7
Thành trở về nhà khi trời đã tối, cơn mệt mỏi ngập ngụa trong cơ thể và khối óc. Hàn Lâm Viện là một nơi bào sức người kinh khủng. Cứ lúc nào vào đó, anh lại cảm thấy như có những xúc tu bám vào từng ngõ ngách, hút hết tinh hoa và sức trẻ trong người. Ngồi phịch xuống ghế, Thành ngửa cổ ra và nhắm mắt lại. Dẫu sao đó cũng là công việc khiến bao người nể trọng, là đam mê của anh. Giờ mà than lại khiến mọi người chê cười.
Trong cơn mệt mỏi là thế, mà câu chuyện lúc trưa hiện lên khiến Thành như bị dìm xuống thêm một tầng sâu của cơn chán nản. Phải rồi, chính là vì Cẩm Diệp. Dù không có cái vẻ bất cần, nhưng nàng tiềm ẩn những ngòi thuốc nổ. Chỉ cần động vào là mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thành nhìn thanh bảo kiếm được nâng trên giá, không kìm được liền day thái dương.
"Tội nghiệp mày." Thành lẩm bẩm.
Đã lâu rồi mới có người làm anh phải rút kiếm. Thật không ngờ người đó là Cẩm Diệp.
Ngày mai chắc thành Minh Sơn lại đầy rẫy những câu chuyện được tam sao thất bản về anh và Cẩm Diệp. Chồng đang tâm giết vợ sắp cưới? Nàng khuê nữ nổi tiếng suýt chết dưới kiếm Thị lang họ Trần? Thành nghĩ đến mấy tiêu đề mà rùng mình.
Thay lại bộ y phục đen thường ngày, chân chừ hồi lâu Thành mới lấy thanh bảo kiếm xuống rồi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua hiên nhà, Thành thấy thằng Tí đang lúi húi tháo những đèn lồng xuống. Anh đoán chắc cha mẹ đã biết anh huỷ hôn với bên nhà Cẩm Diệp. Năm nay anh mới có hăm bảy, sức trai vẫn còn dài, không hiểu vì cớ gì mà từ hồi hăm nhăm, cha mẹ đã ráo riết bảo anh phải lấy vợ. Không phải là Thành không định lấy vợ, chỉ vì chuyện chính sự quá nhiều, quá lớn nên làm anh tạm quên đi việc đó.
Anh Mạnh, một người bạn của anh đã lấy vợ từ hồi hai mươi, đến nay có ba bà vợ chờ đẻ. Con cái lúc nhúc. Cả ngày chỉ phân bua xem ai đúng ai sai trong nhà đó cũng đủ đau đầu rồi chứ nói gì đến chuyện lo chính sự.
Lấy vợ, là một việc không thể tính nhanh được.
"Con đi đâu đấy? Không ăn cơm à?" Bà Lệ Chi miệng còn nhai trầu, đôi môi đỏ như dính máu, đứng ở đầu hè trông ra con trai mà hỏi.
Thành cúi người đáp: "Dạ mọi người cứ dùng bữa đi ạ, con ra ngoài có chút việc."
"Rõ khổ chưa!" Bà Lệ Chi thở hắt. "Đi làm đến tối muộn về lại đi tiếp. Thế này thì bao giờ mới có vợ được."
"Con xin phép, con phải đi ngay kẻo lỡ việc." Thành vội lủi mất khi nghe bà Lệ Chi định nói đến việc mà ai cũng biết.
Thành Minh Sơn về chiều đẹp như một bức hoạ. Dọc hai bên bờ sông là những ngôi nhà tầng lớn, tường phủ đầy hoa tường vi hoặc hoa giấy. Mặt sông thì lấp lánh như dát bạc, vài con đò chầm chậm xuôi mái chèo. Hàng liễu bên bờ đung đưa tựa mái tóc người thiếu nữ. Dân trong thành nhộn nhịp họp chợ, họp chuyện. Thi thoảng lại thấy mấy đứa trẻ con đuổi nhau trên cầu, tiếng nô cười khanh khách giòn tan như bánh. Hoà cùng với không khí nửa lãng mạn nửa hiện thực đó, là những ánh đèn bắt đầu được thắp lên ngay từ ngõ vào Ngõ Hoa, làm lối đi hun hút ngập đầy lời gọi mà không cần người cất tiếng.
Bên trong Ngõ Hoa khách khứa đã kín cả. Rượu thịt được bưng rộn ràng, những cô hầu chạy miệt mài, những cô đào cũng bận bịu khoác tay người này, chèo kéo người kia. Duy chỉ có Mai là trông an nhàn và thanh cao hơn cả. Nàng ngồi trên một cái ghế trông giống ghế đẩu, ở giữa bông sen trắng, tấu một khúc đàn bầu réo rắt khiến đám đàn ông nửa khóc nửa cười. Không biết buồn hay vui, nhưng trên khuôn mặt biểu lộ sự thèm khát và tiếc nuối.
