30


Cuộc chiến đầu tiên là một phép thử của Hoàng Thống. Họ cho những chiếc thuyền chiến vừa tầm tới những hòn đảo hoang không bóng người để nhử An quốc nhào ra sống mái với họ. Hai bên gầm ghè nhau, bắn cung tên về phía nhau. Người rơi rớt khỏi thuyền chiến như quả chín rụng xuống. Tiếng vùn vụt xe gió lao đi, máu chảy thành vũng rồi luồn xuống biển, hoà một màu đỏ loãng dập dềnh tứ phía.

Những người đàn ông còn sống nghiến răng, giẫm lên những người ngã xuống để làm gục thêm những người sống khác. Vài kẻ thoi thóp cố bấu vào mạn thuyền đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì tên hoặc giáo mác đã xuyên qua đầu. Não cùng với máu nhày nhụa bắn ra thì họ mới cam chịu tận số.

Tất nhiên là đã có một chiến thắng dành cho An quốc. Những chiếc thuyền bị Thiên Điểu thả những hòn đá lửa xuống vỡ tan tành, đám quân lính không có đường thoát thân nên phải nhảy xuống biển hoặc chịu chung số phận với con thuyền.

Bên này, quân An quốc lầm tưởng rằng mình đã phủ đầu được Hoàng Thống, họ reo hò và ôm chầm lấy nhau. Có người còn nhảy xuống biển lôi tàn quân còn sống vào bờ. Đêm xuống, doanh trại bờ Tây tổ chức tiệc chiến thắng, họ chèn chén rượu thịt suốt một đêm. Những quân lính nhảy múa quanh đống lửa, giơ cao ngọn giáo và khoe khoang về chiến tích trên chiến trường.

Trong lều trại, Thành cũng có một chút lâng lâng. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng nên vui mừng với một chiến thắng nhỏ. Anh không còn nghĩ đến bức thư của Cẩm Diệp nữa, vì anh đã quyết định sống với những gì mình theo đuổi. Có thể Đức Vua có nỗi khổ của riêng mình, anh được người tin tưởng chọn làm một tướng quân thì anh phải trung thành với ông. Hơn cả, Thành biết nhiệm vụ của mình không chỉ là bảo vệ vua, mà còn bảo vệ đất nước này, bảo vệ những người thân ở kinh thành. Anh buông vũ khí thì ai sẽ chiến đấu đây?

Trái ngược với Thành, Hưng chỉ ngồi trầm ngâm bên chén rượu. Ông không uống một giọt nào, mắt quắc lại trước ngọn đèn nhỏ. Trên bản đồ là những ký tự được vẽ chằng chịt, thô lỗ. Trải qua nhiều trận chiến ông hiểu rõ Hoàng Thống đến mức ông tưởng ông là một tướng quân bên Hoàng Thống, cách mà họ dàn quân, cách mà họ đánh trận... ông đều thuộc làu. Đó cũng là lý do An quốc không bị Hoàng Thống xâm lược. Nhưng lần này là khác, An quốc chủ động gây chiến. Họ sẽ có những bài khác mà ông chưa từng thấy qua để đánh trả.

"Thế nào? Mùi vị chiến thắng ngây ngất chứ hả?" Hưng ngẩng đầu, hỏi một câu mang đầy sự giễu cợt.

Thành xấu hổ vì đã để lộ những mừng vui, anh cúi đầu đáp: "Vâng thưa ngài."

"Chưa đâu, họ chỉ thăm dò thôi. Cứ coi như bữa này là để tăng thêm lòng quân, nhưng từ mai mọi chuyện sẽ khác đấy."

"Tôi hiểu."

"Cậu còn phải học nhiều lắm."

"Mong ngài chỉ giáo."

"Ngày mai, hãy chia các toán quân ra làm nhiều mũi tập luyện. Vì quân số của ta không nhiều nên ta phải đánh du kích và đánh theo bài. Tất cả mũi quân đều phải có sức chiến đấu bền bỉ."

