Phần 2

Biên tập: Tao là bố mày

6

OK I'm fine, tôi ngửa bài.

Tôi rất rất rất thích Lâm Tự Nhiên.

Cậu ấy học giỏi, tốt tính, đẹp trai lại còn thích giúp đỡ mọi người.

Chúng tôi đều là cán bộ lớp, đều thường xuyên đến văn phòng làm việc.

Cậu ấy tự nhiên cầm chồng sách trên tay tôi.

Nếu tôi đang ở trong tiểu thuyết, chắc chắn tôi sẽ ảo tưởng.

Nhưng tôi biết cậu ấy chỉ quá tốt bụng mà thôi.

Lâm Tự Nhiên là lớp trưởng.

Cậu ấy sẽ mua thuốc giúp bạn học đang bị bệnh.

Cậu ấy sẽ âm thầm lau sạch bảng đen khi ai đó trực nhật bẩn.

Khi chạy bộ, cậu ấy thấy có bạn nữ bị mệt nhưng ngại nên không dám tìm giáo viên, cậu ấy sẽ chu đáo giúp cô ấy xin nghỉ.

Học sinh mới chuyển trường luôn lủi thủi một mình.

Cậu ấy tìm một vài người bạn hướng ngoại trong lớp đến làm thân với bạn ấy.

Cậu ấy giống như mặt trời nhỏ, nhẹ nhàng, lặng lẽ sưởi ấm mọi người xung quanh.

Nhưng nếu hỏi tôi yêu cậu ấy nhiều không?

Không nhiều, thực sự không nhiều.

Tôi chỉ muốn thử yêu ai đó.

Lâm Tự Nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất.

Chúng tôi là bạn cùng lớp, lại tương đối quen thuộc.

Cuộc sống quá nhàm chán.

Tôi không thể sống một ngày như thế này nữa.

Muốn chết quá.

Điều hối tiếc duy nhất của tôi là chưa có bạn trai.

Tôi muốn yêu đương.

Không còn gì hối tiếc nữa thì sẽ đi chết!!!

Tình huống trước mắt...

Tôi định chọn một trong ba người họ.

Đằng nào mọi người chẳng là bạn trai bạn gái.

Tôi cũng không chọn một.

Mà chia làm hai.

Đây chỉ là suy nghĩ ​​​​của tôi, nhưng ba người họ có vẻ nghiêm túc.

Trong bữa ăn, Thời Tự mua đùi gà cho cả ba chúng tôi.

Khi Dư Vi mang bữa sáng cho Thời Tự, Lâm Tự Nhiên và tôi cũng có phần.

Lâm Tự Nhiên mua bốn quyển sách bài tập giống nhau, mỗi người một quyển.

Tôi nghi ngờ cả ba người họ đều có bệnh.

Tôi đang muốn mua trà sữa, nhưng ăn mảnh có vẻ không ổn lắm.

"Ông chủ, cho cháu bốn ly trà sữa."

Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi bị đồn khắp.

Lúc đầu, Thời Tự lấy ảnh của tôi làm ảnh đại diện.

Hình nền điện thoại của cậu ta toàn là tôi, đổi ảnh đại diện cũng là chuyện bình thường.

Sau đó Dư Vi chụp ảnh Thời Tự đang chơi bóng rổ.

Rất tuấn tú.

Đặt ngay làm ảnh đại diện.

Lúc sau, Lâm Tự Nhiên lại lấy ảnh của Dư Vi làm ảnh đại diện.

Nhưng cậu ấy dè dặt hơn, chỉ chụp bóng Dư Vi.

Tôi nhìn ảnh đại diện Chibi Maruko-chan của mình, lâm vào trầm tư.

Bốn Tình Yêu nhảy tin nhắn.

Dư Vi @Tôi: [Chỉ còn cậu thôi, để ý đến ảnh đại diện đi.]

Tôi: [Ba người các cậu đều có bệnh!]

