13
Âm thanh náo nhiệt bên trong Ngõ Hoa làm Mai bừng tỉnh. Nàng rút bàn tay có máu của mình ra khỏi bàn tay ấm nồng của Văn Thuỷ và cúi đầu nhỏ nhẹ: "Xin lỗi đã để ngài bận tâm!"
"Với người chơi đàn thì mỗi ngón tay đều quý như mạng sống, hãy để tôi giúp em."
Mai từ chối khéo: "Đây không phải lần đầu tiên, trong phòng tôi có thuốc rồi."
Mai định rời đi thì Văn Thuỷ liền kéo lại. Nhận ra hành động của mình có thể khiến Mai sợ, anh rụt tay về đầy lúng túng. "Em..."
Trong muôn người đến Ngõ Hoa, ai cũng say mê nàng như thể là say rượu. Mai không ngạc nhiên khi Văn Thuỷ có cảm tình với mình. Có điều, anh cũng chỉ như bao người thôi. Anh không phải Thành, không phải người trong tim nàng nên chẳng làm nàng thấy vui vẻ.
Văn Thuỷ nói nốt lời còn dang dở: "Tôi sẽ mua em."
Tôi sẽ mua em. Tôi muốn người con gái này. Cô ta phải là của tôi...
Đàn ông là một giống loài bạo liệt, từ trong máu đã có tính chiếm hữu. Nếu họ thích ai đó, họ sẽ muốn có bằng được. Mai đã nghe bao nhiêu lời như vậy được thốt ra rồi, sau đó nó cũng tan biến như sương khói thôi.
Họ không hiểu được đâu. Người quyết định cuối cùng không phải là nàng. Khi bị bán vào đây, từng ngón tay, từng sợi tóc, từng giọt máu đều không còn là của nàng nữa.
Đột nhiên Mai bật cười. Tiếng cười ám vị chua chát.
Văn Thuỷ cau mày, không hiểu lời đó có gì mà khiến nàng buồn cười như thế. Nàng khinh thường anh ư?
"Ngài quay lại với họ đi." Mai nhắc. "Xử lý xong vết thương tôi cũng sẽ trở ra để phục vụ. Thứ lỗi cho sự bất cẩn và thiếu chuyên nghiệp của tôi ngày hôm nay."
"Em không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi sẽ mua em."
"Xin ngài đừng thế!" Mai tỏ vẻ sầu khổ.
"Em có người khác rồi đúng không?" Văn Thuỷ nói chắc nịch.
Một thoáng yên lặng. Ngõ Hoa trôi dần về sâu màn đêm, mà không khí rộn ràng, tấp nập cứ ngỡ như ban ngày.
Mai lắc đầu, không giải thích gì thêm mà bước lên trên lầu. Tà áo đỏ của nàng kéo lê trên bậc gỗ trầm màu.
Tiếng khách khứa vọng lại. Náo nhiệt mà trống rỗng.
Văn Thuỷ không thể đi theo, như vậy là quá lỗ mãng. Nhưng anh vẫn muốn nghe một lời giải thích, rằng tại sao nàng lại từ chối anh?
"Cậu Thuỷ đang phiền muộn gì thế?" Nguyệt bước tới, cô ta đã trông thấy cảnh Văn Thuỷ níu kéo Mai từ xa.
Văn Thuỷ không trả lời, chỉ thở dài rồi cất bước đến một chiếc bàn và ngồi xuống.
Nguyệt nhìn theo, lẩm bẩm: "Lại là một tên ngốc nữa."
Ngoài sân sau, Cẩm Diệp và Thành yên lặng uống rượu. Không khí thoáng đãng bỗng như đặc lại, nặng một sự ngại ngần. Cẩm Diệp nhấp môi vào lòng rượu, tự nhiên không biết phải nói gì cả. Thành thì vẫn lạnh lùng như đá, chẳng nói chẳng rằng. Dáng người anh thẳng thớm như khúc gỗ, dáng vẻ này đã được hình thành từ bé. Cha nói con trai phải rõ ràng từ trong phong thái. Như vậy mới khiến người ta nể sợ.
Cẩm Diệp thấp thỏm không yên. Ở bên cạnh Thành lúc nào cũng thấy áp lực. Nàng liên tục ngó ra cái lối đi tăm tối đằng xa, chờ đợi sự quay lại của anh trai và Mai.
Chiếc đàn bị đứt dây vẫn nằm đó. Cẩm Diệp nghĩ, chắc hẳn Mai sẽ không thể chơi đàn tiếp được với ngón tay bị thương, thật là đáng tiếc!
"Cô có biết chơi đàn không?" Đột nhiên Thành hỏi. Có lẽ chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.
Cẩm Diệp suy nghĩ, đáp: "Một chút. Tôi chơi được một bài. Tuý Ca."
