5.
Lieber amare của tôi ơi,
rồi một ngày người sẽ thấy, ở nơi đó, đâu đâu cũng là dáng hình của nỗi nhớ về người.
Tôi ở lá, khu vườn bí mật của mình để tránh bão. Dùng dằng trong những ngày cảm xúc của bản thân nhấp nhô như cơn sóng ngoài khơi xa. Tôi là kẻ mang bệnh, và rõ ràng là tôi biết mình sẽ chẳng nên kéo dài tình trạng này lâu.
Tôi loay hoay, học cách đối diện với căn bệnh của mình, chúng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều kể từ ngày tôi gặp người. Thế nên, dẫu như thế nào thì người cũng đừng buồn và tự trách nhé.
Tôi không trách ai, cũng chẳng trách mình. Vì mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách mà nó phải diễn ra như thế. Nếu tìm một thứ có thể đổ lỗi, thì thôi trách tại duyên số.
Có duyên gặp được nhau, hết duyên rồi xa nhau.
Dù rằng nó mỏng manh và nhẹ bẫng như sợi tơ, nhưng lại trói lấy hồn tôi vào người đến nghẹt thở. Đôi lúc khiến tôi phải vùng vẫy để tránh thoát chúng, nhưng càng muốn tránh thoát, thì chúng càng siết chặt.
Thế nên tôi mới phải làm việc với bản thân mình, học cách buông nhè nhẹ, chậm rãi. Để đớn đau ấy không in hằn quá lâu trong linh hồn vụn vỡ của mình, để còn giữ lại những gì tuyệt vời nhất mà vũ trụ đã gửi gắm đến không chỉ cùng với nỗi đau.
Tôi đã không mong mình thiết tha về người đến vậy.
Nhưng lại có lúc, tôi không hiểu rõ rằng có sự tồn tại nào về xúc cảm ấy đối với người hay không? Khi mà tôi chẳng còn muốn kể cho người nghe những niềm vui trong đời mình và những phần muộn phiền của thế gian.
Tôi nghĩ về tôi nhiều, về căn bệnh của bản thân liệu có đang ngăn cản việc tôi học cách yêu thương người khác một cách bình thường hay không? Có khiến tôi trở thành một đứa ngốc buồn cười và đáng thương giữa những gai góc của cuộc đời, khi ôm mộng tưởng về việc dùng tất thảy dịu dàng của bản thân để vỗ về vết thương lòng cho kẻ khác?
Lieber amare của tôi ơi, tôi có phải kẻ ngốc trong mắt người không?
Khi tự mình huyễn hoặc trong suy nghĩ của chính mình, hay là quá nhạy cảm trước một người đủ khả năng làm ta chết vài lần trong đời nếu còn không nghi hoặc.
Lieber amare của tôi ơi, tôi đã không nhận ra rằng mình đã xem người đặc biệt đến mức nào.
Khi sự ưu tiên đó lại vụng về xuất phát từ tận đáy lòng, không màng bản thân và toan tính. Chúng đẹp đẽ và thuần khiết, thứ mà quá lâu rồi tôi mới cho đi kẻ khác.
Lieber amare của tôi ơi, tôi dùng thứ mà người không thích nhất để giấu đi nỗi nhớ nhung của mình.
Dẫu biết, người chẳng thể cho tôi lại điều mà tôi hằng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top