18
Suốt những ngày sau đó, Thành không có bất cứ cơ hội nào để mơ màng đến mấy chuyện giai nhân nữa. Anh gần như ở lại Hàn Lâm Viện, ăn uống, ngủ nghỉ trong đó cũng với các vị quan võ khác. Tất cả cùng nhau nghiên cứu Thiên Điểu. Đức Vua đã ra lệnh, nội trong hai tháng phải thử nghiệm thành công binh khí này. Đây là nhiệm vụ không được phép thất bại.
Sau trận mưa giông là những ngày nắng oi ả. Mùa hè nhấn những bức chân thật sâu vào thành Minh Sơn bằng một bầu trời không gợn chút mây. Mấy cây cầu đá bắc ngang sông bỏng rẫy như than, khiến cho mấy tay phu kéo phải đeo giày rơm để bảo vệ bàn chân.
Thành vịn lan can gỗ, nhìn xuống dưới sân vì nắng mà trở nên trắng xoá. Anh nhấp một ngụm trà sen, khuôn mặt đầy ưu tư, trông không có vẻ gì là đang thưởng thức trà.
Từ sau lưng Thành, Hưng chắp tay đi tới: "Có muốn về nhà một chút không?"
Thành cúi đầu: "Dạ không cần!"
"Chiến trận sắp nổ ra, về với mẹ cha được lúc nào thì hay lúc ấy. Đã nhận được lệnh chưa?"
"Rồi thưa ngài. Là biên ải phía Tây."
"Khi Đức Vua nói tôi tiến cử hai võ tướng ra hai biên thuỳ Đông - Tây, tôi đã nghĩ đến cậu đầu tiên."
Thành không đáp, anh không chắc chắn lắm về ý tứ của Hưng. Ông ta trọng dụng anh thật hay đang cố an ủi anh vì phải ra nơi trận mạc?
"Nếu Thiên Điểu thành công." Hưng nói. "Đó là nhờ tài của cậu. Yêu tâm đi, tôi không tranh công của ai bao giờ."
"Tôi không nghĩ gì đến điều đó thưa ngài."
"Cậu nên nghĩ." Hưng vuốt râu, nhìn xa xăm. "Muốn trở thành một người lưu danh sử sách thì phải nghĩ đến nó!"
Thành cười nhạt. Lưu danh sử sách ư? Người chết rồi đâu thiết gì nữa! Một cái tên không nói rõ được con người, tất cả đều là do hậu thế phán xét mà thành thôi. Anh không cần sự lưu danh ấy.
Minh Sơn vẫn yên ả, chẳng hay một trận chiến lớn sắp được khơi mào. Rồi đây, những thanh niên trai tráng nhất đất nước sẽ phải mặc áo giáp ra trận, những cái chết đang chờ để được chọn người nó muốn. Những người phụ nữ sẽ ở nhà ngóng trông những người đàn ông từng phút một. Khi những đàn nhạn bay ngang trời chiều sẽ khiến nỗi nhớ ở hai đầu tiền tuyến và hậu phương nặng nề hơn. Mà nếu chồng con họ không trở về thì sao? Những người phụ nữ đó, họ vẫn phải diễn cái vẻ tự hào... Vì chồng con họ đã chiến đấu để bảo vệ đất nước!
Trong khi Hàn Lâm Viện đang ngày đêm chong đèn nghiên cứu, sục sôi ý chí đấu tranh dù cuộc chiến chưa được khơi mào thì tại nhà của ông Phúc, không khí lại căng thẳng theo một kiểu khác.
Cẩm Diệp tự nhốt mình trong phòng, nàng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của trường Cao đẳng Mỹ thuật.
Trên danh nghĩa là thế!
Sự thật là nàng đang tự chữa lành nỗi đau của mình sau cái chết của Ren.
