2
Thành vốn là con trai trưởng của cựu án sát Phạm Hùng. Anh hai mươi bảy tuổi, lịch thiệp và tài hoa có tiếng. Năm mười ba tuổi đã đỗ tú tài, mười sáu tuổi ghi tên lên khoa bảng Trạng Nguyên cùng với mấy dòng đơn giản mà thể hiện được hết sự dũng mãnh của một đấng nam nhi: Đã đoạt bốn môn tinh võ, thắng vượt năm võ sĩ, được thưởng năm lạng vàng. Đợt hai thắng vượt mười võ sĩ, được thưởng mười lạng vàng.
Nói như vậy cũng đủ hiểu Thành theo nghiệp võ! Anh được Viện Hàn Lâm vời vào để làm việc. Nghe đâu là nghiên cứu các phương pháp và vũ khí quân sự. Như cá gặp nước, Thành nhanh chóng bộc lộ tài năng xuất chúng. Anh liên tục đưa ra những kế sách khéo léo, nhiều lần áp dụng thành công trong việc phòng thủ biên ải. Sau những chiến thắng vang dội, nhà vua bắt đầu chú ý tới và tin dụng. Lập tức ban cho chức quan tứ phẩm, nhận việc nghiên cứu quân sự.
Tuy nhiên, tài văn của Thành cũng được các thầy văn nhận xét là tinh tế lắm. Có một lần xuôi thuyền ra đình ngắm sen. Sen đương lúc hè, nở rộ chắn hết cả lối đi. Dưới cái nắng chói chang, tay lái thuyền cau mày khổ sở khua mái chèo gạt sen qua thì Thành có tức cảnh sinh ra hai câu thơ rằng: "Bốn mùa ví những xuân đi cả, góc bể ai biết sen níu ta.". (Lấy tứ từ hai câu cuối của bài: Vịnh Mùa Đông - Nguyễn Công Trứ. Nhưng trong bài tác giả muốn nói sau khi xuân đi là đến hạ, cho hợp với hoàn cảnh của nhân vật lúc đó.)
Có lẽ sự nghiệp phải cầm kiếm, nên Thành không muốn để lộ cái thói ẻo lả của văn chương ra ngoài. Dù vậy, người tài thì không cần thể hiện cũng tự nhiên mà bộc lộ. Đó dường như là bản năng.
Ông Phạm Hùng có con trai văn võ tinh thông, được mệnh danh là kì tài hiếm gặp nhưng dạo gần đây cứ buồn phiền mãi. Cũng bởi Thành đã tới tuổi cập kê, công đã thành danh đã toại mà vẫn chẳng mảy may tính chuyện cưới xin. Cũng có mấy mối tốt, phía nhà bên thuộc hàng quý tộc mà nó vẫn chẳng vừa lòng.
Nhà có mấy đứa con đều được Vợ chồng Phạm Hùng lo xong chuyện đại sự hết rồi, chỉ có Thành là cứ nhởn nhơ như không. Nhiều lần Phạm Hùng nghĩ, hay là do con trai mình giỏi quá nên nó nhìn ai cũng không vừa mắt, trong lòng đầy thói tự phụ? Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả chính ông cũng thấy e ngại nó vài phần. Vì làm rạng danh gia tộc nên tiếng nói của nó ắt làm nghiêng ngả nhiều người. Trong đó có cả ông.
"Bà này." Ông Phạm Hùng và vợ là bà Lệ Chi đang ngồi uống trà bên hiên. Trong cảnh xuân buồn tẻ, ông vẩn vơ nghĩ đến chuyện của con trai mà thấy sốt rột. Không kìm được ông liền nói: "Chuyện cưới xin bị hoãn là chủ đích của thằng Thành. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết thực sự là sao. Cứ nghĩ là tôi lại thấy vừa tức vừa sợ. Tức là vì thằng Thành dạo này lộng hành quá, sợ là vì nhỡ như bên kia lại nhắm cái mối khác. Cẩm Diệp là khuê nữ có tiếng trong thành, gia cảnh lại bề thế. Dù ông Phúc không theo nghiệp quan, nhưng cũng là cái dòng giống ấy. Trong thành Minh Sơn này chẳng có mấy ai như Cẩm Diệp. Bà xem có lời nào nói với thằng Thành cho tôi. Khuyên nhủ nó nên tiến hành cưới xin nhanh chóng. Đàn ông con trai có sự nghiệp thì phải có gia quyến vững chãi làm hậu phương, không thì khó bề mà phát triển."
