4
Thành Minh Sơn im lặng trong đêm. Tiếng cú, tiếng côn trùng hoà vào nhau thành một bản nhạc heo hút. Một cơn gió thổi qua, làm đống rác ở góc chợ bay tán loạn. Vài chiếc thúng tre rơi xuống lăn lông lốc. Đèn lồng treo bên hiên mấy ngôi nhà đung đưa qua lại, lửa chớp tắt liên hồi.
Trước khi rời khỏi ngôi nhà này, Cẩm Diệp đã viết một bức thư cho cha và anh trai, để hai người đỡ hoảng loạn đi tìm mà động đến nhiều người. Hành lý mang theo cũng không có nhiều, vài ba bộ quần áo, một cuốn sách đang đọc dở và túi nữ trang. Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa từng trải qua đắng cay, khổ cực nên Cẩm Diệp vẫn nghĩ cuộc đời này sẽ luôn đối xử thật tốt với nàng. Chỉ cần nàng nhón chân, là con đường bên dưới lập tức trải hoa.
Cẩm Diệp phải cẩn thận và nhẹ nhàng lắm mới qua được gian của con hầu, vì nó vốn có tật thính ngủ. Nhiều khi chỉ có một tiếng gió cũng làm nó tỉnh giấc. Nàng không đi lối cổng chính, riêng đêm nay, tất cả các lối đi đều phải là đường tắt hoặc đường phụ. Theo lời hẹn thì Cẩm Diệp sẽ đến cổng phụ phía Tây, Ren và người của chàng sẽ đón đợi ở đó. Để tránh bị phát hiện, nàng phải cải trang thành một thường dân. Không được mặc lụa là gấm vóc mà chỉ mặc quần áo bằng vải lanh nhăn nhúm, không cài trâm vàng ngọc mà phải chỉ được buộc gọn tóc bằng một sợi dây gai. Cẩm Diệp còn lén lấy bã trầu và nước bọt của con hầu để bôi lên người. Như vậy sẽ tẩy được hương thơm có sẵn trên người nàng và tạo ra được cái mùi hôi ngái của đám người ở mạt hạng.
Thân nữ một mình trong đêm, Cẩm Diệp kẹp chặt bọc hành lý bên hông, men theo các con ngõ nhỏ hướng về Tây thành.
Không ai biết cũng trong lúc đó, một đội quân gồm mười lăm lính tráng đang ôm giáo, nối bước nhau âm thầm trong đêm. Dẫn đầu đội quân đó không ai khác là Thành.
Cẩm Diệp chạy một mạch không ngoảnh đầu, nước mắt không hiểu sao cứ đua nhau rơi xuống. Những bước chân nàng nặng trĩu, khuôn mặt hiền từ của cha và anh trai hiện lên khiến tội lỗi ủa về trong nàng như lũ xiết. Giá mà ông trời cho nàng thêm thời gian. Giá mà nàng không phải đưa ra sự lựa chọn, mà trong những sự lựa chọn ấy, lựa chọn nào cũng làm nàng đau xé lòng.
Cổng phụ phía Tây ở ngay trước mặt. Đó chỉ là một cánh cổng cao ba thước, rộng hai thước. Chỉ đủ người qua, ngựa thì phải đi lối cổng chính. Cẩm Diệp nhìn quanh rồi trùm một một tấm vải lanh lên trên đầu. Nàng cúi gằm mặt và dợm bước tới.
Chỉ có một tay lính ôm giáo đứng gà gật trong cái lạnh của đêm, nghe chừng hắn buồn ngủ lắm. Vừa quan sát tay lính một cách cẩn trọng, vừa thò tay vào túi vải nhung để lấy ra vài món nữ trang. Cẩm Diệp hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ cúi đầu trước hắn: "Tôi có việc gấp trong đêm nên chưa xin được giấy của thành chủ. Mong anh mở lòng thương xót mà cho tôi qua."
Tay lính tráng giật mình tỉnh ngủ, hắn cúi người xuống để nhìn xem người con gái đang đứng trước mặt trông ra sao, nhưng càng cúi thì nàng càng nhún mình xuống. Điều đó làm hắn dấy lên hoài nghi: "Cô là ai? Tên tuổi, nhà, các cụ thân sinh... Nói ra hết để tôi còn biết đường."
