23
Những chiếc bát sứ bị đáp thẳng xuống mặt đất bỏng rẫy vì nắng. Vỡ choang. Âm thanh nối đuôi nhau vang xa như ai đó hét một tiếng giữa hẻm núi. Binh sĩ mắt đầy lửa quyết tâm, miệng hô "Sẵn sàng!" theo người đứng trên đài cao. Đâu đó còn có tiếng của hai hàm răng nghiến qua nhau ken két.
Phải rồi, họ chuẩn bị hành quân, và đây là nghi thức trước khi khởi hành.
Sau màn đập bát hết sức hào hùng ấy, Thành bước xuống những bậc thềm nối dài nhau. Mắt anh không động, tâm anh miên man. Anh ước mình có thể bước xuống mãi mãi. Nhưng rất nhanh, đã chẳng còn bậc nào nữa cả. Cuộc chiến sẽ bắt đầu nhanh thôi.
Chiến mã của Thành thở phì phò, nó bước lộc cộc ngay tại chỗ như muốn nói nó cũng đã sẵn sàng. Thành không vội vàng, anh hít một hơi thật sâu rồi nặn thành một nụ cười vui vẻ nhất có thể. Tới gần mẹ của mình, anh lau nước mắt cho mẹ và ôm lấy khuôn mặt mẹ bằng đôi bàn tay thô ráp.
"Con hứa với mẹ con sẽ trở về."
"Ôi con tôi..."
Bà Lệ Chi bật khóc, ôm Thành như muốn nhét lại đứa con này vào trong bụng để nó chỉ là một bào thai yếu ớt cần bà bảo vệ.
Ông Phạm Hùng kéo bà Lệ Chi ra, gật đầu và phất tay với Thành: "Đi đi. Đừng nói nhiều kẻo mẹ con càng lưu luyến."
Thành cũng gật đầu với cha. Anh lùi lại, quỳ xuống và dập đầu từ biệt cha mẹ. Thành lăng mình lên ngựa, đi không ngoảnh đầu.
Đoàn quân nối theo sau, những bước chân rầm rập rung chuyển.
Có biết bao nhiêu sự quyết tâm trong những cơ thể ẩn mình dưới lớp giáp bạc kiêu hùng?
Cờ xí giương lên, trống nổi thùng thùng.
Thành đi qua đài cao, nơi Hưng và Đức Vua đang đứng, anh chắp tay lạy họ ngay trên ngựa.
Rồi anh nhìn quanh quất, tìm kiếm một người.
Dưới mắt Thành, những khuôn mặt lạ lẫm nhấp nhô. Tay người vươn ra, cố chạm vào ai đó trong đoàn quân mà anh đang dẫn. Chắc hẳn đó là người nhà của họ. Cảm xúc lẫn lộn trong ngàn đôi mắt. Phấn khích có, luyến lưu có, đau buồn có... Thành ngẩng cao đầu và nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí này như thể đây là lần cuối. Thành Minh Sơn của anh, biết bao giờ anh mới có thể quay về?
"Anh Thành ơi anh Thành..."
Một tiếng gọi như tia sáng loé lên trong bóng tối. Thành mở bừng mắt, vội vàng kiếm tìm.
Trong biển người đang không ngừng dâng theo đoàn quân, một bóng áo lụa tím luồn lách qua những kẽ hỡ nhỏ đến đến gần anh. Nàng cứ như con bướm, dập dìu bay trong bụi cỏ nhỏ.
"Sao cô lại đến đây?" Thành không dừng ngựa, nhưng anh ghì cương để nó đi chậm lại.
Cẩm Diệp vừa nhìn Thành, vừa rẽ biển người chạy theo: "Tôi tiễn anh một đoạn."
"Sao phải tiễn tôi?"
"Vì tôi muốn mà. Anh nhất định phải trở về đấy nhé."
Thành bật cười: "Cô nghĩ tôi dễ chết thế à?"
"Ai mà biết được. Anh đừng nói vòng vo nữa, anh phải hứa là sẽ trở về đấy."
Thành nghĩ chừng hai giây, rồi rạp mình xuống đưa tay mình cho Cẩm Diệp.
"Lên đây với tôi."
Những người khác tự mình đứng gọn ra để nàng bước lên. Cẩm Diệp ngẩn người, rồi hiểu ý bám vào cánh tay của Thành, để anh kéo cô lên ngựa. Tất cả mọi người reo hò phấn khích.
"Khi anh trở về, tôi sẽ đàn khúc mới cho anh nghe. Một khúc ca khải hoàn."
"Được, nhớ lời cô nói."
