29


Cuộc sống trong cung rất buồn tẻ. Hằng ngày, Cẩm Diệp chỉ nói chuyện với Mơ hoặc là sai người đem cái này cái kia đến. Nàng không được phép rời khỏi hậu cung, không được phép về nhà gặp anh và cha... Tự do của nàng đã bị giới hạn trong chức danh Hoàng Quý Phi này.

Đức Vua không vội vàng, ngài cho Cẩm Diệp thời gian để chuẩn bị dù nàng không bao giờ có ý phản kháng. Mỗi đêm Đức Vua không ghé, Cẩm Diệp lại cùng Mơ đi dạo dưới những tán tùng la hán được tỉa tót tỉ mẩn tựa những đám mây nhỏ. Dưới trời đêm, sắc xanh của chúng phát sáng. Y như nỗi cô đơn của nàng.

Cẩm Diệp nhớ những ngày tháng trước, được cùng anh trai rong ruổi đến nhiều nơi trong thành. Nàng nhớ Ngõ Hoa hỗn độn, nhớ dòng sông mềm mại với hàng liễu rủ. Nàng nhớ cha hay càu nhàu chuyện cưới xin của nàng nhưng ông không bao giờ ép uổng nàng phải lấy ai. Nàng nhớ căn phòng nhỏ với bàn viết, nhớ cái tráp đầy thư của Ren và... Nàng nhớ Thành. Sau cuối mỗi nỗi nhớ đều là anh.

Khi nhìn ra ngoài bầu trời, trong lòng Cẩm Diệp luôn hiện lên một câu hỏi anh đang làm gì ở biên giới phía Tây? Đang đày nắng luyện binh hay thư thái ngồi trong phòng đọc sách? Mỗi lúc ngơi nghỉ anh có nhớ đến nàng hay đầu anh lúc nào cũng hướng đến những chiến công, đến chiến tranh đang giương vuốt về bờ cõi này? Cẩm Diệp không hoang mang với những nỗi nhớ, nàng biết chỉ do nàng rảnh rỗi quá thôi. Nhưng nàng cũng chẳng muốn làm gì. Cuộc sống buồn tẻ vô tận này đã dìm những hào hứng và ước mơ của nàng xuống đáy vực chán nản. Nếu đã không thể thay đổi được gì, thì nàng không cần phải ngăn cản dòng suy nghĩ nào hết.

"Có quyết định rồi chị ơi!"

Cẩm Diệp nghiêng đầu, mơ màng nhìn khuôn mặt hớn hở của Mơ. Có quyết định gì cơ?

Mơ cầm tay Cẩm Diệp, như để truyền cho nàng hạnh phúc của cô: "Đức Vua quyết định sẽ là đêm nay."

Đêm nay. Cẩm Diệp sợ đến mức im lặng. Nàng không nghĩ lại tới nhanh như vậy. Đức Vua nói sẽ cho nàng thời gian nhưng thực ra, ngài đang cho ngài thời gian để đủ sức phủ bóng mình lên bóng nàng.

"Sao thế? Người không vui sao Quý Phi?"

"Chị..." Cẩm Diệp cười mà miệng méo xệch, nàng không thể nói dối cả với người hầu của mình. Vậy nên nàng bật khóc.

Mơ luống cuống, cô bé lấy chiếc khăn lụa, vội giúp Cẩm Diệp lau nước mắt.

Cẩm Diệp ghìm lại cơn khóc, nàng lắc đầu và đẩy tay Mơ ra.

"Quý Phi không muốn thế ư? Có con với Hoàng Đế là một đặc ân."

"Chị biết chị có tội. Nên em đừng nói với ai chị đã khóc nhé?"

Mơ gật đầu: "Em sẽ chuẩn bị nước tắm, dầu thơm và vấn tóc cho chị thật chặt để đón Đức Vua."

"Cảm ơn em!"

Mơ lui đi rồi, chỉ có một mình Cẩm Diệp trong phòng với những âu lo thấp thỏm. Nàng không biết nàng có thể làm hài lòng Đức Vua được hay không, vì nàng chẳng có cảm xúc với ngài. Thậm chí đâu đó trong nàng còn ghê tởm ngài nữa. Dù Đức Vua là Đức Vua, thì trong mắt Cẩm Diệp ngài cũng chỉ là một ông già có mùi ngai ngái như cỏ khô. Da thịt nhăn nheo của ngài khiến nàng chán ghét. Hơn hết, mỗi lần đứng trước ngài nàng đều nghĩ đến Thành. Khuôn mặt tuấn tú của anh, thân hình cao lớn của anh càng làm Đức Vua trở nên xấu xí. Nàng không ngăn được những suy nghĩ ấy, chúng ùn ùn kéo đến như một đoàn quân, bức nàng phải buông bỏ mọi đề phòng trước đó.