Thế giới này chỉ có tôi là người bình thường ư?

Bọn họ nghiêm túc quá, sợ thiệt á.

Vậy nên tôi tìm Lâm Tự Nhiên ngửa bài.

"Lời tỏ tình lúc ấy của tớ chỉ là nhất thời nông nổi."

"Tớ muốn yêu, và cậu là sự lựa chọn tốt nhất trong số những người tớ biết."

Lâm Tự Nhiên cau mày: "Cho nên cậu lừa dối tình cảm của tớ?"

"Tớ không có!" Tôi vội vàng phủ nhận.

"Cậu đã từ chối tớ, cũng không thích tớ. Hơn nữa, tớ lại chọn cậu đầu tiên, điều đó chứng tỏ hình tượng của cậu trong lòng tớ rất hoàn hảo." Tôi ra sức tẩy não cậu ấy.

Tôi cũng tự tẩy não mình, lắp bắp nói: "Với lại, tớ cũng... không nói dối cậu, tớ rất thích cậu, mọi người đều rất thích cậu, các giáo viên cũng rất thích cậu mà."

"Chúng ta đã là bạn học hơn một năm, cho dù không có tình yêu nhưng tình bạn vẫn còn đó, xin hãy giúp tớ vì lợi ích của các bạn cùng lớp."

Cậu ấy rất bình tĩnh gật đầu: "Được rồi, tớ biết rồi."

Đã biết?

Biết cái gì?

"Cảm ơn vì đã đánh giá cao tớ như vậy."

"Về chuyện chia tay, cậu có thể đi nói với họ, chẳng qua tình huống của chúng ta hơi đặc biệt. Cậu trêu đùa tình cảm của mình tớ thì không sao, nhưng cậu trêu đùa tình cảm của cả ba người."

"..."

Cậu ấy nói tiếp: "Cậu cũng biết, ai trong mối quan hệ này cũng đều không thể thiếu. Nếu cậu rời, Thời Tự sẽ rời. Nếu Thời Tự đi, Dư Vi sẽ thất tình, mà tớ cũng mất bạn gái."

"Méo gì vậy..."

"Cậu làm tổn thương cả ba người."

Tôi thở dài: "Ngẩng đầu."

Tôi chụp hình Lâm Tự Nhiên, thay thành ảnh đại diện.

Hãy để tôi sống trọn kiếp này.

Hủy diệt đi.

7

Dư Vi nói sẽ đưa chúng tôi về ra mắt gia đình.

Tôi kinh hãi: "Đến mức đó luôn hả?"

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa ổn định, sao có thể về ra mắt được?

Chưa kể, tôi cũng chưa thấy ai đã yêu sớm còn dám dẫn về nhà như này bao giờ!

Thứ bảy, Thời Tự lái Maserati đến đón Lâm Tự Nhiên và tôi.

Ông tướng này vẫn là con ông nọ bà kia.

Cậu ta ngồi ghế phó lái, chúng tôi ngồi phía sau.

Tài xế nói: "Đây là lần đầu tiên cậu chủ cho người khác ngồi lên xe của mình."

Lời thoại này quen quá.

Tôi tò mò: "Đây không phải chiếc xe rẻ nhất trong nhà cậu đâu nhỉ?"

Thời Tự chưa kịp nói gì, tài xế đã cười toe toét: "Tất nhiên là không rồi, cậu chủ nhà chúng tôi thường lấy chiếc xe này đi khoe lắm."

Tôi liều mạng với kẻ có tiền nào đó!

Khi Dư Vi nhìn thấy Maserati đậu trước cửa nhà mình, cô ấy đã chửi thề.

"Chết tiệt, ghét nhất mấy cái đứa thích khoe mẽ!"

Mẹ Dư Vi rất nhiệt tình.

Nhiệt tình đến nỗi... tôi nghi bà ấy không biết rõ mối quan hệ của chúng tôi.

Lâm Tự Nhiên chào nhưng không biết nói gì.

