8

Chuyện đến nước này khiến Văn Thuỷ chỉ biết chôn chân tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền như cố đưa mình chìm vào cơn mê. Anh ước gì mình có thể ngất đi được như em gái để khỏi phải lao vào mà giải quyết cái mớ rắc rối này. Giờ đây, Văn Thuỷ vô cùng hối hận vì đã đưa ra hạ sách lấy cái đối nghịch với đời sống để khiến Cẩm Diệp phải trân quý tính mạng. Không biết Cẩm Diệp có vượt qua nỗi đau khổ hay không, nhưng hình như giờ đây người muốn chết lại chính là anh.

Nguyệt là người nhanh trí nhất, trong tình thế như vậy cô liền hất đầu ra lệnh cho bọn hầu đến nâng Cẩm Diệp dậy. Sau đó tự mình cười an ủi với khách: "Chỉ là chút hiểu lầm thôi, chúng tôi sẽ giảm giá cho ngài." Sau đó nhanh tay đóng cửa lại.

Đôi nam nữ bị doạ một phen hú hồn. Không biết còn có hứng thú mà hành sự nữa không, chỉ biết khi cánh cửa đóng lại, bên trong im lìm như không có người.

"Anh mau đưa em gái về đi, chốn này không hợp với cô ấy." Nguyệt nhắc nhở Văn Thuỷ.

Văn Thuỷ gật đầu cảm kích, anh đỡ lấy Cẩm Diệp từ tay mấy cô hầu rồi nói với Thành - kẻ vẫn đang nhịn cười nãy giờ: "Có gì thất lễ mong quan bỏ quá cho. Chúng tôi dân đen không hiểu chuyện làm kinh sợ đến ngài."

Thành xua tay: "Đừng có đổi cách xưng hô như vậy làm tôi sợ thật đó. Dẫu sao anh với tôi cũng xấp xỉ tuổi nhau mà. Chuyện hôm nay anh cứ coi như chưa xảy ra."

Chưa xảy ra? Mẹ kiếp! Văn Thuỷ chửi thầm trong đầu. Thành nói như vậy chắc là muốn anh phải khắc sâu chuyện này.

Nhìn theo bóng dáng của hai anh em họ, Thành vẫn không hiểu tại sao họ lại xuất hiện tại đây. Nhưng chuyện này cũng có tính giải trí! Nó khiến cơn mệt mỏi trong anh vơi đi một nửa.

Thành mở cửa vào bước vào căn phòng lớn do Nguyệt sắp xếp. Rượu thịt được đưa vào liên tục. Cứ như thể họ đã chuẩn bị sẵn từ trước mà không cần biết anh có tới hay không. Anh ngồi ngay phía đầu bàn bệt, đối diện với cửa ra vào để có thể trông rõ mặt từng người đến với anh. Đó là thói quen của Thành. Nếu không nhớ được mặt họ, rất có thể đó là lúc họ trở thành kẻ thù mà không hay.

Khi bàn tiệc thịnh soạn đủ các loại thịt, rau, canh và rượu, chỉ còn một mình Thành ngồi như thể chờ đợi ai. Thanh bảo kiếm được đặt ngay sát bên như một con chó trung thành. Thi thoảng anh lại đưa tay vuốt ve nó.

Cửa phòng mở ra, Mai xuất hiện với một thân áo lụa hồng, tóc cài đơn giản, trang sức tháo hết cả, son phấn cũng nhạt bớt. Nàng cúi người bước vào bên trong, quỳ xuống thi lễ với Thành. Lúc đó, cánh cửa cũng được người hầu đóng hộ, cho thấy trong phòng giờ đây chỉ còn hai.

Thành không ngăn cản Mai hành lễ, anh cao ngạo nhìn cô sau đó chỉ nói lạnh lùng: "Lại đây, ngồi bên này."

Mai tiến đến theo hướng mắt của Thành, đó là bên trái của anh. Rồi đột nhiên, Thành mạnh bạo kéo cô vào lòng. Mai có phần bất ngờ, nhưng nàng không phản kháng. Thành dùng hai bàn tay áp vào má của Mai, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Mất khoảng ba giây, anh mới từ từ tiến môi lại và hôn cô.

