17

Mọi chuyện thay đổi theo hướng bắt buộc phải thế. Nhưng vì con người đặt ra một lý tưởng cho nó, nên khi nó không đi theo lý tưởng nào, họ coi đó là một chuyện xấu, một bi kịch, một chuyện không đáng xảy ra. Có nhiều cái tên để định nghĩa việc đi lệch quỹ đạo lý tưởng con người của một chuyện, nhưng chung quy lại, không có ai chấp nhận được việc đi lệch quỹ đạo đó.

Là con trai của nhà buôn vải lớn nhất thành Minh Sơn, đáng ra Văn Thuỷ phải được hợp hôn với một khuê nữ nhà giàu nào đó. Một cô gái trong sạch, được dạy dỗ bài bản. Cũng như việc là con gái của nhà buôn vải đó phải lấy con trai của một nhà quý tộc, một quan lại có công danh, sự nghiệp đỉnh cao.

Vậy mà họ lại không!

Mọi chuyện đi lệch hết cả. Theo một hướng đủ khiến ông Phúc buồn khổ. Ông rũ người xuống tự hỏi, tại sao những đứa con của ông lại hành động ngu ngốc như vậy? Ông đã thiếu sót ở mặt nào trong quá trình dạy dỗ chúng?

Ông Phúc tự đánh giá, đây là một bi kịch của gia tộc.

Không gian im lặng và căng thẳng như có thể cắt đứt bất cứ âm thanh, hay tác động nào hướng vào nó. Văn Thuỷ cúi gằm mặt, quỳ dưới sàn. Không ai thấy rõ thái độ của anh, nhưng những ngón tay của anh đang vò lấy vạt áo.

Bên cạnh Văn Thuỷ là Mai, khuôn mặt lại có vẻ thoả mãn một cách khó hiểu. Nàng vẫn quỳ từ lúc đó đến giờ. Đầu gối nàng tê rần lên, bắp chân không còn cảm giác đau đớn hay nhức mỏi nào cả.

Ông Phúc ngồi trên một chiếc ghế, gác tay lên bàn. Sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, nhường chỗ lại cho sự mỏi mệt. Ông liên tục thở dài, làm da mặt như chảy xuống cả mấy phân. Ông vẫn đang truy cầu chính mình một lời giải thích, là tại sao những đứa con của ông lại không thích những người đáng ra chúng phải thích? Những người ở cùng tầng lớp với chúng? Ông đã sai ở đâu? Ông đã từng say xỉn và nói với chúng rằng tao muốn chúng mày lấy một kỹ nữ hay một thằng phản quốc sao?

Cẩm Diệp đứng ngay bên cha, chắp hai tay về phía trước và lo lắng nhìn anh trai của mình. Chính nàng cũng không ngờ được, kỹ nữ mà Văn Thuỷ muốn cưới chính là Mai. Anh nàng không phải người dễ dàng hứa hôn với ai đó. Trong suốt những cuộc phiêu lưu của anh, nàng biết đã có nhiều cô gái xuất hiện. Chẳng thiếu những cô có xuất thân hiển hách; cá tính; xinh đẹp, nhưng họ vẫn không thể trói được chân của Văn Thuỷ ở lại. Cái nàng không ngờ được là như thế. Mai đã dùng cách nào?

Còn Thành, anh vẫn ngồi ở cái ghế ban đầu. Anh nhìn Mai như muốn nhìn kỹ trái tim của nàng. Anh cũng tức giận, nhưng là một nỗi tức giận khác. Nó tiệm cận với sự ghen tuông! Mục đích ban đầu của anh đến đây là khác, nhưng giờ anh lại có một mục đích khác. Anh cũng muốn biết tại sao Mai lại bán trinh cho Văn Thuỷ dễ dàng đến thế. Có một điều mà Thành chắc chắn, Mai làm việc này không phải vì tiền.

"Cha!" Văn Thuỷ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. "Con xin cha..."

Chưa nói xong thì ông Phúc đã đưa tay ra: "Đừng nói gì vào lúc này cả."

"Kìa cha!"

"Không thể được." Ông Phúc ban một phán quyết. "Cô ta không được xuất hiện ở trong nhà này."

"Cha à."

Ông Phúc vịn người đứng dậy, lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Không được, không thể được."

"Con đã ký giao kèo với Mai." Văn Thuỷ lí nhí.

Ông Phúc dừng lại, nhìn Văn Thuỷ như thể đây là lần cuối cùng ông nhìn con: "Nếu mày còn nói bất cứ lời nào nữa, tao sẽ chết ở đây!"

"Con đã ký một khế ước. Mai sẽ làm thiếp của con." Văn Thuỷ vẫn ngoan cố.

"Mày mất trí rồi hả Thuỷ?" Ông Phúc gầm lên.