Tôi thì sao á?

Ước gì tôi có thể đào một cái hố rồi vùi mình vào đó.

Thật ra, Thời Tự với bà ấy trò chuyện rất vui vẻ.

Lâm Tự Nhiên ngồi trên ghế sofa, trông vẫn thản nhiên như thường lệ, trên môi nở một nụ cười vừa phải.

Chỉ cần mình không thấy xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác.

Vậy nên cậu ấy không thấy xấu hổ.

Người thấy xấu hổ là tôi.

Ngón chân tôi chỉ chực đào đất.

Tôi tính chuyển đề tài.

"Dư Vi, bình thường cậu thích ăn đồ ăn vặt gì?"

"Tớ ăn của Hạc Vũ."

Là thương hiệu tôi chưa ăn bao giờ.

"Vậy cậu thích uống gì? Sau này tớ sẽ đãi cậu."

"Tớ uống của Hạc Vũ."

"Trái cây thì sao?"

"Ăn của Hạc Vũ."

Trái cây cũng có thương hiệu cơ á?

Thời Tự đã nói với bà ấy về một số thành viên trong gia đình.

Tôi không muốn ngồi thêm nữa: "Dư Vi, chúng ta vào phòng cậu đợi lát nhé?"

"OK."

Cô ấy đưa tôi đến căn phòng bên trái.

Một cậu bé đang chơi game trước máy tính.

Phòng có một chiếc giường lớn, siêu bừa bộn.

Ở cạnh tường trên giường có một vài món quần áo của con gái.

Tôi nhìn thấy mấy dấu chân trên váy.

Dư Vi đột nhiên cao giọng, giận dữ hét lên: "Chu Hạc Vũ, cậu lại chạm vào đồ của tôi!"

Tôi: ...

Cậu bé rất thô lỗ: "Cút đi, tôi đang bận!"

Nó còn không quay đầu lại, bận chơi game pằng pằng.

Tôi nhìn qua, là 4399.

Dư Vi tiến lên sập máy chủ.

"Tôi đã nói rồi, đừng chạm vào đồ của tôi?"

"A a!" Chu Hạc Vũ như nổi điên, nằm trên mặt đất la lối khóc lóc.

"Mẹ ơi, chị đánh con!"

Dư Vi vốn không định đánh nó, nghe vậy bèn đạp nó hai phát.

Sau đó cô ấy ném nó ra ngoài và khóa cửa lại.

"Con khốn, mở cửa ra!" Bên ngoài vẫn có tiếng la hét.

Trẻ con làm sao hiểu được ý nghĩa của những từ này, chúng chỉ học theo người lớn mà thôi.

Tôi nhìn cách bài trí của căn phòng, cảm thấy hơi chua xót.

Xem ra phòng này là của Hạc Vũ.

Dư Vi dường như không để ý: "Con của cha dượng tớ, nó không phải thứ tốt lành gì, cậu không cần bận tâm."

Sau đó cô ấy bắt đầu tìm đồ khắp nơi.

Tôi nhìn những bức ảnh trên tường, đó là một trong số ít đồ vật trong phòng thuộc về Dư Vi.

Cô ấy mặc đồ múa, tay cầm một bó hoa và chụp ảnh cùng bố mẹ.

Người trên ảnh hẳn là bố ruột, không phải cha dượng.

Cô bé trong ảnh còn rất nhỏ.

Tôi đã tìm rất lâu nhưng không tìm được ảnh Dư Vi sau khi lớn lên.

Cô ấy lẩm bẩm: "Tớ nhớ lần trước đã để nó ở đây."

Không tìm được, cô ấy lại mở tủ quần áo ra lục lọi.

Lấy một chiếc hộp lớn từ bên trong ra.

Có khoai lát, que cay, sữa chua và mì gói.

Cô ấy hào phóng nói: "Muốn ăn cái gì thì cứ lấy."

Tôi phân vân một lúc và chỉ lấy một viên kẹo.