Cả hai người hôn nhau trong im lặng, đó không phải là một nụ hôn cuồng ngạo. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như gió vờn hoa. Thành không tiến thêm bước nào cả. Đôi tay của anh chỉ trượt xuống dưới xương ức của cô và dừng yên ở đó. Chỉ vậy thôi cũng khiến Mai thổn thức. Má nàng đỏ ửng, lông tơ dựng đứng vì có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Tôi không thể làm tổn hại đến em được." Thành rời khỏi đôi môi nhỏ của Mai và nói. Giọng của anh như thể đang kìm nén dục vọng.

Mai có phần đau khổ, nàng giữ chặt lấy tay Thành cầu xin: "Ngài làm như thế mới là dày vò em. Ngài biết em không cần tiền của ngài, em tình nguyện mà."

"Đó chính là lý dó. Vì em không cần tiền của tôi. Nếu như mất trinh, em sẽ chính thức trở thành gái bán thân, em không biết điều đó sao?"

Mai rơi nước mắt, những giọt nước lấp lánh lăn dài trên lớp da trắng ngần. Môi nàng run run vì chưa tìm được lời để nói. Cuối cùng nàng chỉ biết ngả đầu vào khuôn ngực vững chãi và nóng ấm của Thành mà khóc. Trước mặt anh, nàng luôn là chính bản thân mình. Anh tựa như phần yếu đuối nhất của nàng, không để nàng có chút nào đề phòng hay dựng lên được khiên chắn.

Thành mặc cho Mai khóc, anh vốn không giỏi dỗ dành nước mắt đàn bà. Cho dù muốn!

"Vậy sao ngài không mua em? Ngài sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài đúng không?" Mai ngẩng đầu hỏi.

Thành không giấu giếm, gật đầu: "Phải. Ta không thể. Địa vị xã hội là một bức tường cao chọc trời, sức ta không địch được."

"Không phải đâu, không phải đâu." Mai nhắc đi nhắc lại, nàng rời khỏi vòng tay của Thành và ngồi lại vị trí của mình. "Do ngài không yêu em đó thôi. Nếu yêu em, ngài có chết cũng sẽ đoạt em bằng được."

Thành im lặng, tự thấy trái tim mình như bị Mai bắn một mũi tên. Anh cúi đầu nghĩ. Tình yêu tại sao lại phức tạp đến thế? Yêu là thế nào mà không yêu thì là thế nào? Con người có thể rạch ròi điều đó được hay sao? Với Thành, Mai là một tri kỷ. Nàng rất thông minh, có tài chơi đàn và biết ngâm thơ. Nàng cũng tự biết thân biết phận, không bao giờ vồ vập, không tỏ rõ tâm cơ của mình. Anh biết nàng có ước mong gì, nhưng nàng giấu nó giỏi. Bởi thế nên anh mới thích nàng. Anh cảm thấy nàng làm anh bớt mệt, nàng làm anh yên tâm. Nhưng giờ đây nàng lại nói đến chuyện tình yêu. Đây là điều mà anh không bao giờ muốn đối diện. Chuyện gì cũng được, nhưng xin nàng đừng nhắc đến chuyện ấy. Anh không thể chiến đấu vì nàng được. Thân thể và tinh thần này đã dành cho An quốc, dành cho mẹ cha. Chứ Trung và chữ Hiếu quá nặng, anh làm sao có thể gồng gánh thêm được chữ Tình!

"Cẩm Diệp không nhận ra em." Mai đã lấy lại bình tĩnh, dáng vẻ thanh tao thoát tục biến nàng như có địa vị ngang hàng với Thành. Rồi nàng rót rượu và đưa nó cho anh, nói tiếp: "Lúc cô ấy đến đây em cứ nghĩ rằng cô ấy có âm mưu gì đó, nhưng hoá ra là không. Cô ấy chẳng biết em là ai cả."

