Chương 39

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Quả nhiên, sắc mặt của Hàn Dương rất khó coi, anh hất mạnh tay người kia ra, nói một cách ghét bỏ: "Hàn Vĩnh Niên, ông đừng có làm tôi buồn nôn."

"Thằng bé này, sao lại gọi tên tau..." Hàn Vĩnh Niên tiếc rẻ nhìn bánh rán rơi trên đất, rồi lại cười ha ha nhìn về phía Hàn Dương, "Mi đến thành phố ăn sung mặc sướng rồi, xong không thèm quan tâm đến tau nữa hả? Bà nội mi chết mi cũng không về, không đến thắp nén hương, mi là đồ bất hiếu. Bọn mi, trong sách của bọn mi dạy như thế hả?"

Hàn Dương siết chặt nắm tay, vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt luôn khiến anh rơi vào ác mộng của Hàn Vĩnh Niên.

"Ông đã đồng ý với họ trước khi tôi trưởng thành sẽ không đến tìm tôi."

"Chẳng phải mấy tháng nữa là mitrưởng thành rồi à, sớm muộn gì mà tau chẳng phải tới! Mi là con trai tau, không phụng dưỡng tau mà được hả?" Hàn Vĩnh Niên cười một cách trơ trẽn, để lộ hàm răng vàng khè, "Không thì đợi mấy tháng nữa mày đủ 18 tuổi, tau đến nhà họ Cố tìm cũng được?"

Tim Hàn Dương thắt lại, không khỏi cảm thấy ghê tởm. Anh cố kìm nén giọng điệu của mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Ông dám?"

"Mi đoán xem tau có dám không?" Hàn Vĩnh Niên đắc ý nói, "Bọn họ thích mi như thế, nuôi mi như con ruột, chắc gia sản cũng phải chia cho mi chút ít nhỉ! Chẳng phải họ có một đứa con trai Omega sao, Dương Dương, mi thông minh lên một tí, xong việc là ngon rồi!"

"Câm mồm!"

Mặt trời sau trưa treo cao, Hàn Dương hít một hơi thật sâu, nhiệt độ trong đáy mắt như trong hầm băng.

Anh vô cùng quả quyết nói với Hàn Vĩnh Niên: "Tôi cho ông biết, sau này tôi sẽ không vào làm cho công ty của nhà họ Cố, cũng sẽ không lấy bất kỳ tài sản gì của nhà họ Cố, ông đừng có mơ hão."

Hàn Vĩnh Niên tặc lưỡi, nghĩ sao mình lại sinh ra đứa con trai ngu dốt như vậy, gã định dạy Hàn Dương gì đó, nói liến thoắng: "Tau đã bảo là mi ngu mà, mi chỉ cần làm cho con họ..."

Hàn Dương bực mình ngắt lời gã: "Rốt cuộc ông muốn bao nhiêu tiền?"

"Chậc, thế mày có bao nhiêu tiền?"

Hàn Dương không muốn lắm lời với Hàn Vĩnh Niên, anh lấy từ trong túi ra một phong bì đã được chuẩn bị trước, chuyển ra qua khe hở của hàng rào. Anh còn chưa nói gì, Hàn Vĩnh Niên đã giật lấy.

Sau khi áng chừng, Hàn Vĩnh Niên không hài lòng: "Chỉ từng này? Mi ăn sung mặc sướng ở nhà họ Cố, vậy mà chỉ cho bố mi chút ít thế này?!"

Nhưng chỉ chút ít như vậy, trong lòng Hàn Dương đều là đang "vay" được từ nhà họ Cố.

"Mỗi tháng tôi sẽ tiết kiệm một khoản từ sinh hoạt phí để đưa cho ông, nhưng nếu ông mò đến nhà họ Cố gây rối cho họ thì sẽ chẳng còn xu nào đâu." Anh đe dọa Hàn Vĩnh Niên, sự thật chứng minh, cách này rất hiệu quả.

Nhanh thôi, Hàn Dương sắp tốt nghiệp được rồi.

