CHAP 96

Hong Bin và Dong Hae dùng tốc độ nhanh nhất để đến lãnh địa của gia tộc Hunter, và gặp người chịu trách nhiệm về việc giao ước hòa bình giữa ma cà rồng và loài người.

Trên đường đi gia đình của Suzy không ngừng la hét, vì gia đình cô ta hi vọng rằng sẽ có người nghe thấy. Nhưng kết quả mà gia đình cô ta nhận được lại là con số không.

Gia đình cô ta hoàn toàn không biết là bản thân mình đang ở đâu, ở đây có những ai. Cho nên việc mà gia đình cô ta la hét cầu mong rằng sẽ được ai đó cứu là một chuyện vô cùng nực cười.

Lúc hai anh đưa gia đình cô ta đến lãnh địa của gia tộc Hunter thì trời cũng đã sụp tối, Hong Bin đứng bên cạnh đưa mắt nhìn những tên đang đứng canh gác ở cổng ra vào, rồi quay sang nhìn Dong Hae cất giọng.

- Sao bọn chúng lại cử người canh gác đông thế nhỉ? Không lẽ bọn chúng biết chúng ta sẽ đến?

Dong Hae trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu, anh quay sang nhìn Hong Bin cất giọng trầm trầm.

- Rất có khả năng đó, nhưng theo em thấy thì khả năng đó rất thấp. Nếu thật sự bọn chúng biết chúng ta đến đây thì sẽ không cử bao nhiêu đây người đến canh gác đâu, vì bọn chúng biết thừa bao nhiêu đây người làm sao mà hạ gục được chúng ta.

- Theo ý em vậy thì tại sao bọn chúng lại cử nhiều người đến canh gác trước cổng ra vào như vậy?

Dong Hae không nói gì chỉ quay đầu lại nhìn gia đình Suzy, Hong Bin cũng quay đầu lại nhìn theo hướng mà Dong Hae đang nhìn. Dường như anh đã hiểu ra được một phần ý nào đó mà Dong Hae muốn nói.

Anh quay đầu lại nhìn Dong Hae rồi cất giọng.

- Chúng ta đi thôi.

Dong Hae nhìn anh gật đầu rồi cùng anh sải bước bình thản tiến về phía cổng ra vào của gia tộc Hunter. Hunter là gia tộc không đội trời chung với gia tộc Vampire các anh, nếu Chúa đã tạo ra gia tộc Vampire các anh thì chắc chắn sẽ không để cho gia tộc các anh lộng hành làm bá chủ đơn giản như vậy được.

Vì vậy mà Người đã tạo ra thêm một kẻ địch bất phân thắng bại với gia tộc các anh, đó chính là gia tộc Hunter - gia tộc thợ săn ma cà rồng.

Những tên canh gác đang đi qua đi lại để tuần tra trước cổng thì phát hiện hai anh đang dẫn theo một nhóm khác đông tiến gần lại, khoảng chừng mười người là cùng, tính luôn gia đình ba người của Suzy.

Vừa nhìn thấy hai anh bọn chúng liền nhanh chóng liên lạc với nhau, những tên đứng gần đó nhất liền chạy đến để chuẩn bị chiến đấu bảo vệ lãnh địa của mình bất cứ lúc nào, nếu hai anh dám làm xằng làm bậy ở đây.

Một tên đứng đầu mặt mày đanh lại, vừa khó chịu vừa tức giận vì hai anh dám dẫn người đến lãnh địa của bọn chúng cất giọng hỏi.

- Các ngươi đến đây để làm gì!? Lần trước bị bọn ta đánh đến mức gần như mất luôn cả mạng sống mà vẫn còn chưa sợ hay sao, mà hôm nay lại còn dám dẫn người đến làm loạn!?

Dong Hae và Hong Bin nghe xong quay qua nhìn nhau rồi nở nụ cười thú vị, hai anh khoanh tay trước ngực nhìn tên vừa mới lên tiếng hỏi hai anh.

Hắn thấy hai anh không chịu trả lời câu hỏi của mình mà cứ đứng đó cười như hai tên bị bệnh tâm thần vừa mới trốn viện, hắn tức giận quát lớn vào mặt của hai anh.

- Cười cái khỉ gì mà cười!? Nếu như các người không chịu nói thì đừng trách tại sao bọn ta lại không tuân thủ theo quy tắc trong giao ước hòa bình của chúng ta!

Hai anh vẫn cứ bình thản đứng đó nhìn hắn mà cười một cách ngu ngơ, lần này hắn đã kìm chế không nổi nữa rồi. Bàn tay cầm cây súng bạc của hắn đột nhiên siết chặt lại, hắn giận tới mức tím hết cả mặt cất giọng đầy phẫn nộ.

- Giết hết cho ta!!

- Ấy khoan đã!

Tất cả thợ săn định làm theo mệnh lệnh của hắn thì lại bị Hong Bin giơ tay lên ngăn cản. Cả đám thợ săn tức giận nhìn anh, còn anh thì ngược lại. Anh hoàn toàn không biết hoảng sợ là cái gì, anh tiến lên trước vài bước vì muốn nói chuyện cho dễ dàng hơn.

Vậy mà, khi anh tiến một thì bọn chúng lại lùi hai. Hong Bin đi được hai bước thấy biểu hiện của bọn chúng như vậy chỉ biết nở nụ cười khinh bỉ rồi từ tốn cất giọng nói.

- Lần trước chúng ta thua trận là vì chúng ta muốn lấy thật nhanh những củ nhân sâm ngàn năm quý giá trên đỉnh núi tuyết về để mà cứu người, cho nên không thể đánh nghiêm túc được với các ngươi. Nếu như.....

Hong Bin nói tới đây thì đột nhiên dừng lại không nói nữa, ánh mắt của anh hướng thẳng về phía bọn chúng. Dong Hae nở nụ cười thích thú với anh khi đã hiểu ra được ý mà anh muốn nói thông qua đôi mắt của anh.

- Nếu như các ngươi muốn giao đấu lại một lần nữa thì được thôi. Bọn ta chấp các ngươi có bao nhiêu tên thì tùy, chỉ hai cần có chúng ta thôi cũng đã đủ để dọn sạch sẽ đám tôm tép các ngươi rồi.

- Ngươi!

Hong Bin nhìn Dong Hae rồi giơ ngón cái lên, mặt tỏ vẻ thán phục. Dong Hae chỉ cười không nói. Thấy hai người các anh cứ hết lần này đến lần khác chế giễu năng lực của bọn chúng.

Nếu như bọn chúng không đánh thì không còn xứng đáng với cái danh thợ săn ma cà rồng nữa rồi! Dù gì thì lượng người của bọn chúng cũng đông hơn lượng người của các anh, đánh sao thì bọn chúng cũng giành được chiến thắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top