Thành ngửa cổ uống rượu, nhếch môi cười: "Cô ta là kẻ ngốc với trái tim đặt trên đầu. Không thể nào có âm mưu gì được đâu."

"Ngài coi thường phụ nữ chúng em thế?! Đôi khi cái sự ngu ngốc bề ngoài lại là một mảnh vải che mắt đấy."

"Nếu là em thì tôi có thể tin, nhưng là Cẩm Diệp thì không."

Mai tủm tỉm cười, nàng thấy vui khi Thành để nàng ở trên một khuê nữ nổi tiếng thành Minh Sơn. "Nhưng ngài sẽ không cưới Cẩm Diệp nữa đúng không?"

"Không!"

"Kể cả khi cô ấy yêu ngài?"

Thành cau mày, không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Mai.

Mai liền giải thích: "Trước đó ngài nói ngài sẽ không lấy Cẩm Diệp vì cô ấy đã trao trái tim cho kẻ khác. Đó là một nỗi nhục của ngài. Nhưng nếu sau này cô ấy yêu ngài thì sao?"

Thành bắt đầu khó chịu khi bị Mai đặt một câu hỏi dò đoán, nhưng anh chỉ giật lấy bình rượu trong tay Mai và rót uống mà không trả lời. Mai cũng biết ý, nàng cúi đầu để thay một sắc thái khác trên khuôn mặt. Một sắc thái vui tươi hơn.

Mai nói: "Thật ra thì anh trai của Cẩm Diệp thích em. Em tìm được điều đó trong lần đầu chạm mắt. Anh ta đã say mê em lắm rồi."

Thành hờ hững gắp một miếng thức ăn: "Đừng coi thường hắn. Đó là con trai của ông Phúc, tay buôn vải giàu bậc nhất thành Minh Sơn đấy."

"Em biết chứ, em biết là nếu em đưa ra bất cứ cái giá nào thì Văn Thuỷ cũng sẽ mua được em."

Thành ngừng tay lại, hít một hơi thật sâu như không muốn tiếp tục câu chuyện này. Anh thấy từ trong lồng ngực như thể có một ngọn lửa đang bùng lên. Rõ ràng là một cơn ghen. Trong lúc này, Mai vẫn trong quyền sở hữu của anh. Dù anh luôn miệng nói anh sẽ không cướp đi cuộc đời của nàng, thì anh vẫn quan tâm đến nàng, vẫn bảo hộ cho nàng.

Mai nhìn thấy ra được điều đó, nàng mỉm cười và tiếp tục: "Em cảm thấy Văn Thuỷ cũng không tồi. Nếu anh ấy hỏi e..."

Lời chưa nói hết thì cổ tay nhỏ nhắn đã bị Thành chộp lấy, anh dướn người đến như để đe doạ Mai: "Việc em làm đừng báo cáo tôi. Tôi không thích bị em trêu đùa như vậy."

Mai mở to mắt nhìn Thành, rồi nàng bật cười. Tiếng cười lanh lảnh như rượu rơi xuống ly, trong trẻo mà cũng làm người ta điên đảo. Nàng dùng tay còn lại vỗ vỗ vào nơi ngực trái của Thành, cảm thấy nhịp tim ở đó rất loạn.

"Chỉ cần ngài còn đến tìm em, thì dù là một Văn Thuỷ hay mười Văn Thuỷ, em vẫn sẽ ưu tiên ngài."

Thành hài lòng buông tay Mai ra. Da thịt nàng đỏ lên vì cái nắm rất chặt.

"Nhưng em là phận gái, lại không phải phận gái duy nhất, em là người của phường buôn hoa bán phấn nên em không thể kiểm soát được cuộc đời mình." Mai nâng rượu uống, mắt nhìn xa xăm. "Ai mà biết được một ngày nào đó em sẽ rơi vào tay ai?"

...

