11

Từ khi hay tin Ren bị bắt, nội tâm Cẩm Diệp như sóng cuộn trong bão. Nàng ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí tính tình còn bất ổn. Thi thoảng nàng lại thả hồn lơ đãng đâu đó. Lúc thì lại nhạy cảm quá mức. Có lần con Lài quên không nhỏ tinh dầu vào nước tắm, theo lẽ bình thường Cẩm Diệp sẽ nhẹ nhàng cho qua nhưng lần ấy, nàng mắng nó to đến mức ông Phúc phải đập cửa rầm rầm xem có chuyện gì không.

Nếu như Thành thật sự sẽ băm vằm chàng ra thì sao? Cẩm Diệp nghĩ. Anh ta không phải là kẻ ưa nói đùa. Từ lần đầu gặp gỡ, Thành lúc nào cũng có những toan tính nằm ngoài dự đoán của Cẩm Diệp. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để thấy Thành là một người mưu mô.

Càng nghĩ thì lòng càng như bị cắt ngọt từng nhát. Người nàng yêu lại một lần nữa lâm vào cảnh khốn cùng mà nàng chẳng giúp được gì cho chàng. Cẩm Diệp vốn yếu đuối, chỉ một chút thôi cũng buồn. Những điều kinh khủng như người mình yêu thương một ngày nào đó sẽ rời bỏ thế gian này quả thật quá sức chịu đựng của nàng. Chia ly cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt đôi đường.

"Sao hôm nay em gái tôi lại có hứng uống rượu thế này?" Văn Thuỷ từ gian trong đi ra, tay còn cầm theo một cái chén nữa. Anh vẩy tà áo, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh.

Cẩm Diệp khẽ cười với anh, nàng nhìn chén rượu vẫn chưa được nhấp môi. Lòng buồn nên không ngủ được, định mượn rượu để tự ru mình nhưng rồi cũng chẳng uống. Nàng cứ thừ người, bất động như một pho tượng. Cơn lo lắng và sầu khổ dồn dập khiến nàng chẳng còn thiết gì nữa.

Buổi đêm cuối xuân tiết trời đã khô ráo hơn và chuyển sang mát mẻ. Ban sáng ông Phúc cho người kê lại bàn ghế ra hiên để có thể thưởng trà, uống rượu, ngắm trăng sao. Hôm nay tuy là ông Trăng không tròn vành vạnh, nhưng sao thì rõ mồn một. Xung quanh là tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái gọi nhau. Trong không trung còn thoang thoảng mùi hương thảo. Văn Thuỷ đã đem loài cây này từ tỉnh Vĩnh Tuyên về. Anh nói nó có thể đuổi muỗi.

Không thấy em gái trả lời lại, Văn Thuỷ tìm một chủ đề mới: "Kì thi thế nào? Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Em nào có tâm trí mà lo đến đó nữa."

"Thế em lo đến cái gì?" Văn Thuỷ biết nhưng vẫn hỏi.

Cẩm Diệp thở dài: "Em lo cho Ren."

"Em ơi đừng có nói tên tội phạm truy nã dễ thế. Cẩn thận không là bị liên luỵ đấy."

"Em nhọc lòng lắm anh ạ, cứ như có tảng đá đè nặng lên em. Cảm giác giống hệt lúc Thành đưa em trở về trong đêm..." Cẩm Diệp không muốn nhớ lại ký ức tồi tệ đó. Đến bây giờ, cả cha và anh vẫn chưa biết nàng suýt bị hãm hiếp và đã giết người.

"Đó là lựa chọn của Ren và là nhiệm vụ của Thành. Mọi chuyện đều phải xảy ra như thế mà."

Cẩm Diệp bặm môi lại, chắc nàng đang không biết phải nói gì. Những lời của anh trai nàng quá đúng.

Một lúc lâu sau, Cẩm Diệp mới hỏi: "Nếu Thành giết Ren thì sao?"

Văn Thuỷ phân vân một lúc, rồi ngồi gần lại em gái và giải thích: "Cẩm Diệp, em phải hiểu người em yêu là ai. Đó là một tên tội phạm muốn hại đất nước mình. Em không thể nhân danh tình yêu mà quên đi cái tội ấy của Ren được."