Chỉ cần có thể đi làm, là anh có thể lấy tiền tiết kiệm chính mình làm ra cho Hàn Vĩnh Niên. Anh thật sự đã nợ nhà họ Cố quá nhiều, anh chưa từng nghĩ sau khi mình trưởng thành có thể thoát khỏi Hàn Vĩnh Niên.

Trừ khi Hàn Vĩnh Niên chết đi.

Suy nghĩ này liên tục hiện ra trong đầu Hàn Dương, anh mong Hàn Vĩnh Niên chết quách đi.

Anh đã suy nghĩ nhiều đến nỗi mấy đêm liên tiếp không thể ngủ ngon, ngay cả khi đi trên đường cũng không thể tập trung. Còn Hàn Vĩnh Niên cứ liên tục liên lạc với anh, thậm chí còn dọa anh định đi tìm Cố Noãn.

Quầng thâm mắt của Hàn Dương ngày càng đậm, anh sợ Cố Noãn chịu tổn thương vì mình, cũng sợ Hàn Vĩnh Niên lại đến nhà họ Cố đòi tiền.

Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đối xử với anh quá tốt, để gã không đến quấy rối mình, chắc chắn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của Hàn Vĩnh Niên.

Hàn Dương không muốn như vậy, anh thật sự rất sợ chuyện như vậy.

Nhưng lần này dù như thế, anh cũng không để xảy ra sai sót gì trong kỳ thi thử, vị trí đứng đầu vẫn là của anh.

Mà chỉ tiêu cho kỳ thi sớm để được tuyển thẳng vào đại học C, nhà trường chỉ cho mười học sinh đứng đầu tham dự. Cuối cùng đại học C sẽ kiểm tra, tuyển hai người đứng đầu. Hạng nhất chắc chắn thuộc về Hàn Dương rồi, cuộc chiến giành hạng hai và ba mới hồi hộp.

Vì vậy, khi Hứa Minh Hạo chặn Hàn Dương lại ở hành lang đầu cầu thang, gã đắc ý lắc lắc điện thoại, cố ý hạ giọng: "Tao cho mày xem một video nhá? Chúng ta còn chưa kết bạn nhỉ, mày chấp nhận lời mời đi?"

"..."

Hàn Dương nghiêng người đi qua, không để ý đến Hứa Minh Hạo, anh không muốn vì mình mà gây phiền phức cho nhà họ Cố.

"Uây, học sinh giỏi thanh cao thật đấy."

Hứa Minh Hạo không sốt ruột, gã đi theo, nắm lấy vai Hàn Dương, nói nhỏ, "Hàn Dương, tháng này bố mày đã đòi tiền mày chưa?"

Hàn Dương chợt dừng bước.

Hứa Minh Hạo cười: "Xem video đi."

Nửa tiếng sau, Hàn Dương nắm cổ áo của Hứa Minh Hạo. Gân tay anh gồng lên, hàm răng nghiến chặt.

Hứa Minh Hạo không hề sợ, gã chậm rãi nói với âm lượng chỉ Hàn Dương nghe được: "Mày đập điện thoại của tao thì sao? Tao lưu lại rồi, có muốn cho em trai mày xem không? Hay là cho cả trường xem? Để mọi người nhìn xem bố của sâu gạo đứng đầu cả khối, là loại sâu gạo như thế nào? Đang cùng hút máu của nhà họ Cố như thế nào?"

"..."

"Mày đoán xem, những đàn em cấp hai sau này sẽ cười nhạo em trai mày như thế nào? Sau này nhà họ Cố sẽ nhìn mày ra sao?"

Hàn Dương bất động nhìn Hứa Minh Hạo, trong mắt anh có rất nhiều tơ máu. Ánh mắt đó cực đáng sợ, khiến Hứa Minh Hạo cảm thấy bất an.

Gã muốn kéo tay Hàn Dương ra, nhưng lại phát hiện không kéo ra được.

"Hàn Dương, tuần sau là cuộc thi vào đại học C rồi, tao mong là mày sẽ phát huy không tốt." Hứa Minh Hạo chỉ cái điện thoại bị đập vỡ trên đất, " Chỉ cần mày bỏ suất tuyển thẳng, video này coi như không tồn tại. Tao cũng sẽ coi như chưa từng thấy chuyện này, chúng ta đều có được thứ mình muốn."