Mới sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy thì bên trong gian nhà chính của ông Phúc đã sáng đèn. Con hầu nhỏ tên Quế thi thoảng lại chạy ra sân, ngó lên nhà đầy lo lắng. Rồi một con hầu lớn hơn tên Lài cũng vừa cột lại mái tóc, vừa đứng nơi cửa buồng hóng chuyện. Có vẻ như đây là giờ thức dậy của chúng, nhưng sao hôm nay có gì đó khang khác với mọi hôm.

Ông Phúc chắp tay đi đi lại lại, khuôn mặt nhăn nhó co vào như một cái chun quần mới xâu. Sự tức giận của ông còn được thể hiện trong hơi thở, cứ một lần hít vào, ông lại dùng lực thật lớn để đẩy khí trong phổi ra. Càng làm như vậy cơn giận càng tăng cao, hai mắt ông đỏ ngầu lại.

"Chúng mày..."

Ông Phúc dừng lại trước hai đứa con của mình. Văn Thuỷ và Cẩm Diệp quỳ dưới đất, đầu cúi gằm, quần áo tóc tai đều lỏng lẻo.

"Chúng mày xem làm gì có cậu ấm cô chiêu nào lại lăn thân đến cái chỗ nhơ nhớp, bẩn thỉu đó không?"

"Sao lại không ạ?" Văn Thuỷ ngước nhìn cha, cãi theo phản xạ: "Ở đó là một nơi không phân sang hèn, có tiền là được cha à."

"Câm mồm!" Ông Phúc gầm lên rồi cả người run lên bần bật. Ông ôm lấy gáy mình, kêu than không ngớt với trời cao: "Giời ơi, thế này thì thật là... phước chảy ra hết, phước chảy ra hết. Bao nhiêu công nuôi dạy, chảy ra hết, chảy ra hết cả rồi."

Văn Thuỷ biết lỗi, anh lại cúi đầu xuống. Thật ra trong người anh vẫn còn chút hơi men nên không kiềm chế được mấy lời không nên nói. Cũng tại hôm qua về được tới nhà, anh và Cẩm Diệp say hết cả nên cả hai nằm la liệt ở trên trường kỷ. Anh không đủ tỉnh táo để bảo con hầu đưa Cẩm Diệp lên phòng. Mà chính bản thân anh cũng chẳng về phòng nổi. Đến gần sáng ai ngờ ông Phúc đi ngang qua, thấy hai đứa con nằm như hai cái xác chết, chỏng chơ giữa nhà chẳng ra sao nên đã thúc dậy mà hỏi. Trong cơn mê muội Văn Thuỷ đã kể hết toàn bộ sự tình. Kể cả chuyện Cẩm Diệp nhảy ra trước đầu xe ngựa của Thành đòi tự tử.

Hoạ từ miệng mà ra quả không sai.

"Cha." Lần này Cẩm Diệp lên tiếng. Nàng có vẻ đã bình tĩnh trở lại. "Chuyện lần này là do con, không liên quan đến anh Văn Thuỷ."

"Đúng rồi, đúng rồi." Ông Phúc gật đầu. "Không là con chẳng lẽ lại do nó? Tưởng anh bảo được em, mà thành ra em làm hư anh. Con có biết hậu quả của chuyện này không?"

"Con biết ạ!" Tuy nói vậy, nhưng cái Cẩm Diệp biết thực sự là mình được lợi trong chuyện này. Nếu như danh tiếng của nàng bị tổn hại, cha sẽ không ép nàng phải cưới ai nữa. À, sẽ không ai muốn cưới nàng.

Ông Phúc giải thích: "Nhà ta có tiếng trong thành, con đã làm cha phải muối mặt với người khác rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc rất có thể, sẽ chẳng còn chàng trai nào muốn dính dáng tới con."

Cẩm Diệp tủm tỉm cười.

"Cười cái gì?" Ông Phúc quát lớn.

Cẩm Diệp giật mình, nàng trở nên nghiêm túc: "Dạ con không dám. Con chỉ đang nghĩ cách xây dựng lại thanh danh thôi."

"Bằng cách nào?"

Hai mắt nàng sáng lên, đáp: "Cha, con muốn mình cũng có sự nghiệp lẫy lừng như cha, như bao nhiêu người đàn ông khác."

