16
Những âm thanh "chát chát" vang lên như một điệu nhạc, căn phòng gọn gàng với cửa sổ mở toang, ánh sáng phủ lên bàn trang điểm bừa bộn và từng mảnh quần áo rơi rớt trên nền nhà. Nguyệt cầm cây roi, liên tục quất xuống lưng Mai đang nằm phủ trên chiếc giường. Nàng như con thuyền độc mộc, im lìm không phản kháng. Chẳng có tiếng mắng chửi nào vang lên, nhưng khuôn mặt Nguyệt lại thể hiện trọn vẹn điều đó. Cái cắn môi của cô ta, ánh mắt sắc, hàng lông mày nhíu chặt,... chúng thể hiện rất rõ sự phẫn nộ của Nguyệt.
Tấm lưng trần của Mai lằn những vệt đỏ, đâm xiên lên nhau như những con lươn. Trong đám tóc rũ rượi, vẫn có thấy thấy được bàn tay đang nắm chặt lấy đống chăn của nàng.
Đánh xong, Nguyệt thở những hơi mệt nhọc. Nhưng chưa hết tức giận. Cô ta vứt cái roi sang bên cạnh, nửa quỳ nửa ngồi trên giường. Nguyệt nhìn Mai như nhìn một của bỏ đi, rồi nhếch môi cười: "Ngu lắm! Tất cả lũ chúng mày đều ngu cả!" Rồi cô ta rời đi.
Mai biết bản án của mình là thế nào, nhưng nàng không cầu xin. Tới bây giờ nàng không còn gì để mất nữa, nếu cái chết đến thì khéo lại là một nỗi nhân từ. Mai thầm cảm ơn những vết thương trên lưng, vì nó giữ cho nàng sự tỉnh táo.
Mai nghếch đầu ngửi bờ vai mình, nàng có cảm giác nụ hôn của Văn Thuỷ vẫn còn trên đó. Nàng khẽ cười, cái hôn của anh ta khác với Thành. Một kiểu dịu dàng khác. Một kiểu trân trọng khác.
Trên chiếc bàn phủ vải hoa là ba bình rượu chụm lại, một bình đã lăn lóc. Mai ngồi dậy và đi tới cầm một bình lên, dốc vào miệng. Cạn cả rồi. Hoá ra đêm qua nàng đã uống nhiều như thế. Thẫn thờ một lúc, Mai lại mở ngăn kéo lấy thuốc. Nàng xoay lưng vào gương, cố nhìn những vết thương do Nguyệt để lại. Mai vòng tay ra sau, bôi thuốc theo cảm giác. Xong xuôi, nàng lại làm mọi việc như thường ngày vẫn làm. Đó là chải tóc và trang điểm như một mỹ nữ kiêu hãnh khó ai chạm được tới.
Thời thế có lẽ đã khác, sắp tới đây, nàng sẽ không còn là Mai nữa. Không còn là trinh nữ được săn đón nhất Ngõ Hoa này nữa. Đêm hôm ấy, nàng đã trao nó cho Văn Thuỷ rồi.
...
"Em sẽ quyết định quên Ren." Cẩm Diệp xoay người lại, nói đầy quả quyết.
Văn Thuỷ tỏ vẻ không quan tâm: "Thật sao?"
"Như vậy là tốt nhất cho tất cả."
"Ừ."
"Anh!"
"Anh đang cố gắng để tin."
Cẩm Diệp thở dài: "Kể cả em không quên được chàng thì em cũng phải từ bỏ. Sau chuyện xảy ra với Thành em đã nghĩ nếu bọn em cứ cố sống cố chết để đến bên nhau thì ắt sẽ xảy ra chuyện lớn."
Lúc này Văn Thuỷ mới nhìn vào mắt Cẩm Diệp như để kiểm nghiệm: "Anh vui khi em nghĩ được như thế. Chỉ sợ rằng đến khi Ren tới trước mặt, người em lại nhũn như con chi chi."
"Em..."
"Đừng có nói trước cái gì cả. Bây giờ việc em cần làm là tập trung vào chuyện thi cử đi. Em biết tính cha rồi đấy."
Cẩm Diệp thở dài, quay trở lại nhìn chồng sách cao ngất mà Văn Thuỷ đã dày công chuẩn bị cho nàng. Đó đều là những sách về nghệ thuật, nhưng rõ ràng nàng không có tâm trạng để đọc. Kể từ khi Thành rời khỏi nhà nàng với một câu nói đầy thô lỗ, nàng không có tâm trạng làm gì nữa. Tất cả những cảm hứng đều bị Thành ấn ngón tay xuống. Như hành động giết một con kiến bò trên da.