"Bình thường tớ không được ăn đồ ăn vặt."

Bóc kẹo ra và nhét vào miệng.

Miễn bàn.

Đồ của thằng nhóc Hạc Vũ này ăn ngon quá.

Khi chúng tôi ra ngoài, Chu Hạc Vũ đang vừa khóc vừa đứng tấn trước mặt Thời Tự.

Nó mệt đến mức không thể khóc được nên chỉ biết rơi nước mắt.

"Nam tử hán phải rèn luyện nhiều, nhìn cơ bắp của anh này, do luyện tập mà có đấy." Thời Tự nghiêm túc thuyết giáo.

Mẹ Dư Vi rất đồng tình: "Nghe lời anh nói đi con."

Lâm Tự Nhiên không nói gì, lặng lẽ nhặt một cuốn sách đặt lên đầu đứa trẻ.

Tôi chợt ảo tưởng.

Mối quan hệ bốn người này không đến nỗi tệ.

Bà ấy muốn giữ chúng tôi lại ăn cơm.

"Thôi cô ạ." Tôi mỉm cười nói.

Sau đó liền nghe Thời Tự nói: "Không cần đâu cô, chúng cháu còn có việc bận ạ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thời Tự đưa tôi về nhà trước.

Run rủi sao lại gặp mẹ tôi ở cửa chung cư.

"Bé cưng, bạn con tới chơi à?"

"Không ạ!"

Tôi đóng sầm cửa xe lại, che Lâm Tự Nhiên phía sau.

Kết quả, Thời Tự ở phía trước hạ cửa xe xuống.

"Chào cô ạ."

Tôi: ...

Mẹ tôi cũng rất nhiệt tình: "Cháu đẹp trai quá."

"Cô cũng rất trẻ, xinh đẹp như An An."

Sao cậu ta có thể hòa hợp với người lớn thế nhỉ?

Mẹ tôi mở cờ trong bụng: "Vào nhà chơi nhé, cô sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu."

"Không cần đâu cô, đợi An An đồng ý cháu lại đến."

Tôi mỉm cười: "Đi đi, nhanh lên."

Về đến nhà, mẹ ra vẻ thần bí hỏi tôi: "Nó không giống người trong ảnh đại diện của con."

Đủ rồi.

Tôi nói đủ rồi.

8

Trưa hôm đó, Thời Tự dẫn chúng tôi đến căn nhà đối diện trường học.

"Tớ đã nhờ người dọn dẹp rồi, vừa đủ bốn phòng cho các cậu ở."

"Yên tâm, chỗ này đã được sửa sang lại từ lâu, chỉ là không có ai ở mà thôi, các cậu không cần lo về chất formaldehyde."

Tôi: !

Bố mẹ thấy căn nhà này rồi, sẽ không đòi ở chung đâu nhỉ?

"Không được! Bố mẹ tớ sẽ đánh gãy chân tớ mất!'

Thời Tự ngơ ngác nhìn tôi, sau đó vội vàng nói: "Cậu... cậu nghĩ vậy sao? Tớ không ở đó được. Căn nhà này quá nhỏ, làm sao có thể xứng với tớ?"

Lâm Tự Nhiên: "Tớ cũng không sống ở đây được, ngày nào tớ cũng phải về nhà đúng giờ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dư Vi: "Tớ ở."

"Ở thật á?" Tôi kinh hãi.

Cô ấy vỗ đầu tôi: "Cậu có thể sang chơi với tớ, hoặc có thể qua đây ngủ trưa cũng được. Dù sao thì ở đây cũng rất gần trường học."

Tôi đột nhiên nghĩ đến phòng của "Hạc Vũ".

Như vậy cũng tốt.

Thời Tự thần thần bí bí kéo tôi đến căn phòng trong cùng.

Cậu ta thì thầm: "Tớ đã cố ý thuê người trang trí căn phòng này, cậu thử vào xem đi."