Thành gật đầu.

"Tướng bên Hoàng Thống không phải một tay dễ chơi, hắn chỉ quan tâm chiến thắng nên nhiều khi dùng những bài bỉ ổi hơn chúng ta."

"Ngài có thể lấy ví dụ không?"

"Để phụ nữ và người già làm toán quân chủ đạo."

"Ôi!"

"Khi đã vào cuộc chiến thì ai cũng như nhau." Hưng nhắm mắt, nhớ lại trận chiến đã cuốn mất mạng sống của con trai mình. Lúc đó, con trai ông đã cố không đâm một người phụ nữ.

"Tôi sẽ nghiên cứu bài toán này."

Bên ngoài, tiếng hát của binh sĩ tràn khắp nẻo. Màn đêm trườn mình êm ái lên những mái nhà, bờ cát và rặng phi lao nghiêng đổ. Sóng biển rì rào vỗ, gió lùa khe khẽ vào những mái tóc trai trẻ. Binh sĩ giơ cao những bàn tay, là rượu là giáo mác... Miệng họ là nụ cười, mắt họ là hân hoan.

Ai mà biết bao giờ thì chúng sẽ biến mất.

...

Đức Vua đặt tay mình lên bức tranh sóng cuộn, mùi mực mới ám vào da thịt ngài như một căn bệnh truyền nhiễm. Ngài nhấc tay lên, tựa như thấy sóng trong lòng bàn tay rồi bóp cho chúng tan đi. Đôi môi thâm tái run run ý cười. Lúc này ngài mới để ý Mơ đang quỳ gục ở dưới đất đã lâu, tấm lưng cô run bần bật vì sợ hãi.

Cuộn lại bức tranh, Đức Vua nhét nó vào chiếc bình gần đó rồi lẳng lặng rời đi.

Mơ ngẩng đầu dậy, nhìn quanh như không hiểu. Không kịp để hiểu nữa, đã có hai binh lính bước vào và lôi cô đi.

Bên ngoài sân, tùng la hán rơi những chiếc lá đầu tiên của mùa thay lá. Chúng sừng sững ở đó, ẩn tàng những bí mật không thể giãi bày. Từ ngày còn là một hạt giống chúng đã được nghe nhiều chuyện, nhìn khuôn mặt của biết bao vị chủ nhân. Mỗi câu chuyện đều có một vẻ riêng, mỗi vị chủ nhân lại có những mong muốn khác nhau. Người thì muốn có con trai, người muốn được lên làm Hoàng Hậu, cũng có người chỉ muốn rời đi. Nhưng tất cả dường như đều có một điểm chung, ấy là họ không yêu Đức Vua. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai ở lại đây quá lâu.

Chức tước và của cải đều chỉ dành cho người xứng đáng. Nếu không, dù được dúi vào tay, người không xứng cũng sẽ khiếp sợ mà bỏ đi.

...

Ông Phúc dùng một phần ba của cải để trả cho một toán lính đánh thuê bảo vệ mình rời khỏi Minh Sơn. Sau đó, ông nhờ những người bạn làm trước kia giúp ông trục xuất Ren để mình ra khỏi Thành. Ông không cho ai biết trên xe có cả Hoàng Quý Phi, ông chỉ nói rằng con trai ông muốn đi đến bờ Tây để chữa trị. Nhờ thế mà họ ra được cổng thành ngay trong đêm. Cộng thêm chút may mắn nữa! Vì họ vừa rời đi, thì quân lính triều đình ùa khắp nẻo kinh thành, tìm kiếm Hoàng Quý Phi đã bỏ trốn.

Cẩm Diệp và Mai ngồi chung một xe ngựa, họ mở to mắt trông ra cảnh vật tươi đẹp bên ngoài. Những đám mây nhỏ rải rác trên nền trời xanh thẳm, những ngọn núi lung mờ phía xa, rừng cây bạt ngàn hai bên đường, hoàng hôn đỏ rực những ngày cuối hạ... Chúng làm họ kinh ngạc và dần quên đi hiện thực rằng họ đang phải chạy trốn.

