Phần 1
Biên tập: Tao là bố mày
1
Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để thổ lộ với hotboy Lâm Tự Nhiên.
Ngón tay thon dài của cậu ấy đón lấy bức thư tình, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền khi cười.
"Bạn Hứa Tuế An, cảm ơn tình yêu của bạn nhưng chúng ta làm bạn học sẽ thích hợp hơn là người yêu."
Đúng là hotboy dịu dàng, từ chối tình cảm khéo thì thôi rồi.
Cậu ấy làm tôi khóc chết mất.
Chúng tôi là bạn cùng lớp, tôi đứng nhất lớp, cậu ấy xếp thứ hai.
Có ai đó trong lớp đã ship tôi với cậu ấy.
Tôi thích cậu ấy nhưng hình như cậu ấy không thích tôi.
Tôi gượng cười hỏi lại: "Vậy cậu có người mình thích chưa?"
Chưa có thì tôi đây vẫn còn cơ hội.
Ai ngờ cậu ấy lại nói: "Tớ thích Dư Vi."
Tôi tan nát cõi lòng.
"Bạn Hứa, cậu giúp tớ giữ bí mật nhớ?"
Tôi hoảng loạn gật gật đầu.
"Biết... biết rồi."
Dư Vi là hotgirl có nét đẹp sắc sảo, tính cách lạnh lùng.
Hotgirl và hotboy rất xứng đôi.
Bảo sao Lâm Tự Nhiên mỗi lần xuống sân đều đi đường vòng, đi cầu thang bên cạnh lớp 7.
Bảo sao cậu ấy lại chủ động bế Dư Vi đến phòng y tế khi cô ấy bị ngã.
Không đúng.
Tôi nhớ Dư Vi có vẻ thích trùm trường.
Ai cũng biết hotgirl mê trùm trường như điếu đổ.
Cả làng đều nói sự dịu dàng của hotgirl lạnh lùng chỉ dành cho một người.
Tôi lại cười toe toét khi con tim đã vui trở lại: "Dư Vi hình như đang theo đuổi Thời Tự thì phải?"
Khóe miệng Lâm Tự Nhiên giật giật: "Cậu khéo ăn nói thật đấy.'
Cậu ấy quay đít đi luôn.
Tôi gượng cười.
Há há, người cậu ấy thích không thích cậu ấy.
2
Hôm nay, lớp 1 và lớp 7 cùng học thể dục.
Tôi ngồi gật gù dưới bóng cây nhưng mắt vẫn dán vào Lâm Tự Nhiên.
Cậu ấy tựa vào một cái cây, suy nghĩ về một câu hỏi nhưng chắc hẳn hồn vía đang lên mây.
Mắt cứ liếc về phía Dư Vi.
Vừa lưu luyến lại vừa mất mát.
Bởi vì Dư Vi đang đưa nước cho Thời Tự vừa chơi bóng xong.
Ồ hố.
Thời Tự rất tự cao, bơ đẹp cô ấy luôn, cũng không nhận chai nước.
Có người lên tiếng giùm Dư Vi: "Anh Tự, hotgirl trường ta theo đuổi anh lâu lắm rồi, anh nể mặt người ta tí đi."
"Cậu thích thì đi mà uống." Giọng điệu cậu ta thiếu kiên nhẫn.
Lâm Tự Nhiên đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tay, nhìn về phía Thời Tự.
Cậu ấy đang đau lòng.
Giọng nói lạnh lùng của Dư Vi vang lên: "Vì sao cậu không thích tớ vậy Thời Tự? Tớ không đủ xinh đẹp ư?"
Thời Tự cười nhạo: "Không thích cần có lý do à?"
"Cậu..."
Bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy khiến Dư Vi rất tức giận.
"Thời Tự, cậu thích Hứa Tuế An chứ gì?"
Ủa alo?
Cái quái gì thế?
Liên quan gì đến tôi?
Thời Tự chưa bao giờ chú ý đến tôi, nhưng cậu ta lại tìm được vị trí của tôi một cách chuẩn xác.
Cậu ta nhìn lướt qua tôi, rồi nhanh chóng trừng mắt với Dư Vi.
"Cậu... cậu nói xàm gì thế?"
Dư Vi cười mỉa: "Đừng giả vờ, tớ nhòm điện thoại của cậu rồi..."