"Thưa Quý Phi, có người của Quốc trượng cầu kiến."

Cẩm Diệp có chút vui mừng, có thể là Văn Thuỷ đã trở về.

"Mau cho vào."

Nhưng người bước vào không phải là anh trai nàng, mà là con Quế. Khuôn mặt nó đỏ gay gắt vì phải chạy dưới trời nắng, hai mắt thì sưng húp cả lên. Bộ dạng thất thểu này làm Cẩm Diệp lo lắng.

"Chị Cẩm Diệp... à không, Quý phi." Quế nói năng lộn xộn, vụng về thi lễ.

Cẩm Diệp vội đỡ Quế dậy: "Có chuyện gì nói chị nghe."

"Cậu Văn Thuỷ, cậu Văn Thuỷ..." Nói chưa tròn câu, Quế đã khóc nhặng lên.

Cẩm Diệp nghiêm giọng: "Nói nhanh."

Quế vừa nấc vừa đáp: "Cậu Văn Thuỷ ra biên ải thì gặp cướp, bị chúng nó chém gần chết."

Cẩm Diệp đứng không vững, Quế kéo tay cho nàng khỏi ngã.

"Giờ anh ấy thế nào rồi?"

"Em không rõ nữa, ông lớn bảo em đến đây báo tin ngay cho chị."

Cẩm Diệp lúng túng, nàng không biết phải làm gì. Thẫn thờ bước đi trong căn phòng rộng lớn, nàng để mặc tâm trí rối tung mà không thèm sắp xếp. Anh trai của nàng vì nàng mà sắp chết, nếu như anh chết thật thì sao? Nàng sẽ sống yên được trong kiếp này?

Cẩm Diệp đến trước bàn vẽ, dù cho Đức Vua đã chuẩn bị đầy đủ nhưng nàng chưa từng vẽ một bức nào kể từ khi đến đây. Giờ nàng trải giấy ra, gọi người mang nước sạch đến và bắt đầu pha màu. Nàng vẽ nhanh một cơn sóng cuộn xiết. Một cơn sóng màu xanh thẫm, đậm đặc cuồng nộ. Nhưng sự cuồng nộ đó là vô nghĩa. Rồi chúng cũng sẽ tan ra trong lòng đại dương hoặc phơi bỏ mình trên cát thôi. Nhưng mặc kệ người ta có hiểu hay không, nàng chỉ vẽ khoảnh khắc cuồng nộ đó.

Cẩm Diệp để lại một bút tích để Đức Vua hiểu người vẽ là nàng. Đức Vua luôn có những tâm sự khi nhìn tranh nàng vẽ, hy vọng lần này ngài sẽ hiểu.

Quế không đoán được mục đích chuỗi hành động câm lặng của Cẩm Diệp, nhưng nó không dám lên tiếng hỏi. Nó chờ cho chủ nhân làm những gì người muốn, rồi vứt ra cho nó một mệnh lệnh. Cuộc đời của nó là chờ mong những mệnh lệnh đó rồi làm theo.

Cẩm Diệp mặc quần áo trước kia mình vẫn mặc, tháo bỏ trâm phượng và hoa tai vàng nặng trĩu. Rồi nàng kéo tay Quế rời khỏi cung.

...

Ông Phúc nắm chặt bàn tay trắng nhợt của Văn Thuỷ, gục trán xuống đó như thể nguyện cầu. Khác với vẻ sốt sắng thường ngày, giờ đây ông im lặng như một pho tượng. Đứng ngay bên cạnh ông là Mai, nàng không tỏ rõ vẻ đau buồn nào, mắt đơ dại nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vết thương của Văn Thuỷ. Dọc khắp cơ thể anh đầy những vết chém nông, sâu. Chúng chồng chéo lên nhau như muốn xẻ đứt cơ thể anh.

Thời nàng còn thơ ấu, cha của Mai cũng từng bị chém như thế này. Ông vào rừng rồi trở về với những vết thương. Lũ cướp bóc không bỏ sót một ai khi bị dồn đến chân tường đói khát. Bản năng sinh tồn làm chúng trở nên tàn ác như những con thú, phần người trong chúng bị bản năng ấy triệt tiêu hoàn toàn.

