2.

Lieber amare, 

rồi giữa chúng ta sẽ như thế nào đây?

Khi mà ánh dương không thể chạm đến bóng đêm già cỗi, ngập ngụa trong mắt người.

Khi mà ngọn lửa lòng ta không thể thắp lên một đốm sáng trong linh hồn đặc quánh ấy.

Chúng ta, rồi sẽ như thế nào đây?

Những cơn mưa tháng tám trắng xóa khắp các con đường, rửa trôi đi nồng nhiệt quấn quýt lúc ban đầu. Tôi ngơ ngẩn trước đống hỗn độn sau lưng mình, chúng rối tung rối mù, nài nỉ tôi tháo gỡ.

Tôi ngoảnh lại, bảo rằng, rồi sẽ ổn thôi.

Sau đấy tôi đặt chúng sang một bên, thả đứa trẻ con trong hồn mình rong chơi trên cánh đồng cảm xúc bất tận, vui vẻ và nồng nhiệt như thể rằng ngày mai sẽ chết đi.

Những xúc cảm lạ kỳ ấy chồng chất, bện vào đống hỗn độn sau lưng. Sau một cơn bão lòng bất chợt ập đến, chúng ướt át, co ro lại mắc nghẹn ở cuống họng làm thành chứng bệnh vặt mãn tính.

Rồi mùa quả mọng, hạ trắng đêm mơ cũng trôi qua. Thu chớm đến, len lỏi và vuốt ve khơi gợi lên những mảnh hồn chưa khỏi bệnh. Tôi kiệt quệ trước những suy nghĩ của mình, bước chân rệu rã vội vã muốn bỏ lại người.

Cơn bệnh luẩn quẩn, đeo bám khiến cho tôi nhận ra rằng tôi đã không quan tâm đến linh hồn mục ruỗng, yếu ớt của mình nhiều đến mức nào. 

Và người, trở thành một triệu chứng điển hình cho cơn bệnh ấy, là kết quả sau cùng của việc lì lợm trước cơn bão tình dai dẳng. Như chất nicotine ăn sâu vào từng tế bào, chạy khắp huyết mạch với liều lượng mạnh gây nghiện khiến người ta chấp nhận và bỏ quên nỗi đau của cơn bệnh, dằn xé giữa việc tiếp tục hoặc không.

Lieber amare, tôi ngã gục dưới chân nàng Aphrodite. 

Nhưng mà lieber amare ơi, đâu ai chứng giám cho chúng ta. Ta thì chỉ là một con chiên dưới chân nàng, đầy tội lỗi và khát khao mong đợi mà thôi.

Éros đã bắn mũi tên tình ái, mà quên mất rằng mũi tên này dễ bắn ra hơn là đón lấy.

Tôi cầu xin Éros lấy lại mũi tên ấy, nhưng ngài đã che đi đôi mắt, làm sao có thể thấy được tôi đang van nài dưới chân? 

Tôi ngoảnh lại, nhìn người quay lưng với tôi, dưới ánh đèn vàng cô độc ấy. Đột nhiên cảm thấy nhói đau nơi ngực trái của mình cần phải được chữa lành. Rằng cơn bệnh này có khi sẽ nhấn chìm tôi vào đại dương không hồi đáp.

Và rồi, tôi quay đầu, tránh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top