21


"Tôi không thể lấy cô được." Thành thở dài. Anh tới nâng Cẩm Diệp dậy.

Cẩm Diệp ngây thơ hỏi: "Tại sao? Anh từng đồng ý lấy tôi mà."

"Tôi phải nói thật rằng tôi chưa từng có ý định lấy cô. Xưa thế và giờ vẫn thế."

Cẩm Diệp thất vọng, nàng lùi lại nói như để cho chính mình nghe: "Vậy đời tôi phải làm sao?"

"Kìa, sao cô lại tiêu cực thế? Chúng ta phải phục vụ Đức Vua. Phục vụ ngài cũng là phục vụ cho An quốc."

Cẩm Diệp cười nhạt, lời Thành nói thật nực cười. Cách phục vụ của anh khác với nàng. Nếu được chọn, nàng thà để thân này bị dày bởi vó ngựa đao thương như anh còn hơn phải nằm dưới thân thể một người già nua, cố duy trì nòi giống cho họ.

"Cẩm Diệp." Thành cố gắng an ủi Cẩm Diệp. "Tất cả vẫn chỉ là do cô đang tưởng tượng. Đức Vua chưa hề cho gọi cô."

"Anh dám cá với tôi không?"

Thành không dám chắc điều mà mình không rõ. Nên anh im lặng.

"Anh có người anh thương rồi à?" Bất ngờ, Cẩm Diệp rẽ sang một hướng mà Thành không thể ngờ tới.

Thành lắc đầu. "Tôi sắp phải ra trận. Tận biên ải miền Tây. Tôi không thể lấy ai lúc này."

Cẩm Diệp trầm ngâm một lúc, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì. Cuối cùng nàng gửi Thành một lời chào tạm biệt. Hay đó là một câu hỏi khiến anh suy tư: "Anh yêu đất nước này đến thế ư?"

...

Lần thứ hai Hưng đến điện chính mà không gặp Đức Vua, ông hiểu được là ngài đang cố tránh mặt kể từ lần ông ngỏ ý muốn được về hưu. Đó là một cú sốc với Đức Vua, vì suốt thời gian ngài tại vị, ông chưa từng tỏ ý sẽ rời bỏ ngài. Có lẽ ngài nghĩ tất cả cận thần đều sẽ theo ngài đến cuối. Thậm chí chỉ khi ngài chết đi thì họ mới được chết!

Lão thái giám già nhìn ông ái ngại: "Cho đến khi ngài có quyết định về việc này, ông đừng đến đây nữa. Làm ngài nổi giận không phải ý hay đâu."

"Ngài chưa từng nổi giận với tôi."

"Vì thế nên ông tự cho đó là đặc ân?"

Hưng không đáp lại.

"Là vì ông luôn trung thành đó Hưng."

Hưng nhìn lão thái giám.

"Ngài không nổi giận với ông vì ông luôn thể hiện như ông là một cánh tay liền với cơ thể ngài."

Hưng cúi đầu. "Vậy thì lần này ngài nên nổi giận hơn là im lặng chứ!"

Quá quen với sự cố chấp của Hưng, lão thái giám chỉ bật ra một tiếng thở dài.

Cảm giác mệt mỏi bắt đầu đến kể từ lần Hưng vung kiếm vào cậu trai hoạ sĩ trẻ đó. Ánh mắt của cậu y như ánh mắt con trai ông. Một ánh mắt của nỗi sợ dù trước đó cậu chưa từng cầu xin.

Con trai Hưng đã bị người Hoàng Thống giết, trong một trận chiến nhỏ chẳng đáng kể tên. Hồi ấy nó cũng chỉ là một lính trưởng nhỏ thó, nó muốn từng bước leo đến danh vọng như ông. Nó không biết chính vì mong ước đó đã vùi chôn sự háo hức báo thù ở Đức Vua. Một kẻ như nó đâu đáng để huy động cả vạn người chiến đấu?

Hưng mang một nỗi hận thù với người Hoàng Thống suốt nhiều năm qua, còn hơn là phải ghét bỏ vị vua mình trung thành. Ông đã được cha nuôi dạy là một người tận trung tận nghĩa, cho nên những ham muốn phản động đều bị dìm xuống tận nơi sâu nhất.

Là con người thì phải kiểm soát được phần con trong mình mà, phải không?

Hưng đi men theo bóng râm của những bức tường thành và những cung điện. Đi qua cổng chính, ông đứng nhìn nó hồi lâu. Ông thấy phần con mình chạy trên những bức tường trắng, nhe răng cười thách thức.

Trước khi đánh trận cuối đó, con trai ông đã nói rằng: "Con sẽ trở về và đứng ở đây cùng cha."

Lời nói cuối cùng của người đã ra đi luôn là một mũi dao găm mãi mãi trong tim.