Tôi mở cửa và nhìn thấy một căn phòng đầy búp bê.

Giường là một chiếc giường công chúa rất rộng với rèm màu hồng, bên trên có một con gấu lớn.

Có rất nhiều mô hình thủ công chất đống trong tủ.

Trên cửa sổ sát đất là những con búp bê vải loại nhỏ.

Thời Tự cười khẽ: "Khi nào nghỉ tớ sẽ sơn tường thành màu hồng nhạt."

"Không, không cần đâu."

"Ai chỉ cậu?"

"Dư Vi nói với tớ con gái hẳn là sẽ thích những món đồ đáng yêu."

Tôi mỉm cười đáp lại một cách xấu hổ nhưng vẫn lịch sự.

Tôi rất thích búp bê.

Nhưng cũng không thích nó... nhiều đến thế.

Lâm Tự Nhiên đột nhiên xuất hiện: "Sao những phòng khác lại nhìn bình thường vậy?"

Thời Tự khôi phục dáng vẻ ngạo mạn, chán ghét liếc cậu ấy một cái: "Chuẩn bị cho cậu được thế còn gì, nhiều đồ như vậy mà."

Tôi nhìn xung quanh, trên giá sách thế mà lại có những cuốn tiểu thuyết tôi thích, các loại truyện tranh và các thiết bị ngoại vi.

Tôi tiện tay mở tủ quần áo.

Chiếc tủ chứa đầy búp bê bị nhốt bởi cửa, giờ bật ra như một vụ nổ.

Toàn bộ đập vào người tôi.

"Thích không?" Thời Tự cười ngây ngô, hở cả răng nói.

Tôi nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, lại nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu ta.

"Tớ rất thích, cảm ơn cậu."

"Bình thường cậu đi học, buổi trưa có thể tới đây nghỉ ngơi."

"Nếu cậu không sống ở đây nữa, cậu có thể mang tất cả những thứ này đi."

Trở lại phòng khách, Lâm Tự Nhiên và Dư Vi đang lấy đồ trong tủ lạnh.

"Thời Tự, sao cậu chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn vậy?"

"À, ông quản gia tưởng tớ muốn ở đây nên đã chuẩn bị sẵn cho tớ, còn đưa đầu bếp trong nhà tới."

"Vậy buổi trưa đừng đến căng tin, ăn ở đây đi."

Chúng tôi nhất trí quyết định quay lại trường sau bữa trưa.

Nhưng mà.

"Ai sẽ nấu cơm?" Thời Tự hỏi: "Bổn thiếu gia chưa vào bếp bao giờ."

Dư Vi: "Đầu bếp của nhà cậu đâu?"

Thời Tự: "Tớ nghĩ là không cần nên để ông ấy về rồi."

Cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, lại đồng thời lắc đầu.

"Thôi quên đi."

Tôi trừng mắt: "Ý cậu là sao, thôi quên đi cái gì, nhìn tớ không giống người biết nấu ăn sao?"

Dư Vi đứng dậy: "Tớ có thể nấu, nhưng... tớ mong là các cậu nuốt được."

Lâm Tự Nhiên ngăn cô ấy lại: "Tớ sẽ nấu cơm, ta đi thôi."

Tuyệt vời!

Một đĩa thịt xào ớt xanh bình thường đã ra lò.

Dư Vi: "Hay là sau này mỗi buổi trưa cậu đều tới đây nấu cơm đi?'

Thời Tự vừa ăn vừa đánh giá: "Đúng vậy."

Lâm Tự Nhiên: "Đương nhiên tay nghề của tớ không bằng đầu bếp nhà cậu."

Tôi không nói gì, chỉ ăn thôi.

Giấu kỹ quá nha, không ngờ Lâm Tự Nhiên còn có tài nấu ăn.

Thời Tự nói, về sau nơi đây chính là căn cứ của chúng tôi.

Luôn có cảm giác như chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó.