Cẩm Diệp không trả lời mà chỉ đổ phân nửa số nữ trang ra rồi đưa cho tay lính: "Đây, mong rằng anh thấy thoả lòng. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh tiếp."
Tay lính cười khẩy: "Biết bao giờ cô mới quay lại." Rồi hắn nhìn Cẩm Diệp từ đầu đến chân, ánh mắt chợt nhiên đen tối bội phần: "Hay là cô cứ để cái quý giá nhất ở đây để tôi giữ hộ. Có gì sau cô quay lại lấy cũng được."
"Thứ quý giá nhất của tôi là số nữ trang này. Anh làm ơn làm phước giúp tôi."
"Không không, còn thứ quý hơn nữa kìa."
Cẩm Diệp vẫn không hiểu ý hắn, nàng vô tình ngẩng đầu lên nhìn. Không ngờ được nhan sắc của nàng khiến tay lính ngẩn ra một lúc như trúng bùa, rồi sau đó hắn cười khoái chí. "Vậy mà không nói sớm. Xinh đẹp thế này thì dễ thôi dễ thôi."
Nửa nghĩ tay lính không nhận ra mình, nửa cho rằng hắn cho mình qua dễ dàng thật nên Cẩm Diệp mừng vui ra mặt. Nàng nhanh nhẹn cất số nữ trang đi rồi nhấc váy định bước qua bậc thềm. Đúng lúc ấy, bàn tay đen đúa của tay lính vội nắm chặt lấy bắp tay nàng kéo lại. Cả người Cẩm Diệp mất đà ngã vào lòng hắn. Nàng hoảng loạn hét lên.
Trước khi tiếng hét vang xa, tay lính liền bịt chặt miệng nàng lại. Ngọn giáo của hắn rơi xuống leng keng, nhưng không đủ làm kinh hãi đến ai.
Lá cây xào xạc hoang mang, những mái nhà ngói bạc màu như gợn lên một sự bất lực. Cẩm Diệp vùng vẫy trong cánh tay khoẻ khoắn của tay lính. Hắn lôi xềnh xệch nàng vào một góc chợ tối, bỏ lại cổng thành phụ trống không. Đối với một tay lính gác cổng phụ nhiều năm, trong khối óc đã hình thành nên một định kiến cho những người qua cổng. Tất cả bọn họ đều là những kẻ có tội, hoặc là không có lý lịch rõ ràng. Cô gái này chắc hẳn cũng vậy. Nhưng nhìn nhan sắc của nàng hắn không đành lòng để nàng qua, hắn muốn nàng.
Trên đời này có bao nhiêu lần được nếm mùi vị của mỹ nhân chứ? Có khi là chẳng bao giờ với một kẻ hèn mọn như hắn. Tất cả những gì hắn mơ là có đủ tiền để sống, hoặc là cố làm cho tốt để lên một chức bậc cao hơn, thoát khỏi kiếp bị sai vặt. Ái tình nam nữ chỉ là phù du, nếu may mắn thì tìm được một người vừa ý để lấy làm vợ, sinh con đẻ cái. Tất nhiên, phải là may mắn!
Trong cái góc chợ bị bóng tối bủa vây, hôi rình những rác, có hai người giằng co nhau quyết liệt. Cứ lúc Cẩm Diệp gỡ được tay của tên lính ra thì nàng lại bị hắn vươn người tới kéo lại. Và để kết thúc cho sự phản kháng yếu ớt của nàng, hắn lật người ngồi lên và dùng hai tay đè nghiến lên cổ tay nàng.
Từ trên nhìn xuống khuôn mặt yêu kiều của Cẩm Diệp, tên lính mơ hồ thấy nàng rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được đã từng gặp nàng chưa. Mặc kệ đi! Hắn nghĩ, kiểu gì thì nàng cũng sẽ rời khỏi thành đêm nay, nàng sẽ không có gan mà quay lại truy tố hắn.