Tại sao nàng phải suy nghĩ đến những lời nói đó? Nàng không biết. Nếu như mọi câu hỏi đều có câu trả lời thì cuộc đời lại hoá vô nghĩa lý. Bởi vì không có hành trình nào cả. Phải, sự chờ đợi, hành trình làm mọi thứ trở nên lấp lánh hơn mà.
"Mà hôm ấy anh với Mai đi đâu thế?"
"Vẫn ở trong đó, thăm thú xung quanh."
"Thế sao?"
"À này!" Văn Thuỷ trở nên nghiêm túc. "Nếu giờ anh cưới một kỹ nữ thì sao?"
"Hả?"
"Đừng có la toáng lên như thế."
Cẩm Diệp ngó ra bên ngoài rồi lại đến gần anh trai mà hỏi: "Sao tự nhiên anh lại nghĩ ra chuyện đó? Con gái ở thành Minh Sơn này tệ đến thế à?"
"Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi. Em thấy nếu anh lấy một kỹ nữ thì sẽ thế nào?"
Cẩm Diệp tuy không hiểu nhưng vẫn phải nghĩ. Cuối cùng nàng nói: "Thì... em vẫn sẽ ủng hộ anh. Như cách anh ủng hộ em."
"Được!" Văn Thuỷ vỗ vai em gái đầy cảm kích.
"Nhưng anh muốn lấy ai?"
"Rồi em sẽ biết ngay thôi!"
...
Trong một bãi đất hoang, đám lính khệ nệ khuân từng cái xác bị thiêu chưa đến nơi đến chốn ngang qua Thành. Mùi thịt người nướng gây gây phảng phất trong gió làm ruột gan anh nhộn nhạo. Thành lấy một chiếc khăn để quấn qua mặt, che bớt cái mùi kinh khủng ấy. Đôi mắt lạnh vẫn liếc nhìn từng thi thể một, như muốn tìm kiếm một điều gì đó từ họ.
Vô vọng! Thành quay người bỏ đi khi thi thể cuối cùng bị vứt xuống cái hố đã đào sẵn. Lửa đã thiêu rụi hình dạng của họ, chỉ để lại cho họ một cái vẻ đơ cứng như hình nhân. Thành tự đặt ra một giả thiết, dù biết giả thiết là một điều không nên với người dụng võ. Vì nó sẽ làm cho người đó trở nên phân vân.
Giả thiết của Thành là nếu như Ren còn sống và đã được trả về Hoàng Thống, thì anh chỉ cần thông báo tin ấy đến Cẩm Diệp là xong!
Ở lần cuối cùng gặp mặt, chính nàng cũng đã nói rằng nàng sẽ từ bỏ và khuyên Ren cũng từ bỏ. Vậy thì nếu như bây giờ anh đặt ra giả thiết Ren còn sống và đã an toàn ở Hoàng Thống thì sao? Chẳng ai đủ cơ sở lẫn thân thiết để chứng minh giả thiết đó của anh là đúng hay không!
Vó ngựa nện mạnh xuống, bụi đất mù bay, bóng áo của Thành mập mờ như một áng mây đen.
Tại sao mày phải nhọc lòng vậy nhỉ?
Thành thở hắt khi thúc ngựa rời khỏi bãi đất hoang. Từ bao giờ mà anh phải lo giải quyết chuyện yêu đương cho người khác vậy? Càng nghĩ lại càng tức giận. Thành thúc ngựa chạy nhanh hơn. Phải nhanh hơn nữa, nếu không anh sẽ phát điên.
Vậy mà Thành vẫn đến nhà Cẩm Diệp để tự mình làm đúng cái giả thiết đã đặt ra. Giấu đi sự bồn chồn ở trong lòng, Thành giả bộ khoan thai chắp hai tay ra đằng sau chờ đợi. Chỉ khoảng nửa phút sau, ông Phúc đã hớn hở chạy ra và chắp tay: "Thật là quý hoá quá, quý hoá quá. Ngài Thị lang ghé chơi ạ!"
Thành chỉ đợi cho ông ta nói mấy lời sáo rỗng đó cho xong cái màn thủ tục, rồi anh ngồi xuống cái ghế ngay cạnh, nói: "Tôi có chuyện cần gặp Cẩm Diệp."
"Thật tiếc quá, hai đứa nhà tôi vừa mới ra ngoài cách đây không lâu."
Thành bực dọc, những ngón tay gõ xuống sàn. "Thôi được rồi, tôi có thể đợi."
Ông Phúc vẫy tay với con Lài đang đứng ngoài cửa: "Mày xem con Quế pha trà sen đến đâu rồi mà lâu thế."
"Chị Quế nói đang đun thêm nước ạ."
"Cha chúng mày, làm gì mà để hết cả nước?"
"Dạ sáng nay cậu Văn Thuỷ với cô Cẩm Diệp dùng nhiều lắm ông ạ."
"Làm nhanh cái tay lên."
"Vâng thưa ông!"
