15
Đức Vua ngồi trên ngai, trước mặt là rượu, ấn tín và đám tấu chương lẫn lộn. Da mặt ngài đã xệ xuống, để lộ dấu vết của tháng năm. Đôi mắt ngài vô hồn làm người ta thắc mắc, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Hoàng bào của ngài xộc xệch, nhăn nhúm lại. Tóc ngài điểm bạc, cứ thả không như vậy, vài sợi bay phất phơ trong khung cảnh không gió làm tôn lên vẻ siêu thực của ngài. Ngài nhìn thẳng về phía trước, phải rồi, chính giữa. Cả người thẳng đừ, trông như chẳng có suy nghĩ gì.
Cung điện rộng lớn như càng mênh mông hơn vào nửa đêm. Không có tiếng động nào vang lên giữa những giường cột sơn son thếp vàng, những bức tường rộng thênh thang, những lối đi trùng trùng lớp lớp rèm hoa này cả. Chỉ có một mình Hưng đang quỳ mọp dưới sàn. Trong bộ áo giáp màu vàng đồng, ông ta như một khối kim loại bị vo tròn lại.
Thời gian trôi qua không tiếng động, nó chẳng liên quan gì đến nơi này. Đây như là một thế giới bất biến. Một thế giới hư ảo chết giẫm! Có thể vì sự khó hiểu ngang nhiên ấy, mà Đức Vua có thể bật cười không cần phải có lý do. Lúc đầu ngài cố nén nó lại, nhưng nó như một quả mìn bị châm ngoi, nổ bung ra khỏi cuống họng của ngài. Tiếng cười xé tan không gian thành những mảnh sắc. Làm người ta vô cùng chói tai. Nụ cười làm Đức Vua ngật ngưỡng, phải vịn vào ghế rồng.
Đức Vua nâng ngón tay của mình lên, chỉ về phía Hưng rồi lắc đầu. Tiếng cười vẫn chưa ngớt.
Hưng ngẩng đầu, dường như đã quen nên chẳng tỏ vẻ khó hiểu gì. Ông chỉ chờ đợi.
"Giết thôi, giết hết đi. Ai rồi cũng phải chết mà phải không?" Cuối tràng cười, Đức Vua hỏi vu vơ như thế rồi nhặt đại một tấu chương, đưa lên xem xét.
Hưng không nhìn được vẻ mặt của Đức Vua thêm phút giây nào nữa. Đó là hiệu lệnh của ngài khi ngài muốn đuổi ai đó đi. Vậy là Hưng thi lễ rồi cúi người lui ra ngoài. Dẫu sao thì ông cũng đã có được lời đồng ý của ngài. Chỉ cần như vậy thôi.
...
Một tiếng động lớn vang lên lôi Thành từ vùng sâu tăm tối tỉnh lại. Ánh sáng không quá mạnh, nhưng anh vẫn cần vài giây để định hình xem mình đang nằm ở đâu.
Rèm trướng nhàn nhạt, mùi hoa ngọc lan vương vất. Trần nhà với những xà gỗ to bằng chân voi đan cài vào nhau. Trên thanh xà cao nhất có khắc thời gian khởi công làm nhà.
Đây không phải Ngõ Hoa.
Càng không phải phòng của anh.
Thành vùng dậy, tay đặt lên hông toan rút bảo kiếm nhưng nó không còn ở đó nữa. Trước mặt anh là hai con ở đang lầm bẩm mắng nhau vì để chậu nước rơi lênh láng, chúng không biết rằng nếu thanh kiếm của anh ở cạnh, chúng có thể bị chém chết.
"Đây là đâu?"
Hai con ở giật mình. Nhưng con Lài là người mau lẹ hơn, nó gập người xuống nói lớn như đánh tiếng cho tất cả.
"Lạy cậu, cậu tỉnh rồi ạ?!"
"Đây là..." Thành rít một hơi đau đớn, ngoảnh đầu nhìn bả vai phải. Một vết thương đã được băng bó gọn gàng. Băng vải trắng phau, còn thơm mới.
"Cậu bị thương, cụ lang Hiên có nhắc cậu đừng cử động quá nhiều." Con Lài vội đến chỉnh lại gối giúp Thành để anh có thể ngồi dựa được vào.
Con Quế thì nói đúng trọng tâm hơn: "Đây là nhà ông Phúc con ạ. Hôm qua cậu vì cứu cô Cẩm Diệp nên mới bị thương. Trời đã muộn nên cô đưa cậu về đây chạy chữa, cũng là để khỏi làm hai ông bà bên nhà lo lắng."
