CHAP 94

Jae Hwan và Jin lưỡng lự chỉ biết đứng nhìn Hong Bin mà chẳng biết mở miệng nói với anh như thế nào. Lời anh nói rất đúng, gia tộc của anh đã làm việc cho gia tộc hoàng gia của Dong Hae bao nhiêu đời nay, cách làm việc của bọn họ ra sao anh điều biết rất rõ.

Chỉ có điều bây giờ mọi người đang ở thế giới loài người, Dong Hae là Chúa tể của thế giới Vampire, nếu các anh giết con dân của bọn họ ngay trên thế giới của bọn họ. Thì người chịu toàn bộ trách nhiệm đó không phải là Hong Bin mà lại chính là Dong Hae.

Con dân của bọn họ đã không chịu nói lý lẽ như vậy rồi thì người đứng đầu của thế giới này thì còn sẽ như thế nào nữa đây? Hai người cứ đứng đó lưỡng lự mãi không ai chịu nói ra câu nào, Hong Bin nhíu mày khó chịu định cất giọng hỏi thì đột nhiên có tiếng của ai đó vang lên cắt ngang câu nói của anh.

- Hai đứa mau đi làm việc mà anh Hong Bin giao phó đi!

Chất giọng ấy cứ giống như là chất giọng từ cõi chết vọng lên vậy, khiến ai vừa nghe xong liền lạnh hết cả sống lưng. Mọi người quay người nhìn lại về phía phát ra tiếng nói vừa nãy, thì ai nấy cũng đều giật mình vì người đó không ai khác, mà chính là Dong Hae.

Người mà đã được thái y chẩn đoán là bị người khác chuốc thuốc mê loại cực mạnh và sẽ ngủ đến ngày mai mới tỉnh dậy. Thế mà bây giờ anh đã đứng ngay bên cạnh với thái y rồi, chuyện này không khiến cho mọi người giật mình mới là lạ đó.

- Dong Hae?

Hong Bin, Jae Hwan và Jin không hẹn mà gặp cùng nhau đồng thanh cất giọng hỏi. Dong Hae cùng với thái y đi từng bước xuống cầu thang, hai người từ từ tiến lại chỗ của ba người đang đứng. Thái y cúi người cung kính chào ba người họ rồi ông ngước lên mỉm cười với ba người, nhẹ nhàng cất giọng nói.

- Mọi người hãy yên tâm, nhị thiếu gia đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Những vết thương do ánh mặt trời gây ra ở trên người cậu ấy đã được tôi chữa trị xong hết rồi, cực độc trong người cậu ấy cũng đã được khống chế. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng theo như tôi đã dặn dò trước đó.

- Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Thành thật cảm ơn ông, thái y, thành thật cảm ơn ông rất nhiều.

- Đại thiếu gia, ngài đừng có nói như vậy. Đó là việc mà tôi nên làm. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước.

- Được, được. Ông đi đường cẩn thận.

Tất cả mọi người cúi đầu tiễn ông ra về, ông mỉm cười rồi biến mất trước mắt tất cả mọi người. Gia đình Suzy kinh ngạc mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào các anh.

Vào cái lúc Eun Hyuk được đưa về từ công ty trong tình trạng nguy cấp, Hong Bin và Sung Min đã điều động hơn một nữa người hầu nữ trong căn biệt thự để thay phiên nhau làm việc.

Trong số hơn một nữa người hầu nữ đó thì Suzy và mẹ của cô ta cũng không ngoại lệ. Những chuyện mà các anh đã nói với thái y lúc đó cô ta đều đã nghe hết, trong lòng vì vẫn tức giận về chuyện mà cậu đã chia rẻ cô ta và Dong Hae và khiến cho gia đình của cô ta trong chốc lát đã sụp đổ.

Sau khi biết được thân phận thật sự của các anh rồi, cô ta nhân cơ hội trời  cho này mà lên kế hoạch giết chết Eun Hyuk cùng với ba mẹ của mình. Cô ta chỉ nghĩ đến kết quả mà mình thu được chứ không nghĩ đến hậu quả cho việc làm tày trời đó của mình.

Tiễn thái y về xong Dong Hae lạnh lùng quay đầu lại nhìn Jae Hwan và Jin rồi cất giọng nói.

- Nếu như mấy đứa sợ Hội đồng trách phạt, vậy thì đích thân anh và anh Hong Bin sẽ đi. Sẵn tiện để anh xem thử bọn người trong Hội đồng dám trách phạt gì về một Chúa tể như anh. Anh Hong Bin chúng ta mau lên phòng chuẩn bị đi, còn hai đứa ở dưới này cũng nên chuẩn bị cho bọn chúng đi. Lát nữa bọn anh xuống sẽ xuất phát đi ngay.

- Hả? Àh....vâng, bọn em sẽ làm ngay.

Nói xong bốn người chia nhau ra mà làm việc, Dong Hae và Hong Bin lên phòng chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp mặt quan trọng lần này. Trước khi đi hai anh đã ghé qua thăm Eun Hyuk rồi mới đi xuống lầu.

Hai anh mặc trang phục trang nghiêm nhất của gia tộc mình, trang phục thì đã thay đổi hoàn toàn như bộ dạng thì vẫn chưa. Gia đình Suzy tâm trí càng lúc càng rối loạn khi nhìn thấy Dong Hae ăn mặc quái dị như vậy.

Bộ trang phục mà anh đang mặc làm cho anh cả người đều toát ra một khí chất lạnh lùng như băng đá, cao quý giống như gia tộc của mình, nói chung là một khí chất mà một con người bình thường như cô ta không ai có thể có được.

Suzy kinh ngạc nhìn anh lắp ba lắp bắp cất giọng đặt câu hỏi.

- An....anh....cũng giống....như....bọn họ?

Nghe thấy chất giọng đó của cô ta khiến nộ khí trong người của anh càng lúc càng tăng lên nhiều hơn. Anh đưa mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn cô ta rồi gằng từng chữ cất giọng hỏi.

- Cô biết được thân phận thật của tất cả bọn họ mà không biết được thân phận thật sự của tôi?

- Em....em....nhưng anh đâu có điểm nào là giống với bọn họ. Vậy em lấy cái gì để chứng minh được anh giống như bọn họ?

- Hứ! Không có điểm nào giống? Như thế này mà gọi là không có điểm nào giống hả?

Dong Hae hừ lạnh một cái rồi từ từ biến đổi, đôi mắt màu cà phê của anh từ từ biến sang thành màu đỏ của máu, răng nanh cũng nhanh chóng được mọc ra. Gia đình cô ta liền đại biến sắc khi vừa nhìn thấy bộ dạng thật sự đó của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top