Không có ai được gần nàng quá mức. Tất cả đứng ngồi thành một hình cánh cung và mải mê nghe nhạc lẫn ngắm người. Mai đã thay quần áo, buổi tối nhìn nàng diễm kiều hơn trong một cái áo choàng hờ hững. Dù không kín đáo, nhưng vẫn thanh tao lắm. Đôi mắt nàng nhìn đăm đăm về phía trước, đôi môi nhỏ như hai cánh hoa ghép lại cất cao giọng hát.
Nhưng lời vừa cất lên thì đã phải dừng lại, hai đôi mắt vô tình nay lại ngập đầy vui sướng. Tất cả những vị khách chưng hửng, cùng quay ra nhìn kẻ phá đám.
Đó là Thành - Thị lang Bộ binh. Không có ai dám nói gì, không khí chùng xuống như chờ đợi một điều mơ hồ. Thế rồi đôi tay của Mai lại kéo dây đàn, nàng lại hát, nhưng giọng điệu vui tươi hẳn, trái ngược với tiếng đàn sầu não.
Thành không tỏ rõ một thái độ nào với Mai làm người khác hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người. Anh nhìn xung quanh một lượt. Có cô đào toàn chạy ra nhưng bị bàn tay ai đó kéo lại. Cô tức tối la lối om xòm.
"Rồng cất bước đến nhà tôm, chắc hẳn hôm nay là ngày đại lợi của tệ quán." Trông thấy Thành từ xa nên Nguyệt nhanh chân bước tới và rào mời. Hai bờ hông cô lắc lư qua lại, bàn tay cầm quạt chuyển động không ngừng làm người ta chóng cả mặt.
Thành vứt tiền xuống, nói nhanh: "Chuẩn bị phòng riêng."
"Hân hạnh hân hạnh." Nguyệt không nề hà gì mà cúi nhặt tiền với vẻ vui mừng. Cô vẫy tay với mấy con hầu đang đầu bù tóc rối trong nhà bếp: "Chúng mày đâu, mau dọn phòng lớn đón cậu Thành."
Nguyệt nâng váy lên lầu, được hai bước cô đưa tay làm ý mời Thành đi theo.
Thành liếc qua Mai rồi dợm bước. Khoảng chùng vừa rồi lại bị kéo căng, không khí nhộn nhịp trở lại. Đám đàn ông lại say trong tửu sắc, liên tục hò hét bên này bên kia, tạo thành một khung cảnh rạo rực như mùa xuân đang làm mọi thứ đâm chồi nảy lộc.
Cửa một phòng riêng bị đạp ra, chỉ thiếu chút nữa là tung cả bản lề. Thành và Nguyệt sững lại, nhăn mặt nhìn sự hấp hối của cửa và chờ đón kẻ vừa làm vậy. Y như rằng từ trong phòng, một bàn chân thò ra. Đánh giá khách quan thì bàn chân ấy nhỏ và trắng, rõ ràng là chân của một cô gái. Đánh giá chủ quan thì từ vạt áo gấm lộ ra trên ống đồng, có thể thấy đây là một khuê nữ giàu có. Đám phụ nữ ở đây không thể nào đủ tiền mua những thứ này. Thành tự mình khẳng định.
Đôi chân đó bị tay ai kéo lại. Có tiếng cười khùng khục phát ra. "Anh yên nào, để em ra hỏi cưới cô ấy giúp anh."
Nguyệt liền kéo tay Thành: "Ta vào thôi, ở đây không thiếu mấy kẻ mất trí."
Lời vừa nói, Cẩm Diệp đã lồm cồm bò ra từ căn phòng đó. Váy áo lộn xộn, người đầy hơi rượu, khuôn mặt ửng hồng. Từ bên trong có một bàn tay ai đó kéo nàng vào, nàng vùng khỏi bàn tay đó, dùng hết sức nhoài ra ngoài. Cẩm Diệp cười một tràng, cứ như thể có chuyện gì đó hài hước lắm. Để cười một cách thoải mái hơn, nàng ngửa người, một tay chống ra sau và tay còn lại ôm bụng.
Thành mở to mắt, dường như không tin được người trước mặt là Cẩm Diệp. Sau đó anh khoanh tay lại, cố gắng quan sát một cách kỹ lưỡng hơn. Khi đã chắc chắn rằng đây không phải chị em sinh đôi của Cẩm Diệp, anh lại càng kinh hãi. Một khuê nữ, một cô gái con nhà gia giáo sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lại còn trong tình trạng say tuý luý như thế này. Hình tượng thục nữ, nhẹ nhàng trước kia đọng lại trong lòng Thành như một bức tượng thạch cao đang dần nứt toác, rồi vỡ ra, để lộ một dáng hình lạ hoắc bên trong.
Cũng từ trong căn phòng ấy, Văn Thuỷ bước ra với vẻ lo lắng. Trông anh tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng mắt cũng đờ đẫn hết cả rồi. Anh đỡ em gái dậy, vô tình lại thấy Thành đang đứng nhìn cả hai. Văn Thuỷ như cầm phải lửa, lập tức buông Cẩm Diệp ra khiến nàng ngã phịch một cái xuống đau điếng.
Sẵn cơn say, Cẩm Diệp chẳng biết hay phải thế nào, sẵng giọng mắng anh mình: "Định giết em à đồ khốn nạn kia?"
