CHAP 90
Eun Hyuk đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Dong Hae, hàng chân mày của cậu có hơi nhíu lại vì khó chịu. Dong Hae lo lắng cất giọng hỏi.
- Em làm sao vậy? Cực độc lại phát tán sao?
- Chắc không đâu, có lẽ mới uống thuốc nên cảm thấy hơi khó chịu muốn đi ngủ thôi.
- Vậy thì em mau nằm xuống ngủ một chút đi, đợi em khỏe lại rồi chúng ta mới nói chuyện tiếp, được không?
Eun Hyuk gật đầu đồng ý, anh cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Cậu nhìn anh nở nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc, tình trạng của cậu bây giờ là có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào.
Hơn nữa anh không muốn rời xa cậu, bắt đầu từ bây giờ đến mãi mãi về sau cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng không muốn rời xa cậu dù chỉ là nửa bước. Anh nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt yên bình lúc ngủ của cậu mà trong lòng cảm thấy đau đớn, xót xa vô cùng.
- Nếu tình cảm của chúng ta lúc nào cũng yên bình như bây giờ thì tốt biết mấy, bởi vì như vậy em vẫn sẽ là Hyukie hoạt bát, luôn vui vẻ như Hyukie mà anh đã biết lúc trước.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đưa tay qua ôm cậu vào lòng, hai người cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ yên bình. Còn Hong Bin sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa thức ăn của mình thì đi về phòng.
Hong Bin mở cửa đi vào trong lúc này Lee Hwan đang ngồi ở ghế sofa để đọc sách, anh nhìn cậu mỉm cười một cái rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh choàng tay qua cổ ôm cậu vào lòng rồi cất giọng dịu dàng hỏi.
- Em đang đọc gì thế?
- Anh về rồi àh? Em đang đọc vài cuốn sách mới mượn về từ chỗ của N thôi, mà tình trạng của Hyukie thế nào rồi? Em ấy đã khỏe hơn chưa?
- Hình như đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ em ấy không còn lạnh đến nổi run rẫy giống lúc đầu nữa, chăn mền cũng được lấy ra bớt rồi. Mà em yên tâm đi, chỉ cần có Dong Hae luôn ở bên cạnh thì em ấy sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Em biết đó, em ấy đâu có muốn nhìn thấy người mình yêu nhất phải đau buồn, tuyệt vọng như vậy.
Lee Hwan nghe anh nói như vậy cũng rất có lý nhưng Dong Hae đã làm Eun Hyuk tổn thương nhiều lần như vậy rồi, mà nguyên nhân Eun Hyuk bị đả kích lúc đầu không phải cũng chính là vì chuyện của Dong Hae và Suzy hay sao?
Tại sao anh lại mạo hiểm để cho Dong Hae ở lại bên cạnh chăm sóc cho Eun Hyuk như vậy? Không lẽ anh không sợ rằng Suzy sẽ lên tìm Dong Hae rồi làm mấy cái chuyện "uyên ương" kia khiến cho Eun Hyuk bị đả kích hay sao?
Lee Hwan nhíu mày nhìn anh khó chịu hỏi.
- Tại sao anh lại để cho Dong Hae chăm sóc Hyukie nhà ta? Anh không sợ con rắn độc Suzy kia lên tìm Dong Hae rồi làm ra mấy cái chuyện "uyên ương" chướng mắt kia, khiến cho Hyukie bị đả kích hay sao?
Hong Bin nhìn cậu nở một nụ cười hiền hậu, anh đưa tay lên đánh nhẹ vào mũi cậu một cái rồi cất giọng vừa vui vẻ vừa nghiêm nghị nói.
- Đương nhiên là anh sợ chứ, nhưng chúng ta cũng phải tin tưởng Dong Hae. Em ấy là Chúa tể, người đứng đầu của cả một thế giới. Từ trước tới giờ ngoài gia đình của em ấy ra thì anh chưa từng thấy em ấy quan tâm, lo lắng, yêu thương và chăm sóc ai hết lòng hết dạ như Hyukie nhà chúng ta. Anh thấy tình yêu của em ấy dành cho Hyukie nhà chúng ta không phải là thứ tình yêu chớp nhoáng, mà là tình yêu từ tận đáy lòng. Anh mong sau khi Hyukie hồi phục hoàn toàn rồi thì hai em ấy sẽ hòa giải với nhau.
- Anh nói nhiều như vậy cũng chỉ có một ý đó là muốn cho Dong Hae một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình đối với Hyukie là như thế nào thôi, có đúng không?
- Quả nhiên chỉ có vợ yêu của anh là hiểu ý anh nhất!
Hong Bin nở nụ cười hạnh phúc rồi hôn lên trán cậu một cái, cậu thì ngược lại tỏ vẻ bất lực rồi cất giọng.
- Haizz....anh nói kiểu đó ngay cả đứa trẻ mới biết nói cũng hiểu được, chứ đừng có nói là em.
- Em nói vậy khác gì đang nói anh chỉ là một đứa trẻ? Lee Hwan, anh nói cho em biết, anh đây đã 300 tuổi rồi đấy! Chỉ còn một trăm năm nữa là anh có thể giống như cha mẹ có được một cơ thể bất tử rồi, tới lúc đó sẽ chẳng còn ai hạ được anh nữa.
Hong Bin vừa nói vừa ngước mặt lên tỏ vẻ oai phong, còn Lee Hwan chỉ biết lắc đầu bất lực. Cậu thở dài một cái rồi chuyển ánh mắt từ anh xuống cuốn sách, từ từ cất giọng.
- Ngài Bá tước vĩ đại của tôi ơi, cho dù anh có một cơ thể bất tử thì đã sao chứ? Nếu như không cẩn thận không biết chăm sóc tốt cho bản thân thì cũng sẽ sống như bọn em thôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm đến mất luôn cả mạng.
- Có vẻ như vợ yêu của anh dạo gần đây bị chiều cho đến hư mất rồi, hôm nay anh không dạy dỗ em lại cho tử tế thì sau này anh biết ăn nói thế nào với con của chúng ta đây?
Hong Bin quay qua nhìn cậu với ánh mắt vô cùng gian manh, cậu nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh liền biết trong đầu anh bây giờ đang suy nghĩ đến cái gì. Mặc dù cậu biết được bây giờ anh đang nghĩ cái gì nhưng cũng không thể nào phản kháng lại được.
Hong Bin đang định hôn cậu thì đột nhiên....
- Aaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top