Văn Thuỷ thở dài: "Có lẽ thế cha ạ. Con chẳng bao biện được gì ngoài điều đó!"

"Thưa ông!" Mai cất tiếng. "Tôi biết tôi không có quyền nói với ông, nhưng xin ông mở tai lắng nghe đôi lời. Tôi đến đây không vì mục đích muốn chiếm đoạt tài sản gì của nhà ông cả, nếu ông không cho phép thì tôi cũng sẽ không cần phải cưới con trai ông. Điều tôi tha thiết cầu xin ông, chỉ là một nơi để ở. Dù ở đâu cũng là sạch hơn nơi tôi vừa thoát khỏi. Có thể ông không tin, nhưng tôi chưa từng trao thân cho một người đàn ông nào khác..."

Nói đến đây, Mai khẽ liếc qua Thành, rồi nàng hạ giọng: "Ngoài con trai ông! Nghĩa là thân tôi cũng không quá bẩn gì. Nếu tôi ở lại, tôi sẽ phải tiếp khách, phải làm kỹ nữ thật sự. Tôi chỉ muốn cầu xin ông hãy giúp tôi thoát khỏi điều đó."

Văn Thuỷ nhìn Mai, anh nắm lấy tay cô. "Đừng lo, tôi sẽ cưới em."

"Văn Thuỷ!" Ông Phúc hét lên.

Văn Thuỷ kéo Mai đứng dậy. "Nếu cha không cho thì con và Mai sẽ đi khỏi nhà này."

"Mày thách thức tao đấy à?"

"Con không thách thức, con thông báo cho cha. Con lớn rồi, con được phép làm những gì con muốn."

Cẩm Diệp vội vàng đỡ lấy ông Phúc, vuốt ngực ông như để ông bình tĩnh lại. "Cha ơi cha đừng nóng. Mai đã nói rồi, cô ấy chỉ cần làm người ở cũng được. Cha cứ để cô ấy ở lại phục vụ nhà ta."

"Câm họng đi!" Ông Phúc hét vào mặt Cẩm Diệp. "Danh dự nhà này bị chúng mày vấy bẩn hết cả! Tao sẽ không bao giờ đồng ý."

"Vậy thì trong đêm nay, chúng con sẽ đi."

"Anh đừng nói nữa, em xin anh đấy!" Cẩm Diệp khổ sở xua tay.

"Ông Phúc!" Thành đứng dậy, chắp tay cúi mình. "Coi như tôi cũng cầu xin ông chấp nhận Mai."

"Cậu..." Ông Phúc ú ớ.

Văn Thuỷ và Cẩm Diệp tuy không hiểu những cũng gật đầu đầy biết ơn.

Chỉ có Mai là không tỏ rõ điều gì.

Thành nói: "Nếu Mai làm ông phật ý thì xin cứ đến tìm tôi."

"Kìa, sao cậu lại thế hả?" Ông Phúc lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao. Những đứa con đã khiến ông chỉ muốn chết quách đi cho xong, giờ thêm cả tay Thị lang này nữa. Đất trời đảo điên vì một kỹ nữ cả rồi ư?

Ông Phúc loạng choạng như sắp ngất. Cẩm Diệp vội đỡ lấy cha mình. Song như thế vẫn không đủ. Ông Phúc hất tay con gái ra và rời đi. Nếu không thoát khỏi những kẻ gàn dở này thì ông cũng phát điên theo chúng mất.

Trời đổ cơn mưa, một cơn mưa bất thường sau khi mùa mưa phùn dai dẳng kết thúc. Lập hạ rồi mà, chẳng phải rất bất thường hay sao? Tiếng sấm rền vang. Không, đây là một cơn giông đầu hạ. KhôngNghe thật hoang đường. Từ mái nhà, nước rỏ xuống thành một đường nối dài, chạm đất là bắn lên tung toé. Cỏ cây ướt đẫm, ánh lên những vệt xanh lấp lánh.

Thành đứng ở đầu hiên nhà Cẩm Diệp và nhìn cơn mưa ấy một lúc lâu. Không ai chắc là anh ta đang thực sự nhìn cơn mưa, có thể là tâm trí anh ta đã trôi đến một vùng nào đó không có cơn mưa trắng trời này.

"Tôi xin lỗi về chuyện của Mai." Từ đằng sau Cẩm Diệp đi tới và đứng ngay cạnh Thành.

Trong mưa, mùi hương của cô dễ dàng khuếch tán do luồng không khí bị mưa tác động. Chúng bay đến mũi Thành, làm anh trở về thực tại.

"Xin lỗi về chuyện gì?" Thành hỏi.

"Tôi định tặng Mai cho anh, thế mà..."

"Cô không nhớ gì cả sao?"

