CHAP 92

Hong Bin hết nhìn Eun Hyuk đang hô hấp từng cơn yếu ớt rồi lại quay qua nhìn thái y. Anh cố gắng giữ cho tinh thần của mình bình tĩnh trở lại rồi mới từ từ cất giọng hỏi.

- Vậy bây giờ ta phải làm sao? Những vết thương do ánh mặt trời gây ra ở trên người của em ấy không phải là ít, còn chất cực độc trong cơ thể của em ấy thì lại đang phát tán với tốc độ nhanh như vậy. Nếu như không nhanh chóng chữa trị thì....thì....

- Đại thiếu gia, ngài đừng quá lo lắng. Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng chữa trị các vết thương trên người của nhị thiếu gia trước, còn cực độc trong người cậu ấy thì cần đến nhân sâm ngàn năm để khống chế lại. Trong khoảng thời gian tôi chữa trị mong đại thiếu gia đừng để người ngoài vào làm phiền chúng tôi.

- Tôi hiểu rồi. Ông mau chóng bắt đầu chữa trị cho em ấy đi, tôi sẽ đi sắt thuốc rồi đem lên ngay.

Hong Bin nói xong vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại, thái y cũng bắt đầu công việc chữa trị của mình. Mọi người đang ngồi đợi anh ở phòng khách, vừa nhìn thấy anh chạy vội chạy vàng xuống, mọi người liền đứng dậy chạy lại hỏi.

- Sao rồi anh? Eun Hyuk thế nào rồi?

- Leo! Em mau cùng với N đi sắt thuốc cho Hyukie đi, càng nhanh càng tốt, nhưng cũng phải cho đúng với những gì mà thái y đã dặn dò. Sắt xong thì hai đứa đích thân đem lên phòng cho em ấy, không được kêu người hầu đem lên mà làm phiền đến thái y đang chữa trị cho Hyukie, hai đứa đã nghe rõ chưa?

- Bọn em nghe rõ rồi, bây giờ bọn em sẽ đi sắt thuốc ngay!

Nghe Hong Bin dặn dò kỹ lưỡng xong hai người lập tức chạy xuống nhà bếp sắt thuốc cho Eun Hyuk. Còn những người còn lại thì sốt ruột đến muốn mất hết bình tĩnh, Sung Min đứng bên cạnh gấp gáp hỏi anh tình hình của Dong Hae và Eun Hyuk.

- Anh cả, anh mau nói cho bọn em biết tình hình hiện giờ của hai người bọn họ đi!

- Dong Hae chỉ là bị chuốc một loại thuốc mê cực mạnh mà thôi, ngủ đến mai sẽ tỉnh. Còn Eun Hyuk thì....

Nói được một nửa thì Hong Bin lại sầu thảm cực độ, vẻ mặt lộ rõ sự đau xót. Anh càng như vậy lại càng khiến cho mọi người thêm lo lắng sốt ruột hơn. Sung Min không chịu đựng được nữa liền hét toáng lên.

- Anh hai bị làm sao anh mau nói ra đi chứ!! Đừng cứ mà nói một nửa rồi lại không nói nữa!

- Minnie, em bình tĩnh lại đi. Chắc chắn Hyukie sẽ không sao đâu.

Thấy Sung Min mất bình tĩnh như vậy Kyu Hyun đứng bên cạnh lên tiếng trấn an tinh thần của cậu lại. Hong Bin hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói tiếp.

- Thái y nói tình trạng của Hyukie bây giờ còn tệ hơn ngày qua rất nhiều, sức khỏe đang yếu lại còn bị ánh mặt trời chiếu trúng vào người, khiến cho cơ thể của em ấy càng lúc càng suy yếu. Cộng thêm việc bị đả kích quá lớn làm cho cực độc trong người có cơ hội phát tán nhanh hơn.

- Cái gì? Anh....anh....vừa mới nói cái gì?

Sung Min vừa nghe anh nói xong tình trạng hiện tại của Eun Hyuk liền bủn rủn hết tay chân, toàn thân dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó hút cạn năng lượng, Kyu Hyun hoảng loạn đỡ lấy người của cậu.

Lấy thân mình làm trụ để cho cậu dựa vào, còn những người còn lại thì chỉ có nộ khí lẫn sát khí đang bốc phừng phừng lên đến tận trời xanh. Một người là Chúa tể, người đứng đầu của cả một thế giới, chưa từng có ai dám đụng vào.

Còn một người là vợ tương lai cũng là Chúa tể phu nhân tương lai của bọn họ, chưa từng đắc tội với ai, nếu có cũng đã giải quyết sạch sẽ hết rồi. Thế mà Suzy lại hết lần này đến lần khác dám ra tay hãm hại, cô ta chỉ là một con người bé nhỏ không bị bọn họ giết chết đã là may mắn của cô ta rồi.

Vậy mà cô ta còn không biết điều còn dám ra tay định giết chết Eun Hyuk. Lần này bọn họ không băm cô ta ra thành trăm mãnh thề không mang họ của gia tộc mình nữa!

Leo và N sắt thuốc xong liền nhanh chóng đem thuốc lên phòng cho Eun Hyuk, đưa thuốc xong liền chạy xuống hội tụ với mọi người. Sung Min và Kyu Hyun cũng đã nói lại tình trạng hiện tại của Dong Hae và Eun Hyuk cho hai người họ nghe rồi.

Nghe xong N liền mất hết bình tĩnh lao đến nắm lấy cổ áo của Suzy, con mắt màu nâu đen của cậu không biết từ bao giờ đã chuyển sang thành màu đỏ của máu, hai chiếc răng nanh cũng mọc ra chỉ tiếc là móng tay dài của cậu thì lại bị cậu khống chế được nên không thể mọc ra.

Suzy vừa nhìn thấy bộ dạng thật sự đó của N cô liền mở to mắt kinh hoàng nhìn cậu. Cô ta vì quá hoảng sợ nên đã bị á khẩu không nói được gì, nhưng N thì lại khác. Cậu xốc cổ áo cô ta vài cái tức giận quát thẳng vào mặt cô ta.

- Con rắn độc nhà cô, tại sao lại cứ năm lần bảy lượt muốn giết chết anh hai của tôi vậy hả!? Cô nghĩ mình là ai mà lại dám làm như vậy, hả!?

Cô ta đang hoảng sợ nên miệng cứ cà lâm nói ra hết tất cả mọi chuyện trong tình trạng sợ hãi cực độ.

- Tôi....tôi....yêu anh Dong....Dong Hae....tôi muốn....muốn có được anh ấy....cho nên....cho nên....

- Cho nên cô mới muốn giết chết anh hai của tôi rồi chiếm đoạt anh Dong Hae có đúng không!?

Sung Min nhịn nãy giờ không lên tiếng vừa mới nghe cô ta nói vậy liền xông thẳng tới giật lấy cổ áo của cô ta từ tay N rồi quát thẳng vào mặt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top