Nghĩ là làm, tay lính cúi người, vục môi xuống hõm cổ của Cẩm Diệp mà ngấu nghiến. Dù cho nàng đã bôi một lớp nước bã trầu lên trên da, thì mùi thơm của phấn và tinh dầu vẫn còn đượm lắm. Hương thơm lẫn lộn ấy càng kích thích tên lính tráng. Hắn giật áo sống của nàng ra một cách thô bạo, bầu ngực bị cuốn chặt bởi vải của nàng hiện lên. Hắn liếm môi, cười trong tiếng thở dốc: "Nghe này, tôi sẽ không lấy vàng bạc của cô. Thế là hời cho cô lắm đấy nhé. Biết điều thì đừng có hét, xong chuyện tôi sẽ để cô đi."
Một cơn buồn nôn đang trực chờ ở cuống họng, Cẩm Diệp ghê tởm nhìn tay lính hôi hám đang ở trên mình. Nàng gào lên những tiếng rên, nước mắt lăn dài trên má: "Làm ơn tha cho tôi. Xin anh!"
Tay lính lo sợ bị phát giác, hắn tức giận tát Cẩm Diệp một cái: "Tao đã nói là tao không cần gì ngoài mày, câm họng lại cho tao."
Rồi hắn luồn tay xuống giữa hai đùi của Cẩm Diệp, tìm cách để tách chân nàng ra. Hắn bặm môi, lúi húi tìm cái rào cản cuối cùng để giật lấy mà không được. Cẩm Diệp nửa ngồi nửa nằm, cố gắng giữ lấy quần áo của mình. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ có hình ảnh của Ren là rõ rệt.
"Ren ơi cứu em!" Dù biết là vô vọng nhưng môi nàng vẫn bật ra cái tên ấy. Nghĩ đến hình ảnh chàng đang đứng ngóng đợi mà tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Rồi Cẩm Diệp lại nghĩ, nếu như nàng không thể thoát khỏi thành Minh Sơn thì sao? Nếu như cái trinh trắng của nàng bị tay lính dơ dáy này cướp mất thì sao? Có lẽ nàng sẽ chết. Phải rồi, còn gì ngoài đường chết nữa đâu? Kể cả nàng không chết thì ánh mắt thất vọng của anh trai và cha nàng, sự khinh bỉ của người đời cũng sẽ giết chết nàng thôi.
Trong cơn hoảng loạn, Cẩm Diệp vơ được một cái trâm cài trong túi nữ trang. Như một mũi tên được ngắm trúng đích, nàng đâm phập nó vào ngang cổ của tay lính đang mải mê tìm cách lột trần nàng. Hai mắt của hắn trợn lên, không thể tin được vào sự việc đang diễn ra. Nhờ vào đó mà Cẩm Diệp bồi thêm một nhát đâm nữa khiến hắn gục xuống hẳn.
Máu đen chầm chậm chảy ra, cả người của tay lính co giật liên hồi. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, Cẩm Diệp vội cài lại quần áo rồi ôm theo đồ chạy đi mất. Được vài bước, Cẩm Diệp quay lại và toan rút cây trâm dính đầu máu trên cổ của tay lính khiến cả người hắn vươn lên nắm chặt lấy tay nàng như cầu xin. Nàng nghiến răng đạp mạnh một cái, thất thần lao mình vào màn đêm. Lần này nàng quyết định không quay lại nữa.
Hai mắt của tay lính mở to, đồng từ giãn dần như hoa nở. Thân dưới lồ lộ dưới ánh sáng lung mờ như địa ngục. Hắn đã chết trong khu chợ hôi thối và im lặng. Sẽ không có may mắn nào đến với hắn cả.
...
"Sao lâu vậy?" Dai sốt ruột hỏi.
Chính Ren cũng cảm thấy lo lắng, nhưng chàng cố nói giọng trấn an: "Chắc hẳn nàng đang tìm cách thương thảo với lính canh."
"Chúng ta phải đi ngay trong canh ba. Trước trưa mai tay Thành đó phải biết vợ sắp cưới của hắn đã bị người của Đảo An Đảng bắt cóc." Lucas nhắc lại việc quan trọng cần phải làm.
Ren không bất ngờ khi nghe Lucas nói, vì chàng cũng ở trong kế hoạch lần này của họ. Sau khi bị trục xuất khỏi thành Minh Sơn, chàng đã được Đảo An Đảng thu nạp. Họ hứa với chàng nếu như dụ được Cẩm Diệp ra khỏi thành Minh Sơn thì họ sẽ đưa hai người về Hoàng Thống an toàn.