Những người hầu phải đi bộ cùng đám lính đánh thuê, trên lưng họ là hai tay nải được đeo chéo vào nhau. Trước khi đi họ đều được ông Phúc cho lựa chọn, nhưng hầu hết tất cả đều đồng lòng ở lại cùng ông vì không ai có nhà để về. Chỉ có những gia nhân ở xưởng là chọn về quê và hứa sẽ không khai bất cứ thông tin gì.

Cứ như thế rong ruổi gần một ngày, không có chuyện gì xảy đến với đoàn quân của ông Phúc ngoài một cơn mưa rào trắng lối. Họ phải trú tạm trong một khe núi. Một nửa lương thực bị ướt, nhưng họ biết hành trình còn xa nên không bỏ đi.

Trong lúc chờ cơn mưa, ông Phúc cho người đặt Văn Thuỷ nằm trên một chiếc chiếu hoa sạch sẽ. Đồng thời sai người cho ăn và bón thuốc. Anh vẫn lúc tỉnh lúc mơ, nói những lời không rõ ràng. Thi thoảng vết thương lại rách vì một cái trở mình nho nhỏ, khiến anh phải hé môi rên rỉ. Những lúc như vậy, Mai đều đến lau mồ hôi trên trán anh và thì thầm vào tai anh những lời an ủi. Lời của nàng như tiếng đàn, làm linh hồn anh dịu xuống và bớt đi phần nào nỗi sợ.

Khi cơn mưa ngớt, họ lại tiếp tục hành trình tiến về biên giới phía Tây của mình. Họ không kịp biên thư gửi cho Thành, nhưng họ cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Dường như họ biết chắc Thành sẽ bảo vệ họ.

Xe ngựa lắc lư làm sợi dây chuyền cũng lắc lư theo. Cẩm Diệp đã đeo nó lên cổ mình và tự coi đó là bùa may mắn. Nhờ có nó mà anh nàng đã trở về. Nhờ có nó mà nàng biết, Thành cũng có tình ý với nàng. Nếu như không có sợi dây chuyền này, Cẩm Diệp sẽ không nói với cha tiến về bờ Tây. Họ sẽ chạy loạn ở đâu đó không rõ ràng, hoặc xuôi theo dòng chảy của thế sự mà đến những nơi họ thấy là bình yên.

Gần sáng của ngày thứ hai đã tới, mặt trời nặng nề được kéo lên sau dãy núi trùng điệp. Nền mây phơn phớt hồng, rồi chúng sẽ biến mất khi ánh sáng chói chang của mặt trời phủ khắp cõi. Cẩm Diệp và Mai mơ màng ngủ. Suốt lộ trình họ ít khi nói chuyện với nhau, một phần vì ngại, một phần vì không tìm được câu chuyện chung nào. Họ ăn uống và ngủ và lau người ngay trong xe ngựa. Sự chạy trốn không cho họ có thời gian để ý đến việc chăm chút bản thân. Qua hai ngày, mái tóc họ bết lại, da khô và môi bắt đầu bong vẩy. Quần áo của họ nhàu nhĩ, bám lấy da thịt như thể cầu xin một điều gì đó. Họ mặc kệ, nằm rồi ngồi trên xe để tìm một cảm giác thoải mái.

"Đến nơi rồi." Giọng nói sang sảng của tay dẫn đoàn vang lên.

Từ hai cái kiệu, những mái đầu thò ra nhìn.

Cẩm Diệp tỏ rõ vui mừng, nàng vội vàng mở tay nải để lấy chiếc gương đồng cùng với một vài đồ trang điểm. Nàng dùng phấn được nghiền từ ngọc trai để làm tơi mái tóc. Sau đó nàng thay một bộ quần áo lụa máu tím. Tuy nó có không được phẳng phiu, nhưng thơm mới mùi tinh dầu. Cẩm Diệp muốn mình thật xinh đẹp khi ở trước mặt Thành. Nàng nghĩ rằng xinh đẹp cũng là một cách tôn trọng anh.