Ông Phúc mệt mỏi lắm rồi, dù một ngày mới chỉ bắt đầu thôi. Cơn đau đầu khiến ông phải ngồi xuống trường kỷ mà thều thào nói: "Văn Thuỷ à, con xem em gái con lại nói năng linh tinh rồi."

Văn Thuỷ vẫn cúi đầu không đáp, hình như anh đang ngủ gật.

"Cha ơi, xin cha hiểu cho con. Con muốn trở thành một người theo nghệ thuật. Cha thấy đấy, trong thành Minh Sơn chả có lấy một cô tiểu thư nào quan tâm đến mấy chuyện học hành văn thơ. Mà có thì mục đích cũng chỉ là đánh bóng tên tuổi để được gả cho một nhà giàu. Tại sao ta luôn phải dựa vào nhà khác trong khi nhà ta đã có thế lực hả cha?"

Ông Phúc hừm nhẹ: "Nhưng cha không thể chăm lo cho con hết đời. Nếu cha chết, ai sẽ là người cho con thế lực?"

"Cha yên tâm, cha nhất định sẽ là người sống thọ nhất An quốc. Trong lúc ấy, con cũng sẽ sử dụng thế lực của cha để là nghệ sĩ mang phận nữ đầu tiên của thành Minh Sơn. Con muốn được vẽ tranh, muốn được viết văn, muốn được viết kịch, viết tuồng... Cha biết con ham mê chúng mà."

Ông Phúc thấy con gái nói cũng có lý, nhưng không đành lòng xuôi theo. "Mấy cái đó giúp ích gì được? Đàn bà con gái, chữ với nghĩa không nâng thân nổi. Con phải đẻ con nối dõi, phải là bà lớn thì chỉ Đông chỉ Tây mới có người nghe theo."

"Sao phải chỉ Đông chỉ Tây mà không phải mình chính là Đông và Tây để người ta hướng đến? Con muốn vươn đến tầm tư tưởng. Để người ta ngưỡng mộ mà không cần tiền bạc đánh bóng."

"Khó lắm con ơi. Điều con nói quá xa vời."

"Cha hãy cho con thời gian. Nếu một hai năm nữa con vẫn chỉ là khuê nữ tầm thường thì con sẽ nghe theo mọi ý cha sắp đặt"

Ông nhìn sang Văn Thuỷ để có thêm đồng minh thuyết phục con gái hồi tâm chuyển ý. Nhưng thấy anh ngủ gà ngủ gật nên chỉ biết thở dài, phất tay nói: "Đi nghỉ đi, cha sẽ suy nghĩ. Bây giờ cha không muốn nhìn hai đứa nữa, chúng mày hôi quá rồi!"

Cẩm Diệp ngửi quần áo của mình, tự nhăn mặt vì mùi rượu. Nàng cúi đầu xin cha cho đi tắm rồi rời đi. Văn Thuỷ cũng lảo đảo về phòng của mình.

Chỉ còn một mình ông Phúc ở lại trên trường kỷ, bóng ông đổ dài trong ánh đèn tù mù. Vợ mất sớm, ông không đi bước nữa cũng vì sợ mình có thêm những phiền lo. Vợ con, gia đình... Chính ông cũng là người sợ hãi những điều ấy. Vậy mà ông vẫn tìm mọi cách để con mình phải lao vào những nỗi sợ cố hữu trong ông.

Biết làm sao được? Đây là một quy luật, nó cứ trở đi trở lại, từ đời này sang đời kia. Tuy là mệt mỏi, nhưng nó làm cho một gia tộc trở nên hùng mạnh hoặc suy đồi. Ông đâu phải Thần Thánh mà làm lệch được cái quy luật đó? Vậy nên, Cẩm Diệp hoặc Văn Thuỷ, một trong hai nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, phải tiếp tục cái quy luật muôn đời vẫn thế. Cụ thể nhất là chúng phải liên kết được với những danh gia vọng tộc khác, để gia tộc này không bị suy tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top