CHAP 95

Dong Hae nhìn gia đình Suzy một lúc với bộ dạng thật sự của mình rồi anh quay qua nhìn Hong Bin cất giọng.

- Chúng ta mau đi thôi anh Hong Bin.

Hong Bin gật đầu rồi nhìn qua ba người đang giữ chặt gia đình Suzy cất giọng nghiêm nghị.

- Trong suốt khoảng thời gian đến địa điểm gặp mặt phải luôn canh giữ bọn chúng cho thật kỹ lưỡng, nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Có nghe rõ chưa?

- Vâng, đại thiếu gia.

- Em thấy tốt nhất nên điểm huyệt bọn chúng lại đi cho dễ dàng trong việc di chuyển.

Lee Hwan ngồi ở sofa tiếp khách nhìn hai anh cất giọng đề nghị, hai anh nhìn nhau khẽ gật đầu. Hong Bin nhìn ba người kia gật đầu ra hiệu, bọn họ liền hiểu ý đưa tay ra điểm huyệt gia đình Suzy lại.

Trước khi đi Dong Hae còn nhờ Lee Hwan chăm sóc tốt cho Eun Hyuk giùm anh, vì lần này cậu bị như vậy cũng do anh mà ra, nếu như anh không thể chăm sóc tốt cho cậu vậy thì nhờ người thân của cậu chăm sóc giúp thôi.

Nhất là trong khoảng thời gian anh không ở bên cạnh cậu, nếu như có người thân của cậu ở bên cạnh chăm sóc thì anh cũng yên tâm hơn được phần nào.

Sau khi hai anh đi mọi người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, còn Lee Hwan đã nhận lời chăm sóc Eun Hyuk của Dong Hae rồi thì cũng nên bắt tay vào công việc luôn.

Dong Hae không nhờ thì cậu cũng sẽ tự mình chăm sóc thật tốt cho Eun Hyuk, cậu mở cửa bước vào phòng của Eun Hyuk. Thấy Eun Hyuk vẫn chưa tỉnh lại, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh chỗ Eun Hyuk đang nằm.

Nhìn vẻ mặt tiều tụy, xanh xao đó của Eun Hyuk mà lòng cậu đau xót vô cùng. Không khống chế được mà nước mắt của cậu đã chảy xuống.

- Em tốt như vậy, tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ?

Eun Hyuk đang nghỉ ngơi thì nghe thấy có tiếng ai đó vừa nói vừa khóc nghe rất là thảm. Cậu cựa người thức dậy, đôi mắt mệt mỏi của cậu dường như không muốn mở ra để nhìn thấy cảnh tượng đau xót đó.

Nhưng nếu như cậu không mở mắt ra nhìn thử xem người đang khóc đó là ai thì cậu có muốn nghỉ ngơi tiếp cũng không được. Lee Hwan đang khóc thì cảm nhận được ngón tay của cậu đang nhúc nhích, liền ngước mặt lên để kiểm tra thử có thật là cậu đã tỉnh rồi hay không.

- Eun Hyuk? Eun Hyuk? Em tỉnh lại rồi sao?

- Um....anh Lee Hwan?

- Đúng vậy, là anh đây! Em cảm thấy thế nào rồi? Đã thấy đỡ hơn lúc trước chưa? Có còn cảm thấy đau ở đâu nữa không? Có cần anh đi gọi thái y đến kiểm tra lại cho em không? Mà thôi, bỏ đi, anh vẫn tốt nhất là nên đi gọi thái y đến kiểm tra lại cho em thôi, lỡ như cực độc trong người em lại phát tán thì nguy hiểm lắm. Em đợi anh một lát nhé, anh đi gọi rồi sẽ quay lại ngay.

Nói xong Lee Hwan nhanh chóng đứng dậy chạy xuống dưới nhà gọi cho thái y, Eun Hyuk chẳng biết mở miệng nói thế nào cậu chỉ biết nhìn bộ dạng gấp gáp đó của Lee Hwan rồi nở một nụ cười bất lực.

Lee Hwan là như vậy đấy. Luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho người khác nhưng đến cuối cùng lại tự mình quyết định hết tất cả. Cái tính ấy của Lee Hwan ai cảm thấy nó phiền phức thì cậu không cần biết, nhưng đối với mỗi người trong gia đình cậu thì lại thấy cái tính ấy của Lee Hwan lại rất đáng yêu.

Đúng như đã hứa sau khi gọi thông báo cho thái y xong Lee Hwan đã nhanh chóng quay trở lại phòng cùng chờ thái y đến với Eun Hyuk. Trước khi lên cậu có ghé qua nhà bếp dặn dò đầu bếp nấu một ít cháo đem lên phòng cho Eun Hyuk ăn.

Hai người ngồi nói chuyện một lát thì thái y đến, ông cẩn thận kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại cho Eun Hyuk. Kiểm tra xong ông quay lại nhìn Lee Hwan nở nụ cười tươi rồi cất giọng nói.

- Thiếu gia đừng lo lắng quá, tình trạng sức khỏe của nhị thiếu gia đã có tiến triển rất tốt, cực độc trong người cũng đã dần dần được loại bỏ. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc đúng giờ là có thể hồi phục hoàn toàn rồi.

- Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi! Cảm ơn ông thái y! Để tôi tiễn ông về, em nằm đây chờ anh một chút nhé.

Lee Hwan nhìn Eun Hyuk cười tươi rồi tiễn thái y ra về, lúc Lee Hwan quay lại cũng đúng lúc người hầu đem cháo lên. Lee Hwan bưng tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút lên, cậu vừa thổi vừa đút từng muỗng đút cho Eun Hyuk ăn.

Eun Hyuk không kháng cự cũng không chống đối lại là bởi vì cậu biết rằng nếu cậu càng kháng cự chống đối thì Lee Hwan sẽ thấy rất buồn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không cho Lee Hwan cơ hội chăm sóc cho mình.

Mà cậu thì lại rất ghét nhìn thấy những cảnh đau buồn đó từ người thân của mình, nói gì nói Lee Hwan cũng sắp trở thành mợ cả của Lee gia rồi. Không có lý do gì khiến Lee Hwan phải hãm hại cậu hết, dù gì bây giờ sức khỏe của cậu vẫn còn đang rất yếu.

Có gì thì đợi cho sức khỏe tốt lên hẳn rồi hẵng tính tiếp. Ăn cháo xong thì hai người ngồi nói chuyện thêm một lát nữa cho Eun Hyuk tiêu hóa hết tô cháo vừa mới ăn ở trong bụng, rồi Lee Hwan mới từ từ đỡ cậu nằm xuống.

Lee Hwan ngồi đó đợi cho đến khi Eun Hyuk đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới đem tô cháo xuống dưới giao lại cho người hầu, rồi quay về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top