...

"Cô nói gì? Thành sẽ ra trận hả?" Buông khung thêu xuống, Mai bật dậy như một người tỉnh mộng.

Cả Cẩm Diệp và Văn Thuỷ nhìn Mai, rồi họ nhìn nhau trước phản ứng mạnh của nàng.

"Phải." Cẩm Diệp trả lời.

"Anh ấy có nói là tại sao không?" Mai hỏi lại.

"Thành không nói, nhưng anh ta là một kẻ sẵn sàng chết vì tổ quốc. Có gì lạ đâu?"

Mai chạy đi, đôi mắt nàng đỏ rực, hai bàn tay nắm chặt. Chân của nàng nhẹ bẫng, nhưng lòng nàng lại có sức nặng ghê gớm.

Anh là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ mình đã ban ơn cho nàng bằng sự tàn nhẫn đó.

"Sao cô ấy lại thế?" Cẩm Diệp hỏi Văn Thuỷ.

"Cô ấy có tình cảm với Thành mà." Văn Thuỷ nhún vai, giọng buồn buồn.

"Vậy mà anh vẫn muốn lấy cô ấy?"

"Em quên anh là người đã lấy đi sự trinh trắng của cô ấy à?"

"Anh làm như anh chỉ lấy đi sự trinh trắng của một mình cô ấy vậy."

Văn Thuỷ đi vòng ra bàn thêu của Mai, cầm khung thêu dở của nàng lên. Anh nhận ra nàng thêu hoa đào rất đẹp, nhưng những cánh hoa luôn bị rơi rụng. Y như cái đêm hôm ấy – đêm hoa đào bay trong gió. Chỉ toàn cánh hoa đã bị bứt tung.

Văn Thuỷ bật ra câu nói khó hiểu: "Chỉ có mình cô ấy gửi nỗi đau ở chỗ anh!"

"Nhưng anh không thể lấy một người không yêu anh, Văn Thuỷ."

Văn Thuỷ quay lại nhìn em gái, quả quyết: "Nàng ấy sẽ phải yêu anh thôi."

"Anh định làm gì?"

"Anh chẳng cần làm gì."

"Thế anh có yêu Mai không?"

Văn Thuỷ suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Anh cũng đang cần thời gian để chắc chắn."

"Hai người điên rồi!" Cẩm Diệp cảm thán.

Tại sao người ta phải phức tạp nhiều thế? Yêu là yêu, mà không yêu là không yêu. Nếu như chưa thể chắc chắn thì có nghĩa là không yêu.

Nhưng Cẩm Diệp không biết tình yêu đúng là phức tạp như thế. Vì nàng đang thực sự yêu một người nên nàng mới thấy đơn giản. Nếu nàng như Thành, như Mai, như Văn Thuỷ, cứ chấp chới và cố giữ trái tim ở lại thì lại khác. Có những người cam tâm nhảy vào một cái hố vì họ biết mình sẽ thế nào khi ở dưới đó, còn có những người không biết cái hố đó đang có những gì chờ đón nên họ không.

Trong lúc Cẩm Diệp và Văn Thuỷ đang đôi co về vấn đề tình yêu, thì Mai mê mải chạy qua những góc phố quen thuộc. Thành thật mà nói, lúc này Mai có đôi chút lạ lẫm vì trước kia nàng chỉ chạy qua chúng vào ban đêm... Chúng vắng lặng và đầy huyền diệu. Giờ chúng đầy bóng người, những âm thanh trộn lẫn cùng gió thoảng qua tai. Hàng quán dọc hai bên lề làm con đường hẹp lại. Mai nghiêng người né khi có ai đi ngược chiều. Nàng quay mặt nhìn họ mà không thấy vì tóc bị cuốn ngược về sau đã che hết cả tầm mắt.

Mai mở cổng sau của nhà Thành, sau đó đi vòng qua những lối tắt để tránh mặt người khác. Ban ngày ở đây cũng im ắng như ban tối. Khác nhau ở âm thanh của tiếng chim với âm thanh của côn trùng rả rích.

"Ai?" Có tiếng trong phòng vọng ra.

"Là em. Mai đây." Mai run run đáp lại.

Vài giây im lặng trôi qua, kéo lê cả tim Mai theo.

Thành mở cửa, mũ mão sẵn sàng. Anh đang chuẩn bị tới Hàn Lâm Viện.

"Sao em lại ở đây?"

Mai rơi lệ, cho dù nàng không cất tiếng khóc.

Thành cau mày trước việc đó. Sao dạo này đàn bà con gái hay không trước mặt anh thế? Anh đâu phải người giỏi xử lý những chuyện này - Ý là chuyện vỗ về cõi lòng đang xáo động của họ.