9

Chiều thứ sáu, Thời Tự đến lớp tìm tôi.

"Nhà tớ mới mở khu vui chơi, cậu có muốn đi chơi không?"

Đây là cách sống của kẻ có tiền sao?

Ngay cả cách mời cũng rất khác người thường.

Tôi do dự nói: "Chỉ hai chúng ta sao?"

"Ừm."

Ủa đã nói là không thể có thế giới hai người cơ mà?

Tôi không hiểu sao Thời Tự lại thích tôi, nhưng tôi sẽ rất ngại khi ở một mình với cậu ta.

Đương nhiên, bốn người cũng sẽ ngại.

Vậy thì mọi người nên chết chùm, tôi không thể là người duy nhất đau khổ được.

Vì thế, tôi quyết định kéo theo Lâm Tự Nhiên.

"Nhà Thời Tự khai trương khu vui chơi mới, cậu có muốn đi không?"

"Không đi."

Thật vô tình.

"Cậu không muốn ra ngoài chơi à?" Đi ra ngoài chơi đi!

Miễn phí mà.

Cậu ấy do dự: "Tớ cũng muốn đi."

"Vậy đi đi."

Cậu ấy gật đầu: "Cậu phải giúp tớ."

Ý gì vậy?

Cậu ấy giải thích: "Bố mẹ bắt tớ làm bài tập ở nhà vào cuối tuần nên tớ không thể ra ngoài, nhưng nếu cậu nói với họ thì chắc là được."

"Vì sao?"

"Bởi vì họ thích cậu."

"Tớ có quen họ đâu."

"Cậu không quen họ nhưng họ thích cậu. Bởi vì cậu là người đứng nhất lớp."

"..."

Hơi tội lỗi tí.

Tôi đã nói dối bố mẹ Lâm Tự Nhiên.

Tôi nói với họ chúng tôi đi thư viện chứ thực ra là đến khu vui chơi.

Khi nhìn thấy bốn người, Thời Tự hoang mang.

Cậu ấy gọi tôi, tôi gọi Lâm Tự Nhiên, Lâm Tự Nhiên gọi Dư Vi.

Bốn người liền hội họp đông đủ.

Rất tốt.

Dư Vi nhướng mày: "Hai học sinh giỏi cũng tới chơi cơ à?"

Thời Tự cười nhạo: "Đừng xếp hai người họ ngang hàng, An An là thiên tài, cô ấy hơn người đứng thứ hai 30 điểm đấy."

"Điểm tuyệt đối chỉ hạn chế năng lực của cô ấy thôi."

Dư Vi trợn mắt: "Vênh chưa kìa, cô ấy giỏi chứ có phải cậu đâu."

Tôi vỗ vào gáy Thời Tự: "Không được hạ thấp cậu ấy, đừng châm ngòi ly gián tớ và Lâm Tự Nhiên."

Khi chúng tôi vào khu vui chơi, Lâm Tự Nhiên đi bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy nói cũng không sai."

"Hả?"

"Trước đây giáo viên kiến nghị cậu nhảy lớp và thi tuyển sinh đại học trước, tại sao cậu lại từ chối?"

"Cuộc đời vốn không phải phim truyền hình, tại sao phải nhấn nút tua nhanh nhỉ?"

Cậu ấy cau mày: "Nhưng nếu cậu nhảy lớp, mọi người sẽ nghĩ cậu rất xuất sắc, bố mẹ cậu sẽ rất tự hào."

"Tớ phải xuất sắc như vậy làm gì? Bố mẹ tớ vốn đã rất tự hào rồi, không thể để họ huênh hoang thêm được."

Cậu ấy còn muốn nói gì nữa, nhưng Thời Tự ở phía trước đã hét lên:

"Mau theo tớ đi, các cậu đang thì thầm cái gì thế?"

Tôi vỗ vai Lâm Tự Nhiên: "Cậu phải trân trọng những ngày tháng vui vẻ, cậu sẽ không biết nó biến mất khi nào đâu."