"Chết chửa, con trai mình mà không nói chuyện được thì còn nói ai?"
"Cha con nhiều khi cũng thật khó tỏ lòng."
Bà Lệ Chi thở dài, có vẻ như điều này cũng làm bà nhức đầu: "Tính thằng Thành xưa nay khác biệt ông cũng biết. Không phải giờ nó mới lộng hành mà từ trước đã vậy rồi. Nó muốn theo nghiệp võ thì nó tự thân học võ, tự mình cố gắng theo cái lối không ai bảo được. Nó không muốn lấy con gái ông Tam Quân là quan lớn trong triều thì cũng chẳng sợ ai mà từ chối." Nói xong bà Lệ Chi lại thở dài lần nữa: "Một hai lời khuyên liệu nó có chịu nghe cho?"
"Ít nhất cũng phải biết cái lòng nó thế nào chứ? Nó đồng ý cưới người ta, rồi giờ lại hoãn. Như vậy là đắc tội với họ lắm."
"Thôi ông ạ, con dại cái mang. Tôi nói ra thể nào cũng bị ông mắng là chiều hư con, nhưng mà việc nó làm thì cha mẹ phải gánh. Sau rút kinh nghiệm đừng có ép nó làm gì mà nó không muốn."
Phạm Hùng biết không thể nào hy vọng được vào vợ mình nên đành cúi đầu uống trà. Một chung trà sắp nguội biết đâu sẽ làm lòng ông dịu xuống những lo lắng.
Đúng lúc ấy thằng ở từ bên ngoài chạy vào, nó khom lưng xuống mà thưa: "Bẩm ông, có ông Phúc và cô Cẩm Diệp qua chơi."
Ông Phạm Hùng và bà Lệ Chi nhìn nhau, thấp thoáng niềm vui. Hai người dường như hiểu ý, cùng nhau vẫy tay:
"Mau mau mời họ vào."
Khoảng sân của nhà Thành không lớn bằng khoảng sân nhà Cẩm Diệp, nhưng mọi thứ khác đều bề thế, tráng lệ hơn. Nơi ở của quan phải vậy chứ! Phải cao sang hơn nơi ở của dân. Theo sau lưng cha, Cẩm Diệp đưa mắt nhìn hình nhân bằng gỗ, thương đao cắm trên một cái giá lớn, xếp xuôi thành hình vòng cung nằm ở góc sân, chúng bị mưa xuân bám đầy. Sau nàng lại nhìn những viên gạch hồng bị ngàn bước chân mài nhẵn, những gian nhà nhỏ nằm rải rác hai bên. Trước cửa mỗi gian nhà đều treo đèn lồng đỏ như chứng tỏ sắp có chuyện vui.
Cẩm Diệp cười giễu, túi nữ trang trước ngực cọ vào lớp áo lụa loạt soạt hưởng ứng theo thì càng thấy hả hê hơn. Sau đêm nay, những đèn lồng kia sẽ sớm được tháo xuống thôi.
Thằng hầu dẫn hai cha con men về hướng Đông, đi ngang qua gian chính vòng ra sân sau, nơi ông Phạm Hùng và bà Lan Chi đang ngồi uống trà. Hương trà thơm ngát toả theo hướng gió, bay đến bên Cẩm Diệp. Nàng hơi ngẩn ngơ vì không nghĩ trên đời lại có hương thơm thanh thiết đến thế. Đây là trà gì nhỉ? Tựa như là sen nhưng đậm hơn sen một chút.
Hai cha con thi lễ với vợ chồng ông Phạm Hùng. Theo lẽ, Cẩm Diệp không được ngồi cùng bàn các bậc trưởng bối nên nàng xin phép được đi dạo loanh quanh. Bà Lệ Chi sợ cô không biết đường liền cho thằng ở đi cùng.
"Bẩm bà, con tự đi được ạ."
"Ấy, nhà này lắm lối cô không đi được đâu."
Cẩm Diệp liếc thấy ông Phúc ra hiệu, nhưng nàng bỏ qua: "Con muốn tự mình thăm thú. Nếu lạc thì còn sẽ gọi lớn để mọi người biết. Nhưng chắc không lạc được đâu thưa bà."