"Nhưng em sợ lắm, em sợ chàng sẽ chết." Cẩm Diệp níu lấy tay của Văn Thuỷ như muốn cầu cứu. "Còn nữa, hôm Ren bị bắt em đã gặp chàng."

Văn Thuỷ thốt lên kinh hãi: "Trời ơi, sao em dại thế? Em có biết nếu để người khác thấy thì em sẽ là đồng phạm với chúng không?"

"Lúc ấy em chẳng nghĩ gì cả, em chỉ biết là em phải gặp được chàng bằng bất cứ giá nào."

"Không, chẳng có cái giá nào ngoài cái chết đâu em. Mà, em không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ cho bố, cho các bác dưới quê, cho toàn bộ người thân của mình chứ."

Cẩm Diệp trở nên hoảng loạn, đúng là nàng chẳng nghĩ được đến mức ấy. Lúc đứng trước Ren nàng chỉ biết có mình chàng. Nàng thật ngu ngốc! Nàng đã bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi.

Nhớ lại mọi việc đã xảy ra, Cẩm Diệp thấy đúng là nàng nên rời bỏ Ren. Thậm chí nên lấy một người khác. Vì chỉ cần nàng phản bội trước, Ren sẽ không quay lại thành Minh Sơn tìm nàng.

"Tất cả mọi chuyện là do em." Cẩm Diệp thất thần nói. "Nếu không vì em thì Ren sẽ không cấu kết với người của Đảo An đảng, nếu không vì em còn đợi thì Ren sẽ không quay lại..."

Văn Thuỷ thở hắt, anh uống một hơi cho cạn chén rượu. Hơi nóng của rượu chảy xuống cổ rồi lan đến bụng làm anh thấy khoan khoái hơn.

Văn Thuỷ nhẹ giọng hơn đôi chút: "Thế hôm gặp Ren, em và hắn đã nói gì?"

Cẩm Diệp không vội đáp, nàng bình tĩnh nhìn lên trời, nơi những vì sao đang không ngừng toả sáng. Đó là công việc của chúng, toả sáng rồi tắt lụi. Chúng dồn hết mọi tinh hoa vật chất cả một đời để lấp lánh như thế đấy, chẳng cần biết bản thân sẽ được gì, chẳng cần biết càng lấp lánh thì sự huỷ diệt đến với nó càng nhanh. Nàng nghe Văn Thuỷ nói, những vì sao kia không nhỏ bé đến vậy. Chúng có thể lớn bằng cả thành Minh Sơn này, chúng là những đất đá, bụi bặm trong một cõi vô tận cùng. Chúng bốc cháy vì phải băng mình đến một nơi không mục đích. Một lúc nào đó chúng sẽ đâm sầm vào một hành tinh hoặc một khối đất đá bốc cháy y như chúng, rồi vỡ tan một lần nữa.

"Sao em lại im lặng thế?"

Cẩm Diệp nhìn Văn Thuỷ, lắc đầu: "Không có gì, Ren chỉ rủ em chạy trốn thêm lần nữa."

"Và em không đồng ý?"

"Vâng. Em nào dám làm thế nữa. Nếu em rời đi, cha và anh hẳn sẽ gặp nhiều chuyện không hay."

Văn Thuỷ có vẻ hài lòng.

"Ren không níu kéo ư?"

Cẩm Diệp lúc này mới nhấc tay lấy chén rượu. Nàng nâng nó lên để che đi sắc mặt khi đáp câu: "Không ạ!"

Văn Thuỷ nhếch môi cười: "Đúng là tay nghệ sĩ điên."

Cả hai cùng uống rượu và tự mình đối thoại trong lòng.

Cẩm Diệp đã lược bỏ đi rất nhiều những lời mà Ren nói hôm ấy. Ngoài chuyện chàng rủ nàng bỏ trốn, thì chàng còn cho nàng một kế hoạch hết sức mơ hồ. Có thể chàng đang cố giấu đi những chi tiết khiến nàng nghĩ đây là một việc xuẩn ngốc, hoặc có thể chính chàng cũng không biết bản thân mình đang dần chìm đắm vào cái gì.