Thành chìm vào vùng ký ức đậm đặc, lục lại những hình ảnh khi giao tranh với ba tên sát thủ. Đó không phải là ba tay mơ, chúng đã suýt giết được anh vài lần. Sau khi anh đưa Cẩm Diệp đến ngõ tối an toàn thì hình như trận chiến còn kéo dài lắm. Anh và ba tên đó tả xung hữu đột tới hơn một trăm chiêu thức nữa. Cho đến khi chúng đổi đội hình. Một tên dùng cung, hai tên dùng kiếm. Vết thương này cũng là do một mũi tên bắn ở tầm gần gây ra, nó đã xuyên thủng bả vai anh.
Nhưng chuyện sau đó là thế nào? Anh không biết. Hay đây là ảo giác sau cái chết? Không có lý nào anh lại sống sót dễ dàng được trước ba tên sát thủ chuyên nghiệp.
Không quan tâm đến mấy lời dặn dò của hai con ở, Thành đùng đùng xuống giường rồi ra khỏi phòng. Áo của anh còn vắt vẻo trên vai, để lộ vùng bả vai trông có vẻ càng cứng rắn hơn với vết thương. Nhưng trước khi tay anh chạm đến cửa, thì nó chợt bị kéo ra.
"Ối!" Cẩm Diệp la lên khi bị cả cơ thể của Thành choáng trước mặt.
Thành không đổi sắc, vẫn đứng án ngữ ở đó.
Cẩm Diệp lùi lại, ngại ngùng quay đi: "Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã nói lại với cha mẹ anh là đêm qua anh say với anh Văn Thuỷ nên không về được."
"Sao tôi lại ở đây?"
"Cậu Thành tỉnh rồi đấy hả?" Từ đằng sau, ông Phúc hồ hởi đi tới. Trông không có vẻ gì là lo lắng cả.
Ông Phúc lách tấm thân mập mạp của mình vào giữa Cẩm Diệp và Thành, tiện dìu tay đưa anh trở về giường. Hành động của ông tự nhiên đến mức Thành không dám hé môi nói thêm gì, chỉ biết xuôi thuận làm theo. Được thể, ông Phúc liền hỉ hả nói tiếp: "Cậu cứ ở lại đây, ở lại đây. Mọi thứ không phải lo gì cả đâu nhé."
"Tôi còn có việc phải đi."
"Cậu không phải đi đâu cả. Để lão già này đền đáp cậu vì đã cứu mạng con gái lão."
"Tôi đã cứu mạng cô thế nào?" Thành liếc mắt, thấy Cẩm Diệp đang rì rầm dặn dò hai con ở. Chưa đầy một phút sau, chúng đã mang một chậu nước khác vào phòng.
"Anh không nhớ ư? Anh đã để tôi chạy trước đi gọi người mà."
Những ký ức hiện về theo dạng những vết chém, chia trí nhớ của anh ra thành từng mảnh.
Cẩm Diệp đi tới gần giường, kể lại: "Khi tôi gọi người quay lại sân thì tôi thấy anh nằm ở đó. Trên vai có dính một mũi tên. Máu loang lổ trên sân nên tôi sốt sắng quá mới đưa anh về nhà."
Sợ anh chết đến vậy ư? Thành tự hỏi.
"Chỉ một mình tôi nằm ở đó thôi sao?"
"Vâng."
"Cô không thấy ba tên sát thủ còn ở đó thật?"
Cẩm Diệp lắc đầu: "Tôi không thấy. Tôi tưởng anh đánh chúng chạy đi rồi mới nằm ngất ở đó."
Thành day huyệt thái dương, thấy chuyện này còn nhiều khúc mắc nhưng anh không có đủ ký ức và tỉnh táo để phân giải.
"Kiếm của tôi đâu?" Thành hỏi.
Cẩm Diệp liếc mắt ra hiệu cho con ở, nó liền mang thanh bảo kiếm tới đưa cho Thành.
Không giải thích thì thêm, Thành chỉnh lại quần áo cho nghiêm trang như thể sẽ rời đi.
Lúc này ông Phúc mới tỏ ra lo lắng: "Cậu không nghỉ ngơi chút đi?"
Thành rút kiếm ra kiểm tra rồi đáp nó sang bên tay thuận, cơn đau nơi bả vai làm anh rít một hơi. Trước khi mọi người chạy đến đỡ, Thành liền cản họ lại: "Cảm ơn vì đã giúp tôi băng bó vết thương. Tôi nhất định sẽ hậu tạ."
"Ấy nào có ơn huệ gì, là chúng tôi mang ơn cậu mà."
Thành cười, vỗ vai ông Phúc rồi rời đi.
Cẩm Diệp còn nhiều điều muốn nói, nhưng ngại cha ở đây nên phải im lặng.
"Chạy theo mà hỏi han đi chứ, nếu không muốn cha hỏi tội chuyện hôm qua con trốn cha đi chơi."