Có một người làm phu xe chuyên chở vải đã thấy Văn Thuỷ nằm bên một bìa rừng và đưa anh về. Ông ta nhận ra Văn Thuỷ vì đã từng chở vải cho nhà anh. Lúc thấy anh thì cả người đã đẫm máu, quần áo nát tươm, trong lòng bàn tay nắm chặt một sợi dây chuyền được mài từ vỏ ốc vỏ trai gì đó. Ông ta không chắc Văn Thuỷ sẽ sống được cho tới lúc về kinh thành hay không, vì hơi thở của anh yếu lắm. Nhưng ông vẫn đưa anh về, để anh chết ở nhà hơn là chết bờ chết bụi.

Lúc thấy Văn Thuỷ trở về, Mai suýt nữa đã ngất xỉu. Mọi thứ trước mắt nàng như một cơn ác mộng không hồi kết. Nàng tưởng mình có thể gào khóc, nhưng nàng không khóc được. Mai phát hiện ra trước những khoảnh khắc tan vỡ, nàng chỉ biết đứng yên để nó tràn vào từng nơi trong nàng. Nàng xuôi tay đầu hàng như thể người sống quy hàng thần Chết.

"Cẩm Diệp về chưa?" Bất giác ông Phúc ngẩng đầu hỏi, hình như ông cũng đã trở nên đờ đẫn vì đau khổ.

"Chưa thưa ông." Mai cúi đầu đáp. "Từ cung vua cho tới nhà ta sẽ mất khoảng hai tuần hương."

"Nó về nhanh lên chứ, anh nó sắp chết rồi mà."

Thầy thuốc là người được gọi đến thứ hai nhưng lại đến trước. Lão là người đã từng khám chữa cho Cẩm Diệp khi nàng bị ngất xỉu trong đêm bỏ trốn bất thành. Khi lão bước vào, căn nhà im ắng chẳng có ai khóc than gì. Lão nhìn quanh quất, thấy có gì đó rất lạ lùng mà không thể gọi tên.

"Thưa ông lớn, tôi cần ông ra ngoài để khám chữa cho cậu đây." Thầy thuốc ôn tồn nói.

Mai đỡ ông Phúc đứng dậy, nói vài câu để an ủi nhưng có lẽ ông không nghe. Ông chỉ làm theo sự sắp đặt mà không hề biết mình thực sự đang làm gì. Nàng quay đầu nhìn Văn Thuỷ thêm một lần nữa, không hiểu sao nàng rất sợ nếu ra ngoài lúc này, biết đâu anh sẽ lặng lẽ ra đi.

Cẩm Diệp không xin phép Đức Vua, nàng tự mình rời khỏi cung mà chẳng thông báo cho ai biết. Chỉ có mấy tay lính gác bất cẩn tội nghiệp, nhìn thấy lệnh bài của Quý Phi là run rẩy để nàng qua. Có thể chúng sẽ bị chém đầu nếu Đức Vua hỏi đến, nhưng giờ Cẩm Diệp không có đủ tỉnh táo và lòng thương để ý đến chúng. Nàng chỉ mong về nhà thật nhanh thôi.

Từ cổng vào, Cẩm Diệp đã thấy cha mình đứng lặng lẽ bên hiên. Khuôn mặt ông đẫm nỗi sợ, hai mắt sụp xuống. Nàng vội vàng ôm lấy cha oà khóc. Ông Phúc như có thể điểm tựa, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Về là tốt rồi."

"Cha ơi, là lỗi tại con. Con đã bắt anh ấy phải ra chỗ của Thành." Cẩm Diệp quỳ xuống ôm lấy chân ông Phúc, gào khóc đến mức nát cả ngôn từ.

Ông Phúc không tức giận, lúc Văn Thuỷ đi nó cũng đã nói rõ tại sao nó phải đi. Chỉ không nói nội dung bức thư mà Cẩm Diệp gửi. Từ lúc Cẩm Diệp làm Hoàng Quý Phi, ông biết mình chỉ là bậc tôi tớ, không dám can thiệp vào những quyết định của con. Trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về ai cả, nên ông không tức giận Cẩm Diệp.

"Đứng dậy đi con, cha con mình cùng đợi cho anh con tỉnh lại."

"Không kịp đâu cha, con đã quyết định làm một điều dại dột rồi." Cẩm Diệp lắc đầu.

"Điều gì?"