Hôm ấy, Ren nói với nàng rằng nàng phải kết hôn với Thành. Tìm mọi cách để lấy hắn và thủ tiêu hắn. Trong lúc ấy, người của Đảo An đảng sẽ đánh vào nơi giam giữ tù binh và giải cứu đồng đội của họ. Ren sẽ tới đón nàng và đưa nàng đi sớm. Nhưng nếu Thành bắt được Ren ngay tại trường, thì nàng phải đợi chàng được người của Đảo An đảng giải cứu.

Cẩm Diệp thấy đau lòng khi Ren chấp nhận để nàng kết hôn với Thành. Kế hoạch thì kế hoạch. Nếu nàng và Thành cúi đầu trước tổ tiên, cúi đầu trước trời đất, uống rượu giao bôi thì tức nghĩa đã thành vợ chồng. Tại sao chàng có thể để nàng làm vợ người khác dễ dàng như thế?

Ren không phải người có thể làm chính trị. Với Cẩm Diệp thì là thế. Nàng cũng không phải người quá thông minh, nhưng nàng biết thế nào là nguy hiểm. Kế hoạch của Ren quá lỏng lẻo, nó thậm chí còn không có gì đảm bảo. Nếu như nàng không giết được Thành thì sao? Nếu như Đảo An đảng không cướp được trại giam thì sao? Chàng hẳn phải hiểu điều ấy chứ!

Nhưng có một điều gì đó khiến Ren không hiểu, cố tính không hiểu. Chàng nói rằng tất cả đều đã được liệu. Lúc nào chàng cũng nói tất cả mọi việc đều đã có người lo.

"Em yêu tên ấy nhiều thế nào?" Đột nhiên Văn Thuỷ hỏi.

Cẩm Diệp nhìn anh, không biết đáp lại ra sao.

"Em..."

"Hắn có gì mà làm em mất thần hồn thế?"

"Em không biết. Có lẽ là tài năng."

"Vậy là em chỉ ngưỡng mộ hắn thôi."

"Không phải. Em hiểu thế nào là yêu mà."

"Yêu là gì?"

"Là ngay cả nhớ cũng thấy đau khổ."

"Đau khổ mà là yêu ư? Thế là hành hạ nhau đấy."

"Anh thì sao? Anh từng yêu chưa mà nói?"

"Rồi. Rất nhiều."

"Sao em chưa từng thấy anh nói đến cô gái nhà nào?"

Lần này đến Văn Thuỷ ấp úng. Anh hơn Cẩm Diệp khoảng năm tuổi, đã đi rất nhiều nơi ở An quốc này. Đôi lần còn sang những quốc gia lân cận để học hỏi về cách kinh doanh mặt hàng tơ lụa của họ. Thân anh như một con thuyền, cứ đi hết chốn này chốn khác, không hề có ý dừng lại. Bởi nếu phải dừng lại thì ấy chắc là một con thuyền hỏng.

Qua các vùng khác nhau, gặp nhiều người con gái khác nhau. Đong đưa cô này cô kia thì có, tình nguyện bên các cô thì không. Văn Thuỷ biết mình không ở lại được nên tất cả chỉ có vậy. Anh rời đi, rồi lại gặp người khác. Lại tản tính, trêu chọc phong lưu với họ, lại đi.

Tình yêu ư? Lòng anh mơ hồ về nó. Rốt cuộc anh không biết mình đã yêu hay chưa.

"Em muốn đến Ngõ Hoa lần nữa." Cẩm Diệp không truy hỏi về sự hiểu biết của anh trai nữa mà đột nhiên đề nghị.

Văn Thuỷ nhớ lại lần em gái làm loạn ở chốn ấy mà sợ hãi. Hơn hết, cha sẽ không để anh đưa Cẩm Diệp tới đó nữa đâu.

"Một lần là đủ rồi." Văn Thuỷ nói.

"Đi mà." Cẩm Diệp phụng phịu nài nỉ.