Cẩm Diệp cũng từng được học đàn, nhưng nàng tự biết mình không có năng khiếu với bộ môn ấy. Để chơi được Tuý Ca, nàng phải mất đến một tháng để những ngón tay có thể chuyển hợp âm nhịp nhàng. Nàng thích hội hoạ hơn, đặc biệt là tranh lụa. Từ bé Cẩm Diệp đã có ước mơ trở thành một nghệ sĩ, nhưng lớn dần nàng mới hiểu xã hội này không có ước mơ nào cho đàn bà con gái. Cho dù là con gái nhà buôn vải lớn nhất thành Minh Sơn cũng không có ngoại lệ.
"Tuý Ca?" Thành nhướn mày vẻ hứng thú. "Con gái ít người chọn khúc ấy."
"Vâng." Cẩm Diệp cười khẽ. "Do anh tôi nói thích bài đó nên tôi học."
"Vậy giờ thì có chơi được không?"
"Được chứ. Tuy nhiên âm thanh sẽ không mượt mà được như Mai. Nói chung nếu là người hay nhạc, nghe tôi chơi sẽ lắc đầu chê bai nhiều."
Thành phất tay gọi lớn: "Người đâu."
Khi Cẩm Diệp còn chưa hiểu gì thì hai con hầu đã đi vào, họ như quen biết Thành từ trước, cứ thế cúi đầu chờ lệnh.
"Lấy đàn khác ra đây."
"Vâng thưa cậu." Nói rồi họ lui vào bóng tối.
Cẩm Diệp ngơ ngác nhìn Thành, lúc này anh mới giải thích: "Cô yên tâm, tôi không phải người hay nhạc."
Như người bước hẫng, Cẩm Diệp ôm lấy ngực rồi lắc đầu van nài: "Ôi thế thì không được đâu. Mọi người sẽ cười tôi mất."
"Ai dám cười?"
"Bất cứ ai. Vả lại Mai sẽ trở lại, tôi không dám làm điều đó trước một thiên tài nhã nhạc như Mai."
"Nhã nhạc?" Thành bật cười. Có vẻ Cẩm Diệp dùng từ không hợp cho lắm. Nhã nhạc chỉ hợp với những người ở tầng lớp quý tộc thôi. Một ca kĩ ở phường buôn hoa bán phấn như Mai thì không thể. Nhưng Thành giữ lại suy nghĩ ấy. Anh chống tay, nhìn thẳng vào mắt Cẩm Diệp như khiêu khích: "Cô nói sẽ tặng quà cảm tạ tôi kia mà."
"Nhưng đó là..."
"Tôi không cần trinh tiết của nàng ấy." Ngay từ đầu Thành đã không có ý định sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của Mai. Ai cũng được, nhất định không được là nàng. Đó là sự tôn trọng lớn lao nhất của anh cho người con gái này.
Lúc này đàn đã được thay mới, đó một chiếc đàn tranh sơn đen bóng loáng. Gió nổi lên rồi, hoa lá trong sân lay động xào xạc càng làm nổi bật sự chờ đợi của Thành. Cẩm Diệp biết mình không thể trốn tránh được, nhưng nàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã quá lâu rồi.
"Nhân lúc chỉ có tôi và cô thì hãy mau lên."
Sao nghe như thể cả hai đang đi ăn cướp ăn trộm vậy nhỉ?
"Nếu muốn tạ ơn thì phải tỏ rõ lòng thành đi chứ. Đúng không?" Thành lại bồi thêm.
Tức mình, Cẩm Diệp đứng dậy rồi hằm hằm đi xuống sân. Nàng ngồi xuống, nhìn một lượt cây đàn bày ra trước mắt. Khác với lúc cầm bút vô cùng. Cây đàn này làm Cẩm Diệp phải e ngại.
Cùng lắm là chơi hỏng, cùng lắm là tịt nốt, cùng lắm là đứt dây... Cứ thế, những suy nghĩ bất cần lướt qua tâm trí Cẩm Diệp, tiếp cho nàng thêm dũng khí.
Xem nào, ngón nhấn, ngón rung, ngón nhấn luyến... Cẩm Diệp lập bập nhẩm lại những kiến thức về kỹ thuật chơi đàn trong đầu. Đồng thời, nàng đặt mười ngón tay thuôn dài lên dây đàn.
Thành ngả một bên mặt lên tay, mắt cụp vẻ lười biếng. Rượu đã làm anh ngà ngà say. Những sự việc bày ra trước mắt đều làm anh cao hứng, tinh thần tươi trẻ. Khi uống rượu, tới tầm này là thích nhất. Vẫn có thể kiểm soát được bản thân, lại vừa có thể làm những chuyện mà bình thường mình không bao giờ nghĩ đến.