"Con đã trốn khỏi cung. Đức Vua nói đêm nay sẽ...Con không muốn đâu cha. Với lại tất cả sẽ thật vô nghĩa! Chúng ta bỏ trốn khỏi đây thôi." Cẩm Diệp bám lấy hai cánh tay của ông Phúc mà nói lộn xộn.

Ông Phúc cau mày, một chút tỉnh táo trong ông hồi lại và làm ông suy ngẫm. "Bỏ trốn? Điều gì là vô nghĩa?"

"Cha ơi, Đức Vua sắp chết rồi. Cuộc chiến đấu sắp tới là vô nghĩa, rồi An quốc cũng sẽ rơi vào tay một nước hùng mạnh hơn. Chúng ta hãy bỏ trốn khỏi đây thôi."

"Con đã nói điều này với những ai?"

"Chỉ có nhà chúng ta và Thành..." Nói đến đây, Cẩm Diệp hoang mang nhìn Mai. Nàng ta vẫn lặng thinh coi như không nghe thấy gì.

"Trời ơi!" Ông Phúc thốt lên. "Sao con lại làm điều bất trung như vậy? Chúng ta chỉ thờ một vua thôi, dù người có thế nào..."

"Không, tại sao chúng ta lại hy sinh vì một người không quan tâm đến sự hy sinh đó? Con chỉ là một đứa con gái tầm thường, con muốn anh và cha đều bình an. Chúng ta hãy bỏ tất cả và đến gây dựng lại ở một nơi khác yên bình hơn."

"Nhưng..."

"Con chỉ mong chúng ta được ở bên nhau thôi. Chẳng điều gì quan trọng hơn việc được sống hạnh phúc bên những người mà con yêu thương nữa."

Ông Phúc nhìn quanh, từng chậu cây cảnh ông tự tay chăm bẵm, hòn non bộ ông cho người đẽo mài theo hình dạng ông muốn... Đây là thế giới mà ông đã dùng cả đời để xây dựng. Ông từ bỏ thân phận cao quý để làm một thương nhân. Bỏ qua ánh mắt thất vọng của cha để vươn về phía ước mơ. Nhưng giờ phút này, nhìn lại tất cả ông chợt cười cay đắng. Hoá ra đây là nghiệp của ông. Ông làm thế nào thì con cái ông cũng làm y như vậy. Chúng sẽ không cần đến những toà thành ông xây, chúng có những toà thành của riêng chúng. Ông không thể bắt nhốt chúng ở một nơi mà ông cho là đẹp đẽ và an toàn còn chúng thì không.

Thấy cha cười ngây dại, Cẩm Diệp lo lắng lay vai ông: "Cha ơi, cha nói gì đi."

"Chúng có thể sẽ chết. Chạy đi đâu cũng là An quốc."

"Những kẻ chém anh trai con cũng sống ở An quốc mà. Với những người đã từ bỏ bề trên, họ không còn phải giới hạn mình ở đâu nữa. Họ cứ chạy, chạy đến nơi thần Chết chưa đuổi được tới."

Cơn nắng gắt đã tắt, bóng râm xám xịt báo hiệu một cơn mưa. Thu sắp tới, sau đó sẽ là một mùa đông lạnh lẽo. Thành Minh Sơn sắp bị nhấn chìm thật sao?

"Đợi thầy thuốc về rồi chúng ta sẽ sắp xếp." Ông Phúc đưa ra quyết định.

Cẩm Diệp cười hạnh phúc, nàng ôm lấy cha mình. Ông Phúc đáp lại cô bằng một cái xoa lưng, nói khẽ: "Cha không tính được tương lai nữa, nhưng giờ đây cha có nhiệm vụ phải bảo vệ các con. Dù có chết thì chúng ta cũng phải chết cùng nhau."

"Vâng, thưa cha."

Trước con cái cha mẹ bỗng trở nên thật yếu đuối, ông Phúc cũng không ngoại lệ. Nó có thể làm cho cha mẹ đi đến những quyết định thiếu suy nghĩ, nhưng làm họ yên tâm. Ông Phúc yêu những đứa con của mình vô hạn, tận sâu trong ông biết rằng nếu như chúng chết, ông cũng chỉ là một cái bóng được đắp hào nhoáng bằng những của cải vô nghĩa.

Vừa lúc ấy từ trong buồng vang lên một tiếng hô của thầy thuốc. "Cậu lớn tỉnh rồi."

Ngay lập tức, ông Phúc, Cẩm Diệp và Mai cùng chạy vào bên trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top