói, tôi rất giống anh trai cậu ấy.

Đó là một thần đồng đỗ đại học năm 14 tuổi.

Điểm số của anh ta có thể vào một trường đại học trọng điểm.

Nhưng lại từ chối lời mời của nhiều trường danh tiếng để thi lại.

Cả nhà đều đoán, mục tiêu của anh ta là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Tin tức tiếp theo về anh ta, cách một ngày trước kỳ thi đại học năm sau.

Nhảy lầu tự tử.

Lâm Tự Minh không chỉ đạt điểm gần như tuyệt đối ở trường, mà còn học rất nhiều kỹ năng ngoại khóa.

Giành giải quán quân Olympic Toán học, cúp violin, tham gia thi đấu cờ vây.

So với anh ta, tôi chỉ là một kẻ lười biếng.

Lật người còn thấy mệt.

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ bố mẹ Lâm sinh được một người con trai tài giỏi.

Vợ chồng nhà họ Lâm vô cùng tự hào, để Lâm Tự Minh tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn.

Sau khi Lâm Tự Minh qua đời, nhà họ Lâm không chịu nổi những lời đàm tiếu, liền chuyển nhà.

Lâm Tự Nhiên vốn có thành tích bình thường, không được coi trọng, đột nhiên trở thành học sinh giỏi.

Cậu ấy không xuất sắc như anh trai, không thể kiêm nhiệm nhiều môn học ngoại khóa như vậy, chỉ có thể nâng cao thành tích học tập.

13

Sáng thứ bảy, tôi gõ cửa nhà Lâm Tự Nhiên.

"Chào cô ạ, cháu là Hứa Tuế An, bạn học của Lâm Tự Nhiên, cháu đến đưa bài tập cho cậu ấy."

Bà ấy là một người phụ nữ tao nhã và trí thức, rất lịch sự mời tôi vào nhà.

Hoàn toàn khác với những gì Dư Vi nói.

Có lẽ đúng như Lâm Tự Nhiên nói, mẹ cậu ấy thích tôi.

Bà ấy đưa cho tôi một cốc nước hoa quả: "Trước đây cô đã nghe thấy tên cháu trong buổi họp phụ huynh, cháu học rất giỏi."

"Cảm ơn cô ạ, cô ơi Lâm Tự Nhiên không có nhà sao? Cháu còn muốn rủ cậu ấy đến thư viện học ạ."

"Dù sao cậu ấy cũng nghỉ học mấy buổi rồi."

Bà ấy do dự một chút rồi nói: "Chắc là ở trong phòng, để cô dẫn cháu lên."

Tôi đi theo bà ấy lên tầng hai.

Bà ấy mở cửa phòng Lâm Tự Nhiên ra, nhưng bên trong không có ai.

"Cô nhớ ra rồi, Nhiên Nhiên sang nhà hàng xóm chơi, cháu đợi ở đây nhé, cháu có thể xem sách của thằng bé trong lúc chờ, cô đi gọi nó về đã."

Nói xong, bà ấy liền đi xuống lầu.

Thật kỳ lạ.

Lâm Tự Nhiên có ra ngoài hay không, bà ấy không biết sao?

Hơn nữa, để bạn học ở lại trong phòng con trai, hình như không được ổn lắm?

Vừa rồi bà ấy xuống lầu rồi rẽ trái, đó không phải hướng cửa ra vào.

...

Lâm Tự Nhiên đang ở trong một căn phòng nào đó ở tầng một.

Bà ấy chỉ là không muốn để tôi ở lại phòng khách, sợ tôi nhìn thấy điều gì đó không hay.

Xem Conan đúng là không uổng phí.

Hơi sợ sợ rồi nha.

Tôi quan sát phòng của Lâm Tự Nhiên.

Sạch sẽ gọn gàng.

Tài liệu trên giá sách còn nhiều hơn cả tiểu thuyết của tôi.

Bên cạnh bàn học có một cái thùng, bên trong là những tập đề dày cộp.

Một chồng đã làm, một chồng còn trống.

Trên tường dán thời gian biểu.

Dậy lúc năm giờ, nghỉ ngơi lúc mười một giờ rưỡi.

Chắc phải đến mười hai giờ mới đi ngủ.

Mỗi ngày ngủ năm tiếng.

Thế này chẳng phải sẽ kiệt sức mà chết sao?

Lỡ như hôm nào đó mất ngủ, cứ thức trắng đêm luôn cho rồi.

Trên tủ đầu giường có một bức ảnh.