"Sao lại muốn đến đó?"

"Em muốn gặp Mai."

Trái tim Văn Thuỷ chệch một nhịp khi nghe cái tên ấy vang lên bên tai. Anh chưa từng nói chuyện với nàng ấy, cũng chưa từng có ý định muốn đến gần nàng. Nhưng lòng anh cứ như một hồ nước đầy rồi đột ngột bị rút cạn mỗi khi có ai đó nhắc tên, hoặc trong một khoảnh khắc nhớ đến. Anh không hiểu được nữa, anh chưa từng gặp phải cảm giác này.

"Thôi em, đừng làm cha buồn thêm nữa. Hãy cố gắng ôn thi, học hành và lo lấy lại thanh danh như em đã hứa đi."

"Đến đó cũng là một cách để học mà. Nơi ấy chứa đầy nghệ thuật anh ạ. Âm nhạc và đời sống phù hoa ấy, nó làm em có cái nhìn đa diện hơn."

Văn Thuỷ hiểu ý của em gái, nhưng anh vẫn còn phân vân.

"Em hứa lần này sẽ không uống rượu. Em chỉ muốn nhìn Mai đàn, hát và múa thôi."

Ngay cả em gái anh cũng say mê nàng đến vậy, thì chắc cảm giác này cũng là điều bình thường. Văn Thuỷ tự nói với lòng.

"Nhớ nhé, không được động đến một giọt rượu nào đâu."

Cẩm Diệp đặt tay lên ngực, cúi mình kính cẩn: "Xin ngài hãy tin ở tiểu nữ."

Văn Thuỷ bật cười, anh xoa đầu em gái.

...

Ngay sáng hôm sau, Cẩm Diệp phải theo cha sang nhà của Thành để gửi cho bà Lệ Chi những thước vải quý vừa mới về. Để trở thành tay buôn vải bậc nhất thành Minh Sơn, ông Phúc đã phải mở rộng các mối quan hệ của mình đến tất cả những quý tộc, quan lại, thương nhân khác trong thành. Bởi đối tượng kinh doanh của ông là họ. Vải của ông có nhiều loại, nhưng với những người dân thường vẫn là quá đắt. Nếu họ có mua cũng tính toán kỹ lưỡng, nâng lên đặt xuống mãi nên ông không trông đợi gì vào việc sẽ thu được tiền của đám người đó. Song, những kẻ có tiền cũng có bài tiêu tiền của họ. Họ chỉ nhả tiền cho ai đêm lại cho họ cảm giác thoả mãn về quyền lực. Những kẻ cung phụng họ, luôn sẵn sàng cúi mình trước họ. Ông Phúc hiểu quá rõ điều đó nên mỗi dịp có vải quý, ông thường chọn ra vài nhà có quyền thế nhất định trong thành để gửi tặng. Không thu lại được tiền, nhưng thu lại được giá trị khác. Đó có thể là quyền lực vô hình của họ.

Lúc nghe đến nhà cựu án sát, đôi mày Cẩm Diệp khẽ cau lại, nghe chừng không thích thú gì cả. Nhưng nàng chợt nhớ đến Ren, biết đâu nàng có thể hỏi han một chút tình hình.

Ông Phúc cho người đặt vải vào một cái hòm gỗ được chạm khắc tinh sảo, sau đó sai họ mang lên xe ngựa. Trước khi đi, ông không quên hút một lượt thuốc để lấy tinh thần. Trong lúc ấy, Cẩm Diệp bước xuống những bậc cầu thang gỗ kẽo kẹt. Hôm nay nàng trông nàng diễm lệ hơn bình thường, quần áo cũng cũng rực rỡ hơn chứ không u buồn ảm đạm nữa. Thấy thế ông Phúc rất hài lòng.

"Tự nhiên cha thấy nhà ta còn chút hi vọng với bên đó."

Cẩm Diệp không trả lời cha, nàng biết cha vẫn chưa thôi ý định gả nàng vào một danh gia vọng tộc nào đó.