Còn ở dưới nhà, ngày ngày ông Phúc đi ra đi vào mắng mỏ Văn Thuỷ như một cách chuốc nỗi bực dọc ra ngoài. Ông vẫn chưa chấp nhận được chuyện con trai mình đưa kĩ nữ về nhà. Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào hơn. Vì chính Thành là người đã cúi mình xin ông. Cái không muốn và cái bắt buộc phải làm cái không muốn đối chọi nhau khiến đầu ông như bốc hoả.
Điều đáng nói ở đây, theo quan sát của ông Phúc thì Mai là một cô gái có tài may vá và thêu thùa rất được. Tất nhiên, nó phải xếp sau tài đàn hát của nàng. Nhưng có vẻ nàng được nuôi dạy để trở thành một quý tộc chứ không phải một kĩ nữ. Chỉ điểm đó thôi đã khiến sự phẫn nộ trong lòng ông Phúc vừa bị dìm xuống sau trận mắng mỏ Văn Thuỷ lại nổi lên. Ông thầm nghĩ trong đầu, con bé đó là ai mà khí chất lại hơn Cẩm Diệp nhà mình - đứa con gái được chính mình nuôi dạy chuẩn thanh tao, mực thước do giới quý tộc đề ra?
"Con nói rồi, con có thể đưa nàng đi." Văn Thuỷ nghiến răng cãi lại.
Ông Phúc nghiền ngẫm sau khi thấy Mai khổ nhọc bê cái cối đi ngang sân. Mắt vẫn nhìn vô định, ông nói: "Nó có thể thêu thủ công cho ta."
"Cha nói sao?"
"Cha đã luôn ấp ủ mở rộng kinh doanh vải thêu thủ công, một thứ mà chỉ nhà ta mới có." Ông Phúc đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Văn Thuỷ đứng ngẩn ngơ ở lại.
Lúc đó Mai đang miệt mài xay bột gạo từ cái cối xay bằng đá. Một tay nàng nặng nề quay cối, một tay thì đổ nước từ từ để bột chảy ra. Bàn tay nàng đỏ rát, phổng rộp lên những mọng nước lớn. Nhưng nàng không dừng lại, cũng không than thở gì. Nàng với cái cối xay chẳng khác gì nhau. Cả hai đều làm việc như một bản năng, không ai bắt ép, cũng không nhận thức đây là công việc nặng nề.
"Cô, mau đi theo tôi."
Mai ngẩng đầu, nhìn cái bóng to béo của ông Phúc chắn hết toàn bộ ánh sáng ở lối ra vào. Nàng vội vàng đứng dậy, hai bàn tay lau vào chiếc váy bạc màu mà con Lài đưa cho để lao động cho dễ.
"Thưa ông, ông định đưa tôi đi đâu?"
Ông Phúc chép miệng. "Bảo đi thì đi theo."
Mai lo sợ về một nơi tăm tối mà nàng luôn bị ám ảnh trong mỗi giấc ngủ. Nơi ấy có đầy những đôi bàn tay đang điên cuồng chụp lấy nàng.
Ông Phúc đưa Mai đến kho vải, lấy ra một cuộn vải bằng tơ tằm rồi nhẹ nhàng đặt nó đến trước mặt Mai.
"Tôi cần cô thêu kín mảnh vải này."
Mai như đã hiểu, nàng tỏ ra chuyên nghiệp khi sờ tay lên chất liệu. "Tôi cần một cái kim nhỏ nhất. Nếu được, nó chỉ nên bằng một sợi tóc của tôi."
"Được như ý cô. Nhưng thời gian chỉ có một tuần."
"Vâng thưa ông, tôi có thể hoàn thành."
Ông Phúc gật đầu hài lòng, chắp hai tay ra sau: "Nếu cô thêu kịp thời gian tôi đưa, tôi sẽ để cô ở lại với tư cách là gia công cho tiệm vải."
Mai vội vàng quỳ xuống, dập đầu: "Đội ơn ông lớn."
"Đừng vội, cô còn cả một thử thách ở phía trước."