Ông Phúc đổi sang vẻ mặt thân thiện, cười vô cùng hiền hoà: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"
"Trời sinh tôi cơ thể dễ lành nên không sao."
"May quá! Tôi cứ lo đến chuyện cầm kiếm của cậu. Thế đã tìm ra mấy tay sát thủ ấy chưa?"
"Tìm ra rồi."
"Tốt quá, tốt quá rồi!"
Thành không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười giả tạo. Một nụ cười mà chỉ cần nhìn cũng biết là miễn cưỡng, không có ý muốn cười. Chính vì cái sự thể hiện thẳng thắn đó của Thành nên ông Phúc đã phải im lặng. Giờ mà ông nói gì thêm lại thành kẻ mặt dày nhiều lời.
Ở ngoài sân, Lài vung nắm cơm nguội, miệng không ngừng gọi lũ gà bằng một ngôn ngữ khó hiểu. Thi thoảng con bé lại liếc nhìn vào bên trong nhà, nơi cậu Thành và ông Phúc đang ngồi bên bàn trà. Im lặng. Họ như hai pho tượng làm người ta hoài nghi.
Rốt cuộc cậu ta có yêu Cẩm Diệp không?
Cậu ta có yêu con gái mình không?
Đó là những suy nghĩ đang chật cứng trong đầu ông Phúc. Tầm thường nhưng cũng quan trọng lắm! Chút ruột gan nào đó trong ông tin là Thành có, vì nếu như không thì đã chẳng quay trở lại đây. Cũng là đàn ông nên ông Phúc hiểu mà, họ chỉ dành thời gian cho người con gái mà họ yêu thôi. Như ông đã dành cả đời - cả những lúc hạnh phúc hay cô đơn nhất - cho người phụ nữ ấy.
Có tiếng gọi cổng. Hai đôi mắt, bốn con người như một ánh đèn được thắp. Họ cùng đứng dậy, trông ngóng người trở về.
Họ thấy con Lài chạy ra, một lúc sau nó quay lại với một cô gái. Cô gái ấy ông Phúc không biết nhưng Thành thì biết rất rõ. Hình như nàng đang ốm, vẻ tiều tuỵ thấy rõ.
"Mai?" Thành lầm bầm trong miệng. Nó tự nhiên đến nỗi chính anh cũng không hề nhận ra mình đã gọi tên nàng.
Mai cũng bất ngờ khi trông thấy Thành, nhưng nàng không còn sự vui mừng và yêu thương nào nữa. Thời thế đã thay đổi, nàng nói rồi mà, nàng không còn gì nữa, không còn là một Mai còn trinh đầy kiêu hãnh ở Ngõ Hoa nữa. Nàng cụp mắt xuống, môi nhỏ mím lại. Sự chua xót dâng lên như rượu chảy ào ạt vào ly. Thành như hoá thành đỉnh ngúi nguy nga nàng không bao giờ đặt được chân tới.
Mai không bước lên gian chính mà cứ đứng ở trong sân như thế, áo lụa dài quét đất, che lấp cả những ngón tay, mũi giày của nàng.
Cứ như thể có gì đó đã chết trong nàng. Thành không biết nữa, chỉ thấy Mai rất lạ.
"Cậu biết người này sao?" Ông Phúc nhìn Thành hỏi.
Thành không đáp. Không, là không dám đáp. Chỉ bằng một sự xuất hiện của Mai cũng đủ để làm những kiêu hãnh trong anh suy sụp.
Đột nhiên Mai quỳ xuống, mặt úp vào đất không chút nhân nhượng. Da thịt nàng kêu khóc, đau đớn. Nàng mặc kệ, cất giọng thanh thoát đến bình thản: "Tôi là Mai, tôi là một ca kĩ ở Ngõ Hoa."
Ông Phúc cau mày, không hiểu sao cô ta lại xuất hiện ở đây.
Mai không ngẩng đầu, nói tiếp: "Cậu Văn Thuỷ đã mua tôi. Nay tôi tới đây để gửi cả đời hèn mạt này cho cậu."
Có những lời nói nặng tựa ngàn cân, như một lời nguyền phong ấn người ta vào khổ đau. Lúc này, Mai đã phong ấn hai người đàn ông vào hoang mang.
Lúc Mai ngẩng lên, nàng thấy ông Phúc đang phải vịn vào bàn, miệng há ra như người trúng gió. Còn Thành thì như một cái cây chết khô, không ngời lên ánh xanh hy vọng nào cả. Trong khoảnh khắc ấy, tự nhiên lòng nàng như nở hoa. Nàng thấy vui. Vui vì sự xuất hiện này có thể làm sụp đổ những kiêu hãnh của đám quý tộc thượng đẳng.
Mai mỉm cười. Những vết thương ở trên lưng nàng cũng toang hoác reo hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top