Cẩm Diệp cúi đầu vâng dạ. Nàng liền chạy ra ngoài rồi chuyển sang đi bộ nhanh khi đã theo được Thành.
"Gượm đã anh Thành."
Thành không vì thế mà dừng lại, anh thực sự có chuyện phải làm. Mặt trời đã lên quá đỉnh, buổi họp ở Viện Hàn Lâm chắc cũng kết thúc rồi.
"Cho tôi nói với anh vài lời đã."
"Nói nhanh đi."
Cẩm Diệp cau mày, lúc nào anh ta cũng thật bận rộn.
"Ba tên sát thủ hôm qua có phải là người của Đảo An đảng không?"
"Còn chưa biết."
"Nếu đúng thì Ren có bị luận tôi theo không?"
"Tôi đã nói là chưa biết cơ mà."
"Anh nhất định phải giúp tôi." Đột nhiên Cẩm Diệp kéo tay áo của Thành, giọng van nài.
Điều này đã làm Thành phải dừng lại. Anh ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt nàng đỏ lựng lên, cứ như anh vừa làm gì khiến nàng uất ức lắm. Đôi mắt ầng ậng nước, nhưng không có giọt nào chảy ra. Nó long lanh như sương trong ánh nắng.
"Tại sao tôi phải giúp cô?" Không hiểu sao, anh lại chỉ có thể bật ra câu nói lạnh lùng này.
Cẩm Diệp cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Rất tự nhiên, nàng cầm lấy đôi bàn tay thô ráp của anh. Anh định rụt lại vì cảm thấy mình sẽ làm xước lớp da mềm mại của nàng. Rồi anh cảm thấy mình hơi nhạy cảm, nên cứ mắc kẹt ở đó, không biết phải làm gì trước cái nắm tay đầy bất ngờ.
"Xin anh đấy, xin anh hãy cứu Ren của tôi ra. Tôi sẽ không gặp chàng nữa, hãy để chàng về đất nước của chàng."
Kẻ vướng phải tình yêu luôn luôn là kẻ yếu đuối. Đó là lý do anh sẽ không dễ dàng đem tim trao cho ai cả. Anh chỉ có thể dành cho họ sự kính trọng, còn sự cảm tính. Còn sự uỷ mị anh đã giết chết chúng trong những buổi luyện kiếm khắc nghiệt rồi.
"Tôi không có đủ thẩm quyền làm vậy." Đương nhiên rồi, làm sao mà có thể hứa hẹn những điều ngu ngốc đến thế.
Cẩm Diệp toan quỳ xuống, song Thành đã ngăn lại kịp. Anh quát lớn: "Đừng có làm thế."
"Anh bảo tôi phải làm sao? Cứ thế nhìn người mình yêu chết?"
"Cũng chỉ là người xa lạ thôi, cùng lắm đau buồn vài tháng."
"Tôi đâu phải một kẻ máu lạnh như anh?" Cẩm Diệp nghiến răng.
Thành bật cười, dáng vẻ dịu dàng yếu đuối vừa rồi lặn biệt tăm, thay thế cho sự giận dữ cùng cực.
"Thế thì tập luyện đi. Cái gì cũng phải tập cả."
"Anh..."
Thành cử động khẽ bên bả vai đau nhói mà rằng: "Tôi cũng phải về chịu tội với Thượng thư bây giờ. Tội mình còn lo chưa xong sao lo được cho tội người?"
"Anh có điều kiện gì không?"
"..."
"Tôi biết tiền bạc là vô vọng, nhưng với điều kiện nào cũng được. Miễn là chàng được an toàn."
Thành tiến gần đến Cẩm Diệp, nàng cũng tự tin mà không lùi lại. Khi hai lớp quần áo chỉ các nhau một nắm tay thì Thành dừng lại, cúi thấp đầu mà nói rành mạch từng từ: "Cô chẳng có điều kiện nào làm tôi thấy cần cả."
Đến tận khi Thành khuất dạng, Cẩm Diệp vẫn đứng hình trong sân. Anh sẽ không bao giờ ngờ được rằng, câu nói ấy làm nàng nhớ mãi.
...
Đến chiều thì Thành mới vào được Hàn Lâm Viện. Bởi còn vướng chuyện giải thích với bà Lệ Chi. Anh đã lường trước được mẹ sẽ hỏi nên đáp lại được hết. Tuy nhiên đôi mắt của bà còn ánh nhiều đợi mong lắm.
Việc qua đêm nhà Cẩm Diệp âu cũng là một dấu hiệu tốt cho những hy vọng mong manh của vợ chồng bà.