Thời Tự lớn tiếng ngắt lời cô ấy: "Tớ đã nói là tớ không thích cậu, cậu đừng có mà nhắc đến chuyện khác!"
Nhưng cô ấy nhất quyết muốn nói cho hết: "Điện thoại của cậu toàn ảnh Hứa Tuế An, ngay cả hình nền điện thoại của cậu cũng là cô ấy!"
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được vài ánh nhìn.
Trong đám người vang lên vài tiếng cảm thán.
Người của cả hai lớp đều có ở đó nên rất khó để ý đến tôi.
Tôi buồn ngủ muốn xỉu, ngồi cạnh gốc cây, híp mắt.
Nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ rằng tôi đang ngủ.
Vì thế tôi quyết định nhắm chặt mắt.
Bình tĩnh.
Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.
Không gian đột nhiên trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng gió.
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói không được tự nhiên lắm của Thời Tự.
"Khụ, im hết đi."
Mãi đến khi tan học và có một bạn cùng lớp đến gọi, tôi mới mơ mơ màng màng mở mắt.
Định giả bộ ngủ.
Ai dè ngủ thật.
Mọi người hầu hết đã về lớp học, không ngờ Thời Tự vẫn chưa rời đi.
Tôi làm như không có việc gì mà rời đi.
Trong phòng học.
Có người khẽ nói nhỏ: "Thì ra Thời Tự thích thần đồng của chúng ta?"
Tay đang cầm sách của tôi hơi khựng lại, giả vờ điếc.
"Tin chuẩn không mày?"
Tôi mở sách ra, bắt đầu làm bài.
"Nãy mày đi đái nên không nghe thấy, tin này do Dư Vi nói đấy."
Viết sai một chữ rồi, âm thầm gạch bỏ nó thôi.
"Dư Vi đang theo đuổi Thời Tự mà?"
"Hotgirl thích trùm trường, trùm trường thích thần đồng... Mẹ kiếp! Thần đồng chắc không thích hotgirl đâu nhở?"
"Vòng tròn tình yêu này rối quá."
Tôi lau mồ hôi.
Người chị em này, chị kể thiếu một mắt xích rồi.
"Nhưng Thời Tự dữ như cọp, Hứa Tuế An thì hiền như bụt, trông chả hợp gì cả."
Tôi hiền chỗ nào, tôi chỉ giỏi kiềm chế cảm xúc thôi.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, có người làm đổ nước vào vở bài tập của tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói "không sao đâu".
Bình tĩnh như vậy.
Là vì tôi có làm bài tập quái đâu.
Thực ra tôi cũng không tin "Thời Tự thích tôi".
Tôi với cậu ta chả tiếp xúc bao giờ.
Nhưng dù là thật hay giả thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Tôi vẫn cứ thích Lâm Tự Nhiên đấy.
3
Cuối tuần, tại hiệu sách.
Tôi đang ngồi trong góc đọc sách.
Một hình bóng quen thuộc bước ra từ phía sau kệ.
Tôi đuổi theo: "Lâm Tự Nhiên?"
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm mấy cuốn bài tập, cười nói:
"Thật trùng hợp, cậu cũng tới đây để mua tài liệu học tập à?"
Tôi giơ cuốn tiểu thuyết trên tay lên: "Đích nữ tái sinh: Lê Vương chiều vợ như chiều vong".
"Ở nhà chán quá nên tớ ra đây chơi."
"Cậu đứng nhất lớp kiểu gì vậy?"
Chắc làm ông vua về nhì hai vạn năm cũng chua xót dữ lắm.
Từng cái cau mày của cậu ấy, vừa bất lực vừa khổ sở.
Tôi thì chẳng có mắt nhìn xuyên thấu.
"Lâm Tự Nhiên, dù sao Dư Vi cũng không thích cậu, sao cậu không thử yêu tớ xem?"
"Không được, tớ vừa biết Thời Tự không thích Dư Vi, tớ muốn thử cùng cô ấy."
"..."
"Tớ đi trước đây."
Cậu ấy chọn xong sách, chuẩn bị rời đi.
Tôi đuổi theo, giữ chặt cánh tay cậu ấy.
"Lạy cậu đấy, tớ muốn làm người yêu cậu. Nếu cậu vẫn cứ không thích tớ, đến lúc đó chúng ta lại chia tay."
Cậu ấy quay người, thở dài.