Cẩm Diệp ngồi ngay trước thành, hai tay anh cầm dây ngựa nên cô lọt thỏm trong lòng anh. Ngực anh kề sát lưng cô, nóng bỏng như sắp bốc cháy. Biết tin hôm nay Thành rời Minh Sơn, Cẩm Diệp đã xin nghỉ buổi học đầu tiên để ra tiễn anh. Dẫu gì cả hai cũng đã trải qua cùng nhau nhiều chuyện, uống đôi ba chén rượu, đàn hát cho nhau nghe mà. Đâu đó nàng còn nghĩ nếu anh không trở về nữa thì nàng sẽ cảm thấy day dứt ghê lắm. Nên nàng phải ra tận đây để nói với anh một lời chào.
"Tôi ở đây cũng sẽ cố gắng."
"Cố gắng học đàn à?"
"Anh đừng có mà thiếu niềm tin như thế. Tôi đỗ Cao đẳng Mỹ thuật rồi, hôm nay là ngày nhập học của tôi. Tôi sẽ cố gắng trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên của An quốc này."
"Ước mơ lớn đấy!"
"Vậy nên chúng ta nhất định phải thành công nhé Thành."
Thành im lặng, mắt nhìn xa xăm. Vài sợi tóc của Cẩm Diệp mơn man trên da thịt anh, mùi hương của sả và chanh bay đến làm lòng anh dịu xuống. Sự có mặt của nàng như một lời khích lệ với anh. Không phải kiểu sướt mướt như mẹ, không phải đầy kỳ vọng như cha... Chỉ là một lời động viên.
Cả hai cùng cố gắng.
"Tôi thật sự muốn nghe khúc ca khải hoàn của cô, nên hãy tập đàn thật chăm chỉ vào đấy."
Trong cuộc tiễn đưa ấy, rất lạ là Thành không nghe thấy những âm thanh ồn ã như lúc đầu nữa. Nó hoá thành tiếng sóng biển rì rào. Những con sóng bạc đầu xô đến chân anh rồi lại lụi đi, để lộ bãi cát nâu ướt đẫm và đầy những sinh vật phù du. Trong anh trào lên sức chiến đấu ghê gớm, và cả quyết tâm chiến thắng nữa.
Thật sự thì anh cũng khá tò mò về khúc ca khải hoàn của Cẩm Diệp. Không biết nó có làm anh say như Tuý Ca hay không?!
Khi hình ảnh của đoàn quân trở nên rung rinh vì nắng thì cổng thành chính của Minh Sơn từ từ khép lại. Toàn bộ người dân bắt đầu tản về khắp hướng, tiếp tục làm công việc còn đang dang dở. Có những tiếng khóc còn lưu lại, rồi dần dần tan ra. Những nỗi niềm chui vào từng ngôi nhà riêng, đóng chặt cửa. Hoa tươi rải đầy trên đất, có những chùm hoa nát tươm hết cả.
Cẩm Diệp đứng ở nơi cổng thành đã đóng ấy và nhìn lại khung cảnh tiêu điều này, tâm trạng buồn man mác. Đất nước này sẽ đi về đâu? Nàng tự hỏi rồi giật mình nhận ra mình đang đặt một câu hỏi quá lớn. Không ai có đủ sức trả lời kể cả Đức Vua.
"Thưa cô."
Trước mặt Cẩm Diệp là một lão thái giám già nua, lưng còng vì cả đời quen cúi.
"Ông là?"
Lão thái giám chỉ lên đài cao, nơi ấy, Đức Vua và Hưng đang đứng nhìn nàng. Lão nói: "Đức Vua cho vời cô lên."
"Tôi ư?" Tim Cẩm Diệp hẫng một nhịp, nàng có một dự cảm không lành cho lần này.
"Cô đi theo tôi." Lão thái giám nhắc nhở rồi cất bước. Đi được một đoạn, ông nhận ra Cẩm Diệp vẫn ngây người ở đó thì liền nhắc: "Người không thích phải chờ đợi đâu."
Cẩm Diệp bước theo thái giám, cơ thể nàng như lở loét ra vì cái nhìn của Đức Vua. Chỉ một đoạn ngắn ngủi, nhưng trong đầu nàng cũng kịp hiện lên cả một tương lai. Cẩm Diệp nghĩ nàng sẽ bỏ trốn khỏi thành Minh Sơn nếu như Đức Vua nói muốn trao cho nàng một chức danh gì đó - Một chức danh thường gọi cho những người phụ nữ của vua mà không hẳn là vợ vua.
Rồi Cẩm Diệp nghĩ tiếp nếu như bỏ trốn nàng sẽ đi đâu. Nàng có kinh nghiệm mà, dù những lần trước bỏ trốn không thành thì nàng cũng đã có kinh nghiệm. Nàng tin là lần này nàng sẽ đi được thôi.