Chơi một lúc lâu, Thời Tự là người hăng hái nhất, Lâm Tự Nhiên muốn thử hết mọi thứ.

Chỉ có tôi và Dư Vi đang ôm ly trà sữa, chẳng muốn đi đâu.

Thời Tự: "Tàu cướp biển này, muốn chơi không?"

Dư Vi: "Tùy cậu."

Tôi lắc đầu: "Tớ sợ."

Lâm Tự Nhiên: "Có thể thử xem."

Thời Tự: "Tàu lượn siêu tốc này, muốn chơi không?"

Dư Vi: "Tùy cậu."

Tôi: "Sợ lắm."

Lâm Tự Nhiên: "Có thể thử xem."

Cuối cùng, Thời Tự và Lâm Tự Nhiên nắm tay nhau chơi vài trò.

Tôi và Dư Vi ngồi một bên uống trà sữa, phơi nắng.

Thời Tự tức giận.

"Nhà ma là trò cuối, tất cả mọi người đều phải chơi!"

Ngay sau đó, cậu ta lại ngượng ngùng nói: "An An, cậu sợ thì có thể đi theo tớ."

Tôi: ...

Lâm Tự Nhiên cho tôi cảm giác đáng tin cậy hơn, dù sao chúng tôi cũng là bạn cùng lớp hơn một năm.

Càng thân thuộc hơn chút.

Nhưng nhìn hình thể của cậu ấy, Thời Tự trông giống người có thể giết chết ba con quỷ chỉ bằng một đấm hơn.

Lá gan của tôi đúng là rất nhỏ.

Khi đụng phải ma, tôi hét toáng lên.

"Á..."

Cuối cùng nó cũng ra rồi.

Tôi bám chặt lấy người Dư Vi.

Con gái ít ai cao như cô ấy.

Cũng hiếm ai lùn như tôi.

Có thể tham khảo cách con lười đu đeo trên cây để mô tả hành động của tôi lúc này.

Cô ấy bất lực: "Đều là giả, mau xuống đi."

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại đã thấy Lâm Tự Nhiên sắc mặt tái nhợt và Thời Tự nhếch nhác.

Tôi thấy họ nắm tay nhau.

Bắt được rồi nhé!

Thời Tự lắc mạnh hai cái: "Tớ xin cậu, mau buông ra đi."

Lâm Tự Nhiên mím chặt môi, không trả lời.

Một giọt mồ hôi mỏng từ trên trán cậu ấy chảy xuống.

Cậu ấy không ổn.

Thời Tự nghi hoặc nói: "Hồi nãy chúng tớ đụng phải con quái lông xanh, cũng không thấy cậu ấy có phản ứng gì."

"Từ từ, cậu sợ tối sao? Ha ha ha..."

Dư Vi: "Đừng cười."

Thời Tự "Hứ" một tiếng.

"Im đi." Tôi cũng thấy trạng thái của Lâm Tự Nhiên không ổn.

Lâm Tự Nhiên uống miếng nước, cơ thể đang căng thẳng dần dần thả lỏng.

"Đã muộn rồi, mọi người đều về nhà đi."

Tôi có chút lo lắng: "Hay là để Thời Tự đưa cậu về?"

Thời Tự: "Vì sao?"

"Cậu có xe."

10

Bốn người chúng tôi thường xuất hiện cùng nhau, mọi người trong lớp đều nhìn thấy ảnh đại diện của tôi.

Tin đồn lan rộng.

Có người đẩy thuyền tôi và Lâm Tự Nhiên.

Có người đẩy thuyền tôi và Thời Tự.

Cũng có người đẩy thuyền họ và Dư Vi.

Thậm chí có người thấy tôi và Dư Vi cùng đi vệ sinh, đẩy thuyền cặp "Vi An".

Còn có người cảm thấy bốn người chúng tôi đều có bệnh.