Âm thanh đầu tiên vang lên. Thành cau mày. Có phải là hơi cao không? Quãng mấy đây? Nhưng ngay sau đó, âm thanh lại bình ổn trở lại. Thành hừm nhẹ, nghe chừng là hài lòng hơn. Khởi đầu không tốt, nhưng biết kiểm soát tình hình.
Cẩm Diệp tập trung hết mức, phần da ở giữa hai lông mày xô lại với nhau tạo thành ba gạch mờ. Vì những ngón tay chuyển động liên hồi, mà đầu nàng phải quay qua quay lại để kiểm soát được vị trí dừng lại của chúng khiến cho tóc rơi từ bả vai xuống, phủ lên dây đàn như lụa.
Tuý Ca là một bài nhạc của một vị quan trong bộ lễ viết về mối quan hệ giữa rượu và nhạc. Những cái thú ấy được ngài nhân hoá lên, làm cho người ta cảm giác chúng yêu nhau, có duyên nợ với nhau. Âm thanh trầm bổng như vúi, mềm mại như mây, dề dà như người say. Lại ma mị, quyến rũ, biến chuyển không ngừng như nhạc...
Lúc đầu khúc này chỉ lưu truyền nội bộ trong cung vua, sau được toàn An quốc đón nhận. Mà đám dân thường hưởng ứng còn nhiệt tình hơn. Vì dễ chơi, dễ thẩm.
Nhìn Cẩm Diệp lúc chơi đàn làm cho Thành nổi lên một chút tò mò. Không biết khi nàng vẽ thì thế nào? Có đẹp như lúc này không? Cẩm Diệp là một khuê nữ nổi tiếng, được dạy dỗ bài bản nên Thành chẳng có gì ngạc nhiên về vẻ đẹp của nàng hết. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã biết điều đó. Nhưng thứ quan trọng nhất ở một người là khí chất, là cảm xúc mà họ đem lại chứ không phải là đẹp hay xấu. Một người nếu đẹp mà vô vị thì cũng chỉ là một bông hoa nở rồi tàn. Để đó mà ngắm, ngắm chán thì đi. Cái đẹp ấy kiếm trong đất trời này đâu có thiếu gì.
Thành từng nghĩ Cẩm Diệp là cái đẹp như thế. Rằng nàng chỉ là cô tiểu thư đỏng đảnh, ngu ngốc chạy theo tình yêu phù phiếm. Kể ra thì càng nói chuyện mới càng thấy nàng cũng có những nét riêng. Nàng thẳng thắn nói đã trao trái tim cho người khác, sòng phẳng trả ơn cho anh khi được giúp. Dù nàng không thích thú gì việc phải chạm mặt với anh.
Rượu trong bình còn rất ít, Thành nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình anh uống thôi. Tuý Ca. Chà! Vị quan đó chắc chắc viết bài này khi đang say. Càng nghe lại càng muốn uống.
Khi Cẩm Diệp đang tập trung cao độ để khỏi làm hỏng bài nhạc hay, thì từ trong ngõ tối, Mai và Văn Thuỷ đang đứng lặng yên nhìn nàng.
"Trời ơi con bé này." Văn Thuỷ đập tay lên đầu bất lực. "Thật xấu hổ quá phải không? Mong em đừng đánh giá."
Mai chẳng nghe ra Văn Thuỷ nói gì, cũng chẳng nghe được bài nhạc mà Cẩm Diệp đang chơi. Chơi đúng hay không đúng nàng không quan tâm. Chẳng nghĩa lí gì với nàng hết. Điều khiến Mai quan tâm nhất chỉ có thể là Thành. Anh ấy đang say. Nàng biết lúc anh say trông sẽ thế nào. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng mí mắt sẽ hạ xuống nhiều lắm. Cứ như sắp ngủ đến nơi. À, anh còn hay chống cằm nữa, để che đi cái vẻ tuý luý của mình.
Thành đang nhìn Cẩm Diệp.
Mai cũng biết chứ! Khi say, anh sẽ làm những điều mà bản thân không hay làm. Ví dụ như ngắm nhìn một ai đó rất lâu.
Mai quay lại, trong bóng tối mắt nàng như có ánh sáng. Một thứ ánh sáng khiến người ta rờn rợn. "Ngài vẫn muốn mua tôi chứ?"
"Ơ, ừ." Bị hỏi đột ngột, Văn Thuỷ chưa kịp chuẩn bị lời từ hoa mỹ.
Mai tiến đến nắm lấy tay anh, kéo anh trở lại Ngõ Hoa. "Vậy ta đi thôi."
"Khoan đã, sao em lại như thế?"
"Nếu ngài còn hỏi nữa, tôi sẽ thay đổi quyết định đấy."
"Em muốn cái giá thế nào?"
Mai dừng hẳn chân lại, nàng ngẩng đầu suy nghĩ. Dù thế nào thì nàng vẫn nên tìm cách để sống sót được ở nơi đây sau khi mất trinh. "Ngài có thể mua đứt tôi không?"
