CHAP 9
Tiếng hét lớn đã làm chấn động cả một lâu đài và tiếng hét đó đã khiến trái tim của anh bắt đầu đập lệch nhịp. Bất giác anh đứng dậy chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hét, Jin và YuMi cũng chạy theo anh đến nơi đó. Khi cả ba đến được nơi đó thì cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, máu ở khắp nơi nó vương trên đám cỏ xanh dưới đất. Và có một thân thể trắng xanh yếu ớt đang nằm trên vũng máu đó chính là... cậu. Người tên EunHyuk mà anh đã đem lòng yêu thương bấy lâu nay, một người lạc quan vui vẻ, xinh đẹp trước kia đã biến mất mà thay vào đó là một thể xác đang nằm hôi hấp trên nền cỏ xanh. Tim anh như bị cả ngàn con dao đâm vào khiến nó muốn rách toạt ra, anh dần như muốn gục ngã nổi đau cứ vây quanh anh.
- Anh hai!!! Mau lại đây cứu người đi!! Không phải đây là người mà anh yêu hay sao?!!
Tiếng của YuMi đã kéo anh ra khỏi nổi đau đó anh chạy nhanh đến chỗ cậu đang nằm, anh bắt mạch xem thử tim cậu còn đập không? Sau đó anh dùng sức mạnh của mình làm lành những vết thương trên người cậu, anh bế xốc cậu lên rồi biến mất trong làn sương nhẹ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường của mình rồi kéo tấm chăn dưới chân lên đắp lại cho cậu, tiện đó anh dùng thuật truyền âm kêu thái y đến khám cho cậu. Không lâu sau thái y đã có mặt anh đứng bên cạnh xem thái y khám, sau khi khám xong gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng tột cùng.
- Cậu ấy sao rồi?
- Thưa Chúa tể, cậu ấy bị mất máu quá nhiều nên cơ thể đang rất yếu, mạch đập hỗn loạn, tim đập một cách yếu ớt.
Nói xong về tình trạng của cậu thái y lấy trong túi ra một lọ thuốc đưa cho anh rồi nói tiếp.
- Đây là thuốc sẽ giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn, mỗi ngày cho cậu ấy uống hai muỗng.
- Được rồi, bây giờ hết nhiệm vụ của người rồi. Đi đi.
- Thần xin lui.
Thái y cuối người chào anh rồi đi ra ngoài, anh đặt lọ thuốc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Gương mặt hồng hào của cậu đã biến mất thay vào đó là gương mặt xanh xao vì mất máu, nhìn cậu nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền mà tim anh đau nhói.
- Sao em lại xuất hiện ở đây cơ chức? Một nơi không dành cho em. Một nơi mà em sẽ mất mạng như chơi. Lý do gì mà em lại đặt chân vào nơi này cơ chứ? Hyukie ngốc nghếch của...
Anh cầm tay cậu đưa lên má của mình nâng niu nó nhưng bỗng anh cảm thấy rất tức giận, anh không giận cậu vì cậu đã đến nơi này mà anh giận người đã làm cậu ra nông nổi này. Anh nhẹ nhàng đặt tay cậu vào trong chăn rồi đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa phòng lại, Jin và YuMi đứng bên ngoài chờ anh từ lâu.
- Anh hai mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn nhưng bây giờ anh muốn tìm ra kẻ nào dám làm người anh yêu trở thành như vậy, hai đứa mau tập hợp tất cả mọi người lại cho anh đi.
- Vâng, bọn em sẽ đi làm ngay.
Jin và YuMi biến mất trong làn sương nhẹ chẳng mấy chốc anh đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ được giao từ hai người. Anh vẫn mặc bộ y phục lúc nãy lên đại sãnh khi anh xuất hiện trên chiếc ngai vàng của mình thì Jin và YuMi đã yên vị của mình ở hai bên.
Anh nhìn một lượt qua hết tất cả các vamp có mặt trong đại sãnh, từ quý tộc đến lính gác. Đôi mắt lạnh băng của anh vẫn nhìn chằm chằm vào đám vamp đang đứng bên dưới một lúc lâu anh mới bắt đầu lên tiếng.
- Ta cho mọi người tự giác ai đã làm hại người của ta thì hãy mau bước ra, ta sẽ tha tội chết còn không thì đừng trách.
Mọi người vẫn không ai nói gì và cũng không ai bước ra, ba người nhìn nhau rồi tặng cho bọn họ một nụ cười nửa miệng.
- Thật sự không có ai sao??
YuMi nhìn về một người mà hỏi làm người bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
- Nếu không muốn chết thì mau tự giác nhận tội đi.
