Ngoại truyện

Biên tập: Tao là bố mày

Ngoại truyện

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một căn phòng bệnh sang trọng.

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cười nói: "Không sao rồi, không sao rồi."

Giọng nói của Lâm Tự Nhiên vang lên trên đầu:

"Hứa Tuế An, cậu thật sự khiến tớ bất ngờ đấy."

Lại là giọng lải nhải quen thuộc của Thời Tự:

"Tớ đã mời bác sĩ giỏi nhất cho cậu, ngay cả quan hệ của ông nội tớ cũng dùng đến rồi."

"Còn nữa, phòng bệnh VIP này không phải muốn ở là ở được đâu, chủ yếu là tớ thấy mẹ của chúng ta chăm sóc cậu vất vả quá, mệt mỏi còn có thể sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi... á!"

Tiếng đồ vật rơi xuống đất.

"Im miệng đi, tớ nghe mà đau hết cả đầu." Là Dư Vi.

Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Cô ấy đang nằm trên giường cạnh tôi.

Sau khi tỉnh lại, tôi vẫn không nói gì.

Cảm thấy mọi thứ ảo ma vãi.

Qua hồi lâu, đối diện với mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi hắng giọng.

"Trước đây tớ từng xem bói ở dưới gầm cầu vượt, ông thầy bói đó nói... tớ có thể sống đến khi chết."

"Ông ấy không lừa tớ."

Lâm Tự Nhiên mỗi ngày đều đến đưa canh.

Tay nghề của cậu ấy vẫn ngon như mọi khi.

Đưa canh được một tháng.

Tôi và Dư Vi cứ nhường qua nhường lại.

"Cậu uống đi."

"Cậu uống đi."

"Cậu uống trước đi."

"Cậu uống trước đi."

Cậu ấy lại đến.

Tôi thắc mắc: "Sao dạo này cậu rảnh rỗi thế, không học hành nữa à?"

Cậu ấy thản nhiên nói: "Tớ nói với bố mẹ, nếu họ không ép tớ nữa, kỳ thi đại học sắp tới tớ sẽ đạt điểm cao để họ nở mày nở mặt, còn nếu họ vẫn cứ đánh tớ, tớ sẽ nộp giấy trắng."

Tôi: "Chất."

Lâm Tự Nhiên bê một chiếc ghế đến ngồi xuống.

"Cậu cũng hồi phục kha khá rồi, tính sổ sách thôi."

"..."

Dư Vi ném một cái gối qua.

"Nếu cậu nói sớm, chúng tớ có thể đến làm xét nghiệm tủy sớm hơn, cậu cũng có thể phẫu thuật sớm hơn."

"Muộn thêm chút nữa là cậu tiêu đời rồi, cậu nói xem cậu có thiệt không?"

Lâm Tự Nhiên nhỏ giọng nói: "Khoảng thời gian này, tớ đã đọc hết tiểu thuyết trên bàn cậu."

"Cái gì?" Tôi vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

"Có phải cậu cố tình không nói cho chúng tớ biết, một mình lặng lẽ chờ chết, đợi đến khi chúng tớ phát hiện ra sự thật, sẽ khóc lóc thảm thiết, hối hận không kịp?"

"Sống quãng đời còn lại trong đau khổ và hối hận."

Thời Tự phàn nàn: "Tiểu thuyết não tàn gì thế?"

Tôi: ...

Đủ rồi.

Tôi nói đủ rồi.

Mẹ tôi xách hoa quả về.

"Nào, ăn chút hoa quả đi."

Tôi vừa đưa tay ra...

Bà ấy đưa quả quýt cho Dư Vi.

"Cảm ơn mẹ."

Bà ấy lại lấy quả chuối ra... đưa cho Thời Tự.

"Hì hì, cảm ơn mẹ."

Lâm Tự Nhiên cắn một miếng táo: "Cảm ơn mẹ."

Tôi: ?

Đủ rồi, tôi đau lòng thay cho bản thân.

Lúc tôi đang tranh giành quả dâu tây cuối cùng với Dư Vi, Thời Tự đột nhiên cười lớn.