Hai cha con ngồi trên xe ngựa tới nhà cự án sát. Lúc ngang qua chợ, Cẩm Diệp không kìm được liền vén rèm nhìn vào nơi ấy. Để rồi lại sợ hãi mà co người lại. Thật may là Thành đã không truy cứu chuyện này. Tuy anh là kẻ ngông cuồng, nhưng lại là một quân tử. Không bao giờ nói hai lời.

Ông bà Phạm Hùng là kiểu người nhiệt tình, khi được báo ông Phúc và Cẩm Diệp tới chơi liền chạy ra đón. Họ cứ cười nói chắp tay lạy nhau mãi ở cổng, mặc kệ đám người ở khuân mấy hòm vải nặng trình trịch vào bên trong. Cẩm Diệp cũng không biết làm gì hơn là đứng đó, ngó nghiêng vào bên trong xem Thành có nhà hay không.

Bà Lệ Chi kéo tay Cẩm Diệp, miệng không ngừng xuýt xoa: "Đẹp quá, đẹp quá. Đúng là mỹ nhân!"

Cẩm Diệp khẽ cúi đầu: "Con cảm ơn bà lớn đã có lời khen ạ."

"Không phải khen suông đâu."

Ông Phúc cũng tít mắt cười. Mãi rồi họ mới kéo nhau vào trong nhà. Đây là lần thứ ba Cẩm Diệp tới nơi này, ít nhiều đã có sự quen thuộc. Khoảnh sân buổi sáng tràn ngập nắng, những khóm hoa trong khoảnh vườn cạnh đó đua nhau nở, e ấp trong những chiếc lá xanh rì. Có mấy con bướm lượn quanh, chúng xoanh quanh nhau rồi vươn lên theo một đường thẳng đứng. Khung cảnh tràn ngập sắc xuân này hoàn toàn khác xa với vẻ vắng lặng đêm hôm đó.

Vừa vào gian chính, Cẩm Diệp đã thấy Thành đang chắp tay trước bàn thờ gia tiên. Mũ áo chỉnh tề cho thấy anh sắp sửa phải rời đi. Nàng ngắm nhìn anh thật kỹ trong đám khói hương mờ ảo. Dáng vẻ trầm mặc và nghiêm nghị đó như có một ma lực. Cẩm Diệp cứ nhìn mãi như thể tìm kiếm một kho báu ẩn sâu.

Thành quay người lại, bất ngờ khi thấy cha con Cẩm Diệp đứng đằng sau, lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của nàng khiến anh chẳng biết phải mở lời thế nào.

Bà Lệ Chi vội vàng đến đứng cạnh Thành, vỗ vỗ lên lưng anh: "Hôm nay ông Phúc mang vài mẫu vải mới sang. Cũng sắp đến hè rồi, mẹ định may cho con vài bộ đồ mới."

Ông Phúc như được gãi đúng chỗ ngứa, chắp tay lại cúi đầu: "Bẩm cậu lớn, tiệm vải của tôi có rất nhiều mẫu hợp với tính chất công việc, thoải mái cho người dụng võ. Biết cậu bận việc lớn, không có thời gian để ý đến mấy chuyện quần áo rườm rà nên tôi và con gái đã cùng chọn lựa và đem đến cho cậu và ông bà lớn xem."

Thành liếc nhìn mấy thằng hầu khiêng các hòm gỗ lớn nhỏ vào, tự nhiên thấy buồn cười: "Ông và con gái đã chọn lựa thật ư?"

Cẩm Diệp cúi đầu xấu hổ. Nàng chẳng biết trong mấy hòm đó có những loại vải nào. Hẳn là Thành đang cố móc mỉa điều đó.

Ông Phúc vẫn rất tự nhiên mà thưa: "Vâng vâng, Cẩm Diệp nhà tôi tự tay chọn lựa đấy."

"Lý do là gì thế?" Câu này là dành cho Cẩm Diệp.

Tất cả mọi người hướng sự chú ý vào nàng.

"Là công việc thôi, không cần lý do."

"À, thế mà tôi còn tưởng mình có gì đặc biệt." Thành làm vẻ thất vọng. Rồi anh quay sang nói với cha mẹ: "Con phải tới Hàn Lâm Viện bây giờ."