Vì để lấy lòng Hứa Tùng, để chứng minh với nhà mình không thua kém anh trai, Hứa Minh Hạo cực kỳ cần suất tuyển thẳng này.

"Hàn Dương, dù sao thì thành tích của mày cũng tốt, vào đại học C muộn chút cũng như nhau, không phải sao?"

Sau khi im lặng, Hàn Dương hầu như không do dự, anh thả lỏng tay: "Được."

Hứa Minh Hạo nghĩ: Ổn rồi.

Gã thả lỏng người, đối mặt với bóng lưng đang rời đi của Hàn Dương, gã chế giễu: "Như vậy mới đúng, mày là con sâu gạo của nhà họ Cố, sâu gạo thì phải có bộ dạng của sâu bọ."

Vừa dứt lời, Hứa Minh Hạo bị ném một cây kem lên lưng.

Mùi vị ngọt ngấy tản ra tạo thành một mùi khó chịu trong không khí.

Sau lưng Hứa Minh Hạo là Cố Noãn vừa học xong tiết thể dục.

Gò má cậu đỏ lên vì nắng chiếu, cậu bực bội cắn môi dưới, tức giận nhìn Hứa Minh Hạo. Cây kem còn lại trong tay cậu cũng bị cậu vô tình làm rơi xuống đất, không ăn được nữa.

Ban đầu Cố Noãn định cùng Hàn Dương, người gần đây có tâm sự, ăn kem cùng cho vui lên, không ngờ lại thấy cảnh này.

Cố Noãn vẫn nhớ Hứa Minh Hạo, lần trước người này còn kéo cổ áo Hàn Dương nữa!

Trán câu nhăn lại, tức giận nói: "Anh mới là sâu gạo! Anh tôi đứng đầu cả khối, còn giỏi hơn anh gấp trăm lần!" Cậu đi đến, hét lên với Hứa Minh Hạo, "Xin lỗi anh tôi mau!"

Hàn Dương lên tiếng ngăn lại: "Cố Noãn!"

Cố Noãn không nghe, viền mắt đỏ lên.

Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Cố Noãn nổi giận như vậy. Mặt cậu đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Nói xin lỗi với anh tôi mau!"

Xung quanh có không ít người nghe thấy tiếng kéo nhau ra hóng chuyện, Hứa Minh Hạo bị nhìn thấy liền cảm thấy bẽ mặt, gã đang bị một đàn em cấp hai chửi thẳng mặt, còn bị ném kem vào nữa.

Hứa Minh Hạo bực bội nhìn Cố Noãn, nhịn tức, sầm mặt lại đi về phía trước.

Cố Noãn thấy gã định đi, vội vàng kéo quần áo gã lại, mà Hàn Dương không kịp ngăn Cố Noãn lại.

Hứa Minh Hạo cảm thấy bực bội, dùng sức vung tay, đẩy Cố Noãn ra: "Cút ngay!"

Vừa đẩy một cái, đã khiến Cố Noãn ngã thẳng xuống cầu thang.

May mà có hai bạn nữ vừa đang đi lên, theo bản năng đưa tay ra ôm lấy Cố Noãn đang ngã xuống từ đằng sau, mới khiến Cố Noãn không bị thương.

Sau một phen hú hồn, Hứa Minh Hạo cũng hoảng sợ.

Cố Noãn là cậu chủ nhỏ nhà họ Cố, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì, Hứa Tùng chắc chắn sẽ đánh chết gã.

Hứa Minh Hạo còn chưa kịp thở phào một hơi, giây tiếp theo gã đã bị Hàn Dương cho một đấm ngã ngồi xuống đất.

Không biết có phải do Hàn Vĩnh Niên thường xuyên quấy rầy Hàn Dương, cũng không biết có phải vì Hàn Dương hôn trộm Cố Noãn bị ân nhân phát hiện ra suy nghĩ bẩn thỉu của mình.

Mà lúc này, khi thấy Hứa Minh Hạo làm tổn thương Cố Noãn, những cảm xúc chất chứa sâu trong nội tâm Hàn Dương bị mất khống chế, cực kỳ giống một con chó điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top