"Làm gì đấy, dọa tớ hết cả hồn?"

"Tớ thấy cái này hay hay, để tớ đăng lên nhóm chat."

Tôi nhíu mày.

Không đúng.

"Nhóm chat nào?"

Ba người im lặng.

Lâm Tự Nhiên lảng tránh ánh mắt: "Ồ, cái đó... dạo trước chúng tớ liên lạc với cậu không được, nên lại lập một nhóm chat mới."

Dư Vi: "Không phải không cho cậu vào, lúc đó cậu còn chưa tỉnh mà."

"Hứ." Tôi cười khẽ.

Tốt.

Rất tốt.

Tôi gật đầu: "Giỏi lắm, bốn người năm nhóm chat đúng không?"

"Khoan đã..." Lâm Tự Nhiên nắm được trọng điểm.

"Cái gì mà... năm nhóm chat?"

Dư Vi phụ họa: "Đúng vậy, cái gì mà năm nhóm chat?"

Thời Tự bẻ bẻ ngón tay: "Hình như có mấy nhóm chat nhỉ?"

Đủ rồi.

Chúng tôi giải tán toàn bộ nhóm chat.

Quyết định lập một nhóm mới.

"Cậu lập đi." Bọn họ đồng thanh yêu cầu.

Tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat.

"Nói trước nhé, nhóm chat mới là khởi đầu mới, những ân oán tình thù trước đây, những mối quan hệ hỗn độn, đều cắt đứt hết đấy."

Ba người đồng loạt gật đầu.

"Rất tốt."

Dư Vi: "Đặt tên gì?"

"Cả nhà thương nhau?"

"Quê mùa quá."

"Nhóm nhạc bốn vị thần."

"Trẻ trâu quá."

"Gia tộc Đắp Mộ Cuộc Tình."

"Cậu bị bệnh à?"

Lâm Tự Nhiên: "Thôi, cứ để vậy đi, sau này tính."

"Vậy thì sau này... tính."

Trở lại trường học.

Dư Vi bận rộn tập nhảy, chuẩn bị thi năng khiếu.

Thời Tự bận học bù, kiến thức bị hổng quá nhiều.

Lâm Tự Nhiên bận làm bài tập.

Làm bài tập một cách khoa học.

Tôi còn bận rộn hơn.

Tôi không chỉ phải học cùng Lâm Tự Nhiên, mà còn phải tập thể dục cùng Thời Tự.

Còn bị Dư Vi lôi kéo đi xem kịch múa, nói là để trau dồi tâm hồn.

Lâm Tự Nhiên hỏi tôi: "Sau này cậu muốn học ngành gì?"

Tôi lắc đầu: "Không biết, lĩnh vực nào để vuột mất tớ, đều sẽ rất đáng tiếc."

"Ngầu đấy."

"Còn cậu?"

"... Học y."

"Khuyên người ta học y, sẽ bị trời đánh thánh vật đấy."

Trong giờ tự học, Lâm Tự Nhiên vừa làm xong một đề, liền gục xuống ngủ.

Không sai, cậu ấy vậy mà lại ngủ gật trong giờ học.

Nhân lúc cậu ấy ngủ, tôi lén lấy một cuốn tiểu thuyết "máu chó" ra.

Đang đọc say sưa, cậu ấy đột nhiên ngồi bật dậy.

Tôi giật mình, nhét vội cuốn tiểu thuyết vào ngăn bàn.

"Cậu làm gì đấy?"

"Tớ vừa mơ một giấc mơ."

"Mơ gì?"

"Trên đời này không có cậu."

"Hả?"

"Tớ đi tìm mẹ của chúng ta, bà ấy có đứa con khác."

Tôi đấm cho cậu ấy một cái.

"Nghĩ cái gì vậy, mẹ tớ chỉ có mình tớ là cục cưng thôi."

Chuông tan học vang lên.

Tôi kéo cậu ấy dậy: "Đi thôi, đi tìm Dư Vi và Thời Tự."

"Ừm, trưa nay cậu muốn ăn gì?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top