Jin cũng chẳng khác YuMi nhưng anh vẫn đang xem kết quả có như anh nghĩ hay không? Đã đợi được 30 phút mà chẳng có ai bước ra nhận tội, DongHae chỉ nở một cười nửa miệng. Tay anh bắt đầu cử động sau một lúc nằm yên, anh tay bàn tay về thủ phạm dần dần đưa lên trên.
- Chúa... tể...x...xin người....tha mạng....
Tiếng nói đứt khoảng của hắn làm cho anh càng thấy khó chịu hơn, vẫn là nụ cười nửa miệng đó đối với Jin và YuMi thì nó vô cùng bình thường.
- Wow~ nhận tội rồi àh?! Nói! Sao người dám đụng đến người của ta?!
Giọng nói lúc đầu có chút giễu cợt nhưng chẳng mấy chốc lại được thay thế bằng gương mặt băng giá không chút cảm xúc, đôi mắt của anh ánh lên vẻ giận dữ.
- T... thưa... Chúa tể... tôi... tôi chỉ... nghĩ đó... là... là kẻ... đột nhập... nên... nên mới...ra tay....
- Anh hai àh, chúng ta cũng không thể trách hắn được vì tất cả bọn họ chưa người anh yêu như thế nào nên hành động vậy là chuyện đương nhiên mà anh.
- Vợ em nói đúng đó anh, tha cho hắn một lần đi anh.
YuMi và Jin đang cố gắng thuyết phục anh tha cho người đã xém giết chết người mà anh yêu. Cậu ấy đã chảy gần như sắp hết máu trong cơ thể vì những vết thương do hắn tạo ra trên cơ thể của cậu. Nhưng anh đường đường là một Chúa tể làm sao mà vì chuyện cá nhân mà giết chết thuộc hạ của mình được, anh đành nén cơn tức giận của mình lại nhưng tội chết có thể tha tội sống khó thoát. Anh liền dùng sức mạnh làm hắn sống không bằng chết trong vòng ba ngày, rồi anh ném hắn vào cái cột gần đó. Cơn tức giận vẫn chưa nguôi anh đứng bật dậy khuông mặt vẫn băng giá như vậy anh cất giọng lạnh lùng.
- Từ đây trở về sau ai dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy thì tự biết mình sẽ chết ra sao rồi đó.
Nói xong anh biến mất trong làn sương bây giờ ở đại sãnh chỉ còn YuMi, Jin và tất cả vamp trong lâu đài. Ai cũng biết hai người đều khá là dễ tính nhưng đừng có dại mà dại chọc điên họ. Hai người cũng biết mọi người sẽ khó hiểu tại sao anh lại cư xử như vậy đối với một con người như vậy, cậu chỉ là con người nhỏ bé yếu ớt sao lại được một Chúa tể đứng đầu thế giới vampire quan tâm đến vậy. Cô nhìn đám người phía dưới đang nhỏ to về chuyện của anh mình điều đó làm cô thấy khó chịu.
- Các người hãy ghi nhớ điều này, cậu ấy là người của Chúa tể nói cách khác cậu ấy là vợ của Chúa tể. Nếu các người không muốn chết thì đừng đụng vào cậu ấy.
Cô cất giọng lạnh lùng cảnh báo tất cả các vamp có mặt ở đại sãnh, Jin tiếp lời của vợ mình.
- Nhưng chúng ta cũng không ngoại lệ đừng nghĩ là chúng ta sẽ ra mặt giúp các người, nếu chúng ta biết người nào làm hại cậu ấy không đợi Chúa tể ra tay mà chính tay ta sẽ giết người đó.
- Được rồi giải tán đi.
- Vâng, chúng tôi xin lui.
Dứt câu tất cả đều biến mất chỉ trong nháy mắt, hai người thở phào nhẹ nhõm khi phải chịu đựng cái không khí lạnh lẽo hơn cả thân nhiệt của mình được phát ra từ cái khí chất đáng sợ của anh hai mình. Đang tận hưởng bầu không khí yên bình thì hai người lại bị tiếng hét kinh hoàng phá tan. Cả hai nhìn nhau khó hiểu chưa kịp tiêu hóa được những gì vừa tiếp thu thì đã có thêm một tiếng hét nữa phát ra.
- Tiếng đó từ phòng của anh hai phải không??
YuMi trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra hỏi Jin.
- Chúng ta đến đó xem thử.
Hai người chạy nhanh đến phòng của DongHae tiếng hét đó vẫn cứ phát ra. YuMi và Jin bắt đầu lo lắng cô gõ cửa dò chừng.
- Anh hai! Anh hai, anh có ở trong đó không??
-....
- Anh hai! Bọn em vào được không??
-....
- Bọn em vào đó nha!!
-....
Hai người không cần suy liền mở cửa xông vào cánh cửa vừa mở ra một cảnh tượng kinh hoàng đặp vào mắt hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top