"Là sao?"
"Mua tôi, rồi cho tôi một danh phận."
"Ấy, em muốn kết hôn với tôi?"
"Cứ cho tôi làm người hầu người ở của ngài cũng được."
"Tôi...chuyện này thật sự đột ngột quá." Văn Thuỷ không hề nghĩ sẽ cưới Mai. Anh có quan tâm nàng thật, nhưng chưa tới mức muốn lấy nàng.
Mai nhận ra sự ngại ngần ấy, giọng hạ xuống đầy thất vọng: "Nếu khó quá thì thôi vậy."
"Sao em lại muốn thế?"
"Tôi nghĩ ở thành Minh Sơn này, chẳng ai đủ sức mua tôi ngoài ngài nữa đâu. Kể cả có là ngài Thị lang kia."
Thật giống lắm! Nàng ngã giá cái trinh tiết của mình trong ngõ tối. Thật giống với cuộc đời của nàng lắm. Đen đúa, bẩn thỉu như lớp bùn dưới ao sâu.
Chắc đêm nay sẽ có mưa mất. Đột nhiên gió lớn quá.
Cẩm Diệp chơi xong thì trở lại mái đình, Thành đã ngà ngật lắm rồi. Thật may mắn làm sao! Chắc anh ta không nghe nàng đàn ra cái gì để mà phán xét đâu.
Cẩm Diệp vội lay Thành mà hỏi: "Bây giờ chắc tôi phải về trước đây. Để tôi gọi Mai cho anh nhé?"
Thành đẩy tay Cẩm Diệp ra, lắc đầu. "Không sao không cần gọi."
"Cũng muộn rồi, tôi phải về không cha tôi biết tôi tới đây mất. Anh cũng nên vào bên trong, ngoài này gió lắm, không tốt đâu."
Bình đào phai bên góc bị gió bứt tung, cánh bay lả tả xuống bàn rượu. Thành mơ màng nhìn chén rượu với cánh hoa đào rung rinh, ngô nghê cười như một đứa trẻ.
Cẩm Diệp không biết phải làm sao. Chắc Văn Thuỷ lại mải chơi mà quên mất nàng rồi, phải đi tìm anh trai để lo tiếp thôi.
"Khoan đã." Thấy Cẩm Diệp định rời đi, Thành vội kéo tay nàng. "Cô phải trả ơn tôi đi chứ."
Lời vừa nói ra thì một mũi tên từ đâu bay tới. Thành nhạy cảm mở bừng mắt, vội ôm lấy Cẩm Diệp rồi lăng mình qua một bên. Nàng hốt hoảng không hiểu chuyện gì, tâm trí đảo lộn như ai đó dùng tay khuấy lên vậy.
Nói thì lâu nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Ngay sau khi né được mũi tên đầu tiên, thì một loạt những mũi tên khác cùng nhau bay tới. Thành lui về sau cột đình né tránh. Không biết sát thủ đang hướng về Thành hay Cẩm Diệp. Câu trả lời có lẽ nghiêng về Thành nhiều hơn.
"Ra đây đi." Thành hét lên, đồng thời vươn tay rút bảo kiếm ra. Tay còn lại chắn ngay trước Cẩm Diệp, che chắn cho nàng.
Trên dãy tường phía đông, ba người đàn ông mặc quần áo đen, bịt mắt kín mít nhảy xuống. Trên lưng họ đều là ống tên và cung gỗ. Nhưng lúc này, tay họ lại đang cầm kiếm. Cho thấy đây là đội sát thủ tinh nhuệ.
Cẩm Diệp sợ đến mờ cả mắt, thều thào như sắp ngất đi: "Bọn họ là ai?"
"Ai mà biết!" Thành đáp cụt lủn rồi kéo giật người Cẩm Diệp ra sau lưng để đỡ lấy nhát kiếm của một trong ba tên sát thủ.
Khi mũi kiếm đâm vào lưỡi kiếm khác liền phát ra tiếng "choang" lạnh người. Thành bặm môi, cố giữ cho mình không ngã ra sau. Hai tên kia nhảy tới, không còn cách nào khác Thành phải kéo Cẩm Diệp nằm xuống. Mũi kiếm trượt theo một hướng vô định, Thành xoay chân ngồi lại nhanh chóng rồi nắm tay Cẩm Diệp chạy ra giữa sân. Đám thích khách như thiêu thân thấy ánh sáng, kiếm thế trước ngực, mắt đầy phẫn uất lao tới.
Cẩm Diệp có cảm giác mình là cỏ, mặc gió thổi nghiêng khắp hướng. Nhưng chẳng hiểu sao, ở sau lưng của Thành nàng hoàn toàn yên tâm. Rằng dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không để cái chết đến gần nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top