"Nếu lạc thì nhớ gọi lớn nhé. Thằng Tí, mày phải chú ý nghe ngóng cẩn thận xem nhỡ cô Diệp có gọi còn biết đường mà đến."
Thằng ở vâng dạ sau đó lui đi.
Cẩm Diệp cũng cúi đầu xin phép nhường không gian bàn chuyện cho các bậc trưởng bối.
"Con bé yêu kiều quá!" Bà Lệ Chi tấm tắc khen khi nhìn cái bóng lưng mỏng manh đang xa dần của Cẩm Diệp.
Ông Phúc đặt tay lên ngực rất thành kính: "Cảm ơn bà lớn đã có lời khen. Không may bà nhà tôi mất sớm, chẳng có ai dạy dỗ nên con bé còn vụng dại lắm!"
"Về đây rồi tôi sẽ coi Cẩm Diệp là con gái mình, hết lòng dạy dỗ."
"Được thế thì muộn phiền trong lòng tôi cũng tan biến. Nhưng..." Ông Phúc dừng lại.
Phạm Hùng và vợ nhướn mày chờ đợi.
"Chỉ lo cậu Thành không ưng."
Lời được thốt ra, cả ba người cùng thở dài. Rõ ràng là không ai biết lý do tại sao Thành lại hoãn cưới. Ai cũng biết anh là người kiên định, làm cái gì cũng chỉ tin tưởng bản thân. Với chuyện cưới xin hệ trọng lại càng muốn tự mình sắp xếp. Nên từ lúc bà mối đến nói về Cẩm Diệp cho tới lúc định ngày, nói chuyện thoả thuận sính lễ với ông Phúc, luôn luôn có sự góp mặt của anh.
Lúc đầu ông Phúc ngạc nhiên lắm, sao một nhà theo nghiệp võ lại để con cái lấn lướt cha mẹ, không nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ đến vậy? Giờ ông vẫn chưa hiểu được ra, song quen rồi. Chỉ tội cái mối này tốt quá! Ông rất ưng cậu Thành. Là người có tài buôn bán, ông nhận ra đâu là nơi tốt đẹp để gửi gắm tài sản. Con cái là một tài sản của ông, ông cũng phải nhìn ngắm kỹ lưỡng mới tất tay được. Cậu Thành chẳng có gì để chê. Có chê chắc chỉ chê cái thói ngạo mạn luôn cho mình là nhất kia thôi.
Đổi lại, tiếng thở dài của ông bà Phạm Hùng khiến ông Phúc an tâm đôi chút. Vì có vẻ họ không hề nghe ngóng được thông tin gì về vụ bê bối tình ái của con gái ông. Giờ điều ông cần làm là dò xem cậu Thành đang toan tính chuyện gì với cuộc hôn nhân này.
...
Mùa xuân làm mọi thứ đều căng tràn nhựa sống, đám cỏ cây vùng dậy sau một mùa đông lạnh căm căm. Mưa đã ngớt, khung cảnh buổi tối thanh bình và tĩnh mịch. Trên đường đi dạo, Cẩm Diệp có nhìn thấy một lối đi đầy hoa quỳnh. Những chậu hoa xếp dọc hai lối đi làm những cành hoa đua ra như bàn tay thiếu nữ đang trêu chọc người lạc bước tới đây. Cẩm Diệp chạm nhẹ lên từng nụ hoa mơn mởn, e ấp trong lá xanh.
Từ lúc nhận được thư của Ren, lòng của nàng đang khấp khởi chờ mong. Nàng điên cuồng muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể đến cổng thành và gặp Ren ngay. Còn nhớ tháng trước khi chàng bị người của cha dẫn đi, nàng đã lo đến mức mất ăn mất ngủ. Cả ngày chỉ chờ tin tức về chàng, không biết chàng còn sống hay đã chết. Tới hai ngày sau anh trai mới chịu tiết lộ cho nàng biết, cha sẽ nói với những vị quan lớn trục xuất Ren, để chàng biến mất khỏi cuộc đời nàng.
Chỉ vài canh nữa tới canh ba mà ngỡ như cả vài thế kỷ. Nỗi nhớ người yêu cứ réo rắt như gió đông, làm lòng Cẩm Diệp se lại. Song nàng cũng hiểu được sự trôi chảy không khoan nhượng của thời gian. Đây chỉ là ảo giác do nỗi nhớ chàng tạo ra. Nàng sẽ không phí hoài chút thời gian nào đâu.