Đổi lại, sẽ có một cuộc trao đổi con tin. Đảo An Đảng sẽ coi như đây là một cuộc bắt cóc để giải thoát những tù nhân của đảng đang bị An quốc bắt giữ. Những tù nhân đó hầu hết đều do Thành trông coi, nhằm mục đích moi thông tin quân sự để nghiên cứu phương pháp đối đầu. Bên phía Đảo An cũng đã nghiên cứu Thành rất kỹ, họ biết anh ta là một kẻ có lòng tự tôn vô cùng lớn, sẽ không dễ dàng để ai qua mặt nên đã lập ra một kế hoạch dài hơi. Từ chuyện tìm người đóng giả bà mối làm mai cho hai nhà, đến chuyện dùng Ren làm mồi nhử. Có thể Ren không biết, nhưng ngay cả chuyện để ông Phúc biết chuyện con gái ông đang có tư tình với người Hoàng Thống cũng là do Đảo An Đảng làm. Để giữ cho việc được suôn sẻ, họ chỉ nói với Ren những thông tin cần - thiết.
Con ngựa bên cạnh Ren thở phì phò, nó giậm cái móng sắt xuống đường cho khỏi cuồng chân. Ren vuốt ve nó trấn an, đồng thời nhìn ngó về phía cổng thành phụ chỉ cách họ vài thước.
Những tiếng ồn ào rất lạ ở phía sau cánh cổng được đóng kín. Những ánh sáng lập loè của lửa tràn ra khiến cả ba người nhìn nhau đầy lo lắng. Một cảm giác không an toàn dội xuống, nhưng không ai biết rõ đằng sau cánh cổng ấy chưa điều gì nguy hiểm cho họ.
Cánh cổng từ từ mở ra, một đội quân được vũ trang cẩn thận ùa ra như bầy ong. Ren, Dai và Lucas dần dần hiểu ra mọi chuyện.
"Bị phát hiện rồi."
Dai và Lucas nhanh chóng trèo lên ngựa, chỉ có Ren là vẫn chần chừ như muốn đợi.
"Chạy mau đi Ren."
Trước tình thế cấp bách, không còn cách nào khác là giữ mạng trước đã. Ren nhắm mắt lăng mình lên lưng ngựa. Chàng hy vọng rằng Cẩm Diệp sẽ nhìn ra được vấn đề mà trở về nhà. Chỉ cần nàng an toàn, thì chàng sẽ có cách quay lại để tìm nàng.
"Đuổi theo chúng." Tiếng gầm như sấm của một tên lính vang lên.
Ren nhắm mắt, chàng hô lên rồi rồi quất roi đuổi theo Lucas và Dai. Bọn họ cùng khuất dần trên con đường dài bất tận. Bỏ lại phía sau là những đèn đèn đuốc, âm thanh rầm rập của xe ngựa, tiếng giày nện xuống mặt đường.
...
Đứng trước mặt Cẩm Diệp là Thành, bên hông anh có đeo bảo kiếm, bộ dáng thảnh thơi như thể biết trước nàng sẽ xuất hiện ở đây. Trái với vẻ kinh ngạc đang toả ra từ đôi mắt còn đẫm lệ của Cẩm Diệp, Thành không hề ngạc nhiên nhưng cố tình làm bộ ngạc nhiên. Sự giả tạo ấy thực sự đối lập với những cảm xúc sinh động của Cẩm Diệp. Đôi môi anh lại cười, như thể nó sinh ra để cười nhạo nàng. Tay Thành đặt lên bảo kiếm của mình, một hành động tự nhiên nhưng lại khiến Cẩm Diệp phải lùi lại. Theo phản xạ, tay nàng giữ chặt lấy cổ áo.
"Tôi không nhìn nhầm chứ? Kia chẳng phải là vợ sắp cưới của tôi đấy ư?"
Khuôn mặt Cẩm Diệp biến động, nàng vẫn còn thấy một bên má ê ẩm vì cái tát của tay lính tráng. Cũng nhờ cơn đau nên nàng nhớ chính tay nàng vừa kết liễu hắn. Nhanh như cắt, Cẩm Diệp giấu vội bàn tay đầy máu ra sau lưng. Nàng lắp bắp nói: "Tôi...tôi bị mộng du."