Lúc vào đến thư phòng của Hưng, anh đã thấy ông ngồi đó đọc sách. Ánh sáng của buổi chiều chiếu xuyên qua tấm mành trem, hắt lên đám khói trầm hương bay lảng bảng. Sự có mặt của Thành chẳng bao giờ làm ông ta bất ngờ. Cái vẻ khó đoán này làm anh vừa thấy khó chịu, vừa thấy sợ hãi. Chẳng ai biết được ông ta đang suy tính điều gì. Nhưng làm việc dưới một vua, đương nhiên anh cũng chỉ dám để nó dưới đáy lòng như vậy thôi. Cứ tận trung với Đức Vua, cống hiến hết mình là được rồi.
Việc đầu tiên Thành làm là quỳ xuống xin Hưng tha tội vì đã bỏ lỡ cuộc họp ban sáng. Anh cũng không ngại ngần thuật lại câu chuyện suýt bị ám sát tại Ngõ Hoa vào tối ngày hôm qua.
Hưng đặt cuốn sách xuống, nói tính bơ: "Tôi biết rồi. Giờ cậu về nghiên cứu lại Thiên Điểu ngay đi, e rằng chúng ta sẽ phải dùng đến nó đấy."
"Thứ lỗi cho thói tò mò của tôi, nhưng ngài có thể nói rõ hơn không?"
"Đêm hôm qua, Đảo An đang đã dùng kiệt lực hòng giải cứu tù binh và ám sát cậu. Chúng ta đã có một trận đại thắng mà không ồn ào. Tàn quân cũng đã bị diệt. E rằng sắp tới sẽ có binh biến."
"Bị diệt hết? Ngài đã tính sẵn hết ư? Cả chuyện tôi bị ám sát?" Thành bắt đầu hiểu tại sao mình lại sống sót dưới sự truy sát của ba tay sát thủ kia.
"Phải. Và tôi để cậu làm mồi nhử nên đừng có hỏi tôi tại sao cậu không biết gì về chuyện này."
Đúng là Thành định hỏi như thế thật. Tự nhiên anh thấy tức giận lắm, cứ như thể vai trò của anh trong trận chiến với bọn phản quốc này đã bị xem nhẹ vậy.
"Ngài thậm chí không bàn với tôi gì cả. Đây là việc quan trọng mà."
"Với cậu thì chưa đâu."
Thành không muốn đôi co việc mình có quan trọng hay không. Dù lý do là gì thì ít nhất thì với Thượng thư, việc đó là vô nghĩa.
"Ngài nói đã diệt hết, tôi nên hiểu nó theo hướng nào?"
"Không còn một mống."
"Còn những tên tù binh?"
"Cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu không được minh mẫn đâu."
"Ngài giết cả tay Ren đó ư?"
"Đương nhiên. Tay đó phải giết đầu tiên mới phải."
Thành choáng váng, anh nhớ đến đôi mắt hy vọng của Cẩm Diệp, nhớ đến lời tha thiết cầu xin của nàng ban sáng mà thấy sợ hãi. Anh sợ phải thông báo tin dữ này đến nàng. Anh sợ sự sụp đổ của nàng. Nó không xuất phát từ tình cảm nam nữ, mà xuất phát từ việc anh đã thật sự cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho Ren. Hết lần này đến lần khác, nàng đã tìm cách tiếp cận, ngọt ngào xin xỏ anh để anh giữ được mạng cho người tình của nàng. Nếu nàng biết chuyện Ren đã bị khử cùng với đám người của Đảo An đảng thì sao? Chắc nàng sẽ lại lao vào chiếc xe ngựa nào đó tự tử mất.
"Tôi hiểu cậu nghĩ gì, nhưng tỉnh táo lên đi. Đừng vì chút tư tình mà nhân từ với bọn phản quốc."
Thành không ngạc nhiên khi Hưng biết tất cả mọi chuyện, ông ta còn tính toán được kế hoạch và giấu anh đến tận lúc này thì mấy việc râu ria khác nào có quan trọng gì.
"Đức Vua đã cho chúng ta hành động." Hưng tiết lộ. "Chúng ta chẳng việc gì phải nhân nhượng với bọn chọc phá lìu tìu đó. Cái chúng ta sợ bấy lâu nay là Hoàng Thống thôi."
"Đức Vua định sẽ đối đầu sao?"
"Chuyện này chẳng chóng thì chày cũng xảy ra. Chúng ta phải chuẩn bị."
Hưng nhìn mơ hồ vào khoảng không. Có vẻ như chính ông ta cũng không nắm chắc được phần thắng của trận chiến này trong tay.
Qua nửa đời sống với nghiệp binh đao, ông bắt đầu cảm thấy vô nghĩa với nhiều thứ. Chém giết, chiến tranh, thắng thua,... Việc khiến ông cảm thấy ham thú chắc có lẽ là đi tìm một khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng tất cả hạnh phúc của Hưng đều đã chết cùng với đứa con trai độc nhất ngoài sa trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top