Chương 97: Cô cũng là người cầu sinh sao?
Edit: Shye
***
Trường tiểu học Hướng Dương vẫn giống như "hôm qua", cổng trường treo đầy bóng bay ngũ sắc, trên băng rôn viết "Chúc các em học sinh Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ".
Phụ huynh dẫn con em lần lượt bước vào cổng trường, sân trường đã được bố trí ổn thỏa.
Quan Yếm lại đến lớp 2/2 lần nữa, lần này cô nhanh chân đến chỗ ngồi trước khi người phụ nữ phát hiện ra, dùng cặp sách che giấu bảng điểm giấu trong ngăn bàn.
Người phụ nữ không phát hiện ra hành động nhỏ của cô, dường như cũng không quan tâm đến hành động của cô.
Quan Yếm lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi lớp học, tìm một đứa trẻ bên ngoài các lớp khác của khối 2 hỏi Hàn Mỹ Mỹ học lớp nào, nhưng đối phương lại mù mờ, hoàn toàn không biết cô đang nói ai.
Cô chỉ có thể đi tìm từng lớp một, cuối cùng cũng nhìn thấy Thích Vọng Uyên ở lớp 5/1.
Chỗ ngồi của anh vừa đúng ở chính giữa, xung quanh là một đám trẻ con hiếu động, còn anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Vừa nhìn thấy anh, cảm giác sợ hãi bị người ta dần dần lãng quên trong lòng cô lại trỗi dậy.
Điều cô sợ nhất không chỉ là bị người quan trọng lãng quên, mà còn là nếu đạo cụ đều có thể mất tác dụng thậm chí biến mất, vậy thì chẳng bao lâu nữa, ngay cả thân phận người cầu sinh của cô cũng sẽ biến mất theo sao?
Đến lúc đó, tất cả mọi người kể cả chính cô đều không nhớ cô là ai, rồi cứ như vậy, bị giữ lại trong thế giới này vĩnh viễn.
Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô đã cảm thấy một sự ngột ngạt đáng sợ.
"Này, nhóc con kia, sao lại đến đây nữa vậy?"
Trong phòng học lớp 5, một giọng nói trêu chọc của cậu bé vang lên.
Quan Yếm không nghĩ nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cậu bé lạ mặt ngồi cạnh cửa sổ, cười lớn: "Lớp 2 mà sao cứ thích đến lớp 5 tụi anh vậy? Mau về chơi với đám bạn nhóc con của bạn đi!"
"Có phải đến tìm anh không?" Một cậu bé khác đứng dậy, cười híp mắt nói: "Tiểu Trấn, có chuyện gì sao?"
Quan Yếm đã gặp người này, là cậu bé hôm qua bắt chước cô hát.
Hình như đối phương quen biết cô, nhưng cô hoàn toàn không biết cậu bé là ai, chỉ có thể phán đoán theo thái độ của đối phương, có lẽ cậu bé không ghét Thạch Trấn.
Lúc này, ông lão bên cạnh cậu bé cũng cười nói: "Là Tiểu Trấn à, hôm nay ai đưa cháu đến vậy?"
Quan Yếm chỉ có thể trả lời: "Là mẹ cháu ạ."
"Ra vậy," ông lão lại cười: "Nghe Tiểu Long nói hôm nay cháu biểu diễn hát, lát nữa cố gắng thể hiện tốt nhé."
"Cháu sẽ cố gắng ạ." Suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện này.
Nói cách khác, hôm nay cô lại phải lên sân khấu mất mặt một lần nữa.
Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô nhanh chóng nghiêng đầu ra hiệu cho anh ra ngoài, rồi nói: "Vậy cháu đi trước đây ạ."
Cô đi đến chỗ cầu thang chờ một lúc, thấy Thích Vọng Uyên bước ra, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Thái độ này Quan Yếm đã quen rồi.
Cô thầm thở dài trong lòng, vừa lấy hai tờ nhật ký rách ra, vừa hỏi anh: "Anh còn nhớ chuyện hôm qua của chúng ta không? Đã nói là có manh mối thì chia sẻ cho nhau mà."
Thích Vọng Uyên cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chồng giấy ố vàng kia, lông mày hơi nhíu lại: "Có sao?"
Ngay cả chuyện xảy ra hôm qua cũng không nhớ sao?
Lòng Quan Yếm hơi lạnh lẽo, lại hỏi một lần nữa: "Vậy anh còn nhớ, hôm qua chúng ta đã trải qua ngày Quốc tế Thiếu nhi một lần rồi không? Thế giới phó bản này chỉ là vòng lặp của cùng một ngày."
Anh gật đầu: "Đương nhiên là nhớ. Tôi đã quên gì?"
Quan Yếm không còn cách nào khác, chỉ có thể kể lại chuyện trước đó cho anh nghe một lần nữa.