Thành bật cười. Nhưng anh lại tắt nụ cười ấy đi rất nhanh vì cảm thấy như thế là không phù hợp với hình tượng của mình.
Văn Thuỷ nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười. Anh chắp tay chào Thành: "Lại gặp anh rồi. Thật là có duyên quá."
"Đúng là có duyên." Rồi Thành hỏi Nguyệt: "Họ đến đây làm gì thế?"
"Đương nhiên là đến trêu hoa ghẹo nguyệt rồi." Cẩm Diệp đứng phắt dậy, hai tay phủi mông không chút che đậy. Nàng lừ lừ đến gần Thành rồi chỉ thẳng vào mặt anh: "Có mắt mà như mù. Lêu lêu!"
"Ôi trời ơi." Văn Thuỷ hô lên, da mặt tím tái như trúng độc. "Ha ha, say quá rồi. Bà chủ tính tiền cho tôi để tôi còn về."
Nguyệt cũng luống cuống cúi đầu: "Vâng vâng. Mấy đứa kia, mau dẫn khách đến quầy tính tiền."
Thành không quan tâm đến chuyện tính tiền của họ, anh nhìn Cẩm Diệp chỉ cách mình một gang tay, lảo đảo như sắp gục. Rồi anh hỏi: "Thế cô trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào?"
Cẩm Diệp ra chiều suy nghĩ sâu sắc: "Phải có hoa với nguyệt ở đây anh mới hiểu được."
"Cứ coi như tôi là hoa với nguyệt đi."
"Vớ vẩn. Mặt mũi thế này hoa với nguyệt làm sao được." Cẩm Diệp cười lớn. Điều đó làm Thành có phần không vừa lòng.
Cẩm Diệp nấc lên một cái, lúc này nàng mới nhận ra Thành là ai. Nàng kéo áo Văn Thuỷ hỏi nhỏ nhưng đủ để cả một làng nghe thấy: "Anh ơi đây là thật hay mơ thế? Phải cậu Thành không?"
Văn Thuỷ nghiến răng lí nhí: "Đúng rồi em gái yêu quý của anh ạ." Có phải sống một ngàn năm trong giấc mơ thì Văn Thuỷ cũng không thể nào ngờ được lại gặp Thành ở đây. Trong một ngày mà chạm mặt những hai lần. Cả hai lần đều thật ấn tượng, khiến người ta chỉ biết trầm trồ trong bất lực.
Lúc đầu, Văn Thuỷ chỉ định cho em gái tìm hiểu cuộc sống của mấy cô gái hành nghề bán thân. Không ngờ lại gặp Mai, lại được Nguyệt giới thiệu về tài nghệ chơi đàn của nàng nên Văn Thuỷ muốn ở lại để chiêm ngưỡng. Cả hai thuê một phòng riêng, có gọi rượu thịt và nói dăm ba chuyện. Chuyện này đến chuyện khác chảy tới, cứ trôi tuột, xuôi dòng như một lẽ tự nhiên làm hai anh em chẳng để ý đã uống hết ba bình rượu.
Cảnh người đẹp tấu đàn thì chưa được thấy, mà cảnh làm loạn của em gái thì la liệt ngay trước mặt.
Bất ngờ, Cẩm Diệp nắm chặt lấy cổ áo của Thành. Nàng không nể nang gì mà kéo anh lại gần ngay sát mình. Khi khuôn mặt của hai người gần lắm rồi, chỉ cần chu môi là chạm được vào môi người kia thì Cẩm Diệp lại hằn học nói: "Đợi đó, tôi sẽ trả thù cho Ren."
Văn Thuỷ kéo em gái ra và bịt miệng nàng lại. "Thôi anh cứ ở lại chơi cho thoả thích, anh em tôi xin phép về trước."
Thành nhìn vào vạt áo bị Cẩm Diệp nắm đến nhàu nhĩ, rồi đưa cánh tay dài chắc nịch của mình ra ngăn bước Văn Thuỷ. Khuôn mặt anh lúc này vừa có vẻ thách thức lại vừa có ý đùa cợt: "Nói để cô biết mà trả thù một thể, khi nào bắt được tên khốn ngoại quốc đó tôi sẽ ngũ mã phanh thây, róc thịt lột da, bẻ cẳng hắn, băm vằm hắn ra."
Cẩm Diệp nghe xong lập tức bật khóc, nàng vùng vẫy khỏi tay của anh trai và chạy đến toan đạp Thành một cái. "Quân khốn nạn!"
Nhưng do không học võ, lại không quen hành động xấc xược nên cái đạp đó lập tức phản nàng. Thành nhẹ bước qua một bên, Cẩm Diệp lao thẳng vào cánh cửa một phòng đóng kín.
Bên trong phòng là một đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết, quần áo rơi quá nửa. Cẩm Diệp trừng mắt lên, vô tình ánh nhìn đụng phải một thứ xù xì, nửa đen nửa hồng, to tướng thò lò ra từ giữa hai chân của vị thiếu gia kia thì kinh hãi. Nàng lập tức ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top