Mai không hứa gì cả, nhưng nàng biết chắc chắn rằng nàng sẽ hoàn thành. Nàng nhìn đôi bàn tay sưng phồng vì phải làm những công việc nặng nhọc trong mấy ngày qua, khẽ mỉm cười.
Đây là cơ hội của mày! Mai tự nhủ. Lần đầu tiên trong đời, Mai biết ơn Nguyệt vì đã chỉ dạy nàng tất cả những ngón nghề, tài nghệ mà một quý tộc phải học. Tuy mục đích ban đầu là để nàng trở thành một món hàng cao quý, nhưng sau cùng, nó lại là lý do để nàng thoát khỏi những khổ cực và lưu vong.
"Em sẽ làm được chứ?" Giọng Văn Thuỷ vang lên từ sau.
Mai giật mình, phát hiện ra ông Phúc đã rời đi từ lúc nào. Ông ta để nàng ở lại giữa một căn phòng mênh mông những vải mà không sợ nàng sẽ bỏ trốn, hoặc lấy đi của ông những thanh vải quý.
Mai mỉm cười, từ đôi mắt đen ánh lên đầy sự tự tin: "Đó là chuyên môn của em."
"Tôi cũng sẽ cố gắng!"
"Để làm gì?"
"Cưới được em. Tôi không quên đâu, tôi đã nói cưới thì sẽ cưới em."
Mai bật cười, nước mắt nàng chẳng hiểu sao lại rơi. Rõ ràng là nàng đang vui cơ mà!
Kể cũng kì lạ, Văn Thuỷ đâu phải người đâu tiên kiên quyết muốn cưới nàng, sao nàng phải hạnh phúc đến thế? Có lẽ anh là người đầu tiên biến ham muốn thành hành động, làm dậy lên trong nàng sự tin tưởng.
...
Thành trở về nhà trong đêm, âm thầm như một bóng ma. Lúc anh đi qua sân thấy đèn trong gian chính đã tắt hết cả liền thẳng bước về phòng mình. Anh hy vọng cha mẹ mình khoẻ mạnh, mãi mãi. Trước kia thì anh tin tuyệt đối vào điều đó, giờ nhìn lại mới thấy cha mẹ đã già hết cả. Còn công việc thì cứ bộn bề, cuốn anh đi quá xa nghĩa vụ phải làm một người con có hiếu!
Đột nhiên trong Thành trào lên một nỗi buồn khó tả. Anh vốn là một kẻ nghiên cứu, chưa bao giờ phải dẫn quân ra trận. Có lẽ vì là lần đầu tiên nên những cảm xúc mãnh liệt đến thế.
Lúc nằm chợp mắt ở trong phòng nghiên cứu, bỗng dưng anh gặp một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, anh bị ngàn mũi giáo đâm vào tim. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ khi nghĩ đến khuôn mặt đau đớn của mẹ nếu biết tin đó. Nỗi sợ lớn hơn gấp ngàn lần khi anh báo tin Ren chết cho Cẩm Diệp. Nỗi sợ đó làm cho Thành phải vùng chạy ra khỏi phòng nghiên cứu mà trở về nhà.
"Cậu Thành?" Thằng Tí giơ ngọn đèn dầu lên gọi nhỏ.
Thành đưa tay lên môi ra hiểu cho nó không được làm ồn.
"Bà ngủ rồi à?
Thằng Tí gật đầu: "Tối vừa rồi bà đợi cậu mãi."
"Đi chuẩn bị nước tắm cho cậu."
"Cậu có ngủ lại không?"
"Không, cậu về lấy ít đồ rồi đi ngay. Đừng làm ông bà dậy."
"Vâng."
"Thành, con." Có tiếng bà Lệ Chi vang ra từ một căn buồng. Qua ô cửa sổ của căn buồng ấy, ta thấy đèn được thắp lên.
Thành nhắm mắt thở dài, anh gật đầu cho thằng ở lui rồi bước vào gian chính.