Cẩm Diệp vừa đi vừa nghĩ về những lời tạm biệt cha và anh trai. Nàng tin rằng một thời gian sau, khi người ta đã dần lãng quên nàng, khi cha đã nguôi ngoai được chuyện bỏ trốn của nàng thì nàng có thể trở về với cha. Lúc ấy có lẽ cha đã quên rồi.
Thân là thiếu nữ, Cẩm Diệp tự biết biết mình nhẹ gánh hơn anh, nhưng không phải là không có gì. Tất cả những điều tốt đẹp nàng có thể làm cho cha là lấy được một tấm chồng môn đăng hộ đối để cha yên lòng. Vậy mà cái việc này dường như lại quá khó với một tiểu thư yếu đuối. Nàng không thể nào bảo được con tim. Nàng đã yêu Ren từ cái lần đầu tiên gặp chàng trong trường cao đẳng Mỹ Thuật. Đó là một ngôi trường tư do Hoàng Thống - đất nước của chàng xây dựng, chỉ dành cho giới quý tộc và người Hoàng Thống học. Nàng bị say mê bởi cái vẻ đơn côi mà tài tử của chàng. Rồi đến khi nhìn thấy tranh của Ren, nàng càng say đắm chàng hơn nữa.
Nếu yêu là có tội. Thì Cẩm Diệp sẽ chấp nhận mang tội lỗi suốt đời.
Cứ ngẩn ngơ với những suy nghĩ, chân nàng bước mãi giữa lối đi xếp đầy hoa quỳnh, không hề biết mình đã đứng trước cánh cổng phụ lúc nào.
Cổng phụ không khoá. Nó toả ra những lời mời gọi.
Cẩm Diệp quay lưng lại, không thấy có ai ở đây. Một mình nàng một giang sơn, nàng có thể chạy trốn mà không ai hay. Nhưng ánh mắt nàng cũng hiện lên nhiều sự phân vân lắm. Nếu nàng rời khỏi đây thì cha biết ăn nói thế nào với người nhà cậu Thành? Nàng còn thấy nuối tiếc nhiều nữa, đặc biệt là chưa làm gì để báo đáp công ơn sinh thành một lần cuối cho cha. Cái tâm tư thiếu nữ phức tạp khiến Cẩm Diệp cứ chôn chân ở đó hồi lâu.
Cuối cùng, trái tim đã thắng lý trí. Nàng mạnh dạn bước về phía cánh cổng. Chân nàng rời khỏi lối đi lát gạch, đạp lên lớp cỏ ẩm, đâm chỉa vào da thịt.
Đến gần cổng thì Cẩm Diệp nghe thấy tiếng góc thút thít của con gái. Một tiếng khóc chứa đầy ẩn ức, dỗi hờn. Nàng cau mày dừng chân, cẩn trọng ngó đầu trông qua khe cổng.
Đứng ngoài đó là cậu Thành và một tiểu thư mặc áo lụa hồng. Cẩm Diệp không nhìn rõ mặt của nàng ta vì bờ vai rộng lớn, phủ áo gấm đen của Thành đã che hết cả. Cả hai người đứng bên nhau, một người lặng im, một người cứ khóc. Không biết chuyện đầu đuôi thế nào, chỉ thấy ngay sau đó, Thành ân cần kéo tiểu thư kia vào lòng. Hành động quyết liệt nhưng lại chan chứa dịu dàng đó đủ để nói cho Cẩm Diệp biết hai người họ có tư tình với nhau.
Chắc có lẽ vì quá nặng, nên túi nữ trang trong ngực bất ngờ rơi xuống và phát ra tiếng động.
"Ai?" Giọng nói uy nghiêm của cậu Thành vàng lên khiến Cẩm Diệp bối rối. Nàng vội vàng nhặt lấy túi nữ trang và quay người chạy mất dạng nơi lối đi trải đầy hoa quỳnh.
Tuyệt nhiên, Cẩm Diệp không còn nhớ gì về ý định bỏ trốn trước đó. Tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết. Nàng không dám quay đầu lại, sợ rằng Thành đứng ngay sau lưng và sẵn sàng giết chết nàng vì đã nhìn thấy điều không nên thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top