Một cậu bé, một chàng trai.

Cậu bé trông giống Lâm Tự Nhiên hơn.

Người còn lại chắc là anh trai cậu ấy.

Cửa mở ra, Lâm Tự Nhiên bước vào.

"Sao cậu lại đến đây?"

Cậu ấy mặc áo khoác dài tay, môi hơi nhợt nhạt.

Tôi bỗng nhớ đến hôm ở công viên giải trí, cậu ấy có vẻ rất sợ bóng tối.

Nhìn xuống dưới, tôi thấy cổ tay lộ ra của cậu ấy lờ mờ vết bầm tím.

Tôi nhất thời không biết nên nói gì, đành vẫy vẫy tay.

"Hi."

"..."

"Ra ngoài chơi không?"

"Muốn đi thám hiểm cùng Dora không?"

Hai chúng tôi giả vờ đeo cặp sách ra ngoài.

Nhìn thấy Dư Vi và Thời Tự ở cửa, cậu ấy hơi ngạc nhiên.

Chúng tôi đi thẳng đến nhà Thời Tự.

Bố mẹ cậu ta không có nhà, tiện nhất.

Lâm Tự Nhiên im lặng suốt dọc đường, dựa vào cửa sổ xe với vẻ mặt vô cảm.

Bình tĩnh đến mức khác thường.

Mặt trời nhỏ ấm áp đã biến thành cây nấm nhỏ u ám.

Xe dừng lại bên đường.

Thời Tự sống trong một khu biệt thự rộng lớn, tôi cảm thấy mình có thể chạy trong đó hai ngày.

Ông quản gia chấm nước mắt: "Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn bạn bè về nhà."

Câu nói thật quen thuộc.

Vừa vào cửa, Dư Vi liền ra tay.

"Cởi áo ra."

"Cậu làm gì vậy?" Lâm Tự Nhiên lùi lại ba mét.

"Thôi thôi." Tôi ngăn Dư Vi lại.

Căn phòng ở tầng một nhà họ Lâm rốt cuộc có gì, tôi không dám nghĩ.

Lâm Tự Nhiên đã không muốn, vậy thì đừng bắt cậu ấy vạch áo cho người xem lưng.

Tôi gọi cậu ấy ra, cũng chỉ là muốn hỏi rõ ràng chuyện gian lận.

Vừa định mở miệng, liền nghe thấy cậu ấy nói: "Tớ đói, có gì ăn không?"

Thời Tự tìm bánh mì cho cậu ấy.

Đợi cậu ấy ăn xong, tôi muốn tiếp tục hỏi.

... Cậu ấy lại gục xuống ghế sofa ngủ thiếp đi.

Ba chúng tôi bắt đầu đánh bài.

Vì thiếu một chân nên không đủ để chơi mạt chược.

Chơi được hai ván, dì Lưu mang hoa quả đến cho chúng tôi.

Ăn hoa quả xong, dì Lưu lại mang nước uống đến.

Ban đầu dì ấy chỉ liếc nhìn Lâm Tự Nhiên trên ghế sofa.

"Cậu chủ, bạn học của cậu hình như bị sốt."

"Hả?"

Thời Tự nhìn tôi: "Cậu sốt à?"

Lại hỏi Dư Vi: "Cậu sốt à?"

Dì Lưu: "Là bạn nằm trên ghế sofa cơ."

"..."

"Sốt... sốt hồi nào vậy?"

Dì Lưu: "Chuyện đó thì tôi không biết, nhìn dáng vẻ chắc là đã một lúc rồi."

Thời Tự gọi bác sĩ gia đình đến.

Lâm Tự Nhiên nằm trong phòng khách truyền nước, bác sĩ còn bôi thuốc cho cậu ấy.

"Cậu chủ, cậu gọi tôi dậy giữa trưa, chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Thời Tự: "... Có nghiêm trọng lắm không?"

"Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng vết thương cũ hơi nhiều, sốt là do vết thương bị viêm."

14

Khi Lâm Tự Nhiên tỉnh dậy, Thời Tự và Dư Vi đã bị dán đầy giấy lên mặt.

Dư Vi tuyệt vọng nói: "Trí nhớ tốt thì ghê gớm lắm sao, cậu còn gian lận bằng cách nhớ quân bài nữa cơ chứ?"

Thời Tự nhìn Lâm Tự Nhiên: "Tỉnh rồi à, chơi mạt chược thôi."

Lâm Tự Nhiên: "Tớ đói."

"..."

Cuối cùng sau khi đợi cậu ấy ăn xong, tôi mới hỏi chuyện chính.