"Ồ." Thành thốt lên. Chòng chọc nhìn nàng.
"Nếu... nếu không có việc gì thì...tôi sẽ quay về nhà. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi."
Trong giây phút, dường như nhìn ra được điểm bất thường, Thành lao người tới, chắn lối Cẩm Diệp trước khi nàng rời đi. Không nói không rằng, Thành chộp lấy bàn tay của Cẩm Diệp và giơ lên xem. Cẩm Diệp nhắm chặt mắt, kiên cường nắm các đốt ngón tay lại. Nhưng nàng không biết bàn tay nhỏ nhắn của nàng không đủ để che đi chiếc trâm dính đầy máu đã khô lại.
"Tại sao phải ăn mặc thế này? Tại sao lại cầm thứ này? Tại sao lại có máu?" Những câu hỏi lạnh lùng tuôn ra khỏi đôi môi đẹp đẽ khiến Cẩm Diệp chết đứng. Nàng càng thở mạnh hơn, nỗi sợ lúc nàng đã lấn át tất cả. Nàng không còn nghĩ gì đến cuộc bỏ trốn nữa.
"Tôi không biết."
"Nói nhanh trước khi có chuyện lớn xảy đến với cô."
"Chuyện... chuyện gì mới được?"
"Mau trả lời."
"..."
"MAU!"
"Tôi đã giết người!" Cẩm Diệp bật ra những lời từ tận tâm can. Nàng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sự thị uy của Thành là quá lớn. Cứ như thể anh ta đem một tảng đá lớn và đặt lên lưng nàng vậy.
Thành nhìn lại bộ dạng của Cẩm Diệp một lần nữa, quần áo xộc xệch, khuôn mặt thất thần. Bên má phải có in năm đầu ngón tay rất lớn. Như vậy là đã có chuyện khác xảy ra. Thành nghĩ. Anh không ngạc nhiên khi biết trong kế hoạch có biến số nảy ra. Là một người theo nghiệp binh phải quen với chuyện đó và có những phương pháp phòng trừ.
Nhưng nàng đã gặp chuyện gì mà dẫn đến việc phải giết người?
Thành biết rõ âm mưu của Đảo An Đảng, đó cũng chính là lý do anh nhận lời cười Cẩm Diệp và bày trò để hoãn cưới. Một người tự cao như anh sẽ không bao giờ chấp nhận cưới một cô gái không yêu mình, nó nhục nhã chẳng khác với việc vợ mình ngoại tình là bao.
Trước kế hoạch của Đảo An Đảng, Thành đã có những hướng đi rõ ràng để giải quyết. Anh sẽ cho quân đi vây bắt Ren và đồng phạm, còn bản thân sẽ chặn đường của Cẩm Diệp. Coi như mở ra cho nàng một đường sống. Nếu để nàng bị bắt chung với Đảo An Đảng, thì không những nàng mà cả gia đình nàng sẽ bị đem ra xét hỏi. Tới lúc đó cả một gia tộc sẽ điêu đứng.
Đáng ra Thành không nên lo nghĩ nhiều cho Cẩm Diệp. Như thể những bước chân của anh xưa này chưa vì ai mà dừng lại. Nhưng cái lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã nhìn anh bằng một đôi mắt chính trực và nói trái tim nàng đã dành cho người khác. Cái sự ngây thơ của Cẩm Diệp khi nghĩ rằng nếu nói như vậy, sẽ khiến anh từ bỏ chuyện cưới xin, để anh tìm được mối khác hạnh phúc hơn đã cứu lấy cả gia tộc nàng. Anh thấy được sự chân thành và thiện lương của nàng dù trước giờ anh luôn nghĩ nó là thứ yếu đuối, đẩy bản thân vào thế nguy.
Chỉ một lần này thôi. Thành nghĩ rằng đây là ngoại lệ. Anh sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ nào khác đang góp phần làm hại đất nước này.
Thành thở ra một hơi, hỏi: "Cô giết ai?" Không đợi Cẩm Diệp trả lời, Thành kéo mạnh nàng đi. "Dẫn tôi đến cái xác ấy."
Ít nhất kế hoạch của anh ngày hôm nay, có một cái nhánh rẽ ra. Cái nhánh đó mang mục đích ngăn Cẩm Diệp rơi vào cái bẫy của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top