Bạn học này, tuy bạn nói chuyện hơi chối tai tí nhưng tôi cảm thấy bạn nói rất đúng.

Nhưng chỉ có ba người có bệnh thôi, không có tôi.

Lâm Tự Nhiên không hề bị ảnh hưởng, còn dọn bàn tới cạnh tôi.

Bạn cùng bàn cũ của tôi thu dọn đồ đạc và rời đi với nụ cười trên môi.

Đừng hiểu lầm.

Người này nghi ngờ tôi giấu bí tịch học tập gì đó, không nói cho cậu ấy.

Cậu ấy một hai đòi quan sát trạng thái học tập của tôi.

Kết quả là.

Lúc tôi đọc tiểu thuyết, cậu ấy làm bài.

Khi tôi xem người khác biên soạn tác phẩm phái sinh, cậu ấy làm bài.

Khi tôi đang nói hươu nói vượn, cậu ấy làm bài.

Cậu ấy không chỉ làm bài tập trên lớp mà còn mua rất nhiều tài liệu ngoài, bài thi cũng soát lại lần nữa.

Tôi khuyên cậu ấy: "Lâm Tự Nhiên, ngày nào cậu cũng làm nhiều đề như thế, không mệt sao?'

Cậu ấy thở dài, yếu ớt nói: "Cậu không hiểu."

"Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi sẽ hiệu quả hơn."

"Cậu không hiểu."

"Cậu cứ như vậy sẽ hại đến sức khỏe."

"Cậu không hiểu."

Sau kỳ thi tháng, tôi đứng nhất còn cậu ấy vẫn đứng thứ hai.

Lâm Tự Nhiên: "Tớ không hiểu."

Trong giờ tự học, tôi lén lút đọc tiểu thuyết.

Lâm Tự Nhiên không thể chịu được nữa: "Cậu có nhất thiết phải như vậy không?"

"Tớ không chịu được."

"Cậu như thế không sợ làm tớ thất vọng sao?"

"Tớ có thể xin lỗi cậu, nhưng tớ không thể xin lỗi nó." Ý tôi là cuốn tiểu thuyết.

"Để tớ đổi lại chỗ, cậu cứ chọc tức tớ hoài."

"Đừng mà."

Một giọng nói từ bên trái truyền đến: "Bắt đầu rồi sao? Mau đến hóng chuyện nè."

Lâm Tự Nhiên khó hiểu: "Cậu thực sự không gì làm sao? Cậu đã thuộc văn cổ chưa?"

"Tớ đã thuộc nó lúc còn trong lớp rồi."

"Cậu đã làm xong bài tập tiếng Anh chưa?"

"Giáo viên tiếng Anh nói, tớ có thể không làm bài tập."

"Quên đi, cho tớ mượn vở ghi của cậu. Tớ không hiểu một dạng câu hỏi."

"Vở ghi? Tớ chưa bao giờ ghi vở."

Lâm Tự Nhiên: "..."

"Hứa Tuế An, tớ đã bao giờ nói với cậu rằng cậu rất giống một người chưa. "

"Ai thế?"

"Anh của tớ."

"..."

Cậu ấy quả nhiên không có ý với tôi, thậm chí còn không coi tôi là con gái.

Trước kỳ thi giữa kỳ, Lâm Tự Nhiên đặc biệt lo lắng.

Mắt cậu ấy có quầng thâm, có vẻ như cậu ấy đã thức khuya để ôn bài.

Cậu ấy uống cà phê, đọc sách mỗi sáng.

Cậu ấy dường như có một nỗi ám ảnh rất lớn về việc vượt qua tôi.

Nó khiến tôi còn lo lắng hơn cậu ấy.

Cậu ấy muốn đứng nhất như thế, hay lần này tôi kiểm soát điểm vậy.

Suy cho cùng, điểm số và bài kiểm tra không quan trọng với tôi.

Dùng một thứ không quan trọng để làm cậu ấy vui.

Rất đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top