Nếu Đức Vua muốn nàng, thì nàng sẽ chạy trốn khỏi Minh Sơn. Đây là cuộc bỏ trốn chính đáng.
...
Diều hâu bay là là, khe núi hẹp đến mức đoàn quân chỉ có thể nối đuôi nhau đi thành một hàng. Đám bộ binh đã mệt lử sau một ngày rong ruổi, cứ lần nào chúng sắp gục xuống thì lại có tiếng nói ở đâu đó truyền đến: "Sắp đến rồi."
"Sắp đến rồi." Lại nữa. Chẳng ai đếm nổi số lần câu nói đó được cất lên.
"Ê!" Một tên lính cao kều khều một tên đi phía trước mình.
Tên đó quay lại.
"Mày thấy gì không?" Tên lính cao kều hất cằm lên hỏi.
Tay lính đi phía trước nhìn lên cao, nheo mắt lại. Chẳng có gì ngoài trời xanh và diều hâu. Hắn chép miệng: "Cóc thấy gì."
"Nhìn lại đi."
Hắn lừ mắt với tên phiền phức này, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu trông lại.
Lần này hắn đã thấy. Trên đỉnh núi hình như có gì đó chuyển động nhưng vì quá xa nên không thể thấy rõ.
Vài hòn đá nhỏ lăn xuống vách núi, càng củng cố thêm suy đoán của hai tên lính. Chúng ngẩng đầu trông mãi trong khi chân vẫn lê bước.
Đột ngột từ trên cao, những đầu người lộ ra san sát nhau. Rồi hàng loạt cung tên được chĩa xuống đoàn quân đang mệt mỏi di chuyển.
Một màn mưa tên xé gió lao xuống. Cắm thẳng vào vai và đầu của những tay lính xấu số.
"Dựng khiên lên đầu." Thành hét lớn, đồng thời rút kiếm chém những mũi tên đang bay về phía mình.
Ngựa và người lồng lên, tiếng hí tiếng hét hỗn độn. Thành xoay người nhìn về phía đoàn quân nhốn nháo như thú mắc bẫy, tự nhiên lúng túng. Nhưng anh không còn nhiều thời gian, phải tới được biên giới phía Tây trước khi trời tối.
"Dựng khiên qua đầu, di chuyển thành hàng qua hẻm. Không ai được bỏ chạy."
Cố gắng nhìn đoàn quân mai phục ở trên mình, Thành biết chúng sẽ không dừng lại. An quốc không còn yên bình kể từ khi Đức Vua phát động chiến tranh. Đám trộm cắp và các phiến quân nổi loạn bắt đầu hoành hoành ở những nơi quân triều đình không quản được tới. Chúng tự mình lập lên một vương quốc nhỏ, vô hình trên chính đất nước của Đức Vua. Chúng chém giết những người vô tội và cướp bóc của họ.
Đây là hậu quả trước mắt của chiến tranh, là việc xảy đến nhanh nhất của một đất nước có chiến tranh.
Lần đầu tiên Thành dẫn quân ra trận, anh có chút lúng túng nhưng với tư chất của mình thì vẫn nhập cuộc rất nhanh. Chỉ là, anh không nghĩ rằng trận chiến đầu tiên của mình không phải với Hoàng Thống, mà với chính những kẻ ngang nhiên sống trên đất nước mà anh đang bảo vệ.
Đúng như Thành dự đoán, màn mưa tên chỉ là một đòn phủ đầu. Ngay sau đó, đám phục kích bắt đầu đứng lên, khắp sườn núi bị những bóng áo đen lấp kín. Thành hít một hơi thật sâu, nhưng không dám thở mạnh. Anh không biết mình đang phải đối diện với ai, họ đang chiến đấu cho kẻ nào nữa.
"Giết!" Một lệnh vang lên, chim muông cả núi bay tán loạn. Đám diều hâu lượn vòng như thể hiện tính thiện chiến của đám phục kích.
Thành nhìn đoàn quân đang chờ nghe lệnh của mình, khi anh còn đang tìm hướng giải quyết thì từ trên đỉnh núi, hàng loạt những tảng đá lớn bắt đầu lăn xuống. Chúng như những gã khổng lồ, ì ạch lăn xuống thoả sức giết chóc.
"Đứng nép vào chân núi, nép vào chỗ sâu nhất của chân núi." Thành hét lớn. Những người cận vệ của anh cũng hét theo.
Đám quân lính bỏ lại khiên, chạy vào chân núi để tìm đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top