"Vào trong rồi nói." Thành kéo Mai vào mà không đợi nàng đồng ý.

Thành vừa đóng cửa lại thì Mai đã hỏi: "Có phải vì em theo Văn Thuỷ nên ngài làm vậy không?"

Thành dừng tay, anh nghĩ mình không cần phải đóng then cài đâu.

Mai chờ đợi Thành xác nhận những suy tưởng trong lòng. Nếu không phải vì nàng thì tại sao anh lại ra trận? Trước giờ việc của anh là nghiên cứu quân sự chứ đâu phải thực chiến? Dù là quan võ giỏi thì việc nghiên cứu và chiến đấu là hai việc khác nhau. Có rất nhiều tình huống tại chiến trường mà anh chưa từng trải qua. Tuổi của anh bây giờ cũng không còn nhanh nhạy như mười tám đôi mươi nữa. Thanh trường kiếm của anh cũng ít khi phải rút khỏi vỏ. Tức nghĩa là anh chỉ là một tay mơ ngoài trận mạc. Chiến đấu ư? Chết còn dễ hơn!

"Tôi không muốn phải đối đáp những suy nghĩ ngu ngốc như thế này nữa Mai." Thành thẳng thừng nói. "Tôi không phải thằng sống vì tình cảm, em hãy lấy Văn Thuỷ và sống một cuộc đời sung túc đi. Chuyện chúng ta trước kia không phải lý do để tôi tham chiến, đây là lệnh của Đức Vua."

Mai ngừng khóc, lời của Thành làm nàng tỉnh ngộ nhiều. Và đau đớn.

"Chẳng lẽ trước giờ ngài chưa từng yêu tôi?"

"Chưa từng." Thành đến gần Mai. "Tôi coi trọng em, nhưng tôi không yêu em."

"Ngài yêu Cẩm Diệp mất rồi." Mai cười mỉa. "Kể từ đêm hôm ấy, ánh mắt của ngài đã tố cáo ngài. Vậy mà ngài vẫn nói cái giọng của một người đàn ông không để tình yêu vương trong mắt?"

"Cứ buộc tội tôi nếu điều đó làm em thấy dễ chịu."

"Sao ngài lại đáng ghét thế?"

"Còn hơn làm một tay lừa đảo. Tôi không thể nói yêu em trong khi tôi không yêu."

Mai cười lớn, mỗi lần đến đây nàng đều rón rén không dám phát ra tiếng động, giờ thì nàng chẳng cần vậy nữa. Thật dễ dàng khi mọi thứ giữa nàng và Thành đều thanh bạch đến nực cười. Sẽ chẳng cần sợ ai nghi ngờ, chẳng sợ làm anh xấu mặt.

Mai nhìn từng đồ vật, từng ngóc ngách trong căn phòng này. Anh từng cầm tay nàng, từng ôm ấp, từng ghì môi nàng...

Thanh bạch đến nực cười!

Sau tất cả những gì anh đã làm với nàng, anh chỉ nói anh không yêu nàng.

Thanh bạch đến nực cười!

"Ngài không phải là một tay lừa đảo." Mai nhắc lại. "Ngài là một kẻ đạo đức giả."

"Xin lỗi em, ta không thể hứa hẹn điều gì với em. Tuy nhiên chỉ cần ta còn sống, ta sẽ nghe mọi thỉnh cầu của em. Chỉ cần em muốn ta sẽ hết lòng giúp đỡ."

"Không cần đâu ngài Thị lang." Mai tới cửa, nó không được cài then nên nàng mở nó dễ dàng hơn. "Tôi mong ngài hối hận vì những điều đã làm với tôi. Từng giây từng phút dù lúc chiến đấu hay bình yên, ngài đều phải nhớ lấy ngài đã làm gì với cuộc đời tôi.

"Khoan đã." Thành giữ tay Mai lại, khuôn mặt anh vặn vẹo, không rõ có điều gì khó nói trong anh.

Mai chờ đợi.

Thành buông tay ra, chỉnh lại quần áo và lại nói bằng chất giọng mạnh mẽ không xúc cảm: "Sau này đừng gặp nhau thế này nữa."

"Sợ sẽ phải lòng tôi hay sợ tôi sẽ lại khóc vì ngài?"

Thành đứng thẳng người, môi mím chặt.

"Yên tâm đi, tôi là gái bán hoa nhưng tôi có lòng tự trọng."

"Cảm ơn em."

Mai vuốt ve khuôn mặt Thành, nở một nụ cười cay độc: "Tôi mong có người làm cho ngài đau khổ."

"..."

"Ngài Thị lang ơi, cả đời này ngài đã hưởng quá nhiều chiến công nên mới cao ngạo như thế. Thử ngã ngựa một lần để nếm cảm giác của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top