Tôi định lải nhải tiếp nhưng rồi phải ngậm miệng lại và nhìn về phía sau.
"Chuyện gì vậy?"
Giọng nói của Thời Tự từ phía sau truyền đến, tràn đầy tức giận và khó tin.
"Hai... hai người?"
Tôi bình tĩnh suy nghĩ, muốn cút khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lâm Tự Nhiên rút tay ra: "Sao cậu lại tới đây?"
Thời Tự cười mỉa: "Làm sao, đây là nhà cậu à?"
Cậu ta không để ý đến Lâm Tự Nhiên, đi thẳng đến chỗ tôi: "Ngày đó cậu có nghe thấy không?"
"Hở?" Tôi giả ngu.
"Tớ biết cậu không ngủ."
"Tớ ngủ thật."Tôi không nói dối.
"Tớ còn chưa nói hôm đó là ngày nào hay chuyện gì đã xảy ra mà."
"..." Phòng thủ quá hớ hênh, dính bẫy rồi.
Trong lúc bầu không khí đang nóng hừng hực.
"Lâm Tự Nhiên, Thời Tự, Hứa Tuế An?"
Dư Vi từ cửa đi vào.
Thời Tự nhìn cô ấy, giọng điệu không kiên nhẫn: "Sao cậu lại tới đây?"
Lâm Tự Nhiên: "Là tớ hẹn cô ấy tới, không liên quan đến cậu."
Dư Vi đưa tay ra, chỉ qua lại trước mặt chúng tôi với vẻ hoài nghi.
"Cậu, các cậu..."
Đủ rồi.
Tôi nói đủ rồi.
Trong lúc hai người bên cạnh đang tranh chấp, tôi hơi cúi người xuống định lặng lẽ chuồn êm.
Kết quả là Dư Vi đột nhiên túm lấy tôi: "Cậu đừng có đi."
Tôi: ...
Vì đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện nên chúng tôi sang quán trà sữa đối diện.
Tôi bị ép.
Tôi hút trà sữa châu châu một cách an tĩnh.
Một cục, hai cục, ba cục...
Lâm Tự Nhiên: "Tâm sự đi."
Dư Vi: "Không phải cậu hẹn tớ tới à?"
Thời Tự nhìn tôi: "Cậu thường xuyên tới hiệu sách này, tớ có tí chuyện muốn tâm sự với cậu."
Dư Vi nhại lại: "Nói tí chuyện..."
Hử? Trân châu bị kẹt trong ống hút.
Thời Tự trừng mắt nhìn cô ấy, hỏi Lâm Tự Nhiên: "Hai người các cậu thì sao?"
Lâm Tự Nhiên: "Tớ tới mua tài liệu."
Tôi cười mỉa: "Tình cờ gặp được tình cờ gặp được."
Chúng tôi tán dóc rất lâu, cuối cùng cũng gỡ rối được mối quan hệ bùng binh này.
Mắt Dư Vi đầy hứng thú, cô ấy vỗ đầu tôi: "Cậu thích Lâm Tự Nhiên hả? Yên tâm, sau này tớ nhất định sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy, cậu chỉ cần không giật Thời Tự của tớ là được."
Thời Tự: "Cậu trật tự đi!"
Lâm Tự Nhiên: "Cậu quát Dư Vi làm gì? Hứa Tuế An không thích kiểu người vừa xấu tính vừa học dốt như cậu đâu."
Tôi chưa từng thấy hotboy dịu dàng cà khịa người khác bao giờ, Thời Tự hiển nhiên hơi nhụt chí.
Tôi lặng lẽ đứng lên: "Tớ về đây."
Thời Tự: "Tớ đưa cậu về."
"Không được." Tôi có thân với cậu đâu.
Dư Vi: "Không được! Muốn đi thì tớ cùng đi."
Lâm Tự Nhiên: "Không được! Tớ đây cũng đi!"
Tôi: ...
Mọi chuyện lại rối tinh lên.
"Phụt!"
Dư Vi tức khắc cười thành tiếng.
Hotgirl cười lên xinh thế không biết.
Cô ấy cố nén cười, nói: "Hay là... bốn người chúng ta cùng hẹn hò nhé?"
"Hả?" Tôi không hiểu, nhưng tôi sợ vãi.