Bà Lệ Chi khoác hờ một tấm áo choàng lụa, có vẻ như bà chưa ngủ được chút nào, ánh mắt đầy mong mỏi. Bà kéo tay Thành lại nơi sáng nhất, đưa bàn tay gia nua vuốt ve khuôn mặt của chưa hề bị năm tháng xô đẩy của anh.
"Con ơi, mẹ nghe tin từ cha con rồi."
Thành biết là mình không thể giấu cha mẹ được. Dẫu gì cha anh cũng từng là một quan võ.
"Vâng, sẽ ổn cả thôi mẹ ạ. Biên ải phía Tây cũng không phải vùng trọng điểm giao tranh."
"Mẹ lo sợ lắm con ơi, tại sao họ lại đẩy con ra chiến trường?"
"Mẹ quên con cũng là một võ quan ư? Sao lại dùng từ đẩy hả mẹ? Đây là một vinh quang của con."
Bà Lệ Chi thở dài, ngồi xuống ghế. Thành ân cần đỡ tay mẹ.
"Mẹ chỉ là một người phụ nữ yếu lòng, cứ nghĩ đến việc con lao vào muôn ngàn đao thường mà..."
"Mẹ đừng lo nghĩ. Con trai mẹ sẽ yên bình trở về."
"Con còn chưa lấy vợ, chưa có đứa con nào..." Bà Lệ Chi tự nhiên ôm mặt, khóc rưng rức. "Nếu lỡ như có mệnh hệ gì thì... Ôi, một cái chết cô đơn con ơi. Ai sẽ chống gậy cho con?"
Thành thở hắt, bắt đầu cảm thấy mẹ lo nghĩ quá đà. "Mẹ à, chết rồi sao cần phải ai chống gậy? Với lại con có chết cũng sẽ là một oan hồn trai tráng, cần gì có ai đỡ đần chứ?"
"Cái thằng này!" Bà Lệ Chi quát. "Con là con trưởng, phải có cưới vợ, sinh con mà nối dõi chứ. Con ưu tú như vậy, chắc chắn con của con cũng là một vĩ nhân!"
Thành đưa tay bóp trán vẻ mệt mỏi. Quả nhiên mỗi lần nói chuyện, chủ đề mà mẹ hướng đến vẫn chỉ là chuyện lấy vợ sinh con. Nhưng cũng cảm ơn mẹ vì bà đã làm cho nỗi buồn trong anh vơi đi một chút.
Anh bỗng muốn đến biên ải ngay lập tức. Ít nhất thì ở chiến trường ngoài kia, không có ai thúc ép anh phải làm cái việc duy trì nòi giống này.
"Con sẽ trở về và lấy vợ. Mẹ đừng nghĩ mấy chuyện chết chóc nữa. Mẹ không tin tưởng con trai mẹ sao?"
Bà Lệ Chi không nói gì, mắt vẫn rưng rưng ánh lệ.
Thành bước đến, nửa ngồi nửa quỳ ngay dưới mẹ. Anh nhìn mẹ đầy yêu thương: "Con trai mẹ chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Con sẽ chiến đấu đến tận cùng tim gan để trở về với mẹ!"
Trong suốt hai mươi bảy năm sống trên đời, ngoài những lời hứa vì công việc ra thì Thành chưa từng đưa ra một lời đảm bảo hay lời hứa nào. Hoá ra cũng đến lúc anh phải nói những lời hứa mà bản chất của nó chỉ là một sự an ủi.
Anh không chắc mình có trở về được hay không vì anh cũng hiểu rõ quân đội của Hoàng Thống mạnh thế nào. Vì hiểu rõ nên mới không muốn lấy vợ. Phải, trong lúc này mà lấy vợ là không được. Bởi anh không muốn có thêm một người phụ nữ phải mòn mỏi đợi mình. Chỉ mẹ thôi cũng khiến lòng anh day dứt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top