"Ừ ừ đi mau kẻo muộn." Bà Lệ Chi gật đầu.

Ông Phạm Hùng hỏi: "Có phải chuyện bắt được tay người Hoàng Thống nào đó không?"

Ông Phúc và Cẩm Diệp giật mình.

"Phải cha ạ. Thôi con phải đi cho kịp giờ."

Thành nhìn qua Cẩm Diệp một lần nữa, môi thấp thoáng ý cười rồi vất tà áo sang bên mà bước qua bậc cửa. Anh biết nàng đang suy nghĩ gì.

"Khoan đã."

Lúc Thành đi đến gần cổng thì thấy Cẩm Diệp hớt hải chạy theo sau. Anh quay đầu, chờ đợi nàng.

Cẩm Diệp vừa thở vừa nói: "Chàng... có khoẻ không?"

Thành cau mày: "Ra đây là lý do cô chọn vải cho tôi."

"Tôi không chọn gì cả, tôi đi theo cha chỉ vì muốn biết tình hình của chàng thôi." Cẩm Diệp nói không chút gì giấu giếm vì nàng biết, trước mặt Thành cứ nên nói những lời thật lòng.

Thành nhìn Cẩm Diệp hồi lâu, phát hiện ra hôm nay nàng cố ý ăn mặc thật đẹp. Chỉ để hỏi về tình hình của Ren thôi sao? Thành khoanh tay lại, cố làm ra vẻ thâm sâu khó lường. "Hình như trước tôi có nói với cô nếu tôi bắt được Ren thì..."

"Anh sẽ không làm như thế!" Cẩm Diệp cắt ngang, đôi mắt ánh lên một niềm tin. "Nếu anh giết Ren thì coi như không có đường nào để điều tra về kẻ cầm đầu."

Thành bật cười. Cô ta ngây thơ quá. Ren vốn chỉ là một quân tốt thí thôi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ trả lời: "Yên tâm đi, hắn an toàn."

Nói đoạn Thành quay người rời đi.

Cẩm Diệp nhẹ nhõm, nàng tiếp tục chạy theo anh: "Anh giúp tôi chuyển lời cho Ren được không?"

"Không!"

"Chỉ là vài lời nhắn để an ủi chàng thôi, biết đâu chàng sẽ chết trong nay mai. Tôi sợ chàng cô đơn lắm."

Thành dừng lại, suýt nữa Cẩm Diệp đâm sầm vào lưng anh. "Cô nên an phận, dây vào một tên phản động như Ren là một tội lớn đấy. Tôi đang rất nhân từ với cô rồi."

"Vì tôi biết anh là người thông minh. Hẳn anh sẽ thấy tôi làm thế không phải vì âm mưu gì. Tôi chỉ là một kẻ mù quáng vì yêu thôi."

"Tại sao phải nhờ tôi?"

"Vì anh là người dễ dàng tiếp cận chàng. Nếu tôi nhờ người khác cũng phải vượt qua anh, chi bằng tôi một mạch đến trước anh và khẩn khoản cầu xin."

Thành hừm nhẹ, anh chẳng vui vẻ gì trước những lời tâng bốc của Cẩm Diệp. Cô ta càng biết điều lại càng khiến anh thấy mình là một kẻ tàn ác. "Muốn gửi lời gì?"

"Nói với chàng từ bỏ đi."

"Từ bỏ?"

"Anh chỉ cần nhắn vậy thôi. Chàng sẽ hiểu."

Thành cũng muốn hiểu, nhưng sự cao ngạo không cho anh làm vậy.

"Được rồi. Vào nhà đi."

"Tối nay anh tới Ngõ Hoa nhé."

Thành thở hắt, sao cô ta phiền phức như thế? Ngặt nỗi cái sự phiền phức ấy bức anh phải giải quyết mau chóng.

"Tới đó làm gì?"

"Tôi muốn đáp lễ anh một món quà."

"Món quà gì mà ở tận nơi ấy?"

"Tôi định mua trinh tiết của Mai cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top