Lâm Tự Nhiên nhìn Dư Vi rồi lại nhìn Thời Tự.
Chắc cậu ấy đã nhớ tới chuyện Dư Vi thích Thời Tự.
"Muốn tất cả chúng ta đều toại nguyện, chỉ còn cách này thôi."
Hotboy cũng thỏa hiệp.
"Ơ hay, khoan đã. "Tôi không hiểu, nhưng tôi sợ vãi.
Thời Tự hình như hơi không vui nhưng vẫn gật đầu.
"Triển đi, triển đi."
"Thế giới này không có người bình thường ư?" Tôi không hiểu, nhưng tôi sợ vãi.
Dư Vi rất hài lòng, móc điện thoại ra: "Chúng ta hãy tạo nhóm đi, 1460."
Lâm Tự Nhiên, Thời Tự: "OK."
Tôi không nhúc nhích.
Đây là sự quật cường cuối cùng của tôi.
Lâm Tự Nhiên có WeChat của tôi.
Cậu ấy vỗ vai tôi: "Để tớ kéo cậu vào, mau vào nhóm đi."
Tôi: ...
Vừa vào nhóm, Thời Tự đã gửi lời mời kết bạn.
Dư Vi nối gót theo sau.
"Sửa tên nhóm đi." Lâm Tự Nhiên nói.
Dư Vi: "Nhóm Bốn Thiên Thần?"
Tôi đã chết lặng, cười mỉa nói: "Gia Tộc Đắp Mộ Cuộc Tình đi."
Hãy chôn vùi tình yêu phức tạp này.
Cái tên cuối cùng được quyết định là: Bốn Tình Yêu.
Tôi chả hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như này.
Tôi chỉ muốn yêu.
Thế quái nào lại gặp ba đứa có bệnh.
Có người bình thường nào chấp nhận tứ giác tình yêu không?
Về đến nhà, mẹ tôi đang nấu cơm.
"Mẹ mẹ, con có một tin tốt và một tin xấu."
Mẹ tôi: "Nghe tin xấu trước đi."
"Để con nói tin tốt trước."
"Con yêu rồi."
"Tin xấu thì sao?"
"... Hơi bon chen tí."
Mẹ tôi: "Vậy... bọn con vẫn đang nói chuyện phải không?"
"Vâng, nhưng con chỉ có thể nói chuyện với một người thôi."
4
Giờ nhìn Lâm Tự Nhiên tôi bỗng dưng thấy hơi xấu hổ.
Chúng tôi học cùng lớp nên có nhiều cơ hội nói chuyện.
Cậu ấy không gọi tôi là "bạn" mà gọi thẳng tên tôi.
Thời Tự thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi.
Dư Vi mua hai cái kẹp tóc, cho tôi một cái.
Cô ấy nói: "Đều là người một nhà mà, đừng khách khí."
Tình yêu này.
Đừng nói, đừng nói nữa.
Tan học buổi trưa, tôi quay lại nhìn Lâm Tự Nhiên.
Tôi muốn rủ cậu ấy đi căng tin.
Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò rồi, chắc cậu ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ?
"Lâm Tự Nhiên, đi căng tin không?"
Cậu ấy ngẩng đầu, nói: "Tớ vừa nhắn tin cho Dư Vi, cô ấy vẫn chưa trả lời."
Đột nhiên, Thời Tự nhắn tin cho tôi.
Thời Tự: "Cùng đến căng tin ăn cơm nhé?"
Tôi: ...
Khi tôi đang loay hoay không biết trả lời thế nào thì một tin nhắn từ "Bốn Tình Yêu" hiện lên.
Dư Vi đã gửi ảnh chụp màn hình hộp thoại WeChat.
Dư Vi: [Cùng đến căng tin ăn cơm nhé?]
Thời Tự: [Không được rồi, tớ đã hẹn Hứa Tuế An."
Ơ hay...
Họ học chung lớp, muốn nói chuyện còn phải nhắn tin à?
Rất nhanh, Dư Vi @Hứa Tuế An: [Có ngại khi thêm tớ không?]
Lâm Tự Nhiên @Dư Vi: [Cùng nhau đi đi.]
Thời Tự @Hứa Tuế An: [Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ.]
Đủ rồi.
Tôi nói đủ rồi.
Thế giới ảo ma này.
Dư Vi: [Ủa, sao phải nói chuyện riêng, thế cái nhóm này lập ra để trưng hả?]
