1.
Lieber amare,
Liệu rằng, chúng ta gặp nhau giữa biển người và rồi sẽ đánh mất nhau trong giữa biển người đó chứ?
Tôi không biết nên gọi người là gì. Vì đối với người, ngôn từ là thứ quá hạn hẹp để có thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng về một linh hồn lạc lối, vô tình va vào một vì sao khác đang bị lãng quên.
Tôi gặp người, giữa biển người. Có lẽ vì thế mà tôi luôn có dự cảm rằng chúng ta sẽ lạc nhau.
Những cuộc vui chóng vánh, dưới ánh đèn đường vàng. Những thứ âm nhạc chất đầy tình yêu đắm say.
Mỗi khi tôi nhắm mắt chìm vào giấc mộng, chúng ta lại hiện lên nhạt nhòa mờ nét như trong Chungking Express, kỳ ảo và gợi mở nhiều xúc cảm như nước phim của Fallen Angels. Từng khung cảnh ấy cứ tua đi tua lại trong khối óc cằn cỗi của tôi như một chất kích thích gây nghiện.
Và rõ ràng là chúng ta dường như không chỉ có thế, nhưng hình như chỉ có thể như vậy.
Những mê say và vui vẻ đưa tôi lên đỉnh của sự hưng phấn mà chưa từng có một lần phát bệnh nào chạm đến. Nếu người chưa biết, tôi là mớ hỗn độn giữa rối loạn lưỡng cực hưng - trầm cảm và loạn thần không thực tổn không biệt định.
Với người, tôi đã cuồng nhiệt đến mức bỏ quên đống hỗn độn ấy.
Chúng không tồn tại, và rằng những gì hiện hữu trước mắt về người, về chúng ta mới thực sự hiện diện hơn là những chứng rối loạn tâm thần nào đó.
Như bó đuốc được thắp sáng trong đêm đen, tôi bùng cháy và nóng bỏng đến mức thiêu đốt chính mình với khao khát về việc được chết dưới chân Dionysus, trong một ngôi đền trang trọng và thành kính, để nấm mồ của mình sẽ đẹp đẽ và được người ghé thăm.
Sau đó chợt nhận ra mình đã quá vội vàng với những rung cảm mà biết rằng nó sẽ chết non trước khi kịp hóa thành hình hài.
Những cuộc hội thoại ngắt quãng giữa chúng ta, là dấu hiệu cho một sự kết thúc sau cùng về cái chết của một ngôi sao. Rồi chúng ta cũng sẽ hóa thành tinh vân đẹp đẽ trong vũ trụ, tái sinh để trở thành một thứ vật chất khác, lơ lửng và lạc lối trong vô tận thời gian và không gian.
Lieber amare, xin phép được gọi tên người như thế.
Chúng ta, tôi và người.
Có lại gặp nhau thêm lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top