6.

lieber amare ơi,

cõi đời tôi đã quá nhiều bão tố, nhưng tôi vẫn luôn tin về một ánh đèn trong giông bão sẽ xuất hiện và dìu dắt tôi vượt qua.

Gặp người, khiến tôi lãng quên đi mất rằng mình là kẻ bất ổn mang trong mình các chứng rối loạn về tâm thần. Người mang tôi đi đến những vùng đất mới, nơi không có đớn đau của đêm dài đằng đẵng, dằn vặt vì sự tồn tại của bản thân đối với thế giới này.

Người cho tôi thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa như thế nào, rằng tôi cần phải liên tục hoàn thiện và học hỏi ra sao.

Tôi tha thiết biết ơn vì người đã tìm thấy tôi, chúng ta đã tìm thấy nhau giữa cõi đời rộng lớn, quá nhiều phiền lo này.

Tôi biết ơn vì đã được cùng với người gặp gỡ những con người khác, những mảng màu sắc khác trong cuộc sống này, thứ mà tôi thiếu sót trong đời mình.

Tôi biết ơn vì những xúc cảm lưng chừng mãnh liệt của tôi đối với người, chúng hiệu quả hơn rất nhiều bất kỳ loại thuốc an thần nào trong suốt gần mười năm vật vã đã qua.

Người, một linh hồn tự do đẹp đẽ, một lieber amare, panacea, selcouth và bất kỳ từ ngữ định nghĩa tuyệt vời nào về một người mang lại ánh sáng, mang đến xúc cảm kỳ diệu chữa lành những vết thương trong đời tôi.

Dù rằng, khi tôi rời xa người, tôi không chắc mình có mang theo một vết thương khác lớn hơn, chất chồng lên những nỗi đau khác để khỏa lấp đi hay không.

Nhưng mà kệ xác nó đi, nhỉ?

Tôi viết nốt những gì còn luyến lưu về người, trước biển cả, gió và nắng.

Người cần nhiều hơn những niềm vui trong đời, mà thứ tôi có chỉ là đêm đen chất chứa nỗi buồn và một trăm lẻ những lý do để tự chấm dứt cuộc sống mình.

Vậy nên, tôi biết mình sẽ chẳng thể cho người một điều gì đó quá đặc biệt, phải không?

Những xúc cảm này cứ dần tan và trôi theo từng phút giây, theo màn mưa tháng tám đang dần cuốn chúng ta xa nhau hơn.

Người vẫn là linh hồn tự do đẹp đẽ, phiêu du trong vũ trụ này với niềm tin rằng mình sẽ bất tử, rằng đúng sai chỉ là sự tương đối, thời gian là thứ không tồn tại. Và cả những thứ vô định chưa thể nên hình hài cô đọng trong người về hành trình trên thế gian này.

Tôi thì van lơn dưới cái chết của những vì sao, hãy cho chúng ta thêm chút thời gian, gửi gắm thêm tín hiệu diệu kỳ từ vũ trụ vô tận để lần cuối, tôi và người tan vào nhau. Và có lẽ nàng Aphrodite cũng đang chứng giám cho lời cầu nguyện được tôi lén lút cất giấu trong linh hồn mình.

Sau đó, tôi sẽ táng tình mình vào đại dương thăm thẳm, vào đêm đen ướt mắt, vào những ngày xa cách, tay không đan tay.

Tôi sẽ trở về lại với hư không, nơi khái niệm về khoảng cách, về không gian chẳng có thực. Nơi mà tôi vẫn sẽ luôn hết lòng, dịu dàng ôm ấp những gai góc của kẻ khác, ngờ nghệch cho đi hết tất thảy tình yêu mà tôi thiết tha với cuộc đời này.

Trái đất vẫn sẽ quay, thế nên tại sao con người phải dừng lại, đúng không?

Lần sau cùng, tôi biết ơn vì chúng ta đã gặp nhau. Một vì sao sắp chết và linh hồn tự do đẹp đẽ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top