"Tớ tin cậu không gian lận, rốt cuộc là ai muốn hãm hại cậu, đệ tử của Conan đây có thể giúp cậu điều tra rõ chân tướng."

Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi: "Hãm hại tớ gì cơ?"

Để tăng thêm độ uy tín, tôi nhấn mạnh: "Chúng tớ đều tin cậu."

Lâm Tự Nhiên: "Đã bảo cậu bớt đọc tiểu thuyết đi rồi, cậu chả chịu nghe."

Tôi: ?

"Không ai hãm hại tớ cả, là tớ gian lận thật đấy."

"Sao có thể?"

"Sao lại không thể, Hứa Tuế An, cậu là thiên tài, tớ thì không. Giới hạn kìm hãm thực lực của cậu, đối với tớ mà nói lại là độ cao vĩnh viễn không thể với tới. Chênh lệch một hai điểm, tớ còn có hy vọng vượt qua cậu, nhưng kỳ thi tháng trước, cậu hơn tớ 35 điểm, ngoài gian lận ra, tớ không còn cách nào khác."

Thời Tự lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Dư Vi: "Cậu nói vậy khiến hai đứa học dốt chúng tớ khó sống quá."

Dư Vi đứng dậy, ngồi sang bên cạnh tôi: "Tớ không học dốt, có mình cậu thôi ý."

Thực ra tôi muốn giải thích, làm gì có giới hạn nào, cậu ấy chỉ là tự ép mình quá mức.

Cứ chăm chăm luyện đề với cường độ cao, chỉ tổ phản tác dụng.

Nhưng nghĩ đến bố mẹ cậu ta, tôi lại im lặng.

"Tớ đã từng nói với cậu chưa, chuyện cậu rất giống một người?"

Cậu ấy lại hỏi.

Anh trai cậu ấy.

"Anh trai tớ là thần đồng, anh ấy mỗi ngày đều rất mệt mỏi, vì bố mẹ tớ đăng ký cho anh ấy rất nhiều lớp học thêm. Anh ấy thích nấu ăn cho tớ, tuy nấu rất dở, nhưng anh ấy rất tốt với tớ, sẽ mua đồ ăn ngon ở ngoài cho tớ, sẽ để dành sô cô la được thưởng khi đạt giải quán quân cho tớ."

"Ngày anh ấy mất, anh ấy đã hứa với tớ, đợi làm xong bài tập sẽ chơi với tớ. Vì thế nên anh ấy ngồi làm bài ở bàn học, tớ ngồi dưới đất đọc truyện tranh, chờ anh ấy."

"Trước khi anh ấy chạy ra ban công, đã nhìn tớ một cái, tớ đã hỏi anh ấy... làm xong bài tập chưa?"

"Rồi anh ấy biến mất."

Tôi hơi buồn, toan nói: "Lâm Tự Nhiên, tớ..."

"Có lẽ hôm đó, tớ không nên đọc truyện tranh trước mặt anh ấy."

"Hứa Tuế An, cậu và anh trai tớ đều là thiên tài, nhưng tớ thì không. Cậu vĩnh viễn không hiểu được sự nỗ lực của tớ, càng không hiểu tớ đã vất vả như thế nào."

"Có lúc tớ thật sự rất ghét cậu, cậu vừa có thể duy trì thành tích xuất sắc, lại vừa có thể thoải mái vui chơi, bố mẹ cậu không hề ép buộc cậu phải cố gắng!"

Thời Tự đột nhiên đứng dậy: "Này này này, quá đáng rồi đấy anh bạn, tâm trạng của cậu không tốt tớ có thể hiểu, nhưng chuyện này liên quan gì đến cô ấy?"

Tôi chớp chớp mắt, bình tĩnh nói: "Cậu nói cậu ghét tớ?"

Cậu ấy không nói gì.

"Lâm Tự Nhiên..."

"Tớ cũng ghét cậu!"

"Ai sợ ai chứ?"

Cậu ấy chỉ thấy tôi học giỏi.

Đó là vì cậu ấy chưa thấy lúc tôi lười biếng.

Từ nhỏ tôi đã không thích làm bài tập, ngày nào cũng bị giáo viên phạt ở lại lớp.

Tôi tiếp thu kiến thức thì nhanh, nhưng tôi không có kiên nhẫn, không tập trung được.

Tôi khó khăn lắm mới kiên trì làm xong một việc.

Một người không có lòng nhẫn nại, sau này rất khó làm tốt một việc.