"Nhớ gì cơ?"

"Tôi đã nhận từ cô một món quà khác."

Cẩm Diệp nhìn Thành, cố nhớ lại buổi tối hôm ấy. Một buổi tối cũng bất thường như cơn mưa này. Đã có một toán sát thủ đến, và Thành đã cứu mạng nàng. Nhưng trước đó, mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng với những cánh hoa đào bay vô định trong gió, hương rượu nồng đượm ngay trên đầu lưỡi, và tiếng đàn thất huyền cầm bị đứt quãng của Mai. Mọi thứ thật đẹp và êm ả.

"Tuý Ca!" Cẩm Diệp lẩm bẩm. "Phải rồi, anh đã nói tôi đàn Tuý Ca cho anh nghe."

"Vậy nên cô không cần phải xin lỗi tôi."

"Hôm nay anh đến đây có việc gì? Tôi nghe Lài nói anh tìm tôi có việc."

Thành im lặng, yết hầu động đậy mãi như thể có một trận chiến đang xảy ra ở đó. Nói hay là không nói? Thành cúi đầu, cười khan.

"Sao thế anh Thành?" Cẩm Diệp chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của một tay võ tướng thô lỗ như Thành.

Trước giờ anh không biết cách để bảo vệ cho trái tim con gái khỏi vỡ nát. Đó là thứ mơ hồ. Thứ gì không chạm tay được tới thì đều mơ hồ cả.

"Ren của cô..."

Ánh mắt Cẩm Diệp mở ra những hy vọng.

Thành nuốt nước bọt, như biết chắc rằng người con gái trước mặt sắp sửa sụp đổ như một bức tường thành bị công phá. "Cậu ta chết rồi."

Nụ cười chờ đón vẫn chưa kịp tắt đi, Cẩm Diệp thấy mình như đang bị đóng băng.

Thành hít một hơi thật sâu, nhắc lại: "Ren chết rồi. Xác cậu ta cũng bị thiêu ra tro rồi."

Một ngàn lẻ một lần Thành muốn tự cắt lưỡi chính mình, vì nó không thể nói dối. Anh biết rằng chỉ cần anh nói giả thiết trong lòng ra theo cách như đó là một sự thật thì Cẩm Diệp sẽ yên lòng hơn, nhưng không thể. Dẫu sao thì nàng ấy cũng phải đối mặt, và nói ra hết thì lòng anh sẽ nhẹ nhàng. Thời gian sẽ giúp Cẩm Diệp bình tâm. Rồi cảm giác mà nàng đang phải chịu đựng cũng sẽ như những vết thương do đao kiếm anh mang trên mình vậy thôi. Chúng sẽ không phát đau dày vò nàng nữa.

Cẩm Diệp quỳ xuống, đầu gục như một bông hoa hướng dương không còn ánh mặt trời. Tiếng mưa quá lớn để có thể nghe được tiếng khóc của nàng, nhưng những giọt lệ đang rơi ra như tay ai thả những viên kim cương xuống.

Thành giơ bàn tay thô kệch của mình đến, lúng túng không biết nên đặt nó lên vai hay là lưng của nàng. Cuối cùng anh thu về, túm nó lại bằng bàn tay còn lại.

"Cảm ơn anh!" Cẩm Diệp nói. "Cảm ơn vì đã không giấu tôi."

Thành thở ra nhè nhẹ, anh nghe thấy tim mình đập loạn lên. Tại sao nàng ấy không trách anh? Tim Thành như nhũn ra, anh cảm thấy mình vừa được ban ơn. Thú thật anh ghét nhìn đàn bà con gái khóc. Cẩm Diệp là ngoại lệ! Nàng làm anh muốn nhìn mãi dáng bộ này. Yếu đuối nhưng không khiến người ta phải thương hại. Nàng làm anh thèm thuồng muốn có được tình yêu của nàng. Thành cũng muốn có người yêu mình đến mức bất chấp mọi thứ. Nếu anh chết, nàng ấy sẽ hiên ngang khóc tang cho anh, không để lộ oán trách của bản thân tới ai hết.

Cái sự đau khổ của nàng không làm tổn thương ai. Cái sự đau khổ ấy xuất phát từ một tình yêu thuần khiết.

Được rồi, anh biết mà! Điều đó là quá khó. Vì một kẻ như anh không xứng để ai phải yêu như vậy.

Trước hiên nhà, hai con người một đứng một quỳ. Một hướng mặt ngắm mưa, một cúi xuống với lòng. Tiếng mưa rơi thật lớn, ào ạt như muốn cuốn trôi mọi thứ. Đó là cơn mưa bất thường. Phải rồi, một cơn mưa rào bất thường vào khoảng cuối tháng ba âm lịch, khi hạ đã lập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top