Thời Tự: [Cậu ngon cậu làm trước đi rồi hẵng nói.]
Dư Vi: [Từ giờ trở đi, có điều gì muốn nói thì hãy nhắn trong nhóm, đừng quên, bốn người chúng ta là một cặp.]
Thời Tự: [Cậu lên Baidu tra thử đi, "một cặp" nghĩa là gì?]
Dư Vi: [... Bốn người chúng ta là người yêu.]
Nhìn dáng vẻ đấu võ mồm của bọn họ, tôi phụt cười.
"Bọn họ khá ngọt ngào đấy."
Một giây sau, tôi bắt gặp ánh mắt ừm hứm của Lâm Tự Nhiên.
Tôi vả miệng mình, lỡ mồm huỵch toẹt ra mất rồi.
"Khụ khụ, còn ở đây nữa là chết đói đấy."
5
Căng tin.
Chúng tôi ăn ý giữ trật tự, đến quầy múc cơm.
Thời Tự lấy đĩa của tôi, cho tôi thêm đùi gà.
"Cảm ơn."
Lâm Tự Nhiên và Dư Vi đều nhìn cậu ta với ánh mắt lên án.
Thời Tự bất đắc dĩ phải thêm đùi gà cho họ.
Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Thời Tự chiếm chỗ bên cạnh tôi.
Dư Vi nhíu mày, muốn ngồi đối diện Thời Tự.
Lâm Tự Nhiên không vui: "Cậu ngồi đối diện Hứa Tuế An, tớ ngồi đối diện Thời Tự."
Dư Vi: "Không được, cậu ngồi đối diện cậu ấy làm cái gì?"
Tôi hơi bất lực, nói với Dư Vi: "Hai người họ đều là nam, cậu sợ à?"
Cô ấy liếc ngang liếc dọc với vẻ mờ ám: "Đều là nam thì có chuyện gì nhỉ?"
Tôi: "Đều là người một nhà, ngồi đại đi."
"Cũng đúng." Cô ấy bị tôi thuyết phục.
Cuối cùng, mọi người đều nhường nhau một tí.
Thời Tự ngồi bên cạnh tôi.
Tôi ngồi đối diện Lâm Tự Nhiên.
Lâm Tự Nhiên ngồi bên cạnh Dư Vi.
Dư Vi ngồi đối diện Thời Tự.
Tham khảo sơ đồ sau:
Dư Vi Lâm Tự Nhiên
Thời Tự tôi
Tất cả đều hài lòng.
Cuối cùng cũng được ăn cơm.
Bầu không khí hơi xấu hổ.
Lâm Tự Nhiên chủ động gợi chuyện.
"Cậu đã giải được câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra sáng nay chưa?"
"Làm ra rồi."
Cậu ấy hơi nôn nóng: "Cậu đã vẽ đường phụ à?"
"Phải."
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm: "Điểm A?"
Tôi gật đầu.
"Đến điểm E?"
"..."
"Sao vậy?" Cậu ấy lại căng thẳng.
Tôi cười gượng: "Cũng có thể là tớ làm sai."
Cậu ấy nuốt nước bọt: "Cậu nói đi."
"AF."
Cậu ấy im lặng một lúc, chưa bỏ cuộc nói: "Đáp án thì sao?"
Tôi nói một con số.
Trái tim đang treo lơ lửng trên ngọn cây cuối cùng cũng chết, cậu ấy chán nản và hai miếng cơm.
Thời Tự không chen vào được bèn trở nên nóng nảy: "Ăn cơm thì ăn cơm đi, làm cái gì vậy?"
Dư Vi cũng hừ nhẹ: "Bốn người chúng ta không được có thế giới hai người."
Tôi: ...
Dư Vi vô tình bị sặc khi uống canh.
Lâm Tự Nhiên giúp cô ấy vỗ lưng, nhẹ nhàng nói: "Chậm một chút."
Khi cô ấy ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau.
Mùi gian gian díu díu mập mờ lan tỏa.
Tôi khẽ ngắt lời: "Bốn người ha."
Không sai.
Tôi đã từ từ chấp nhận tổ hợp ảo ma này.
Cơm nước xong, chúng tôi trở về phòng học.
Tôi và Lâm Tự Nhiên về cùng nhau.
Dư Vi và Thời Tự về cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top