Tôi làm việc được một nửa đã chạy đi chơi, ai dám yên tâm giao việc cho tôi chứ?

Ở trong phòng thi kiên nhẫn ngồi hết một tiếng rưỡi, tôi cũng đủ phát rồ phát dại lên rồi.

Lâu quá đi.

Tôi xách cặp sách lên, định về nhà.

Dư Vi: "Cậu đi luôn bây giờ à?"

"Chứ sao nữa? Nhìn thấy cậu ta là thấy phiền."

Tôi đột nhiên nhìn thấy quyển vở trên ghế sofa.

Hứ, tôi còn tốt bụng ghi chép bài hộ cậu ấy.

Không muốn để cậu ấy biết tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu ấy, tôi còn bỏ tiền mua một quyển vở mới.

Bây giờ tôi nhét luôn vào cặp.

Bà đây có bao giờ phải chép bài đâu chứ?

Thà cho chó cũng không thèm cho cậu ấy.

Về đến nhà, tôi đổi ảnh đại diện WeChat thành Chibi Maruko-chan.

Hứ!

15

Thứ hai, lúc quay lại trường, tôi vốn định đổi chỗ ngồi.

Nhưng lại nghĩ, mắc mớ gì tôi phải chuyển?

Cho nên tôi đã dọn bàn của Lâm Tự Nhiên đi.

Đến khi cậu ấy đến, chỗ này đã trống trơn.

Cậu ấy đứng ở khoảng trống đó hồi lâu.

Tôi không nói gì.

Tôi thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên!

Đột nhiên, cậu ấy đặt một chiếc túi xách lên bàn tôi.

Tôi không nhúc nhích.

Cậu ấy lại đặt một hộp bánh ngọt nhỏ lên bàn.

Tôi vẫn không động đậy.

Cuối cùng là một cốc trà sữa.

"Xin lỗi."

"Hôm đó tớ không cố ý, đầu óc tớ không tỉnh táo, những gì tớ nói đều là lời nói ra trong lúc tức giận."

"Tớ không hề ghét cậu."

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc cậu ấy một cái: "Ồ."

"Tớ thật sự không ghét cậu, cậu giống như anh trai tớ, trong lòng tớ anh ấy là thần thánh bất khả xâm phạm, cậu cũng vậy."

Tôi lại liếc mắt: "Liên quan gì đến tôi?"

"Xin lỗi, cậu đừng giận tớ nữa."

"Tôi không giận."

Giận dữ là tự làm khổ mình, tôi mới không giận.

Cậu ta rõ ràng không tin, bồn chồn hỏi: "Vậy tớ có thể đi lấy... bàn của tớ được không?"

Tôi gật đầu.

Nhân lúc cậu ấy rời đi, tôi mở túi xách ra nhìn, rồi vội vàng nhét lại.

Là cuốn tiểu thuyết tôi muốn mua gần đây, bản đặc biệt có chữ ký tác giả.

Khi Lâm Tự Nhiên định ghép bàn cậu ấy với bàn tôi, tôi dùng sách giáo khoa chặn lại.

Giữa hai bàn có một khe hở.

Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi.

"Tôi nói không giận, nhưng không có nghĩa là tôi không trách cậu, chúng ta bây giờ vẫn đang trong trạng thái cãi nhau."

Cậu ấy dường như rất khó hiểu suy nghĩ của tôi, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu.

Lâu đến mức tôi đã cắm ống hút, ăn một miếng bánh, rồi cất tiểu thuyết vào ngăn bàn.

Cuối cùng, cậu ấy gật đầu với vẻ nửa hiểu nửa không.

Lâm Tự Nhiên bị cách chức tất cả các chức vụ.

Nhưng cậu ấy vẫn như trước.

Cúi xuống nhặt bút giúp bạn học, đi được hai bước, lại đỡ lấy kẹp sách sắp đổ trên bàn bên cạnh.

Có bạn học hỏi bài, cậu ấy cúi người xuống giảng giải vài câu.

Cuối cùng bước lên bục giảng, lau bảng.

Mặc dù đã xảy ra chuyện gian lận, nhưng không ai trong lớp nhắc đến chuyện này.

Mọi người đối xử với cậu ấy vẫn như bình thường.

Tôi bỗng nhớ ra, giáo viên chủ nhiệm đã bảo tôi tạm thời làm lớp trưởng thì phải.

Nhưng tôi là ai chứ?

Thùng rác đổ, tôi còn lười không thèm nhấc lên.

Thôi, cứ coi như không biết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top