"Cô có cần không?" Cẩm Diệp hỏi Mai.

Mai lắc đầu, tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Từ phía xa có thể thấy rõ những rặng phi lao và doanh trại lẩn quất. Dọc một bên là bờ biển. Chim biển bay lượng trên không, thoải mái nô đùa với gió.

"Anh ấy thích mùi hoa đào." Mai nói vu vơ.

Cẩm Diệp dừng tay, nàng hiểu ý nên lục tìm trong túi mình xem có gì có thể đem lại mùi hoa đào hay không.

"Đừng cố chạy theo sở thích của anh ấy. Cô sẽ không đuổi kịp đâu." Mai đặt cằm mình lên tay, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

Cẩm Diệp bặm môi lại, suy nghĩ.

"Thành không phải người sẽ chịu xuống nước vì một ai đó hy sinh cho anh ta."

"Vậy anh ấy là người thế nào?"

"Nếu tôi biết thì tôi đã có được trái tim anh ấy rồi." Mai mỉm cười.

Bỗng nhiên có tiếng tù và nổi lên, dù ở xa nhưng cũng khiến đoàn quân của ông Phúc nháo nhác. Là lính đánh thuê, họ hiểu được đây là dấu hiệu của một trận chiến. Người dẫn đoàn giơ tay, toán quân phía sau dừng lại.

Ông Phúc ngó đầu ra hỏi: "Sao thế?"

Người dẫn đoàn chăm chú nghe ngóng mà không vội trả lời.

Một người ngay đằng sau anh ta trả lời giúp: "Hình như sắp có một cuộc chiến."

"Thế là thế nào?"

"Chúng ta tạm thời dừng ở đây."

"Không được, ta cần đến đó." Ông Phúc nằng nặc đòi.

"Vùng chiến sự nguy hiểm lắm. Giờ đến cũng không có tướng quân ở đó, không ai cho ta vào."

"Cứ đi đi, ta sẽ ở bên ngoài đợi. Con trai của tôi cần một chỗ nghỉ."

Vậy là họ tiếp tục tiến về những doanh trại phía xa. Tiếng tù và vẫn vang dài nhưng không ai biết đằng sau đó là gì đang diễn ra. Cẩm Diệp hồi hộp chờ đợi, một tay nàng bám vào thành xe, tay còn lại chạm lên mặt dây chuyền.

Đột nhiên nàng nghĩ, lỡ như khi nàng đến không có Thành, lỡ như anh đang chiến đấu và không may bị kẻ thù giết chết thì sao? Chẳng có gì đảm bảo cho nàng cả. Cẩm Diệp thấy mông lung và sợ hãi. Nàng nhớ lại trước lúc ra đi, cả hai cùng hứa sẽ trở về trong chiến thắng. Nàng sẽ thành danh còn anh cũng là một vị tướng thắng trận. Nàng sẽ đàn cho anh nghe khúc khải hoàn.

Nhưng nếu tất cả những điều đó chỉ là mộng tưởng? Lúc này Cẩm Diệp mới vội vã tìm kiếm.

Mai thấy thế liền hỏi nàng: "Cô đang muốn điều gì?"

"Tôi muốn tập đàn, ngay bây giờ."

"Sao có thể kiếm được đàn ở chốn này?" Mai nhận ra từ khi rời Ngõ Hoa, mình cũng không quan tâm gì đến đàn và múa nữa. Dù trước đó, một ngày nàng có thể chơi nhiều đến mức các khớp tay mỏi rã.

"Thật đáng tiếc!" Cẩm Diệp than thở. "Đáng tiếc làm sao!"

Tiếng thở của nàng dài lê thê, rồi nó cùng tiếng tù và tan giữa đất trời rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top