Sau khi nghe xong, anh chỉ ừ một tiếng, nói: "Đưa mấy tờ nhật ký cho tôi xem đi."
Thái độ rõ ràng còn xa cách hơn hôm qua.
Vẻ mặt này của anh thật sự khiến Quan Yếm khó chịu. Ngay cả trong phó bản Thời thơ ấu lần đầu tiên cả hai cùng lập đội, anh cũng không như vậy.
Không, ngay cả phó bản Xã hội không tưởng, anh còn tốt hơn bây giờ nhiều.
Rốt cuộc anh đã quên bao nhiêu, còn nhớ bao nhiêu?
"Anh xem đi," Quan Yếm buồn bã đưa đồ cho anh, nghĩ một lát xem ra không hỏi nhiều, nói thẳng vào chuyện chính: "Mặc dù là vòng lặp trong cùng một ngày, nhưng không chỉ có anh, mà thái độ của người nhà tôi đối với tôi cũng đang tệ đi, tôi nghi ngờ là cục tẩy đã ảnh hưởng đến họ sẽ khiến tôi dần dần lãng quên hoàn toàn."
Trong lúc nói chuyện, cô thấy Thích Vọng Uyên đã mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc xong, ngẩng đầu nói: "Bên tôi không có manh mối, có gì sẽ nói cho cô."
"Vẫn không có sao?" Quan Yếm bất ngờ, đây đã là ngày thứ hai rồi, sao có thể được?
Cô đột nhiên bắt đầu nghi ngờ, người trước mặt này có thật sự là Thích Vọng Uyên hay không.
Có khi nào phó bản này thật ra là phó bản đơn, tuy vào cùng nhau, nhưng lại bị chia vào thế giới riêng biệt, không can thiệp vào nhau?
Cô nhanh chóng gạt bỏ suy đoán vô căn cứ này, nói: "Vậy anh có phát hiện ra không, nhẫn của chúng ta không phản ứng nữa rồi. Bên tôi còn không lấy thẻ đạo cụ ra được, giống như tôi không phải là người cầu sinh vậy."
Thích Vọng Uyên lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo cụ.
Còn nhẫn, tay trái anh trống trơn, không có gì cả.
Anh nói: "Nhẫn gì?"
Lòng Quan Yếm nặng trĩu.
Cô hít một hơi, mới nói: "Thôi vậy. Về tờ nhật ký này anh có ý kiến gì không?"
"Không nhìn ra." Anh lắc đầu, trả lại hai tờ nhật ký cho cô, hỏi: "Người còn lại đâu?"
Quan Yếm nói: "Vậy tôi đi tìm cô ấy trước, có manh mối gì sẽ báo cho anh sau."
Lời còn chưa dứt cô đã quay người bước đi, chỉ mơ hồ nghe thấy đối phương ừ một tiếng.
Ninh Giai đã đến lớp, đang ngồi cạnh "mẹ" của cô ấy, hứng thú lật xem vở bài tập của trẻ con.
Quan Yếm đi tới gọi cô ấy một tiếng, thân phận của cô ấy trong thế giới này là "Lý Tĩnh".
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Quan Yếm, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Hai giây sau, cô ấy mới phản ứng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, khẽ lắc đầu.
Quan Yếm nghĩ có lẽ cô ấy tạm thời không thể rời đi, nên cô tự trở về chỗ ngồi chờ thời cơ.
Vừa đi tới, "mẹ" của cô đã lạnh lùng liếc cô, nhỏ giọng nói: "Cái đồ mất mặt, sinh ra mày thà sinh ra miếng xá xíu còn hơn."
Lúc này Quan Yếm mới chú ý, bảng điểm trước đó bị cô giấu dưới cặp sách đã được bày ra trên mặt bàn.
Cả cặp sách đều lộn xộn, nhìn là biết bị người ta lục lọi lung tung.
Ba mẹ tùy tiện lục lọi đồ đạc của con cái, thật sự rất đáng ghét.
Nếu trong cặp sách có nhật ký, có phải cũng sẽ bị họ lén xem không?
Vì chuyện ký ức và đạo cụ, trong lòng Quan Yếm rất bực bội, lúc này cũng lười để ý đến đối phương, cô xoay người ra khỏi lớp học đi ra hành lang hóng gió.
Sau đó rất nhanh đã đến phần mà hôm qua đã trải qua, mọi người ra sân trường, hiệu trưởng phát biểu, rồi các lớp biểu diễn tài năng.
Đợi đến khi hoạt động bắt đầu, cô và Ninh Giai mới nói chuyện được.
Khi Quan Yếm nhân lúc hỗn loạn đến bên cạnh Ninh Giai, hỏi đối phương có manh mối gì không, Ninh Giai nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc, hạ thấp giọng cẩn thận hỏi: "Cô cũng là người cầu sinh sao? Tôi tên là Ninh Giai, tạm thời chưa có manh mối gì, còn cô thì sao?"
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top